Chương hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vô Thường bỗng dưng dừng chân trước một quán ăn bình dân, tay cầm quỷ cờ, tay còn lại thì nhanh chóng nắm lấy tay của Hắc Vô Thường và kéo giật ngược. Hắn đang đi một cách bình thường thì bất ngờ bị kéo lại thế nên không tránh được việc ngã nhào ra sau. Hắn ngồi dưới đất, xoa xoa phần bả vai của mình, đôi chân mày nhíu lại, trông có vẻ rất đau. Xem ra chấn động lúc nãy ảnh hưởng rất nhiều đến mấy vết thương của hắn. Y bắt đầu thấy có lỗi định đỡ hắn đứng dậy nhưng lại bị hắn từ chối. Vũ Hắc cười hì hì rồi đứng lên như chưa có gì xảy ra. Lúc đầu thì đúng là không có vấn đề gì, nhưng sau đó mồ hôi xuất hiện trên trán hắn. Y quan sát hắn một hồi rồi nói với chất giọng đầy lo lắng: 

_ Hắc Vô Thường này... ngươi hiện tại không ổn đâu vậy nên đừng cố quá. Ta có thể giúp ngươi mà. 

_ Dăm ba cái ma lực này thì làm gì được ta? Ừ thì coi như ma lực ta yếu đi nhưng bù lại thể lực của ta rất tốt đó. 

Hắn dùng ngón cái quẹt qua mũi, mặt nâng cao lên đầy tự hào trong khi đó linh thể lại khá mờ nhạt, chưa kể đến hắn còn đang thở dốc nữa. Y lắc đầu cười khổ, hắn tỏ vẻ bình thường đó để làm gì chứ? Chứng minh là hắn đang ổn sao? Thật ngốc! Y nghiêng đầu híp mắt nhìn hắn, giọng nghe khắt khe hơn hồi nãy: 

_ Bộ ngươi không biết là ma lực bị yếu đi cũng sẽ kéo thêm một phần thể lực sao? Dù thể lực ngươi có tốt đến mức nào thì một lúc sau sẽ kiệt sức thôi. Thế nên ta định là sẽ nghỉ chân ở quán ăn này. 

_ Nào có! Ta vẫn khỏe ngời ngời đây này! Cơ mà ta có thắc mắc sao đệ đệ lại không cho ta mang theo lưỡi liềm? Không có nó thì làm sao ta có thể bảo vệ đệ tốt được? - Hắn vẫn tiếp tục khẳng định rằng hắn rất ổn kèm theo đó là cái câu hỏi thật khiến y muốn đánh hắn một cái. 

_ Ngươi giả vờ đần hay là ngươi đần thật vậy? Ta đã nói rằng là dù thể lực của ngươi có tốt đến mấy cũng sẽ mệt mà thôi. Đem theo cái lưỡi liềm vừa to vừa nặng đó để kiệt sức nhanh hơn à? - Nói rồi y nhanh chóng rút thanh kiếm ngắn được giắt bên hông của hắn ra sau đó đưa trước mặt hắn. - Rồi ngươi coi cái thanh kiếm này là để trưng cho đẹp chắc? 

_ Nhưng ta sợ nó không đủ để bảo vệ đệ... - Hắn nhận lấy thanh kiếm từ tay y, chậm rãi quan sát món đồ trên tay. 

_ Ta không phải là thể loại nữ nhi yếu đuối! Ta có thể tự bảo vệ mình! Phải nói đến bao nhiêu lần ngươi mới có thể hiểu đây. - Bây giờ hình như y lại cảm thấy khó chịu vì sự bảo bọc thái quá của hắn. 

_ Đệ cũng biết ta yêu đệ hơn bản thân ta mà... Nhìn đệ bị thương... ta không vui... 

_ Vậy ta nhìn thấy ngươi bị như thế này đã không vui rồi! Nếu ngươi còn bị thương nữa ta sẽ không vui gấp bội! 

Nghe như thế hắn mở to đôi mắt ra nhìn y, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Sau đó hắn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Nhìn Vũ Hắc cười như vậy trông thật soái! Chỉ cần nghĩ như thế thôi mà mặt của y đỏ hết lên rồi. Nguyệt Bạch vội vàng quay đi để che giấu biểu cảm xấu hổ như thế, đồng thời dùng ma lực để khiến linh thể của bản thân hiện rõ ra. Như thường lệ, y biến thành một chàng thư sinh đạo mạo với nhan sắc đẹp tuyệt vời. Khi quay qua lại phía của hắn, thấy hắn định dùng ma lực y nhanh chóng giữ tay hắn lại. Y nhìn hắn với đôi mắt nghiêm nghị, nói: 

_ Ngươi không cần phải dùng ma lực đâu. Với cả ngươi cũng đâu cần ăn đâu đúng không? - Thấy hắn gật gật đầu y mới nói tiếp. - Vậy nên chỉ cần ngươi chỉ cần vào đó mà nghỉ ngơi cho thật tốt để lát nữa lên đường thôi. Cần gì thì nhớ nói ta a.

Trông hắn có vẻ đã hiểu hết, y mới nắm tay hắn và bước vào quán. Chọn được chỗ ngồi, Hắc Vô Thường chẳng mấy chốc đã gục mặt xuống bàn, tranh thủ ngủ một giấc. Y nói rất đúng, chỉ có việc đi bộ nửa ngày đường thôi nhưng lại khiến hắn mệt vô cùng. Bạch Vô Thường nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc hắn. Hắn do vẫn phải chịu tác dụng của Ma Đạt Tửu nên vết thương của hắn không có dấu hiệu lành lại. Chính vì thế ma lực cứ thế thoát ra một cách mất kiểm soát nên hắn rơi vào tình trạng thiếu thốn ma lực. Y bình thường chỉ cần hụt ma lực một lúc thôi đã thấy rất kiệt sức rồi, huống hồ chi hắn đây phải chịu đựng tới mấy năm liền. Thực sự không thể tưởng tượng được cảm giác khó chịu và mệt mỏi mà hắn đang trải qua. Những dòng suy nghĩ cứ thế xuất hiện trong đầu khiến y day day phần thái dương đôi chút. Lúc đấy có cậu bé phục vụ đứng ngay kế bên vỗ vai y, hòng gây sự chú ý. Cậu bé nhanh chóng đưa thực đơn cho y rồi cầm giấy bút lên để ghi chép, miệng hỏi:

_ Hai huynh dùng gì ạ? 

Nghe từ "hai huynh" y lập tức quay qua nhìn thằng bé với đôi mắt nghi ngờ. Hắn rõ ràng hiện không có đủ ma lực sao lại có thể hiện hữu ra cho người thường thấy được chứ?... trừ khi... thằng bé này không phải là người. Y theo thói quen lướt sơ qua toàn người cậu nhóc phục vụ đó. Mái tóc được cột gọn và che đi bởi một chiếc khăn. Đôi mắt đen láy gợi cho y một cảm giác quen thuộc. Bạch Vô Thường vội vàng túm lấy cổ áo thằng nhóc đó và kéo xuống, mặt sát mặt, dùng ánh mắt đáng sợ để tra khảo: 

_ Ngươi! Sao lại có thể thấy được nam nhân ngồi kế bên cạnh ta? Ngươi không phải là người? 

_ A... Người.... người bên cạnh không phải là con người sao? - Thằng bé bất ngờ khi bị bắt lại, thế nên lắp ba lắp bắp giải thích. - Đệ... đệ... đệ chẳng hiểu vì sao lại thấy được người đó a... Tha... tha cho ta!

Thằng bé cả người run cầm cập. Y nhìn chăm chú vào đôi mắt của thằng bé, đồng tử to và đen láy, sâu trong đôi mắt ấy chả có gì là giả dối. Suy ngẫm lại, cũng có thể là thằng nhóc có đôi mắt âm dương. Dù gì y cũng không thể cảm thấy được yêu khí hay ma lực phát ra từ đứa trẻ này. Xem ra y vì quá đa nghi nên lỡ dọa thằng bé sợ khiếp vía rồi. Nguyệt Bạch nói từ xin lỗi một cách dịu dàng rồi bắt đầu trấn an đứa nhỏ đó không quên nhắc nhở: "Ngươi đừng kể việc này với bất kì ai nhé?" Khi tinh thần thằng bé đã ổn định, y bắt đầu gọi món. Thằng bé nhanh nhảu ghi chép rồi chạy lon ton vào bếp. Trong lúc chờ đợi món ăn ra, y có nhâm nhi trà và cố gắng tìm ra cách để cải thiện tình trạng linh thể của hắn đang từ từ phai mờ dần. Chợt y nhớ ra rằng ngôi nhà của Truyền Lang Y nằm ở giữa một bãi tha ma lớn. Để hắn hút ma lực của mấy yêu quái ở đó xem ra không phải là ý tồi.

Sau khi đã ăn uống đầy đủ y và hắn lại tiếp tục lên đường. Việc ngủ một giấc cũng đủ để hắn hồi phục thể lực và tự tin bước đi tiếp. Tuy vậy, ma lực của hắn vẫn đang giữ ở mức cực kì thấp, nếu không được cung cấp kịp thời sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lúc đầu Bạch Vô Thường định sẽ tăng tốc lên để đến bãi tha ma đó càng nhanh càng tốt nhưng mà điều này sẽ làm thể lực của hắn giảm sút đáng kể. Thế nên y quyết định sẽ đỡ hắn đi. Hắn vừa nghe y nói đến từ "đỡ" liền một mực từ chối. Hắn bảo rằng: "Ta sẽ không làm phiền đệ đâu! Với cả ta rất khỏe mà. Để đệ dìu đi như thế thì nhìn thảm hại lắm!" A! Đúng rồi... Sức khỏe của hắn rất phi thường cơ mà. Dù hiện tại có chút trục trặc nhưng hắn vẫn khỏe hơn y. Tại sao y lại lo lắng một cách thái quá như thế chứ? Y khẽ lắc đầu vài cái rồi nắm tay hắn rồi kéo đi. Từng bước càng ngày càng nhanh hơn. 

Bãi tha ma này là một bãi đất trống rộng lớn cùng với mấy nấm mộ nhỏ, vài sợ dây thòng lọng được thắt trên mấy cái cây chết khô và hai ba bộ xương khô nằm rải rác khắc nơi. Đã gọi là bãi tha ma rồi thì không thể thiếu mấy vong hồn và mấy tiểu yêu cứ lượng qua lượng lại và cất tiếng rên rỉ khóc than. Không khí nơi đây ảm đạm, u ám vô cùng, người thường mà bước vào đây chắc chắn sẽ không khỏi lạnh gáy và sợ hãi. Xem ra đây là nơi rất phù hợp cho mấy tên quỷ hút ma lực trú ẩn, thảo nào Truyền Lang Y lại chọn nơi này để ở. Nhưng mọi chuyện có hơi khác so với suy nghĩ của y, Vũ Hắc không có phản ứng gì đặc biệt với đám tiểu yêu, tựa như không hứng thú vậy. Y nghiêng đầu quan sát linh thể của hắn một lúc sau đó cất tiếng: 

_ Hắc Vô Thường! Ngươi không hút ma lực sao? 

_ A? Đệ đưa ta đến đây chỉ để làm việc đó thôi? - Hắn quay qua nhìn y với đôi mắt ngạc nhiên. 

_ Nhà của Truyền Lang Y nằm sâu nên trong bãi tha ma này. Nhưng trước khi đến đó ngươi nên cải thiện linh thể của ngươi một chút a. 

Miệng y nói, khuôn mặt y nghiêm túc hơn lúc nãy, ánh mắt như thể đang yêu cầu hắn. Hắc Vô Thường theo lời vơ tay bắt lấy một vong hồn gần đó, có chút chần chừ. Liệu làm thế này có ổn không nhỉ? Nếu mà đệ đệ bảo hắn làm vậy thì chắc là ổn đúng không? Hắn suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định cắn ngay phần cổ tay của vong hồn đó. Răng nanh của hắn ghim vào da thịt, dùng một lực thật mạnh, hắn cắn đứt luôn cổ tay của người đó. Linh hồn hét lên một cách đau đớn. Linh thể của hắn hấp thụ ma lực một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc người kia đã biến mất. Hấp thụ ma lực xong, tuy đúng là Vũ Hắc khỏe hơn rất nhiều nhưng đầu của hắn lại đau buốt từng hồn. Hắn đưa tay lên đỡ trán của mình, bước từng bước loạn choạng tiến về phía trước, tư dưng lại muốn tóm thêm mấy tên nữa để ăn thật no say. Loại cảm giác điên loạn và vui sướng như thế này, hắn lâu lắm rồi mới cảm nhận được lại... hai mươi bảy năm rồi chứ ít gì. Bỗng dưng hắn cười phá lên rồi đâm đầu lao về phía trước. 

Y đứng ngay gần đó cẩn thận quan sát hắn, thấy hắn cười thật lớn, trong điệu cười có gì đó điên loạn sau đó lại chạy đi đâu mất hút. Nguyệt Bạch vội vàng cầm quỷ cờ trong tay rồi đuổi theo. Chưa bước được nửa bước, có ai đó đã nắm lấy tay y và giữ lại. Bàn tay khá nhỏ, lạnh cóng, Bạch Vô Thường có thể cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo khá quen thuộc này. Đặc biệt là khi giọng nói lạnh tanh đó cất lên thì y đã đoán được đó là ai: 

_ Bạch Vô Thường? Ngài đi đâu mà vội mà vàng thế? Đứng tại đây nói chuyện với tại hạ nào! 

_ Hừ... ngươi làm gì ở đây hả, tiểu quỷ? 

Y nhanh nhạy giật hất tay của tên đó ra sau đó quay mặt lại. Đột nhiên có mấy vong hồn đằng sau lao đến bắt lấy tay và khống chế y, ép y quỳ rập xuống. Y quay đầu lại nhìn đám người đang khống chế mình, đôi mắt đôi khi giận dữ, đôi khi rụt rè, có một điểm chung là tất cả các đôi đồng tử đó đều tối sầm và thật vô hồn. Biểu hiện như linh hồn bị Hắc Vô Thường chém cách đây vài ngày vậy. Chắc chắn là bị tên đó điều khiển. Y trừng mắt nhìn chủ nhân của mọi chuyện. Thật bất ngờ... người đứng trước mặt y lại là cậu bé tiểu nhị lúc nãy. Thằng bé nghiêng đầu mỉm cười đắc ý sau đó mới lột cái khăn trên đầu xuống, nó còn đưa tay lên vò rối mái tóc xám khói của mình, để lộ ra hai cái tai sói. Đôi mắt đen sâu hoắm ấy dò xét y từ trên xuống dưới, tiểu quỷ nói với chất giọng rất vui vẻ:

_ Ngài có biết là rất tốn công sức để lấy được niềm tin của ngài không? Rất tốn đó a. Đúng là Bạch Vô Thường đại nhân có khác, cẩn trọng hơn so với tên kia nhiều. Nhưng mà... cẩn trọng cách mấy thì cũng bị tại hạ lừa thôi. Haha.~ - Tên đó cười một cách thích thú. Ngay sau đó chính là một nụ cười mỉa mai. 

_ Ngươi là ai? Muốn cái gì?

_ Tại hạ không tiện nói tên. Đến đây là muốn nói chuyện với ngài. - Tên nhóc đó cười một cách thân thiện rồi ngồi đối diện với y. 

_ Nói chuyện? Nói về cái gì? Rốt cuộc sau hai lần phá đám ta ngươi chỉ có ý định nói chuyện thôi sao? 

_ Hai lần? Hai lần là quá ít luôn đấy, Bạch Vô Thường. Tại hạ đã vô số lần gây chuyện cho ngài và Âm Phủ. VÔ SỐ LẦN cơ. Hm~... Cũng không hẳn là muốn nói chuyện. Để tại hạ nhớ xem... muốn gì ta? - Thằng bé xoa xoa cằm suy nghĩ. Một lúc sau mới "A!" lên một phát rồi bảo. - Tại hạ muốn... giết Hắc Vô Thường trước mắt của ngài.

Nghe như thế đôi đồng tử của y co lại. Nguyệt Bạch chỉ khẽ cười khinh bỉ một cái. Thằng nhóc nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu. Y nhìn thẳng vào mắt của tiểu quỷ, ánh mắt lạnh tanh không kém hơn là bao. 

_ Ngươi nghĩ ngươi đủ sức để đánh lại Hắc Vô Thường sao? Lúc đó chắc ngươi đã bị chém ra làm đôi rồi. - Y nói với chất giọng đầy sự tin tưởng. Y nghĩ rằng nếu dọa nó sợ thì có thể nó sẽ chần chừ trong việc tấn công

_ A? Ngài đang tỏ ra nguy hiểm để dọa tại hạ sao? Không sao không sao a.~ Tại hạ biết Hắc Vô Thường sức bền rất tốt nên mới cho hắn uống Ma Đạt Tửu và tặng cho hắn một vết cắn thật sâu. - Thằng nhóc dùng ngón tay chỉ chỉ vào phần bả vai, gần xương quai xanh, y chang như vị trí bị cắn xé của hắn. Câu nói và hành động của tên đó làm cho y đơ người... là thằng oắt này hại hắn sao? Lập kế hoạch ra từ trước? Xem ra y coi thường nó rồi. Tiểu quỷ đó đứng dậy, phủi bụi lên người vài cái rồi bước đến nâng cằm y lên. Khóe môi được kéo lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. - Với cả tại hạ còn ngài cơ mà. Hắn sẽ chẳng dám động thủ gì khi "đệ đệ" của hắn đang ở đây nhỉ? 

Đến lúc y mới đứng bật dậy nhào đến chỗ của tên tiểu quỷ đó. Nhưng đám vong hồn phiền phức đằng sau cứ kéo giật ngược y lại, đôi khi bọn chúng cố bẻ tay y ra sau để khống chế y tốt hơn. Bạch Vô Thường vùng vẫy cố giật tay của mình ra. Tiểu quỷ quay nửa bên khuôn mặt ra đằng sau, đôi tai sói trên đỉnh đầu nó ve vẫy như đang lắng nghe gì đó. Tiếng tặc lưỡi vang lên, thằng nhóc bày ra một vẻ mặt khó chịu. Nó... đang tức giận? Y thấy nó lầm bầm thứ gì đó, hình như là "Hắn chưa gục sao?" Hắn... Hắn... Hắn ở đây chắc là Hắc Vô Thường? Nếu chưa gục thì thật tốt, y nhất định phải thoát khỏi thứ phiền phức này mới được. Nó bỗng dưng liếc nhìn y với đôi mắt cực kì đáng sợ. Trong giây phút đó, đầu của y đau một cách lạ thường. Không nhịn được cơn đau đó y thét lên một tiếng thật lớn rồi nghiến răng nghiến lợi. Cơn đau đỡ hơn một chút thì có một màn khói tím mờ ảo bao trùm tầm nhìn của y. Cả người y run rẫy, chất giọng gần như đã không còn sức lực như trước nữa: 

_ Ngươi... dám... hạ độc ta? 

_ A? Ngài phát hiện ra rồi sao? Haha~ Đúng là tại hạ có bỏ độc vào thức ăn của ngài. Nhưng chỉ có một tí ti như thế này thôi. - Đầu ngón cái và ngón trỏ của nó chắp lại vào nhau, giữa hai đầu ngón tay có một kẽ hở nho nhỏ. Nó nhắm một bên mắt, miệng cười tinh nghịch. - Tuy ít nhưng nó có thể khiến ngài rơi vào ảo giác trong khoảng thời gian khá dài. Tại hạ thực sự cảm tạ đại nhân vì đã thét to như thế. Nó có hơi chói tai nhưng lại dụ được hắn chạy đến đây a. Thật tốt!~ 

_ Ngươi... thả ta ra! Ta cấm ngươi động vào Hắc Vô Thường! - Y cau mày, vừa cố gắng vùng vẫy vừa cố tìm cách thoát ra khỏi thứ ảo giác chết tiệt này. Bàn tay lạnh ngắt bé nhỏ đó vỗ vỗ nhẹ lên gò má của y, tiếng thì thầm vang vọng bên tai. - Ngài không phải lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với tên đó sao? Thoát ra khi vẫn còn lơ mơ trong ảo giác thì ngài sẽ làm gì a? Có khi ngài vô tình giết người đó bằng chính tay ngài đấy! Chi bằng... để tại hạ làm thay có lẽ sẽ tốt hơn. 

Nói rồi nó cười một cách thỏa mãn như sắp đạt được mục tiêu vậy. Bước chuẩn bị của tiểu quỷ này cực kì hoàn hảo, hầu như không có sai sót gì, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như ý nó. Tiếng cười đó bằng một cách nào đấy... vô tình đẩy y đến bờ vực của sự tuyệt vọng... 

"Hắn... sẽ ổn mà đúng không?" 

Trong lúc đấy, Hắc Vô Thường còn đang bận ăn hết linh hồn này đến linh hồn khác. Giờ trong đầu Vũ Hắc chẳng còn gì ngoài cơn cuồng nghiện ma lực. Cảm giác thèm khát đến mức điên loạn này, thật giống với hồi hắn mới bắt đầu tiếp xúc với ma lực, ba mươi chín năm về trước. MUỐN! MUỐN! HẮN MUỐN NỮA! Đám yêu quái trong bãi tha ma này, hắn nhất định...ĐỒ SÁT HẾT BỌN CHÚNG! Việc bắt, giữ, vật lộn, cắn xé yêu quái tuy có động đến vết thương nhưng thứ đấy chẳng là gì đối với hắn cả. Đang say mê với sự cám dỗ của ma lực, hắn nghe thấy một tiếng thét nghe đau đớn vô cùng. Chất giọng rất quen... rất giống với đệ đệ của hắn. Phút giây đó, dường như lí trí của hắn được kéo lại. Hắn rút cây kiếm ngắn bên hông ra rồi lao thẳng về phía phát ra tiếng thét đó. 

Hắc Vô Thường đến nơi rất nhanh chóng, trước mắt hắn là đệ đệ đang bị đám vong hồn kia khống chế, y gục mặt xuống, trông có vẻ rất tuyệt vọng. Ngoài ra, còn có dáng người nhỏ bé quen thuộc với mái tóc màu khói, đang cười rất chi là đắc ý. Đôi mắt đang ánh lên màu đỏ của hắn híp lại để có thể nhìn thấy bóng hình rõ hơn. Tai sói cử động vài lần, thằng nhóc đó quay lại, hình như là thằng nhóc Hàn Thiên trong quán rượu trước thì phải. Nó mỉm cười một cách dịu dàng trong khi đôi mắt đen sâu hun hút kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Sát khí đáng sợ cứ toát ra từ linh thể nhỏ bé ấy, không khí xung quanh cũng lạnh dần. Hắn bắt đầu dè chừng thằng bé này, tay siết chặt lấy thanh kiếm, thủ thế sẵn. 

_ Hàn Thiên! Cái đôi tai sói đó là sao? 

_ Ngươi nhìn mà còn không biết? Ta vốn dĩ là một khuyển thần. Đúng là đầu óc ngu đần có khác nhỉ? - Nó đưa ngón tay lên gõ gõ thái dương vài cái. - Bạch Vô Thương và ngươi thật giống nhau! Lúc nào cũng bị sự ngây thơ của một đứa trẻ đánh lừa, quá bất cẩn.

_ Mau thả đệ đệ ta ra! Rồi ngươi muốn làm gì thì làm! - Hắn chau mày, hướng đôi mắt lo lắng về phía y. 

_ Ngươi yên tâm a! Bạch Vô Thường đại nhân ta sẽ thả ngài ra sau khi xử lý ngươi. Vậy nên ngươi mau lại đây! Lại đây! - Tiểu quỷ đang thuyết phục hắn bằng chất giọng vui sướng. Khúc sau bỗng dưng thanh âm của nó bị bóp méo bởi sự điên loạn. - Nào! LẠI ĐÂY! LẠI ĐÂY ĐỂ TA CÒN XÉ TOẠT LINH THỂ ĐÁNG CHẾT ĐÓ CỦA NGƯƠI A! 

_ Hắc Vô Thường! Ngươi đừng có bước đến gần nó! Nó không làm gì được ta đâu! LÀM ƠN! GIỮ MẠNG SỐNG CỦA NGƯƠI ĐI! 

Bạch Vô Thường cố gắng hét to nhất có thể để hắn nghe được. Thằng nhóc được hắn gọi là Hàn Thiên quay đầu qua nhìn y với đôi mắt giận dữ, bàn tay siết chặt lại, miệng quát: "Ngài im đi!" Y chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười trêu tức nó. Hàn Thiên nhìn vụ cười của y, tự nhiên nhoẻn một nụ cười bí hiểm. Hắn tranh thủ lúc nó không để ý liền cầm kiếm lao lên định đả kích. Tiểu quỷ nhanh chóng né qua một bên rồi đặt tay lên vết thương của hắn, sau đó mạnh bạo ấn vào. Cơn đau từ vết thương tràn đến khiến hắn đứng không vững mà quỵ xuống. Đôi mắt của hắn bỗng chốc trở nên tối lại, đồng tử trở nên vô hồn như đám vong hồn bị điều khiển. Hắc Vô Thường vẫn quỳ như thế... không chống cự, ngoan ngoãn để nó thỏa thích xoa đầu. Nó cười khinh bỉ, nói với giọng đầy tự hào: 

_ Không có cách này thì tại hạ còn có cách khác để đối phó a!~ Thật tuyệt! Để xem nào... - Nó dùng hai ngón cái ấn vào trong vết thương, banh miệng vết thương ra hết cỡ. - Bắt đầu từ đây... và dùng lực xé xác hắn. Mong là ngài sẽ thưởng thức màn "trình diễn tuyệt vời" này.

Bạch Vô Thường đơ người trước màn áp đảo cực kì nhẹ nhàng của nó. Không... Y không muốn hắn tan biến! Y không muốn hắn bị cho là không tồn tại... Y... phải cứu hắn! Nguyệt Bạch dùng hết sức vật lộn với đám vong hồn. Cắn, đạp, không cách nào mà y không thử. Y dùng hết sức bình sinh của mình, nhào đến đằng trước, giật thật mạnh tay mình ra. Bọn vong hồn níu kéo, thậm chí là cào rách cả cánh tay y. Y rít lên một tiếng, cơn đau truyền từ tay lên não bộ đã khiến y tỉnh ra một chút, màn khói màu tím cũng chẳng còn nữa. Rồi y lao về phía trước, cầm chặt quỷ cờ trong tay, đâm xuyên qua dáng người nhỏ bé đó. Nó bị quỷ cờ đâm qua, linh thể của nó không thể cử động được. Toàn thân nó run rẫy, nó cố gắng quay đầu qua nhìn y, đôi mắt trợn trừng lên như không muốn tin. Chất giọng của nó chẳng còn điên loạn nữa, nghe giống tiếng của một đứa trẻ bình thường: 

_ Bạch... Bạch Vô Thường đại nhân! Còn một chút... một chút nữa thôi là tại hạ có thể khiến hắn tan biến rồi mà!... Ngài mau rút quỷ cờ ra... nó... rát lắm! 

_ Ngươi đáng bị như vậy, oắt con! - Y ghim quỷ cờ vào sâu hơn, khiến nó thét lên trong đau đớn. - Chỉ mới như vậy thôi mà đã than đau. Sau này bị đày xuống địa ngục, có khi trông ngươi sẽ khổ sở hơn rất nhiều! 

Khi bị quỷ cờ đâm xuyên qua người rồi thì linh thể sẽ chẳng thể làm gì nữa. Nó biết chắc như thế. Tiểu quỷ gục xuống, dùng hai tay chống xuống đất, nó hướng ánh mắt không cam tâm nhìn Hắc Vô Thường. Miệng cứ lẩm bẩm trong sự tức tối. Trong số những từ đó, Bạch Vô Thường chỉ có thể nghe được từ "chết tiệt" được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Dù sao thì cuối cùng cũng ngăn được tên nhóc ranh mãnh này rồi. Y thở phào nhẹ nhõm, bước đến gần Hắc Vô Thường, hắn bây giờ đã bất tỉnh rồi a. Y cố gắng đỡ hắn dậy rồi dìu hắn đi. Còn về phần tên nhóc này, nó đã thành quỷ lâu năm rồi nên không thể biến nó thành ma dơi, thế là đành lôi nó đi theo. Giờ phải ưu tiên việc chữa trị cho hắn trước, mấy việc khác tính sau cũng được. 

*** Hoàn chương 23 ***

Sage: Ú! Ta quay trở lại rồi đây! Vậy là chúng ta đã gần đến giai đoạn kết thúc rồi! Độc giả yêu dấu chỉ cần ngồi chờ mà hóng Ending thôi :)) Ahihi~ 

Cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ ta~ hẹn vào một ngày khá xa! À ai chưa vote thì nhớ quay lại vote cho đầy đủ và sẵn tiện cày view nhé!

tym tym~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro