Chương hai mươi hai:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã chuyển sang mùa đông rồi nên tiết trời khá lạnh, đã thế còn kèm theo cơn mưa dài đằng đẳng nữa. Hắn bước đi trong mưa hàng tiếng đồng hồ. Mưa rơi hạt nặng trĩu, cứ như lòng của hắn bây giờ vậy. Hắn đi mãi, đi mãi, đi đến nổi chân giờ đã tê cứng hết. Chả biết ai xui ai khiến đưa Hắc Vô Thường đến một quán rượu. Quán cũng nhỏ nhưng được cái khang trang và nhờ vào sự náo nhiệt bên trong thì có thể biết rằng có kha khá người đang uống rượu ở đây. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bảng tên của quán rượu... là "Ma Đạt Tửu". Tên rượu có vẻ lạ, mùi hương kì thực rất thơm và lôi cuốn. Hắn hướng mắt về lại chỗ cánh cửa của quán, miệng nở một nụ cười ngặt nghẻo, ánh mắt đầy sự đau khổ. Coi như mượn rượu giải sầu, hắn lập tức dùng chỗ ma lực còn lại của mình để hiện hữu rõ hơn, giấu đi yêu khí rồi bước từng bước mệt mỏi vào quán rượu.

Khi mở cửa của quán ra thì có tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu có người vào. Hắn đảo mắt quan sát một lượt, không gian rất ấm cúng. Không lâu sau đấy có một cậu nhóc chừng mười hai tuổi ôm một cái khăn bông chạy nhanh đến chỗ của hắn. Thằng bé ấy cao gần đến vai hắn, mái tóc màu xám khói cột một nhỏm tóc đằng sau gáy, cùng đôi mắt đen to tròn, cũng khá đáng yêu. "Còn nhỏ như vậy đã đi làm việc tại quán rượu sao?" - hắn suy nghĩ. Cậu bé đưa khăn cho hắn bằng hai tay, nở một nụ cười niềm nở: 

_ Huynh đi một mình đúng không ạ? Đi theo đệ a. Gần đây có một bàn trống đó.

Hắn gật nhẹ đầu rồi đi theo cậu bé đó. Nụ cười lúc nãy của nhóc có hơi gượng gạo, phần khóe môi cứ giật giật. Hắn chỉ nghĩ rằng chắc thằng bé làm việc mệt rồi nên bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt ấy. Khi đã ngồi được vào bàn, nhóc nhanh nhảu lấy đồ ra để ghi chép, miệng hỏi hắn:

_ Huynh dùng gì a? 

_ Ba vò rượu, lấy loại nào ngon một chút. Và chút thức ăn thôi. - Hắn nói với chất giọng chán nản.

_ Món nào cũng được đúng không ạ? Cơ mà cho đệ hỏi một chút, sao huynh gọi đến ba vò lận vậy? Có chuyện gì sao? - Thằng nhóc hỏi hắn với biểu cảm tò mò. 

_ Ngươi đừng có mà nhiều chuyện! Mau đi lấy rượu ra đi! 

Hắc Vô Thường khi được hỏi như vậy, trong đầu bất giác lại nhớ đến chuyện đó, lòng kì thực rất khó chịu. Hắn lườm thằng nhóc với đôi mắt tức giận pha một chút sầu não, chất giọng hắn dùng hồi nãy cũng khá gắt. Bị nạt như vậy thằng bé sợ hãi liền quay lưng bỏ chạy vào bếp. Vũ Hắc cầm chén rượu được làm bằng lưu ly, nhìn chằm chằm vào nó, nhớ lại sự việc lúc nãy, miệng nở một nụ cười cay đắng. 

Một lúc sau, thằng bé mới chật vật mang hai vò rượu ra đặt lên bàn hắn, gãi đầu cười hì hì. Rượu được rót ra chén, hắn nhấp một ngụm, mùi hương của gạo xộc lên mũi hắn, thơm nồng nàn. Hắc liếc mắt sang thằng bé đang đứng đó nhìn thẳng vào chén rượu của hắn, cười mãn nguyện. Giờ mới phát hiện, cái điệu bộ hài lòng của nhóc này có phần là lạ, nhất là đôi đồng tử màu đen sâu hun hút, lạnh tanh đó. Hắn nhấp thêm rượu nữa sau đó quay sang thằng nhóc đó hỏi: 

_ Ngươi tên gì? Làm ở đây bao lâu rồi? 

_ A? Đệ tên là Hàn Thiên. Làm ở quán rượu này kể từ khi mẹ của đệ qua đời a. - Thằng bé vui vẻ trả lời hắn. 

_ Làm việc ở đây có cực lắm không? 

_ Không a. Mọi người ở đây rất tốt. - Hàn Thiên trả lời hắn một cách thành thật. - Rượu mà huynh đang uống là của ta nấu đấy! Ngon lắm đúng không? 

Hắn nhìn điệu bộ đáng yêu của nhóc Hàn Thiên này, gật đầu thật nhẹ. Còn nhỏ như thế mà đã nấu được loại rượu ngon như thế xem ra rất giỏi rồi. Hắn thuận tay đưa lên định xoa đầu thằng nhóc một cái. Hàn Thiên nhanh chóng cúi người xuống né hành động đó của y một cách dễ dàng, đôi chân mày của nhóc ấy cau có khó chịu, biểu cảm trên gương mặt giờ khác một trời một vực so với vẻ đáng yêu lúc nãy. Biết mình có phản ứng không tốt, nhóc chỉ cười gượng nói: "Chúc huynh thưởng thức rượu ngon!" rồi quay lưng bỏ đi. Hắc Vô Thường bắt đầu nghi ngờ thằng nhóc đó, nhưng sau đó lại gạt tất cả qua một bên để uống rượu. 

Trăng giờ lên cao, gần chuyển sang canh tư, khách trong quán cũng đã về, chỉ còn mình hắn với hai vò rượu trống rỗng. Hắn tu một lượt cạn chén rượu trong tay, vậy là hết vò thứ ba rồi...  Ngậm rượu trong miệng một lúc, hắn khó khăn nuốt xuống, rượu vào bụng mà đau như dao cắt. Vũ Hắc mệt mỏi gục xuống bàn, xem ra đã đến mức giới hạn của hắn. 

_ "CHẲNG LẼ NGƯƠI NGU SI ĐẾN NỖI KHÔNG HIỂU LỜI TA NÓI HAY SAO? BIẾN KHUẤT MẮT TA!" 

_ Đúng vậy... là do ta không muốn chấp nhận, không muốn hiểu những lời đệ nói... Nguyệt Bạch... 

Sống mũi của hắn bắt đầu cay cay, lệ từ khóe mắt hắn từ từ chảy xuống bàn. Có men trong người, hắn giờ đây trông thật yếu đuối, thảm hại. Tay hắn siết chặt lại, miệng cứ lẩm bẩm câu: "Là do ta không muốn mất đệ... Tất cả chỉ vì không muốn."

Những người phục vụ bấy giờ đang lau dọn và sắp xếp bàn lại cho gọn gàng. Thấy hắn vẫn còn nằm gục ở đó, một người phục vụ mới bèn bước đến kế bên, đặt tay lên hai vai để lay hắn dậy. Vừa mới lay được một lúc thôi thì ánh mắt người đó ánh lên một vẻ hoài nghi, người phục vụ đưa tay lại gần mũi hắn để kiểm tra hơi thở. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh, người phục vụ lùi vài bước rồi ngã nhào ra đằng sau, toàn thân run rẫy. Tiếng thét đó khiến cho tất cả những thanh niên ở đó quay về phía người kia, trong đó có cả Hàn Thiên. Người ấy lắp ba lắp bắp, khuôn mặt thể hiện sự sợ hãi tột cùng: 

_ Người... người đó... hắn... hắn chết rồi! Cả người hắn đụng vào thì lạnh cóng... hơi thở thì không có... 

_ Không đâu! Tại thời tiết lạnh quá thôi a. - Hàn Thiên bước đến gần bàn của Hắc Vô Thường, khoác một chiếc áo lên vai hắn. 

_ Hàn Thiên... nga...i 

Người phục vụ định nói gì đó thì một tiếng "suỵt" vang lên. Hàn Thiên mỉm cười nhẹ một cái, nhẹ nhưng đầy bí ẩn. Nhóc ấy cầm lấy một tay của hắn vòng qua cổ mình, đỡ hắn đứng dậy và đi ra tới cửa. Trước khi rời đi, thằng bé có quay lại nói với lại những người phục vụ: 

_ Các huynh cứ dọn dẹp trước đi a. Đệ biết nơi ở của người này. Đưa về cho người thân xong sẽ lấy tiền rượu về. Các huynh cứ yên tâm giao cho đệ nhé! 

Đám phục vụ gật đầu một cái nhẹ rồi quay lại làm việc, như thể chưa có gì xảy ra. 

Đêm hôm nay, trăng không hề sáng. Ánh trăng trên trời cứ bị mây che mịt mờ như thế. Không khí xung quanh cứ ảm đạm, đáng sợ đến lạ. Thằng bé đã dìu hắn đi một quãng rất xa, đang đi thì đột nhiên dừng lại. Nhóc Hàn Thiên đưa bàn tay nhỏ bé lên vén phần tóc một bên khuôn của Hắc Vô Thường ra. Hít một hơi thật sâu, thằng bé cười thương xót cho hắn: 

_ Bi thương làm gì huyng hỡi? Sầu quá mất trí khôn là vậy... Tự rước khổ vào thân làm gì không biết. Chậc... - Thằng nhóc tặc lưỡi một cái. - Mùi gỗ... thật thơm... thật giống ngài... 

Hai ngày rồi... đã hai ngày rồi hắn không về... Có phải là hắn bị gì đó rồi đúng không? Bạch Vô Thường suốt hai ngày đứng ngồi không yên, lúc nào cũng chờ hắn về để nói lời xin lỗi với hắn. Cơ mà mãi vẫn không thấy hắn. Y hiện tại đang ngồi ở bàn sưởi, vừa ngồi xử lý đống giấy tờ Diêm Ma đại nhân mới giao, vừa nhâm nhi chút trà nóng. Tay thì viết chữ nhưng trong suy nghĩ lại cứ lo lắng không thôi. Một lúc lâu sau, y đặt bút xuống, quyết định sẽ đi nhờ vào đôi mắt của Diêm Ma. Thực ra ngài ấy cũng đã biết vấn đề xảy ra giữa hai người rồi nhưng cuối cùng ngài quyết định để cho hai người tự giải quyết.

Y đang định uống cho hết cốc trà thì bỗng dưng nghe tiếng cửa mở, Nguyệt Bạch liền quay về hướng đó xem xét, ánh mắt lộ rõ sự hy vọng. Đúng như y nghĩ, người mở cửa chính là Hắc Vô Thường a. Y vội vàng đứng lên đi đến chỗ hắn, lòng vui mừng khôn siết. Xem lướt qua thì hình như hắn không bị gì cả, tất cả mọi thứ đều bình thường ngoại trừ... hai tay đang bị băng bó của hắn. Y kéo lấy hai tay của hắn xem xét, còn hắn lại vội rụt tay lại, miệng mỉm cười. Y nhíu mày nhìn hắn, giọng có vẻ khá khó chịu:

_ Ngươi đi đâu giờ này mới về? Đi rồi bị cái gì đây? 

_ Ta chỉ đi vòng vòng trong cái Âm Phủ rộng lớn này thôi. Mấy vết thương này đệ không cần quan tâm đâu.

Hắn cười ôn nhu, nụ cười trông rất đỗi tự nhiên nhưng ánh mắt đó lại toát lên sự phiền muộn. Vũ Hắc đưa cho Nguyệt Bạch một hộp tre, sau đấy xoa đầu y. Hắn vẫn bình thường như thế... sao y lại cảm thấy bất an như thế này nhỉ? Y nhìn chằm chằm lấy chiếc hộp hắn vừa đưa, sau đó từ từ mở ra. Trong hộp là sáu cái bánh quế hoa rễ sen, trắng tinh tươm, xinh đẹp cực kì. Y ngạc nhiên nhìn mấy cái bánh đó, loại này... phải đi rất xa khỏi Âm Phủ mới có thể mua được. Hắn nói dối y a. Đôi chân mày của y tiếp tục cau lại. Y trách hắn:

_ Không phải ngươi nói chỉ đi vòng vòng gần đây thôi sao? Lại có thể mua loại bánh này? Nói dối ta? 

_ ... Làm đệ... bực sao? - Hắn bắt đầu bối rối trước thái độ của y, sau đó mới gãi đầu cười trừ - Xin lỗi... 

_ Ta... không hề bực... - Y đóng nắp hộp lại, ôm nó vào lòng. - Chỉ là lo lắng cho ngươi thôi... Dù sao thì ta cũng thích lắm. Cảm ơn ngươi. 

_ Đệ thích là được rồi. 

Hắn lại tiếp tục mỉm cười. Càng cười, y lại càng thấy nụ cười ấy giả tạo thế nào ấy. Ánh mắt của hắn... cứ mệt mỏi và buồn sầu, đó là lý do làm cho nụ cười của hắn mất tự nhiên. Đến mức này, Bạch Vô Thường mới phát hiện. Linh thể của Hắc Vô Thường... thực sự rất mờ nhạt. Y bước lại gần hắn, đưa một tay lên để sờ vào gò má của người đối diện. Hắn nhanh chóng gạt tay y ra... điều mà hắn chưa từng làm với y. Hắn một lần nữa mỉm cười, nụ cười lần này méo mó hơn lần trước rất nhiều:

_ Người ta dơ lắm. Ta đi tắm rồi sẽ nghỉ ngơi ngay. Sắp tới còn nhiều việc mà đúng không? Haha... 

Dứt câu, hắn đi thật nhanh vào nhà tắm. Y vẫn hướng ánh mắt về phía hắn, nỗi bất an ngày càng lớn hơn. Y đặt hộp bánh lên bàn sưởi, đi khẽ đến cửa phòng tắm, cố lắng nghe động tĩnh bên trong. Thứ y nghe được là những tiếng ho nặng nề xót cả lòng, sau đó là vài tiếng xối nước đơn thuần. Cánh cửa mở ra, Nguyệt Bạch hấp tấp trốn đi, âm thầm dõi theo hắn. Hắn trùm khăn bông lên mái tóc ướt đẫm của mình, đi vào phòng ngủ. Được một bước... được hai bước... hắn vô thức ngã nhào ra đằng trước, nằm bất động. Y đứng đờ ra một lúc, sau đó hốt hoảng chạy lại, đỡ hắn dậy. Vì va chạm mạnh với sàn nhà nên trán của hắn rơm rớm máu. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, chân mày nhíu chặt trông rất đau đớn, hơi thở yếu ớt, linh thể thì mờ nhạt một cách trầm trọng. Y lay hắn, vỗ má hắn liên tục, tâm trạng hỗn loạn cực kì.

_ Hắc Vô Thường! Hắc Vô Thường!! Ngươi làm sao thế này? Sao linh thể lại như thế... Ngươi... ngươi nghe ta nói gì không?? 

Đáp lại y chỉ có tiếng gầm gừ khe khẽ của hắn. Bạch Vô Thường biết chắc là có chuyện không ổn rồi, nhanh chóng ôm chặt hắn vào lòng, truyền một lượng ma lực cho hắn. Nhưng lượng ma lực truyền theo cách này thực sự rất ít ỏi, dù có cố thì nó chả thay đổi gì cả. Y đang sợ, sợ đến phát khóc, chả hiểu vì sao đầu óc của y bây giờ trống rỗng, chỉ biết làm mỗi cách này để duy trì sự tồn tại của hắn. 

Trong lúc hoảng loạn như thế này, may sao có người giúp. Phán Quan bất ngờ xuất hiện ở đằng sau lưng y, đặt tay lên vai trấn tĩnh tinh thần y. Sau đó ngài mới quay qua kiểm tra Hắc Vô Thường, biểu cảm rất bình tĩnh. Xem xét toàn bộ rồi nhưng vẫn nhận thấy gì đó bất thường, trong không khí nghe có mùi ma lực thoang thoảng. Không chần chừ gì hết, Phán Quan liền nhanh tay vạch áo hắn ra. Nguyệt Bạch trợn mắt nhìn, gương mặt tái xanh. Trên cơ thể của hắn, ngoài những vết sẹo cũ ra thì có hai vết thương lớn. Một vết cắn xé ngay bả vai của hắn, vết đó sâu đến nổi có thể thấy cả xương vai. Nhìn vào phần viền vết thương thì có thể đoán đó là răng của thú ăn thịt. Vết còn lại chính là vết quỷ cờ đâm xuyên qua. Quái lạ... đáng lẽ... vết thương dưới sự chữa trị của ma lực phải lành rồi chứ. Phán Quan quan sát thật kĩ, miệng thốt ra ba từ: "Ma Đạt Tửu". Y nhìn Phán Quan với đôi mắt khó hiểu. Ngài ấy chỉ khẽ lắc đầu rồi dìu hắn đi.

Đưa hắn về Diêm La Điện rồi, Diêm Ma lúc đó mới tra sổ sách, yêu cầu Ngưu Đầu Mã Diện giải một vong hồn đến đây. Vong hồn kia vừa đến nơi liền bị Mã Diện rạch một đường thật sâu sau lưng rồi ném vào phòng mà Hắc Vô Thường đang nghỉ ngơi. Mục đích của việc này là để hắn có thể hấp thụ ma lực một cách dễ dàng hơn. Bạch Vô Thường nhìn không chớp mắt vào cánh cửa kia, tâm trạng cứ lo lắng. Phán Quan và Diêm Ma lục tủ tư liệu như đang muốn tìm gì đó. Tìm được một cuộn giấy cũ, Diêm Ma đại nhân liền mở ra đọc thật kĩ, đồng thời bảo Phán Quan đi kiểm tra tình hình của hắn. Đọc xong cuộn giấy, đôi chân mày thanh tú của đại nhân cau lại, khẽ tặc lưỡi:

_ Chậc... Hóa ra điều này không sớm thì muộn cũng sẽ tới. - Ngài đặt cuộn giấy qua một bên, lấy giấy bút ra, nhanh tay viết thứ gì đó, không quên hỏi. - Phán Quan, tình hình như thế nào a? 

_ Ma lực được hấp thụ rất nhanh chóng, linh thể và hô hấp trở về bình thường nhưng... vết thương vẫn chưa phục hồi. 

Nghe Phán Quan nói, ngài thở dài một tiếng não nề. Điều này làm Bạch Vô Thường cảm giác bất an hơn. Y hướng mắt về phía người đứng đầu Âm Phủ, hoảng loạn hỏi:

_ Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diêm Ma đại nhân... ngài làm ơn hãy giải thích cho tại hạ biết đi! 

_ Bạch Vô Thường! Trước hết ta muốn ngươi phải bình tĩnh đã. - Khi y đã tự trấn tĩnh bản thân mình rồi, ngài mới bắt đầu nói. - Ngươi còn nhớ trong giao ước, quỷ sử của Âm Phủ sẽ được nhận ích lợi gì không? 

_ Ma lực sẽ được cung cấp và bảo toàn ở mức nhất định, linh thể sẽ không bao giờ bị tổn hại một cách nặng nề. - Y nghiêm túc nhắc lại những điều trong giao ước. 

_ Đúng vậy. Đó là những lợi ích mà quỷ sử tự nguyện sẽ được hưởng. Còn Hắc Vô Thường... hắn không được tính là một quỷ sử tự nguyện. Hắn xé giao ước, vậy nên hắn sẽ không được hưởng lợi ích nào cả. Đồng nghĩa với việc, hắn phải tự cung cấp ma lực cho bản thân và linh thể của hắn có thể sẽ tan biến bất-kì-lúc-nào.

Y bất ngờ với lời giải thích của ngài, sau đó mới nhắm mắt suy ngẫm lại. Đúng rồi... hai mươi bảy năm trước... hắn xé cuộc giấy giao ước để rồi bị đày xuống Địa Ngục. Phải tự cung cấp ma lực... Thảo nào, hắn đôi khi lại nổi cơn lên cố tình chém chết một linh hồn rồi hấp thụ ma lực từ đó. Xem ra hắn đã biết được việc này từ rất lâu rồi nhưng lại giấu y. Chợt y nhớ đến thứ gì đó, liền tranh thủ hỏi Diêm Ma: 

_ Lúc nãy... Phán Quan có nhắc đến Ma Đạt Tửu... Nó là thứ gì vậy? 

_ Đó là một loại rượu. Người sống uống vào thì không sao nhưng quỷ yêu như chúng ta uống vào sẽ gặp vấn đề. Nó sẽ làm vô hiệu hóa việc chữa trị của ma lực vậy nên khi linh thể bị thương sẽ rất nguy hiểm. Hắc Vô Thường ma lực vốn ít ỏi, uống phải loại rượu đó lại còn bị tấn công thế nên mới xảy ra chuyện như bây giờ. - Diêm Ma nói với chất giọng phiền muộn. - Có điều... ngươi nấu rượu này, chỉ có mình Truyền Lang Y thôi. 

_ Truyền Lang Y??? Có khi nào hắn dụ Hắc Vô Thường uống rượu rồi tấn công không? Hắn cũng là quỷ sống dựa vào ma lực mà... Chưa nói vết răng đó... rất giống răng sói.

_ Hắn là một con người có chữ "tín". Hắn nói không đụng vào người của Âm Phủ là nhất định không đụng vào. - Ngài lắc đầu bác bỏ ý kiến của y. 

_ Nhưng... Hắn chưa hề gặp Hắc Vô Thường... làm sao... làm sao hắn biết được đó là người của Âm Phủ cơ chứ... - Y bắt đầu siết tay lại. Nếu thực sự là tên Truyền Lang Y, y nhất định... sẽ xử lý tên đó. 

_ Bạch Vô Thường... không có bằng chứng không thể đưa ra kết luận mơ hồ vậy được! Dù gì... bây giờ hắn là người mà hiểu rõ về bệnh tình của Hắc Vô Thường nhất. Thế nên vào ngày mai, phiền ngươi đưa Hắc Vô Thường đến chỗ hắn để chữa trị

Nói rồi Diêm Ma đưa cho y một cuộc giấy. Bạch Vô Thường lễ phép nhận lấy, gật đầu chấp thuận. Nhờ việc hấp thụ ma lực từ tên vong hồn kia, hắn đã tỉnh dậy. Vũ Hắc đưa một tay lên đỡ trán của mình, biểu cảm khó chịu đan xen mệt mỏi và đau đớn khiến y càng lo hơn. Y nhìn hắn một hồi, thâm tâm bắt đầu hối hận vì ngày trước đã nặng lời với hắn. Bất giác y nở một nụ cười để tự trấn an bản thân. 

"Không sao đâu... có ta đây mà..."

*** Hoàn chương 22 *** 

Sage: Hình như tay nghề viết văn của ta đang tuột đúng không ;;A;;?????????? Đúng không????? ;;;A;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro