Chương hai mươi:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài canh giờ đi đường, đương nhiên là cuốc bộ chứ chả được đi ngựa hay quá giang đâu, hai người cuối cùng cũng về đến Âm Phủ. Hắc Vô Thường vừa đến nơi liền vứt lưỡi liềm qua một bên rồi ngồi bệt xuống đất. Chân của hắn đau quá đi mất! Đi bộ hơn mấy ngày liên tiếp chứ đùa... lâu lâu mới được nghỉ chân, mà dù có được nghỉ ngơi thì nó vẫn đau. Hắn vì quá mệt mỏi, bỏ đi toàn bộ thể diện mà ngã lưng nằm trên nền đất lạnh lẽo. Bạch Vô Thường nhìn hắn bằng ánh mắt hơi khinh thường, đôi chân mày chau lại. Y không thể chịu được cái vẻ mặt phởn đời không chút xấu hổ nào của hắn, bước lại gần, dùng chân mạnh bạo dẫm lên bàn tay của hắn. Hắn giật mình, mở toang đôi mắt đang nhắm kia ra, gào lên một tiếng đau đớn. Hắn ngồi bật dậy, nhìn bàn tay vừa bị dẫm lên của mình. Oái ăm ngước nhìn y, thấy y trừng mắt lại nên hắn vội vàng cúi mặt xuống, không dám than một lời. Y cắm quỷ cờ xuống đất, giọng có phần gắt: 

_ Đúng là không biết xấu hổ! Là quỷ sử của Âm Phủ mà lại tỏ vẻ tàn tạ và thất bại như thế. Vậy sau này nếu ngươi đi dẫn hồn một mình thì vong hồn nào chịu nghe lời và tôn trọng ngươi hả? Rồi bị tấn công thì sao? - Thấy hắn dường như đang định trả lời lại, y liền gắt giọng. - Đừng có nghĩ đến chuyện chém giết gì ở đây! Ta nhớ là ta từng nói với ngươi là ta thích bộ dạng nghiêm túc băng lãnh của ngươi rồi đúng không?

_ ... Vậy thì ta cũng thích nhìn đệ lúc nào cũng mỉm cười và đáng yêu... - Hắn nói lí nhí trong miệng dù vậy y vẫn có thể nghe thấy.

_ Đáng yêu sao? - Bạch Vô Thường nhìn hắn với đôi mắt khá ngạc nhiên, chất giọng có vẻ dịu đi. - Tiếc là ta không thể làm điều đó thường xuyên được. 

Nói xong, y quỳ một chân xuống, kéo bàn tay của hắn lại gần chăm chú quan sát. Lúc nãy có vẻ hơi mạnh chân, bàn tay của Hắc Vô Thường giờ đã sưng tấy lên hết rồi. Y dịu dàng xoa xoa lên mu bàn tay của hắn, không quên truyền một chút ma lực vào. Vũ Hắc giờ đây mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của y. Nguyệt Bạch cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nở một nụ cười đẹp tuyệt vời. Hắn ngơ người một lúc, sau đó vội vàng đưa tay lên che mũi của mình. Tim đập loạn xạ, khuôn mặt và vành tai của hắn đều đỏ hết cả lên, đặc biệt là hắn cảm nhận được mũi của mình sắp không xong rồi. Ai mà ngờ được đệ đệ của hắn lại đẹp đến vậy chứ? Bậy... Đệ đệ của hắn lúc nào cũng đẹp cả! Chỉ là lần này y đẹp một cách tuyệt vời tựa như tiên giáng trần ấy! Một đống suy nghĩ cứ chen chúc vào đầu của hắn. Hắc Vô Thường bất giác cười như một kẻ ngốc, chất giọng lộ toàn bộ sự hạnh phúc trong lòng:

_ Đệ... cười... đẹp lắm! 

Câu nói và bộ mặt mê mẩn say đắm của hắn khiến y có chút ngượng. Nụ cười ấy tắt đi, y mạnh tay tát hắn một cái thật đau khiến hắn giật mình. Đang hoang mang chẳng hiểu vì sao đệ đệ lại tát mình thì Vũ Hắc nhận thấy nụ cười xinh đẹp kia đã biến mất. Trong lòng tự nhiên lại thấy có chút tiếc nuối. Khi vết sưng đã đỡ hơn, y kéo hắn đứng dậy cùng mình. Nguyệt Bạch trở lại với thần thái nghiêm túc, cầm lấy quỷ cờ, gõ gõ vài cái xuống đất. Đám ma dơi từ trong lá cờ bay ra, lượn vài vòng rồi biến lại thành những linh hồn bình thường. Họ nhìn xung quanh Âm Phủ bằng ánh mắt hiếu kì, khuôn mặt lộ rõ sự tò mò. Khẽ ho vài tiếng, y mỉm cười dịu dàng với họ:

_ Mọi người mau chóng xếp hàng, chúng ta sẽ đến Diêm La Điện ngay bây giờ để gặp Diêm Ma. 

Vong hồn liền nghe theo lời Bạch Vô Thường mà xếp một hàng thẳng tắp, sau đó theo chân y đi đến Diêm La Điện. Vũ Hắc nãy giờ vẫn đứng ôm cái lưỡi liềm, nhìn hàng vong hồn gần bốn chục người đi theo y làm hắn liên tưởng đến đàn gà con đang đi theo mẹ... Hắn ôm lưỡi liềm ngán ngẫm ngáp một cái thì có tiếng mắng vọng lại khiến hắn cắn phải lưỡi của bản thân: "HẮC VÔ THƯỜNG! Đừng có đứng đó mà ngáp! Ngươi tin lát nữa ta cắm nguyên cái quỷ cờ vào miệng ngươi không?" Hắn bụp miệng của mình lại, khóc không ra nước mắt. Khẽ suýt xoa cái lưỡi đáng thương của mình xong, Vũ Hắc vội vàng vác lưỡi liềm trên vai rồi chạy theo dòng người đó.

Trong vòng hơn ba canh giờ ngồi nghe phần xử tội và khen thưởng của Diêm Ma, khung cảnh nghiêm trang hơi căng thẳng và chán ngắt làm hắn đã ngủ gục đến mấy lần. Vì sao lại là đến mấy lần ư? Tại vì mỗi lần hắn chìm vào giấc ngủ chừng năm phút, y liền huých mấy cú đau điếng vào mạn sườn của hắn. Khi hắn giật mình tỉnh dậy, định la lên thì y lập tức nhéo vào đùi khiến hắn đau không thốt lên lời...  Đến khi kết thúc buổi chầu Diêm Ma, đám vong hồn đã lui ra ngoài, Hắc Vô Thường mới vội vàng lật quần lên để xem xét tình hình... nguyên phần đùi của hắn giờ chỉ toàn vết bầm tím. Vừa lật quần xuống ngước mặt lên thì thanh gỗ mà Diêm Ma hay dùng để gõ bàn được ném thẳng vào mặt hắn. Diêm Ma đại nhân ngồi ở trên cao, đặt cằm lên hai tay đang đan vào nhau, toàn thân toát sát khí khiến căn phòng nơi đây trở nên lạnh lẽo. Ngài liếc nhìn hắn với đôi mắt tức giận, tuy buổi phán xét đã chấm dứt nhưng chất giọng của ngài vẫn đầy uy quyền:

_ Giữa Diêm La Điện này mà dám làm trò không ra gì. Hắc Vô Thường, đến giờ ta xử tội ngươi! - Nhìn thấy Hắc Vô Thường đang trưng cái vẻ mặt ngơ ngác không biết gì, Diêm Ma ra lệnh. - Bạch Vô Thường, mau báo cáo tình hình làm việc của hắn cho ta nghe. 

_ Vâng. Phán Quan, đây là báo cáo. - Y lấy ra cuộc giấy, đưa cho Phán Quan, bản thân tiếp tục nói. - Trong khoảng thời gian một tuần qua, Hắc Vô Thường tuy đúng là có làm tốt công việc của quỷ sứ dẫn hồn nhưng thái độ chủ quan và không nghiêm túc trong công việc là không thể chấp nhận được. 

_ Ơ... Nguyệt Bạch... ta rõ ràng là có nghiêm túc trong... - Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của y, hắn lập tức biết điều cúi xuống không dám hó hé hai chữ "công việc" ra khỏi miệng. 

_ Việc Hắc Vô Thường chém hồn bay phách lạc những linh hồn thì ta có nhìn thấy... nhưng ta không rõ cụ thể là bao nhiêu... - Ngài đang nói một cách điềm tĩnh thì chất giọng lắp bắp của Phán Quan. - Hai....hai... hai mươi vong... Gần hai mươi vong... 

Diêm Ma nghe như thế liền đen mặt, ngài ấy hít sâu thở đều để tự trấn tĩnh bản thân. Sau đó hướng ánh mắt lạnh tanh về phía hắn. Hắn không sợ sệt gì mà đáp trả ngài bằng đôi mắt đỏ ngầu bất cần đời. Hai người đấu mắt qua đấu mắt lại trong vòng gần hai phút thì hắn bị cây quỷ cờ của y đập mạnh vào đầu. Hắn xoa xoa cục u trên đầu rồi mới miễn cưỡng cúi gập người xuống xin lỗi:

_ Ân. Ta đã biết lỗi của mình. Trong những đợt bắt hồn sắp tới, ta sẽ điều khiển hành vi của mình tốt hơn. 

_ Tốt! - Diêm Ma thở phào ngồi tựa vào chiếc ghế vàng ròng của mình, mắt ánh lên vẻ hài lòng. - Vậy nhờ các ngươi dẫn vong hồn lúc nãy đến Mạnh Bà Trang nhé! Chỉ là đề phòng Bỉ Ngạn Hoa tàn sát lượng lớn vong hồn để làm phân bón thôi. Lui đi!

Cuối cùng cũng xong buổi chầu, cánh cửa gỗ cao gần bốn mét của sảnh điện được đóng lại, Diêm Ma liền mệt mỏi gục xuống bàn. Chất giọng có vẻ hơi khó chịu: 

_ Tên Hắc Vô Thường ấy đến hai mươi năm trôi qua rồi vẫn giữ cái thái độ đó. Chả có sự tôn trọng gì cả. 

_ Cảm thấy không vui sao thưa ngài? - Phán Quan tay vẫn còn rung cầm cuộn báo cáo hồi nãy đem đi cất, sau đó quay về chỗ của Diêm Ma. 

_ Không những ta mà đến chàng cũng cảm thấy khó chịu mà. Không đúng sao? 

Diêm Ma chống cằm mỉm cười nhẹ, tay vén mảnh vải nho nhỏ trước mặt của Phán Quan ra để ngắm nhìn cho rõ. Phán Quan chỉ lễ phép gật đầu nhẹ một cái rồi quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. 

Trên con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẳng, Hắc Bạch Vô Thường bước đi song song với nhau. Cảm giác đau buốt truyền từ chân đến khiến y phải ngừng lại. Vũ Hắc cũng dừng bước quan sát đệ đệ của mình, y đang từ từ cởi bỏ đôi giày của mình ra rồi xoa bóp phần bàn chân. Đoán được rằng chân y đang đau, hắn nhanh chóng bỏ chiếc lưỡi liềm đang vác trên vai và bước đến gần, ngồi xổm xuống, hướng lưng về phía y. Nguyệt Bạch có phần ngạc nhiên khi thấy hành động này của hắn, y vội vàng lắc đầu từ chối:

 _ Ta chả sao cả! Ngươi đừng quan tâm đến ta. Ta biết ngươi cũng đang đau chân, không cần cõng ta làm gì... 

_ Đệ làm việc mấy tuần liền, lại còn phải xử lý đám hỗn độn do ta gây ra, chắc chắn đệ đang rất mệt. Mấy cái đau chân này thì nhằm nhò gì với ta chứ! - Hắn quay mặt lại cười ôn nhu, chẳng hiểu sao y có thể thấy con người nhếch nhác này lại rất điển trai. - Ta cõng đệ coi như đền bù những phiền toái đã gây ra nhé? 

Sự ấm áp ấy nhanh chóng thôi thúc y đến gần hắn. Đưa cho hắn cầm đôi giày của mình xong y ôm chầm lấy cổ hắn từ đằng sau, gối đầu lên bờ vai rộng của hắn, cảm nhận triệt để từng hơi thở ấm áp từng nhịp tim nhẹ nhàng đó. Thấy y đã yên vị trên lưng mình, thế là một tay cầm đôi giày, một tay cầm lưỡi liềm, hắn mỉm cười hạnh phúc rồi đứng dậy bước từng bước tiến lên phía trước. Hắn chả quan tâm đến sự mệt mỏi của bản thân, chỉ cần mọi điều tốt nhất đều dành cho đệ đệ yêu dấu thì đau cách mấy hắn vẫn sẽ làm. 

Đến gần Mạnh Bà Trang, y leo xuống khỏi lưng hắn, mang đôi giày vào rồi dịu dàng cảm ơn. Chất giọng y dùng để nói "cảm ơn" mới ngọt ngào làm sao ấy! Cứ khiến hắn lân lân trong lòng. Chẳng hiểu vì sao sau khi y rời khỏi lưng hắn, Vũ Hắc cảm giác chân mình đang bị tra tấn bởi hàng ngàn cây đinh, nổi đau đó nhanh chóng ập tới khiến mỗi bước đi của hắn có phần không vững. Hắn không muốn đệ đệ mình lo lắng về việc cỏn con này nên đã tự nén nổi đau xuống và bước đi một cách bình thường nhất có thể. Ở đây đã gần mười phút mà hắn mới bắt đầu quan sát xung quanh để rồi há hốc mồm ngạc nhiên. Cách đây vài hôm, Mạnh Bà Trang còn là một cái đình vắng tanh không có lấy một hồn ma nào. Còn bây giờ, có rất nhiều vong hồn tập trung ở nơi này. Bạch Vô Thường đứng kế bên, khẽ đưa tay đẩy cằm hắn lên, giọng tỏ vẻ nghiêm túc:

_ Ngươi đừng có há hốc mồm như thế! Mạnh Bà Trang vốn dĩ là nơi tụ hợp những linh hồn còn sống sót khi đi qua đường Hoàng Tuyền, đến để đi đầu thai. Trừ khi nào Diêm Ma đại nhân ra lệnh giải tán ra thì nơi này mới vắng vẻ thôi. - Y nắm tay hắn hỏi. - Ngươi còn nhớ sân Vọng Hương Đài chứ? Mạnh Bà đang ở đó đấy. 

Nói rồi, y nhanh chóng kéo hắn đi ra sân sau của Mạnh Bà Trang. Quả thật ở Vọng Hương Đài đang có một hàng dài vong hồn đang xếp hàng chờ lượt. Ở ngay bếp lửa kia có một dáng người nho nhỏ đang chăm chỉ cầm vá khuấy từng nhịp thật đều. Khuấy đến khi nước trong nồi trở nên trong veo, Mạnh Bà mới leo xuống khỏi Nha Nha để bước đến chỗ những cái chén đựng sẵn nước mắt trong đó. Nàng cầm lấy một chén, múc canh cho đầy. Canh vừa hòa quyện với lệ liền chuyển thành màu xanh lục bảo. Nàng ngắm nghía thứ chất lỏng tuyệt đẹp mà mình vừa nấu ra, mỉm cười hài lòng. 

_ Thơm quá! Thật là một mùi hương ngọt ngào dễ chịu. - Một vong hồn nam thốt lên. 

_ Đúng vậy a! Mùi thơm đó khiến em muốn húp trọn chén canh ấy. - Vong nhi cười ngây ngô nói.

_ Cảm giác cứ như vị ngọt sẽ lan tỏa khi chạm lưỡi vậy á. 

Nghe mấy vong hồn tấm tắc khen Vũ Hắc có chút khó hiểu. "Có mùi thơm sao? Phát ra từ chén canh à? Sao lại chả ngửi thấy gì nhỉ?" Hắn thử ngửi ngửi lại xung quanh xem nhưng lại chả cảm nhận gì cả. Một lần nữa, cái hành động ngốc nghếch ấy của hắn khiến y cười tủm tỉm. Y ra lệnh hắn ngừng lại rồi giải thích: 

_ Canh Mạnh Bà được nấu từ tám giọt nước mắt của con người lúc còn sống. Loại bỏ cay đắng, để lại phần ngọt. Chính vì thế mà canh có một mùi thơm ngọt ngào có thể lan tỏa ở phạm vi xa. Vì chúng ta là quỷ sử nên không thể ngửi thấy. 

_ Tiếc nhỉ? Ta thực sự muốn ngửi cho biết mùi hương đó như thế nào. 

Hắn mỉm cười, ánh mắt có chút tiếc nuối và tò mò. Huynh đệ hắn ngồi nghỉ ở một bậc thềm gần đó. Hắc Vô Thường lén đặt bàn tay của mình lên tay y, y xem ra không hề ghét nó. Các ngón tay đan xen vào nhau, cảm giác thật gần gũi. 

Mạnh Bà cầm chén canh trên tay, nở một nụ cười ngọt ngào sau đó đưa chén canh ấy cho vong hồn nam đối diện. Vong nam đó do dự nhìn chén canh, giống như không muốn uống nó. Nàng chớp chớp đôi mắt đáng yêu kia nhìn linh hồn, sau đó dịu dàng nói:

_ Ta biết là ngươi sợ quên đi khuôn mặt người mà ngươi yêu thương...

_ Không... thật ra ta vẫn chưa hoàn hồn sau vụ lúc nãy... Cô nàng đó đáng sợ thật... cứ đòi ăn thịt ta. - Mạnh Bà chưa kịp nói hết câu thì đã bị thanh niên đó cắt ngang.

_ Haha... Là Bỉ Ngạn Hoa sao? - Nụ cười của nàng có chút méo mó. Sau khi lấy lại được thần thái lúc đầu nàng lại tiếp tục nói. - Này chàng trai! Nước mắt ngươi rơi vì người ấy đều đã được nấu thành chén canh này, uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu cậu giành cho người đó vậy. Và nếu như có duyên thì kiếp sau ngươi có thể gặp lại người mà ngươi yêu thương. 

Mạnh Bà dùng mọi cách để khuyên nhủ nhưng linh hồn trước sau gì vẫn không chịu uống, suýt thì hất luôn cả chén canh trong tay nàng. Cảnh tượng đó khiến Hắc Vô Thường cảm thấy khó chịu, định bước đến để giúp nàng dạy dỗ tên đó một phen. Vừa mới đứng dậy thì hắn bị y kéo ngồi xuống. Y cứ hướng mắt về phía Mạnh Bà nói:

_ Ngươi cứ ngồi đấy mà quan sát tiếp đi! Ngài ấy tự giải quyết được hết. Cũng giống như Diêm Ma đại nhân và những người khác của Âm Phủ, ngài khi tức giận đáng sợ không kém Bỉ Ngạn Hoa đâu.

Hắn nghe như thế lập tức nhớ lại ánh mắt lãnh đạm của Mạnh Bà vào mấy bữa trước... Đúng là gây cho người khác có chút rùng mình. Khuôn mặt đáng yêu của nàng bắt đầu trở nên u ám, ánh mắt kia biến thành một màu tím sẫm. Khẽ thở dài một cái, nàng liền hất chén canh nóng hổi vào mặt của vong hồn đó. Linh hồn bất ngờ đưa hai tay lên ôm mặt gào thét trong đau đớn. Sau đấy Mạnh Bà đứng trên Nha Nha, mạnh bạo nắm lấy tóc của tên đó rồi dọng đầu vong hồn xuống nồi canh. Đầu của tên đó va chạm với thành nồi vang lên tiếng "choang" nghe thật xót. Nhìn vong hồn vùng vẫy trong tuyệt vọng bằng ánh mắt khinh bỉ, Mạnh Bà gắt giọng:

_ Nếu không muốn uống Vong Tình Thủy thì sao không ngâm mình dưới Vong Xuyên đi? Xuống đấy chờ đợi hơn một ngàn năm rồi đi đầu thai, kí ức không hề mất đi đó! Vào đây làm gì? Hại ta cực nhọc nấu canh cho tên hỗn đản như ngươi. Ngươi chưa bị Bỉ Ngạn Hoa xé ra từng mẫu nhỏ là may lắm rồi đấy! - Nàng nhấc đầu tên đó lên. Cười một cách u ám. - Hay là... để ta đi tra cuốn sổ "Dương". Sau đó dùng thịt của ngươi làm bữa tối nhé? 

_ Mạnh... Mạnh Bà tha mạng... tại hạ... lỡ dại. 

Tên đó vừa thở dốc vừa nói bằng chất giọng rung rẫy. Nàng mặc kệ, tiếp tục đập đầu hắn xuống thành nồi, tay lấy ra từ trong Nha Nha một cuốn sổ. Mở cuốn sổ ra, nàng bắt đầu truy tìm tội tình của vong hồn này. Cũng không mất thời gian lắm, Mạnh Bà nở một nụ cười nhếch mép. Trong nụ cười đó vừa có khinh bỉ vừa có hài lòng. Nàng cầm cuốn sổ trên tay, khoan thai đọc:

_ Thiếu gia Phạm hay Phạm Lai Tân là một con người bị dâm tà thao túng. Từng bắt cóc, cưỡng hiếp và giết một cô gái. Chưa dừng lại ở đó... ngươi còn giết cả Lục Bà. Xuống Âm Phủ đã bị đày xuống tầng địa ngục mười lăm. Nay lại dám chọc giận ta. Ái chà... - Mạnh Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp, sự âm u dường như bao trùm hết Vọng Hương Đài. - Xem ra... nãy ta nói sai rồi... Ngươi thì làm gì có người ngươi yêu cơ chứ! Tên vô liêm sỉ! Hình phạt của ngươi ở còn quá nhẹ. Sở vĩ, ngươi vốn-không-thể-đầu-thai rồi. 

Hết câu giữa cái sân lát gạch đá mọc ra một bông hoa bỉ ngạn, đung đưa theo từng cơn gió lạnh sởn da gà. Hoa biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt đỏ sáng lên, Bỉ Ngạn Hoa mỉm cười nhẹ một cái rồi tóm lấy vong nam đó. Tên đấy giãy dụa hòng thoát ra khỏi tay của nàng nhưng đâu có dễ vậy. Nàng đặt đôi bàn tay lạnh buốt lên vai của Phạm Lai Tân sau đó dùng lực ấn xuống, bắt tên đó quỳ rạp người. Dưới đầu gối vong hồn mọc lên một cây hoa bỉ ngạn, cái nụ hoa be bé e thẹn hé nở để lộ màu đỏ kiều diễm mê lòng người. Một cây, rồi một cây nữa, chẳng mấy chốc hoa đã mọc xung quanh vong hồn và nàng. Gió mang theo cái lạnh chết chóc và mùi tanh hôi của dòng Vong Xuyên. Đôi môi được câu nên, một đường cong hoàn hảo. Thảm mạn châu sa hoa từ từ nở rộ, đỏ rực, thuần khiết đến lạ lùng. "Thiếu gia Phạm" kia mê mẩn ngắm nhìn cảnh hoa nở. Hưởng thụ cảnh đẹp chưa được bao lâu, cánh hoa bé tí ấy cử động, xâu xé, bào mòn từ từ linh thể của tên đấy. Tiếng gào thét thảm thương kia vang lên cầu xin được tha thứ. Bỉ Ngạn Hoa vẫn lạnh lùng, nâng cằm nhìn vong hồn đó biến thành làn khói xanh nhợt nhạt, vẻ mặt hài lòng cực kì. Ma lực được hấp thụ, khóe môi của nàng hạ xuống, âm thanh lãnh đạm vang lên:

_ Một bữa thật ngon. Cảm ơn, thưa Mạnh Bà!

Cô gái xinh đẹp ấy hóa thành một trong những cây hoa bỉ ngạn kia. Hoa úa tàn rồi từ từ biến mất. Vừa nãy, quả là một cảnh tượng mãn nhãn nhưng không kém phần kinh hãi. Bạch Vô Thường nghiêng đầu mỉm cười, một nụ cười bí ẩn. Bản thân hắn khi nhìn thấy cảnh đó cũng cảm thấy vui trong bụng. Quay lại phần của Mạnh Bà, sau khi của nợ kia được giải quyết thì nàng liền múc những chén canh thơm lừng và tiếp tục công việc xóa kí ức. Tất cả bọn họ không ai dám phản kháng sau những chuyện vừa xảy ra, từng vong từng vong một ngoan ngoãn uống hết chén của mình rồi đi một mạch đến Nại Hà Kiều. 

Hơn một canh giờ sau mới giải quyết xong đám vong hồn, Mạnh Bà mệt mỏi lau những giọt mồ hồi trên trán. Nàng leo lên Nha Nha rồi di chuyển đến chiếc bàn đá dưới gốc cây anh đào, tay cầm một mâm đựng bốn cốc trà. Đặt trà lên bàn và ngồi xuống, Mạnh Bà nở nụ cười tỏa nắng: 

_ Đây là trà thảo mộc do chính tay ta điều chế đó. Có khả năng giảm căng thẳng và mệt mỏi a. Mong sẽ giúp các ngươi phần vào.

_ Ân, cảm tạ Mạnh Bà. Ngài thật là tốt. - Y vui vẻ nhận lấy cốc trà rồi uống một ngụm. Hương thơm và vị ngọt thanh của trà lan tỏa khắp khoang miệng khiến y thoải mái vô cùng.

_ Thế lần đầu làm quỷ dẫn hồn của ngươi sao rồi Hắc Vô Thường? Có vất vả lắm không? - Mạnh Bà chống cằm nhìn hắn dường như đang chờ đợi một câu chuyện thú vị.

_ A! Thực ra đều nhờ đệ đệ cả. Vì thế nên chuyến bắt hồn của ta không hề có vấn đề. Đệ ấy xử lý gần hết mọi rắc rối mà ta gây ra. Tiểu Bạch của ta quả là một quỷ sử tuyệt vời! Ưm...

Hắc Vô Thường đang gãi đầu cười hì hì thì bị y nhét cả cái bánh dẻo vào mồm. Y cau mày khó chịu, tay siết chặt lấy cốc trà, hai bên gò má đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Rõ ràng là đang ngượng a! Trong lúc hắn đang nhai nhai cái bánh dẻo thì y cất tiếng:

_ Ngươi ồn ào quá đấy, Hắc Vô Thường! Đương nhiên là nhờ ta mà chuyến đi này mới suôn sẻ. Ta chưa thấy tên nào sướng như ngươi. Làm quỷ dẫn hồn thực tập mà có người đi kè kè bên cạnh chỉ dẫn với cả giải quyết tất cả vấn đề cho ngươi.

_ Bạch Vô Thường nói đúng đấy. Ngươi rất may mắn khi có y giúp đỡ tận tình như vậy. - Bỉ Ngạn Hoa vừa chải tóc cho Mạnh Bà vừa nói. - Đa số các quỷ sử dẫn hồn ở đây đều chỉ được nghe luật và hướng dẫn sơ qua. Chính vì thế mà lần đầu dẫn độ linh hồn của họ gặp rất nhiều vấn đề, từ đó họ rút kinh nghiệm và dần dần trở thành một quỷ sử đúng nghĩa. Nếu ta nhớ không lầm là cái ngày đầu tiên Bạch đi dẫn hồn là bị đám vong nữ bắt nạt nhỉ?

_ Đúng rồi! Đúng rồi! Mấy cô nàng ấy cứ bám theo Tiểu Bạch mà trêu ghẹo hết lần này đến lần khác. Đi một chuyến dài ngày đã vậy còn phải giải quyết mấy người đó ách hẳn rất mệt nha. Vì thể chất vốn yếu nên khi y vừa về đến đường Hoàng Tuyền là ngất lịm luôn.

_ Hai... hai người đừng nhắc đến... đến chuyện xấu hổ như vậy trước mặt Hắc Vô Thường!

Chất giọng lắp bắp cùng với khuôn mặt đỏ tía vì thẹn của y khiến cho Bỉ Ngạn Hoa và Mạnh Bà không kìm được mà tủm tỉm cười. Khúc sau này tuy có hơi nhỏ nhưng vẫn có thể nghe y nói rằng: "Ngượng... ngượng lắm!" Khuôn mặt Vũ Hắc lúc đầu có hơi tối, hắn bóp bóp bàn tay của mình, xem ra tâm tình đang không vui. Nhưng sau đó hắn chỉ khẽ cười nhẹ một cái rồi đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của y, cả người toát lên một vẻ ôn nhu ấm áp, khác xa với hồi nãy:

_ Không có gì phải ngại a! Ta không có cười đệ đâu. Lúc đầu ai mà chả có sai lầm, đúng không?

Nguyệt Bạch thường thì sẽ nhanh tay hất tay hắn ra nhưng lần này thì không có ý né tránh cái xoa đầu dịu dàng đó của hắn a. Trông y có vẻ rất thích được yêu thương như vậy. Nhìn cái biểu cảm hưởng thụ siêu bán manh của y, hắn vô thức cười thỏa mãn như một tên ngáo.

"Mọi thứ đang tiến triển rất tốt a!" - Mạnh Bà và Bỉ Ngạn Hoa mừng thầm trong bụng.

*** Hoàn chương 20 ***

Sage: Hường phấn nè~ Ngọt nè~ cute phô mai que nè~ Phư phư~ Hưởng thụ nhiều lên~ Còn đường còn dài, thời gian còn nhiều lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro