Chương mười:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng "Tiểu Bạch!" mà tên quỷ trước mặt y nói ra nghe thật thân thương. Y thấy vậy, chân mày giãn ra, ngạc nhiên nhìn hắn, thu quỷ cờ lại. Hắn ta vẫn còn đang ngồi ở dưới đất, mặt đầy những vết thương mà hồi nãy do y gây ra. Hắn không phản kháng gì cứ ngồi đơ ra nhìn y, đột nhiên hắn giật mình lập tức đứng lên phủi sạch bụi đất dính trên y phục kia. Hắn tiến lại vài bước, đưa tay ra định vén phần tóc trắng đang che phủ một phần khuôn mặt của y ra để nhìn cho kĩ. Chưa kịp đụng vào lập tức đã bị y hất tay ra, cau mày khó chịu. Hắn khi đã xác định được nụ cười hạnh phúc liền nở trên môi:

_ Đệ đệ... đúng là Tiểu Bạch của ta rồi... Sau khi đệ chết có biết cuộc sống của ta khốn khổ đến mức nào không?

Nghe hắn nói, y cau mày. Mới gặp lần đầu đã vô lễ gọi y là "đệ đệ". Bạch Vô Thường nhìn hắn thật kĩ, kí ức mơ màng lại xuất hiện trong tâm trí của y. Y cảm thấy khuôn mặt của hắn rất quen... nhưng không tài nào nhớ được. Cuối cùng, y đành hỏi ngược lại hắn một câu:

_ Tên quỷ dữ nhà ngươi sao lại dám vô lễ gọi ta là đệ đệ? Ngươi... quen ta sao?

_ A? Đệ... không nhớ ta?- Hắn ngạc nhiên, nói với giọng buồn.

_ Ta hoàn toàn không nhớ gì cả... - Y nhìn khuôn mặt thất vọng của hắn nói. - Ta đã là quỷ sử của Âm Phủ hơn mười hai năm nay... kí ức khi còn sống đều bị quỷ sử đời trước phong ấn. Ta cảm thấy ngươi rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ được thứ gì cả.

_ Không! Không sao cả! Đệ quên, ta nhắc đệ nhớ!

Hắn lắc đầu, cười thật ôn nhu. Y nhìn chằm chằm vào hắn, ngạc nhiên mà tự hỏi bản thân: "Một tên quỷ dữ như hắn vẫn có thể toát ra một khí chất hiền lành như vậy sao?" Y vì thấy hắn không giống với người xấu nên bắt đầu nói chuyện và cư xử dịu dàng hơn trước. Y nhìn hắn nói:

_ A! Ta còn việc phải làm... ngươi đợi ta chút.

Thấy hắn gật đầu, y lập tức quay qua chỗ của tên quan đang sợ co ro ở một góc đằng kia. Tiểu Bạch từ từ bước đến cái linh hồn ấy, khẽ cúi xuống, hai tay chống vào đầu gối, nghiêng đầu cười dịu dàng. Tên quan đó thấy y không có hung dữ liền rụt rè ngước mặt lên, trông chả khác gì một con rùa. Y cứ chầm chậm mà giải thích và thuyết phục tên quan đó đi cùng mình về Minh Giới, tên đó có vẻ không chịu, cứ lắc đầu liên tục. Y vẫn kiễn nhẫn dùng hết lời dịu dàng khuyên bảo linh hồn ấy cùng lúc đó định vương tay ra để nắm lấy cổ tay của linh hồn. Tên quan đó thấy y hiền liền lấn tới, hất tay y còn dùng lời lẽ nặng để chửi y:

_ Bỏ cái tay kinh tởm của ngươi ra khỏi người ta! Đừng hòng mà mang ta đi! Xừ! Tưởng Bạch Vô Thường là một người có quyền lực lắm, ai dè chỉ là một thằng nhóc tuổi mười tám nhu nhược. Lời đồn đúng là quá đáng!

Nghe đến thế mặt y trở nên tối xầm lại. Tay cầm quỷ cờ khẽ nâng lên, y mỉm cười thật tươi sau đó đâm thẳng phần nhọn ở trên đỉnh của quỷ cờ vào tường, kế bên khuôn mặt của tên khốn đó, tạo ra một vết thương trên gò má của tên quan. Thái độ của y thay đổi 360 độ, trông thật dữ tợn. Y ghé sát khuôn mặt của mình vào tên đó, mắt trừng lên đe dọa:

_ Ta đã dùng hết lời lẽ ngọt ngào với ngươi rồi! Kì thực ta chả muốn dùng vũ lực với ngươi đâu! Nhưng cái mồm thối nát của ngươi bắt ta làm thế! - Mấy câu sau y bắt đầu gắt giọng lên. - Tên quan lại tham ô nhà ngươi còn được ta dịu dàng khuyên răn là may lắm rồi! Bây giờ một là theo ta về Minh Giới, trình diện với Diêm Ma nhận tội. Hai là ta dùng quỷ cờ này đâm chết ngươi, cho linh hồn ngươi tan biến, mãi mãi không được đầu thai! Ngươi-chọn-cái-nào?

Câu cuối y nhấn mạnh từng chữ, dọa tên quan kia phát khiếp. Tên đó sợ hãi, quỳ xuống vang lại Bạch Vô Thường mấy cái. Cuối cùng y cũng tóm được linh hồn đó, đưa tên đó đi cùng. Vũ Hắc đứng ở đó chứng kiến toàn bộ mà đổ mồ hôi lạnh. Hắn chưa từng thấy đệ đệ của mình có phản ứng như vậy cả. Chắc là do công việc quỷ sứ phải gặp thể loại linh hồn cứng đầu nên thái độ cũng phải thay đổi. Trước đây, y hiền lành, đáng yêu, đến con kiến cũng chả đụng vào, vậy mà giờ đây lại có thể dùng lời lẽ để đe dọa ngươi khác. Hắn chẳng biết nên cười hay khóc nữa... Mà như vậy cũng tốt, ít nhất là không ai có thể làm hại Tiểu Bạch của hắn nữa. Bạch Vô Thường giải quyết xong vụ của linh hồn đó liền bước đến chỗ hắn, thái độ lại trở về thành đáng yêu. Y nói:

_ Ngươi cũng cùng ta về Âm Phủ! Trên đường ngươi nói cho ta biết về quá khứ của ta đi.

Hắn gật đầu sau đó cả hai cũng bước đi. Vũ Hắc đi song song với Tiểu Bạch ân cần mà kể cho y nghe:

_ Tên đệ là Nguyệt Bạch. Đệ và ta là huynh đệ song sinh. Do sở hữu dị tướng, dân làng xa lánh, cha mẹ tàn bạo. Chúng ta cùng nhau nương tựa vào nhau mà sống, tuy không được ăn ngon mặt đẹp nhưng vẫn hạnh phúc vô cùng. Đệ lúc còn sống là một người hiền lành, đáng yêu xinh đẹp, thật không thể chê vào đâu được. Chúng ta gần gũi như hình với bóng, quấn quít với nhau suốt ngày.

Nói đến đó giọng hắn có hơi nghẹn lại rồi hắn cứ từ từ mà kể những diễn biến sau này. Bạch Vô Thường như miếng bọt biển, dần dần hấp thụ lại những kí ức. Kí ức đã cùng nhau tạo thành một cái khung xương khá vững chắc nhưng đối với y vẫn thiếu thiếu điều gì đó, liền hỏi:

_ Ta... chết như thế nào?

_ A...

Hắn im lặng, trong đầu bắt đầu xuất hiện cảnh tượng Tiểu Bạch nằm trên vũng máu. Cả người hắn run lên, dường như không muốn nói ra. Sau đó khó khăn lắm mới trả lời lại:

_ Tàn nhẫn lắm... ta không muốn nói...

_ Vậy có tàn nhẫn bằng ngươi? - Y dường như nhớ ra thứ gì, liền nói với hắn với giọng quan tâm. - Ngươi là bị thiêu sống đúng không? Vào mười hai năm trước...

Hắn ngạc nhiên, tròn mắt ra nhìn y. Y chỉ khẽ cười gượng. Hắc chợt nhớ ra, trước khi chết có thấy bóng dáng tựa như Tiểu Bạch không ngờ lại là y thật. Hắn cười khổ nói:

_ Mẹ ta đổ tội là ta giết cha. Ngươi dân lúc ấy mới bắt giam ta, vài ngày sau thì đem ta đến chỗ cây anh đào mà ta và đệ hay chơi để thiêu sống...

_ Ta lúc đấy có công việc nên mới đi qua ngôi làng đó, thấy ngươi bị thiêu đốt, ta định sẽ đưa ngươi về Minh Giới luôn nhưng mà lửa cháy lâu quá, ta lại đang trễ giờ nên đã bỏ đi.

Bạch Vô Thường cảm thấy hơi có lỗi mà nói cho hắn nghe. Hắn chẳng để tâm gì mà mỉm cười tha thứ cho y. Hai người họ bước mãi, bước mãi, cuối cùng cũng đến ngưỡng cửa của Âm Phủ. Bạch Vô Thường mở cánh cửa lớn vô hình kia ra, nhẹ nhàng đứng qua một bên, đưa tay ra ý là mới hắn vào trước. Vũ Hắc bước vào liền cảm thấy lạnh sống lưng, nơi này thật u ám, nó còn u ám hơn cái làng cũ của hắn. Hắn khẽ nhìn đệ đệ hắn phất tay, cánh cửa liền đóng lại, trông thật oai. Cửa đóng xong xuôi, hắn và y bước đi. Gần tới Diêm La Điện, cảm giác có người đi sau, hắn có ý định quay lại xem đó là ai thì người đó cất tiếng:

_ Quỷ Sử Bạch về rồi sao?

_ A! - Tiểu Bạch giật nảy mình. Tay y nhanh chóng đè lên ngực, khẽ tự trấn tĩnh bản thân, y có hơi gắt giọng. - Phán Quan! Bao nhiêu lần ngài mới ngưng khiến tại hạ giật mình đây? Đừng có đi đằng sau người ta giở trò hù dọa coi! Còn nữa! Đừng gọi là Quỷ Sử Bạch!

_ Xin lỗi! Xin lỗi! Bạch Vô Thường! Ngươi đã đem tên quan đó về chưa?

Hắn lúc nghe đoạn đối thoại giữa hai người mới dám quay lại. Vị nam nhân có mái tóc màu trắng có một chút ánh xanh lam được cột lên rất gọn gàng, hắn không nhìn thấy mắt của người đó vì có một tấm vải trắng che phủ đi mất rồi. Y đứng kế bên liền lôi tên quan kia ra và đẩy sang cho vị nam nhân đó. Người kia nhanh chóng giữ vai của tên này, khẽ cúi xuống quan sát khuôn mặt đang khiếp sợ của tên quan liền mỉm cười hài lòng. Y giao xong người liền mở miệng trách:

_ Tên quan này, vừa tham lại vừa đần! Nói biết bao lời mật ngọt khuyên bảo hắn, hắn thấy tại hạ hiền lập tức lấn tới, dám to mồm với tại hạ. Lần này, ngươi không xuống tầng địa ngục thứ năm là còn may đấy! Phán Quan! Ngại kêu Diêm Ma của ngài xử lý tên này đi!

_ Diêm Ma của ta? - Cái vị nam nhân được gọi là Phán Quan mặt đỏ hết lên. Liền ho khẽ một tiếng rồi nói. - Được! Diêm Ma... sẽ xử lý công bằng.

Trấn tĩnh Tiểu Bạch xong, người đó mới để ý đến Vũ Hắc đứng kế bên. Nhìn từ trên xuống dưới của hắn, biểu hiện trên khuôn mặt của Phán Quan có vẻ ngạc nhiên sau đó khẽ hỏi:

_ Bạch Vô Thường! Người này là?

_ Là quỷ dữ... ta thấy... huynh... huynh ấy đang chuẩn bị hút ma lực của tên quan này mới chạy vào cản. - Tiểu Bạch đắn đo một hồi mới nói được chữ "huynh". - Lúc đầu ta còn định bắt luôn cả linh hồn của huynh ấy về đây nhưng mà lúc gặp ta lại gọi ta bằng hai tiếng "Tiểu Bạch" còn tự nhận là ca ca của ta.

_ Ca ca của ngươi? Thảo nào nhìn y như đúc... - Phán Quan nhìn hắn sau đó khẽ cười. - Ngươi là ca ca của Bạch Vô Thường? Xin tự giới thiệu, ta là Phán Quan, người trông coi sổ sinh tử. Vậy tên của ngươi ách hẳn là Vũ...

Phán Quan chưa nói xong đã bị hắn nhào tới bịt miệng lại, dường không muốn người đó nói ra tên mình. Hắn cười gượng sau đó thì thầm vào tai của Phán Quan: "Gọi ta là Tuy Hắc! Ta muốn đệ đệ tự nhớ ra tên của ta..." rồi thả Phán Quan ra. Tiểu Bạch ngây ngô nghiêng đầu nhìn hai người hỏi:

_ Vũ gì cơ?

_ À không... ý ta là Tuy... là Tuy Hắc!

Phán Quan nhanh chóng đổi lại tên theo yêu cầu của hắn. Ba người nói chuyện qua lại với nhau một hồi, Phán Quan mới bảo y vào Diêm Ma Điện để phán xử vụ này. Lúc y chuẩn bị bước đi, hắn liền nhanh chóng nắm lấy tay áo của y mà kéo. Bước chân khự lại, y quay đầu qua nhìn hắn nhướn một bên chân mày hỏi:

_ Có chuyện gì sao?

_ Ta muốn nhờ đệ... giúp ta trả thù mẹ. Đó cũng là công việc của đệ mà đúng không?

_ Ta giúp huynh được. Chỉ cần sau khi trả thù xong huynh thay thế ta làm quỷ sứ tiếp theo là được. - Thấy hắn gật đầu y mỉm cười nói. - Phán xử tên quan này xong ta và huynh cũng kí hiệp ước.

Nhìn Tiểu Bạch mỉm cười tự nhiên như thế khiến hắn ngơ ngẩng. Mười hai năm rồi hắn mới thấy được nụ cười thiên sứ đó của y. Trông y cười rất đẹp, thật sự rất đẹp. Y khiến tim hắn đập lệch nhịp mất rồi! Trời ạ! Sau khi hắn trấn tĩnh được trái tim đang đập loạn của bản thân, Vũ Hắc đi xung quanh cái nơi Âm Phủ này trong lúc chờ đợi. Nơi đây tuy hơi u ám nhưng cảnh vật xung quanh rất đẹp. Bỗng xa xa hắn thấy có gì chạy đến, lại còn chạy với tốc độ rất nhanh đến nổi khói bụi bay lên mù mịt. Hắn đang nhíu mày nhìn thứ đó thật kĩ liền nghe có tiếng nữ nhi vang lên:

_TRÁNH RA ĐI!

Nghe thế Vũ Hắc liền né qua một bên nhườn đường. Bất ngờ hai thứ đó thắng gấp lại, bụi bay lên dày đặc. Hắn che miệng lại ho mấy cái, nheo mắt để nhìn rõ khung cảnh sau lớp bụi. Hình như phần phán xử gì đó cũng đã xong, Bạch Vô Thường mở cửa bước ra thấy cảnh tượng như thế liền hỏi:

_ Lại chạy đua sao? Lần này ai thắng?

_ Là ta! Là ta!

Trong đống khói bụi đó xuất hiện ra một cô bé với khuôn mặt khả ái, hai cái tai thỏ đung đưa, ngồi trên một con ếch núi tinh một mắt. Còn một người nữa, cũng là nữ nhi nhưng trông lớn tuổi hơn cô bé tai thỏ kia một chút. Mặc trên người một bộ y phục màu tím dịu dàng, mái tóc đen búi lên, tay cầm một cây đàn, ngồi trên một cái nồi to, lại có chân nữa chứ. Y thấy hắn cũng ở đó liền bước đến giới thiệu:

_ Đây là Sơn Thố và Mạnh Bà a! Hai người ấy là bạn rất tốt với nhau đấy. Lúc nào họ khá thích chạy nhảy ở mấy khu vưc rộng lớn. À mà trà của Mạnh Bà pha cũng rất ngon đấy. Hôm nào được thì ta đưa huynh đến chỗ Mạnh Bà

_ Ta... Cảm ơn ngươi đã khen, Bạch Bạch. - Mạnh Bà ngại ngùng mà cảm ơn y.

_ Còn đây là Tuy Hắc... là ca ca của ta. - Nguyệt Bạch đưa tay hướng về hắn mà giới thiệu cho hai người kia biết.

_ Rất vui được gặp!!!

Sơn Thố chạy lại thân thiện mà bắt tay hắn. Hắn gật đầu đáp lại sự đáng yêu của nàng, sau đó lại cầm lấy tay áo của y, dường như muốn nói chuyện riêng với y. Tiểu Bạch nhận ra điều đó liền đưa hắn tới một nơi. Khẽ phất tay một cái triệu hồi cuộn giấy dùng để kí gao ước. Bắt lấy cuộn giấy đó, y tận tình mà giải thích cho hắn hiểu về một số thứ về vụ kí hiệp ước này. Hắn gật đầu tỏ ra đã hiểu hết những lời mà y nói nhưng mà y vẫn cẩn thận mà dặn hắn về phần lưu ý ở trong cuộn giấy này:

_ Huynh nên nhớ, nếu cuộn giấy này bị xé đi hay bị mất thì nó đồng nghĩa với việc hiệp ước của chúng ta bị phá hủy. Lúc đó ta sẽ không thể đi đầu thai chuyển sinh được, còn huynh thì phải chịu đựng chung số phận với ta, thậm chí hai ta có thể bị Diêm Ma trừng phạt. Vì không muốn điều này xảy ra, ta sẽ là người giữ cuộn giấy này. Bây giờ, huynh sẽ ấn dấu vân tay vào chỗ này, còn ta là chỗ này!

Y mở cuộn giấy đó ra, chỉ vào chỗ hắn cần phải ấn dấu vân tay. Vũ Hắc chấm nhẹ ngón tay cái vào mực sau đó thì ấn vô giấy, y cũng là việc tương tự. Việc kí hiệp ước đã xong, y cẩn trọng cuộn tờ giấy đó lại rồi buộc lại thật kĩ càng rồi cho vào túi. Hắn nhìn cuộn giấy, lòng nuôi nấng một ý định không được tốt cho lắm. Y ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi bảo:

_ Mai chúng ta sẽ đi tìm mẹ của huynh a.

_ Là mẹ của chúng ta... - Hắn nghe như thế liền chỉnh lại. Y chợt nhớ ra hai người là huynh đệ nên liền nói lại. - Mai sẽ đi tìm mẹ của chúng ta. Cũng muộn rồi mà nhỉ? Chúng ta cùng đi về chỗ nghỉ ngơi thôi. Về đến nơi huynh lại kể cho ta tiếp về cuộc sống của chúng ta lúc trước nha!

Nói rồi y nhanh chóng nắm lấy tay hắn rồi kéo đi. Hắn bước đi theo y, mắt nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay của mình. Bàn tay của y vẫn nhỏ nhắn như ngày nào, từng ngón tay thon gọn áp sát vào cổ tay hắn. Thật đáng yêu làm sao! Hắn thật sự muốn bổ nhào tới mà ôm chặt lấy đệ đệ, hôn vào gò má và đôi môi màu cam hồng nhẹ nhàng ấy. Nhưng hiện tại, hắn biết kí ức của y vẫn còn khá mơ hồ, hắn phải cố gắng kiềm chế bản thân lại, không được gây ấn tượng xấu trong mắt Tiểu Bạch a!

*** Hoàn Chương 10 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro