Chương hai mươi mốt:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vô Thường nhanh nhẹn né toàn bộ các đợt tấn công của các vong hồn. Y dụ các vong hồn đó qua một khu đất trống sau đó niệm chú và cắm mạnh quỷ cờ xuống đất. Những cánh tay quỷ được triệu hồi nhanh chóng thực hiện theo lời chủ nhân, bắt và giữ chân tất cả các vong hồn. Y lôi ra một hồ lô đựng những viên thuốc nhỏ, chạy đến và ép từng người nuốt xuống. Thuốc nuốt trôi, ma lực của những vong hồn làm loạn đó hao hụt đáng kể. Thế là tất cả bọn họ vô lực ngã nhào xuống dưới đất rồi đồng loạt biến thành hình dáng ma dơi bay đến quỷ cờ của y. Y nhấc quỷ cờ của mình lên và quan sát xung quanh, thấy chẳng còn gì hết y mới rời khỏi hiện trường hổn loạn đó. Đi chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ một phía khác. Y dừng lại, đứng đó đắn đo suy nghĩ một lúc sau đó mới bước chân về phía tiếng kêu đó. 

Đến nơi y thấy có hai vong hồn bị một đứa bé ghì chặt lại. Nhìn từ đằng sau thì đứa nhỏ đấy có mái tóc màu xám khói, làn da trắng tựa như tuyết, trên đỉnh đầu có hai phần tóc nhô lên trông ngồ ngộ. Tuy không thấy được mặt như Bạch Vô Thường đoán đứa bé đó là một thiếu niên cỡ mười hai tuổi. Y từ từ bước đến gần để thăm dò thằng bé ấy, trong lòng có chút nghi ngờ. Sắp bước đến gần thì tên vong hồn ngu ngốc kia mừng rỡ hét lớn lên:

_ Ngài... Ngài là Bạch Vô Thường đúng không? Cứu... làm ơn hãy cứu tại hạ!

Cái mồm ăn hại của tên đó khiến cho đứa bé phát hiện ra sự hiện diện của y. Thằng nhóc đó quay lại, để lộ nửa khuôn mặt và con mắt màu đen sâu hoắm. Hàn khí kì lạ phát ra từ đứa trẻ đó bao trùm lấy không gian, khiến y có chút lạnh xương sống. Dường như đoán được y sẽ phá đám, thằng nhóc đó lôi ra một thanh kiếm, mạnh tay đâm ngay giữa trán vòng hồn ấy. Chất giọng non nớt nhưng lạnh tanh phát ra từ cổ họng thằng nhóc đó chả hiểu sao lại khiến cho một quỷ sử Âm Phủ như Bạch Vô Thường đây cảm thấy bị đàn áp: 

_ Chậc... xem ra thưởng thức bữa ăn không kịp rồi. - Thằng bé dùng lực lên cây kiếm đâm thủng đầu vòng hồn, biến tên xấu số đó thành một làn khói xanh lam bao trùm lấy nó. Tên tiểu quỷ ấy mỉm cười nhếch mép để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn. - Lệ quỷ câu hồn, Vô Thường đòi mạng... Ô! Là Bạch Quỷ Sử đại nhân? Xin lỗi nãy giờ không thấy ngài. Thật ngại quá! Haha. Ta có nhiều chuyện muốn nói với ngài lắm đấy Cơ mà... Ta bận việc rồi, vong hồn sống này ta giao lại cho ngài. Hẹn một ngày không xa. Nhé? 

_ Vong sống...? Ngươi... ngươi kéo hồn người sống ra khỏi cơ thể họ sao!? - Lúc này y mới giật mình nhận ra lời của tên tiểu quỷ đó. - TIỂU QUỶ KIA! MAU ĐỨNG LẠI!

Y nhanh tay ném một quả cầu lửa về phía thằng nhóc đó. Đứa nhỏ đó né tránh một cách uyển chuyển rồi tẩu thoát một cách dễ dàng. Y nhíu mày nhìn theo hướng kẻ tẩu thoát kia, bực mình dậm chân vài cái.  Liếc nhìn vong sống một cái quay qua thì thấy Hắc Vô Thường đã đứng đó từ thuở nào. Một vai vác lưỡi liềm, vai còn lại vác đến tận hai vong hồn. Hắn chớp chớp mắt nhìn y sau đó thả hai vong đang bất tỉnh kia xuống dưới đất. Họ như bao linh hồn khác liền hóa thành ma dơi bay đến chỗ y. Bạch Vô Thường tự nhận thức rằng hành động lúc nãy của mình có chút trẻ con, mặt và tai đều đỏ hết cả lên. Hắn chỉ nghiêng đầu cười ôn nhu một cái rồi nói:

_ Coi như ta chưa thấy gì đi! Xí xóa, nhé? Công việc đệ giao cho ta đều hoàn tất hết cả rồi. 

_ Hảo a. Ngươi sao lại biết đường đi đến đây? - Cơn tức giận lúc nãy của y có phần hạ xuống, thay vào đấy là sự hài lòng. 

_ Ta nghe có tiếng kêu cứu lớn nên mò đến đây. Chuyện gì không hay xảy ra sao? - Hắn hướng ánh mắt đầy sự lo lắng về phía y.

_ Gặp một chút rắc rối với đám vong hồn và phát hiện một tiểu quỷ kéo vong ra khỏi cơ thể người sống thôi...

Y chán nản day day thái dương của mình. Vũ Hắc nhanh chóng bước lại gần và đặt tay lên vai Nguyệt Bạch, sau đó còn đưa cho y một gói giấy nhỏ. Khí phách ôn nhu cứ tỏa ra từ cái người mà y luôn cho là ngốc này:

_ Gói bánh này trong lúc đi bắt hồn vừa nãy ta có mua. Hay đệ cứ ăn bánh nghỉ ngơi và để ta lo vụ này nhé?

Đã bảy năm trôi qua kể từ khi Hắc Vô Thường là quỷ sứ cho Âm Phủ. Tuy hắn vẫn giữ cái tính nóng nảy và ít khi chịu suy nghĩ đến hậu quả nhưng không thể phủ nhận rằng hắn bắt tay vào làm việc lại trở nên rất nghiêm túc, lãnh đạm. Trong vòng bảy năm đó, hắn có lập một số công lao lớn cho Âm Phủ, nhận được sự tôn kính của các tiểu yêu ở đây. Đó là một sự tiến bộ vượt bậc. Bạch Vô Thường thì vẫn thế, cẩn thận, chăm chỉ và luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Mối qua hệ giữ hai người cũng có chút phát triển. Y vẫn chưa chịu nhận hắn là ca ca nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì Nguyệt Bạch đây đã bắt đầu tin tưởng cộng sự của mình hơn. Vì họ biết họ hiểu nhau như nến và lửa nên toàn bộ niềm tin đều dành cho nhau. Nói gì thì nói chứ thái độ phũ phàng của y vẫn luôn giữ ở mức cao nhất và đương nhiên hắn cũng đã quen với vụ đó rồi, sẽ chẳng bao giờ than phiền về vụ đó đâu. 

Hắc Vô Thường bước đến gần vong hồn đó. Vừa mới gọi một tiếng, cái vong nam đó ngẩng mặt lên, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Hắn bất chợt cảm thấy tên này rất quen... dường như đã gặp đâu đó rồi thì phải. Bỗng dưng tên đó thốt lên:

_ **** Vũ Hắc? Là ngươi...

Họ của hắn được nhắc, hắn có chút khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh nói chuyện với tên đó:

_ Ân. Quen nhau sao?

Vừa dứt câu, tên vong hồn đó kích động lao đến nắm lấy cổ áo hắn. Ánh mắt chất chứa sự hận thù. Khi thấy vong nhào đến hắn liền phản ứng nhanh, tóm lấy lưỡi liềm và kề ngay cổ người đối diện để tránh làm loạn. Hắn liếc nhìn tên đó với đôi mắt đỏ lạnh lẽo, kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của tên đó. Vong hồn nghiến răng nghiến lợi, giận đến run rẫy dùng chất giọng lớn quát hắn:

_ Ngươi... Tên ác quỷ xấu xa! Mục nát! Thứ giết cha giết mẹ! Ngươi giết toàn bộ người thân của ta! Ngươi dám triệu hồi đám yêu ma kinh tởm kia để giết dân làng. Hôm nay, ta phải trả thù! Trả thù toàn bộ! - Những lời nói tiếp theo chính là lời nhục mạ và chửi rủa. 

_ Ta không biết ngươi là ai! Nhưng ngươi phải cẩn thận cái mồm thối của người đấy! - Khuôn mặt của hắn trở nên tối đi, sát khí từ xung quanh hắn tỏa ra đáng sợ hơn bao giờ hết. 

_ Không biết ta là ai á? Nực cười! Thôi để ta tự giới thiệu. - Vong nam đó thì thầm vào tai hắn với chất giọng khiêu khích. -  Ta là một phú ông trong làng, có ý định MUA đệ đệ của ngươi về để làm trò tiêu khiển. Ta ưng tên oắt đó vì dung mạo đáng yêu và thân hình mảnh khảnh đó. Ngoài ra chất giọng của hắn cũng rất tuyệt. 

Nghe đến đấy, gân trán nổi đầy trên gương mặt hắn. Tay hắn siết chặt lấy lưỡi liềm... Hắn thật sự muốn chém cái gã bỉ ổi này ra thành trăm mảnh lắm rồi! Nhưng vì công việc, phải níu kéo lại chút bình tĩnh. Tên đó vẫn ngứa miệng kể tiếp những chuyện liên quan đến cái chết của y. Hắn dường như mất kiểm soát khi gã vừa nhìn Bạch Vô Thường vừa nói với chất giọng không mấy tốt lành:

_ Ôi cha... Nguyệt Bạch bây giờ trông vẫn xinh xắn như ngày nào! Thật là muốn đè...

_ Mẹ kiếp! Ngươi mau im mồm!

Hắc Vô Thường quát một tiếng sau đó mạnh bạo chém một nhát xuống đất. Sức mạnh quái vật của hắn làm mặt đất nơi đây chẻ đôi ra. Tên vong hồn mặt mày tím tái, vội vội vàng vàng vừa chạy vừa la ai oái: "Cứu! Cứu!" Hắn dễ gì buông tha cho cái gã vô liêm sỉ này, tăng tốc mà đuổi theo tên đó, lia lưỡi liềm liên tục. 

Y đang ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa lắm, một tay cầm danh sách, một tay cầm lấy bánh mà hắn vừa mua cho, vừa nhâm nhi vừa xem danh sách. Đang yên ổn thì bổng nhiên nghe tiếng quát của hắn vọng lại, trong chất giọng lộ rõ sự tức giận tột cùng. Y vội vàng đứng dậy chạy đến chỗ của hắn, thấy hắn đang đuổi theo vong hồn sống lúc nãy, tay cứ giơ lưỡi liềm chém tới tấp. Bạch Vô Thường ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó... trong suốt bảy năm qua... hắn chưa từng như vậy. Vong sống thấy y liền hớt hả chạy đến, suýt thì bị hắn chém trúng. Tên đó vội vàng núp sau lưng giọng hốt hoảng cực độ: 

_ Hắn... hắn muốn chém tại hạ... Bạch Vô Thường đại nhân... làm ơn... 

_ Bình tĩnh lại nào! 

Y trấn tĩnh người đó lại rồi nhìn về phía hắn, hắn đang chạy đến trông có vẻ là sẽ không dừng lại hành động đó. Y hét lớn lên yêu cầu hắn bình tĩnh và dừng lại nhưng hắn hầu như không nghe. Có vẻ là cơn tức giận làm hắn đánh mất suy nghĩ rồi... Y quay qua nhìn vong hồn sống với ánh mắt đầy nghi hoặc, tên đó cũng nhìn y lại bằng đôi mắt rụt rè và có chút vô hồn. Không cảm nhận được yêu khí, người này đúng là hồn sống nhưng... ánh mắt có chút kì lạ. Bạch Vô thường nhận ra rằng vong hồn này có vấn đề, nhưng trước hết là phải trấn áp hắn đã. Y nhanh chóng dùng quỷ cờ cắm xuống đất, như thường lệ những cánh tay quỷ trồi lên và bắt lấy hắn. Y mệt mỏi tựa vào quỷ cờ, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Hôm nay, y đã phải sử dụng chiêu thức này hai lần rồi... nó thực sự rất tốn sức và ma lực. Hắc Vô Thường cau mày vùng vẫy, gào lên như một con thú hoang:

_ Nguyệt Bạch! Mau thả ta ra! Ta chém chết tên khốn nhà hắn! 

_ Không! Ngươi mau bình tĩnh cho ta! Đây là vong hồn sống, ngươi không được quyền chém! - Y nói một cách khó khăn. 

_ Hắn chết từ lâu rồi! Không phải là vong sống đâu! Hắn là nguyên nhân khiến đệ chết... TA PHẢI CHO HẮN HỒN BAY PHÁCH LẠC!

Hắn cố gắng giải thích cho y biết rằng đó không phải là người tốt. Nhưng càng giải thích thì đôi chân mày của y càng cau lại. Y đi đến gần hắn, từng bước loạng choạng chứng tỏ y đã rất mệt mỏi. Đưa một tay lên vuốt nhẹ gò má hắn, y dịu dàng khuyên bảo hắn, yêu cầu hắn tự trấn an mình, không nên đánh mất bản thân. Sau một hồi, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Bạch Vô Thường cảm thấy an tâm mới quay lại lấy quỷ cờ. Trong lúc đó, hắn thử hướng mắt nhìn về tên khốn kia. Hắn chỉ thấy tên đó cười khinh bỉ, ánh mắt ẩn chứa sự điên loạn, nói một thứ gì đó. Theo khẩu hình mà hắn đọc được thì hình như là... "ngu xuẩn" sao? Vong hồn đó lôi từ trong túi ra một con dao nhỏ, sau đó bước lại gần Bạch Vô Thường. Hắn biết tên đó sẽ làm gì tiếp theo, nhưng khổ nổi những cánh tay quỷ này vẫn chưa chịu thả hắn ra. Hắc Vô Thường vùng vẫy, cố gắng rút tay ra khỏi những ngón tay sắc nhọn kia. Tên đó gần tiếp cận với đệ đệ rồi... không còn thời gian nữa... Hắn dùng toàn bộ sức mạnh của mình, giật một phát không hề do dự. Móng tay đang ghim sâu như vậy, hắn lại còn giật mạnh tay mình ra thế là bị cào ránh mấy vết sâu dài hơn một gang tay. Hắn nhíu mày, mím môi chịu đau, cầm lưỡi liềm lao đến bổ đôi tên đấy.

Y vừa nhấc quỷ cờ lên, quay qua thì thấy hắn nhào đến chỗ vong hồn kia, ánh mắt căm phẫn, dữ tợn như một con thú hoang đói khát. Y không biết làm cách nào để dừng sự việc này hết, bèn vỗ trán của bản thân mình mấy cái như khích lệ. Có thứ gì đó lướt qua trong suy nghĩ, y vội vàng làm theo cảm tính, phải cứu vong sống kia trước đã! Y tăng tốc chạy thật nhanh đến chỗ của hắn tay giơ cao quỷ cờ, mạnh bạo đâm xuyên nó qua bụng hắn. Nhưng không kịp... vong hồn đó bị hắn chém và biến thành làn khói ma lực vây quanh hắn. Y đứng phía sau hắn cùng với vẻ mặt thất thần, đôi đồng tử co lại.

Vũ Hắc bị quỷ cờ đâm xuyên qua, trợn mắt vào nhìn thứ đó. Cơ thể của hắn lập tức cứng đờ, tay dường như không thể giữa được lưỡi liềm nên đã thả nó xuống đất. Quỷ cờ của y ngoài công việc triệu hồi vài thứ ra thì còn có khả năng khống chế, khi quỷ cờ đâm xuyên qua người nào đó, họ sẽ hoàn toàn không cử động được và cảm nhận được sự bỏng rát như lửa thiêu đốt. Chính vì thế mà hắn vô lực quỵ xuống, tay giữ lấy cây cờ, nhíu mày đau đớn.

Không khí bây giờ thật im lặng và căng thẳng. Hắn nén cơn đau xuống, khó khăn nói hai từ "đệ đệ" phá tan bầu không khí bấy giờ. Y nhìn hắn một lúc sau đó thở dài, trong tiếng thở chứa đầy sự thất vọng. Nguyệt Bạch siết chặt lấy quỷ cờ mà giật mạnh ra. Hắn một tay chống xuống đất, một tay ôm lấy vết thương, hơi thở có chút gấp. Vũ Hắc loay hoay mãi mới quay qua nhìn y. Khuôn mặt xinh đẹp của y giờ đây tối sầm, ánh mắt hướng về hắn trông thật lạnh nhạt. Nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi y: 

_ Chẳng phải ta đã bảo ngươi phải tự trấn tĩnh bản thân và suy nghĩ thật kĩ sao? Đó là hồn sống! Là hồn sống đấy ngươi có hiểu không hả? 

_ Nhưng mà tên đó định tấn công... ta muốn bảo vệ... - Hắn chưa nói hết câu liền bị y nạt lại.

_ TA KHÔNG QUAN TÂM! Sao ngươi không suy nghĩ là linh hồn đó bị điều khiển hả? Ngươi có biết rằng giết hồn sống tội rất nặng không? Kể cả có là quỷ sử của Âm Phủ thì vẫn sẽ bị đày xuống tầng Địa Ngục thứ mười tám đó! - Nhìn vào mắt y có thể cảm nhận được sự bức xúc và tức giận và những cảm xúc đó đều được thể hiện qua giọng nói gắt gỏng của y. - Ta nhớ là BẢY NĂM TRƯỚC ta có nói cho ngươi điều này RẤT RÕ mà... 

_ Nếu... đệ sợ bị đày xuống địa ngục như thế... vậy ta nhận toàn bộ hậu quả thay đệ được... 

_ Khốn kiếp! 

Y tức nhận ném quỷ cờ xuống dưới đất, đôi mắt hừng lên sự phẫn nộ tột cùng. Hành động đó của y làm hắn bất ngờ. Y lâu lắm rồi mới tức nhận như thế. Lần này... xem ra hắn sai đến vậy sao? Bạch Vô Thường nắm lấy cổ áo hắn, mày nhíu chặt: 

_ Ta không phải là sợ bị đày xuống Địa Ngục kia. Ngươi nghĩ ta nhát đến vậy sao? Ta đây tức giận vì HÀNH ĐỘNG THIẾU SUY NGHĨ và TÍNH CÁCH DỄ KÍCH ĐỘNG của ngươi. Hắc Vô Thường, ngươi phải biết rằng những thứ đó sẽ khiến ngươi gặp rất nhiều rắc rối chứ! Không chỉ có thế. Ta còn tức giận là vì ngươi KHÔNG HỀ TIN TƯỞNG ta.

_ Không... ta hoàn toàn tin tưởng đệ mà. - Hắn vội vàng phản bác điều đó. Rõ ràng là hắn đặt trọn cả niềm tin vào y cơ mà.

_ Ngươi đừng chối! Ngươi không hề tin vào việc ta có thể tự bảo vệ bản thân mình, ngươi chỉ coi ta là một kẻ yếu đuối. Hành động vừa nãy của ngươi nói lên tất cả. Ngươi không màn mạng sống của mình chỉ để bảo vệ ta. VÀ TA GHÉT ĐIỀU ĐÓ! - Y nghiến răng, nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình ra - Ngay cả việc ngươi định đỡ hết toàn bộ hậu quả cũng vậy. Ngươi nghĩ ta không thể san sẻ với ngươi sao? Ngươi nghĩ ta không thể chịu được hình phạt cỏn con đó hay sao? Thân nam nhi vốn phải chịu đau chịu khổ, ta không ngại việc đó đâu.

Ngẫm lại hết lời y nói hắn mới thấy mình sai. Vũ Hắc vốn dĩ vì quá ám ảnh với cái chết của y nên đã tìm mọi cách để bảo vệ và gánh vác tất cả thay cho đệ đệ. Nhưng hắn không ngờ rằng sự bảo bọc quá lố của mình lại khiến y khó chịu đến như vậy. Hắn cúi gầm mặt xuống, tay siết chặt lấy vải quần của mình, thầm tự trách bản thân.

Bạch Vô Thường sau khi nhìn thấy thái độ và hành động ấy của hắn, mới biết mình đã quá nặng lời. Nhưng mà... trong lòng y vẫn còn đâu đó sự bức xúc về vụ việc này, nếu còn nhìn thấy hắn ở đây chắc sẽ nổi giận lên mất. Y thả cổ áo hắn ra, thở dài một cái rồi lạnh giọng nói hai từ: "Cút đi!" Hắn vừa nghe thấy liền trợn mắt lên nhìn y, dường như không muốn tin vào tai mình.

_ Đệ đệ... Ta xin lỗi... đệ có thể làm gì cũng được... đừng đuổi ta... - Hắn vội vội vàng vàng xin lỗi y, trông hắn bây giờ thảm hại vô cùng.

_ Đừng có gọi ta là "đệ đệ"! Ta vốn dĩ không nhớ và cũng không muốn tin ngươi là ca ca của ta.

_ Đệ đệ... ta xin lỗi... thực sự xin lỗi... - Hắn vẫn cố chấp.

_ CHẲNG LẼ NGƯƠI NGU SI ĐẾN NỖI KHÔNG HIỂU LỜI TA NÓI HAY SAO? BIẾN KHUẤT MẮT TA!

Y một lần nữa nổi giận mà quát hắn. Hắn nghe xong, đôi mắt đỏ ấy lại ánh lên một nét buồn sầu. Hắn đứng lên, quay lưng rời đi, nhanh chóng biến khuất khỏi tầm mắt của người đó. Lồng ngực của hắn đau quá... như bị ai khoét một lỗ vậy. Ma lực lúc nãy không đủ để phục hồi các vết thương nặng nề của hắn. Cái cũ chưa lành... lại có cái mới chồng lên, đau gấp bội...

Sau khi hắn rời đi, y mới chợt phát hiện ra là hắn không mang theo lưỡi liềm... Khẽ thở dài phiền muộn một cái. "Hắn còn có cây kiếm ngắn kia cơ mà, chắc sẽ ổn cả thôi." Y tự trấn an như thế.

Tách... tách... Trời bắt đầu đổ mưa rồi.

Bạch Vô Thường nhanh tay nhặt quỷ cờ và lưỡi liềm lên. Trong lúc nhặt thì phát hiện con dao ngắn... trông cái họa tiết trên con dao này có gì đó rất đặc trưng. Y cất con dao đó đi, một tay cầm quỷ cờ, một tay vác lưỡi liềm, bước đi tìm chỗ trú mưa. Y vừa đi vừa cảm thấy có chút hối hận, lòng thầm mong hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Càng nghĩ sẽ càng mệt hơn, chi bằng tìm một chỗ dừng chân để nghỉ ngơi, hắn nhất định sẽ ổn cả thôi.

Hai người họ... giờ đã tách ra đi hai hướng ngược nhau.

Lúc nãy dù có thế nào đi chăng nữa, thì họ vốn dĩ đã dính vào cái bẫy được đặt sẵn ra. Có ai đó đang vui mừng vì điều đấy a...

*** Hoàn chương 21 ***

Sage: =^=~ Cuộc đời ta là những tháng ngày viết máu chó. Ôi~ Máu chó thật tuyệt vời~. 

Yêu thương mấy nàng~ ahihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro