Chương hai mươi bốn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y vừa dìu hắn vừa nắm cổ áo lôi thằng nhóc này đi một quãng đường dài mới đến nơi cần đến. Chỗ ở của Truyền Lang Y nằm cuối bãi tha ma và sát bìa rừng. Cậu ta từng nói rằng là chọn vị trí này là vì hai lợi ích: thứ nhất là không con người nào dám bén mảng đến đây, thứ hai gần rừng thì tìm vật liệu sẽ dễ hơn. Nhà của Truyền Lang Y được xây bằng gỗ tốt, mái lợp ngói thuộc loại hảo hạng. Chính vì thế nên ngôi nhà này dù đã xây từ rất lâu nhưng vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Bạch Vô Thường phũ phàng ném thằng nhóc kia qua một bên rồi đưa hắn đến trước cổng. Tiểu quỷ bị đẩy ngã nhào xuống đất, ngẩng mặt lên lườm y. Y nhận ra điều đó liền liếc nhìn nó bằng đôi mắt lạnh. Hàn Thiên giờ vì không làm gì được nên đành chấp nhận ngoan ngoãn ngồi im.

Đưa Hắc Vô Thường nằm tựa vào tường rồi bước đến trước cửa chính của ngôi nhà, chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Một thanh niên cao bằng y, mặc một bộ đồ rộng hơn so với cơ thể, tóc đen dài hơn lưng được cột lên gọn gàng. Người này cũng có đôi tai sói trên đầu và cái đuôi đang ngoe nguẩy. Người thanh niên đó không nói không rằng gì nhào đến ôm chầm lấy y, khiến y hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra... Bình thường Nguyệt Bạch không ưa cái tên Truyền Lang Y này và cậu ta cũng chả ưa gì y lắm. Tự nhiên hôm nay giở trò ôm ấp là sao? Bộ muốn ăn bánh bao à? Mãi đến khi cậu ta cất tiếng nói, y mới hiểu lý do tại sao:

_ VŨ HẮC!!!! Sau ba mươi mốt năm không gặp cuối cùng người cùng tìm ra nhà của ta. Sao ngươi tìm ra hay vậy? Mà thôi lát nữa nói ta nghe cũng được. Để kể cho nghe, lúc nãy ta đang ủ rượu thì ngửi thấy mùi ma lực của ngươi thoang thoảng, chạy ra đến cửa chính mùi nghe rõ hơn. Ta đã biết... - Truyền Lang Y định vui vẻ nói tiếp, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt người mà mình đang ôm, cậu ta hốt hoảng thả ra rồi lùi ra sau vài bước. - Bạch... Bạch Vô Thường? Ngươi làm cái quái gì ở đây vậy?

_ Ngươi xem ra không có tiền đồ nhỉ? Chỉ mới ngửi thấy mùi ma lực thôi đã chạy ra ôm, lại còn vẩy đuôi nữa chứ? Mừng đến vậy sao? - Khuôn mặt của y tối sầm lại, môi nở một nụ cười u ám. Tay với đến nắm lấy cổ áo của cậu ta mà kéo lại. - Ngươi với cái người tên Vũ Hắc đó thân thiết với nhau lắm gì? Ba mươi mốt năm không gặp sao? Chà! Lâu đấy!

_ Bạch Vô Thường... Ngươi có gì từ từ nói... haha... - Cậu cười một cách méo mó. Gì thì gì... Truyền Lang Y sợ nhất là ăn bánh bao của y đấy.

_ Không gây sự với ngươi làm gì. Ta tới đây là có lý do cả. Hắc Vô Thường là đồng nghiệp của ta đã bảy năm nay, hắn trước đây vì phá giao ước nên không được hưởng lợi ích của quỷ sứ. Gần đây, tên tiểu quỷ kia bắt đầu xuất hiện và hại hắn khá nhiều lần. - Y chỉ tay về Hàn Thiên, nói tiếp. - Linh thể của Hắc Vô Thường tổn hại khá nhiều. Nên nhờ ngươi chữa trị tận tâm cho hắn.

Đến khi Bạch Vô Thường nói hết toàn bộ sự việc ra thì mới nhận thấy người đối diện không hề tập trung vào lời y nói gì cả. Truyền Lang Y đang nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ kia, bằng đôi mắt ngạc nhiên. Tên tiểu quỷ kia tuy cử động bị hạn chế nhưng vẫn cố gắng quỳ gối một cách chỉnh chu hướng ánh mắt về phía cậu ta, miệng nở một nụ cười gượng. Y để ý rằng sâu trong đôi mắt lạnh kia, có một sự vui mừng khôn siết. Bỗng nhiên y lại cảm thấy ánh mắt đó giống hệt như ánh mắt của Vũ Hắc sau khi vừa bảo vệ được y vậy. Đúng vậy... là một ánh mắt ôn nhu... Bạch Vô Thường sực nhớ ra là hắn còn đang trong tình trạng nguy kịch nên mới vỗ vai Truyền Lang Y đang ngơ ngẩn ở đó:

_ Truyền Lang Y! Ngươi nãy giờ có nghe ta nói gì không? Ngươi quen tiểu quỷ này à?

_ A? Không... Ta chả quen biết gì nó cả. - Cậu lia đôi mắt đi qua chỗ khác một cách nhanh nhất có thể. - Còn đồng nghiệp kia của ngươi đang ở đâu? Nếu hắn có gì đó thú vị thì may ra ta mới có hứng giúp hết mực nha!

Cậu ta vừa nâng cằm kiêu ngạo một chút thì đã bị y bộp một cái vào mặt. Cậu xoa xoa mặt của bản thân, hướng ánh mắt khó chịu về phía y. Y chỉ ném một cái nhìn khinh bỉ: "Thứ lang y kiểu gì đấy?" Truyền Lang Y bĩu môi, sau đó miễn cưỡng bước đến chỗ hắn để kiểm tra tình hình. Càng đến gần hắn, mùi hương ma lực quen thuộc trở đên đậm đặc hơn bao giờ hết. Cậu nhanh chóng nâng gương mặt bị xây xát của hắn lên, vén phần tóc mái qua một bên. Truyền Lang Y bất ngờ nở một nụ cười tươi rồi lầm bầm trong miệng nghe loáng thoáng cứ như là: "Ta biết ngay là ngươi mà! Ngươi biết ta nhớ ngươi lắm không?" Xong, cậu ta đưa mũi lại gần xương quai xanh của hắn, gương mặt tỏ ra rất thỏa mãn. Y vì không thể chịu được cảnh đó liền dùng chân đạp mạnh đầu của Truyền Lang Y qua một bên, giọng gắt gỏng:

_ Tên biến thái như ngươi làm cái gì thế hả? Không ăn bánh bao không yên sao?

_ Bánh bao của nhà ngươi ta hoàn toàn không muốn ăn. Chỉ là vị đồng nghiệp này của ngươi, Vũ Hắc là người quen trước đây của ta. - Cậu lồm cồm bò dậy, cười một cách đầy tự tin. - Thế nên ngươi chẳng cần lo, ta nhất định sẽ chữa trị cho hắn thật tốt.

Kết thúc cuộc đối thoại, cậu ta cõng hắn lên rồi bước vào nhà trước. Bạch Vô Thường nhìn hắn được cõng vào, lòng xuất hiện hai luồng cảm xúc đối nghịch nhau. Một cái là vui vì hắn có thể sẽ khỏe lại, một cái là y cảm thấy khó chịu khi Truyền Lang Y có vẻ khá thân thiết với hắn... Y thở dài một tiếng não nề. Hắn được đối đãi tốt như thế, đáng lẽ y phải vui chứ nhỉ? Tự gõ gõ vào trán mình vài cái, Nguyệt Bạch quay qua nhìn tên tiểu quỷ kia. Đôi tai của nó cụp xuống trông như đang thất vọng về điều gì đó. Y hậu như chẳng để tâm đến, nhanh tay lôi nó đi vào nhà, sau đó tìm một cái dây thừng trói thật chặt tiểu quỷ lại. Hàn Thiên cau mày khó chịu khi bị những sợi dây thô ráp đó siết vào. Trói lại cẩn thận rồi y mới rút quỷ cờ ra, lúc định đi tìm nơi của hắn và Truyền Lang Y thì thằng nhóc kia lại nói với chất giọng rất buồn:

_ Ngài cũng khó chịu mà đúng không?

_ Khó chịu thì có liên quan gì đến ngươi sao? - Y đáp lại thật lạnh.

_ Giết hắn đi! Cả ngài và tại hạ sẽ chẳng còn thấy khó chịu nữa đâu.

Nói rồi nó cười nhạt một tiếng. Y nhanh chóng gạt cái yêu cầu đó qua một bên rồi đi tìm hắn. Đi vòng vòng ngôi nhà rộng lớn này mãi mới có thể tìm ra được phòng mà hắn đang được chữa trị. Truyền Lang Y đang cẩn thận, tỉ mỉ may vết thương trên vai của hắn lại, đắp phần thuốc đã được giã sẵn lên vết thương rồi băng bó lại. Cậu ta đặt hắn nằm xuống, lau những giọt mồ hôi trên trán hắn. Bạch Vô Thường đứng quan sát một hồi rồi mới bước vào, vừa đi vừa hỏi:

_ Tình hình của hắn đã đỡ hơn chưa?

_ Ta đã băng bó vết thương cho hắn rồi. Về Ma Đạt Tửu thì vài ngày sau mới hết tác dụng. - Truyền Lang Y đứng dậy, quay qua nhìn y. - Cứ để hắn nghỉ ngơi ở đây. Ngươi không phải là quỷ hấp thụ ma lực, ách hẳn đi đến đây có chút đói. Lúc nãy ta có mua bánh ngọt hay ngươi ăn tạm cho qua bữa?

_ Cảm ơn ngươi. - Y lễ phép gật đầu cảm ơn. Đôi lúc cậu ta cũng rất tốt bụng. - Có gì nhờ ngươi nhốt tên tiểu quỷ kia vào một căn phòng nào đó cách xa nơi này một chút. Sau khi chữa trị cho Hắc Vô Thường xong sẽ đưa nó về Âm Phủ trị tội.

_ Bắt buộc phải đưa nó về Âm Phủ sao...?

Cậu ta nhìn Nguyệt Bạch với một đôi mắt xen lẫn ngạc nhiên và cầu xin. Y có hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy ánh mắt này của Truyền Lang Y.

_ Ân? Có vấn đề gì với việc đó sao? Ngươi thật sự quen thằng nhóc đó à? - Y hỏi ngược lại.

_ ... - Cậu im lặng một hồi rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. - Trong lúc ta nhốt tiểu quỷ đó, ngươi giúp ta dán vài lá bùa chống yêu ma bên ngoài ngôi nhà nhé? Bảo đảm an toàn cho Vũ Hắc cả thôi. Dán xong cứ ngồi ở phòng chính, ta sẽ đem bánh ngọt và trà ra.

Cậu đưa cho y mấy lá bùa rồi bỏ đi thật nhanh. Lảng tránh sao? Nếu cậu ta không muốn nói, y cũng chẳng ép. Cầm lá bùa trên tay, y bắt đầu việc niêm phong ngôi nhà này lại.

Xong việc đúng lúc trời trở tối, thế là y vươn vai vài cái rồi đi vào nhà. Như lời Huyền Lang nói lúc nãy, trà và bánh đều được chuẩn bị hết. Y vui vẻ ngồi vào bàn, nhâm nhi trà và bánh. Cậu ta cầm ly trà trong tay, uống một ngụm rồi hỏi y:

_ Chúng ta bàn một chút về bệnh của Vũ Hắc được không? Ngươi là gì của hắn thế?

_ Trên thực tế là đồng nghiệp nhưng hắn luôn miệng tự nhận hắn là ca ca của ta. - Bạch Vô Thường đáp.

_ Huynh đệ? Ra ngươi là người em song sinh mà Vũ Hắc nhắc lúc trước. Thảo nào lần đầu gặp ngươi ta lại thấy quen. Ngươi đối xử vời hắn như thế nào? Gắt gỏng a? - Nhìn biểu cảm hối hận trên gương mặt của y, Truyền Lang Y nghĩ rằng mình suy nghĩ đã đúng phần nào. - Ta đoán rằng vì ngươi là quỷ sử của Âm Phủ, ma lực lúc nào cũng được bảo toàn nên đã không để ý điều ta nói trước đây nhỉ? Không nhớ thì ta sẽ nhắc lại cho ngươi biết để ngươi biết lỗi sai của mình.

Truyền Lang Y uống cho hết cốc trà trên tay của mình. Đặt ly trà trống rỗng qua một bên, cậu ta hít thở một chút rồi bắt đầu chăm chú giải thích cho y hiểu:

_ Trước đây ta có nói với ngươi rằng, quỷ hấp thụ ma lực có hai cách để tự cung cấp ma lực cho bản thân. Một là hấp thụ trực tiếp bằng cách dùng ranh nanh để cắn xé linh hồn khác. Hai là chuyển hóa một loại sức mạnh nào đó bao gồm tình yêu thương, sự lo lắng, cách đối đãi,... thành ma lực. Khi kiểm tra linh thể của hắn, ta thấy rằng hắn đã không hấp thụ ma lực trong vòng bảy năm và hình như chỉ mới sử dụng lại cách đó bốn tiếng trở lại đây. Điều đó khiến cho ma lực của hắn bị tổn hại khá nhiều. Ngươi là người lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc nên ta nghĩ là có rất nhiều lần ngươi làm tổn thương đến Vũ Hắc. Không được cung cấp ma lực một cách đầy đủ đã vậy còn bị người mình yêu thương nhất phũ phàng vậy nên phần ma lực của hắn vốn đã tệ nay còn tệ hơn.

Bạch Vô Thường nãy giờ tập trung lắng nghe từng lời Truyền Lang Y nói dường như đã hiểu ra được vấn đề. Xem ra sắp tới y nên tập quan tâm đến hắn nhiều hơn a! Tất cả đều là vì sức khỏe của Hắc Vô Thường! Truyền Lang Y thấy y hiểu rồi nhưng vẫn tiếp tục nói và nhắc nhở y một số điều:

_ Thú thật, ta quen với Vũ Hắc cũng đã lâu. Nên đôi khi cũng muốn giúp hắn vài điều. Tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy dung mạo của đệ đệ mà hắn nhắc đến. Nhưng nhìn ngươi, ta thật sự thấy ngươi rất giống hắn. Vũ Hắc lại toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ, quan tâm ngươi. Lúc nãy, hắn cứ mơ mơ màng màng hỏi: "Đệ đệ... Đệ đi đâu rồi?" Ta nhìn hắn như vậy cũng thấy thương cho hắn. Sắp tới, ta mong ngươi sẽ đối tốt với hắn một chút. Tự khắc bệnh của hắn sẽ đỡ hơn.

_ Ân. Thể loại như ngươi ta không ngờ lại có những lúc trầm tính và nghiêm túc như thế. - Y che miệng cười, giọng điệu như muốn trêu cậu ta.

_ Ngươi nói như thế là ý gì hả?

_ Không có gì a.

Bạch Vô Thường lắc nhẹ đầu sau đó bắt đầu dùng bánh uống trà. Tâm trạng dường như đã bớt căng thẳng hơn rồi.

Mấy ngày gần đây, y hết mực chạy qua chạy lại chăm sóc cho hắn. Vì Truyền Lang Y còn phải đi lo công việc của cậu nên y tự làm tất cả. Y vừa mới băng bó cho hắn xong, hiện tại thì đang đi cất khay dụng cụ về đúng chỗ cũ. Cất xong đồ, y có đi ngang qua một căn phòng khá kì lạ, hàn khí từ trong phòng cứ thế mà toát ra khiến người ta có cảm giác rợn người. Bạch Vô Thường vốn đã đoán ra người ở trong phòng đó là ai nhưng vẫn lén nhìn qua khe cửa quan sát. Thằng nhóc Hàn Thiên hiện tại đang nằm ngủ dưới sàn, trong tình trạng bị trói chặt. Gương mặt của nó khi ngủ trông thanh bình và có nhiều nét đáng yêu của trẻ con. Đôi tai của nó cử động, mũi của nó khịt khịt mấy tiếng. Đôi mắt đen hun hút kia mở bừng ra, liếc nhìn xung quanh, tỏ vẻ lạnh nhạt. Nó mệt mỏi ngồi dậy, lắc lắc cái đầu khiến một phần tóc xám phủ xuống khuôn mặt. Chất giọng non nớt kia vang lên nhưng lại sắc bén lạ kì, xem ra vẫn chưa khuất phục:

_ Bạch Vô Thường đại nhân, ngài đứng lấp la lấp ló ở trước cửa làm gì thế a? Sao ngài không vào, ta và ngài bàn chuyện về Hắc Vô Thường. Có vài thứ mà Truyền Lang Y quên chưa nói ngài biết đấy!

Nghe như thế, y bắt đầu nghi ngờ rằng không biết thằng nhóc ranh này có ý định làm gì. Do dự một lúc lâu, Bạch Vô Thường mới quyết định bước vào để xem nhóc ta nói cái gì. Chỉ mới bước vài bước vào phòng, đã bị đám hàn khí bao lấy xung quanh, lạnh cắt da. Nó cũng không vội gì, ngồi đó đợi y thích nghi được với thứ âm khí lạ lẫm này. Thấy y đã bớt run rẫy, nó cười:

_ Ngài lạnh sao a? Tại hạ xin lỗi vì khi ngủ tại hạ không thể điều khiển được âm khí của mình. Mà thôi! Chúng ta tập chung vào vấn đề chính nhé?

_ Ngươi... rốt cuộc muốn nói cái gì? - Y tự ôm lấy cơ thế mình hòng tránh khỏi cái lạnh, lúc nói hai răng cứ đập vào nhau tạo ra tiếng "cầm cậm".

_ Tại hạ đoán là Tiê... Truyền Lang Y không nói rõ cho ngài biết về hậu quả của việc hấp thụ lại ma lực? - Thấy y cau mày khó hiểu, nó bắt đầu giải thích. - Khi một quỷ hút ma lực cố gắng cai cơn nghiện ma lực của mình lại, linh thể có thể sẽ bị thiếu hụt ma lực nhưng nếu vong hồn đó chịu khó tập từ từ thì sẽ quen với tình trạng đó. Tuy nhiên! Nếu đã cai được ma lực thành công nhưng vong hồn ấy hấp thụ lại với một liều lượng lớn. Nó sẽ dẫn đến việc linh thể bị sốc và vong hồn ấy sẽ trở nên điên loạn, mất kiểm soát hành vi. Tựa như một con quỷ mới sinh vậy.

_ Điều đó thì liên quan gì đến Hắc Vô Thường?

Thấy người đối diện vẫn chưa nhận ra được lỗi sai của mình, nó cười phá lên. Giọng điệu dè bỉu:

_ Ôi trời! Ôi trời! Tại hạ tưởng ngài là một con người thông minh và hiểu chuyện chứ. Haha! Ngài luôn cho rằng hành động của mình là đúng sao? - Nó nghiên cái đầu, cười khinh khỉnh một cái. - Hắc Vô Thường là một quỷ hút ma lực. Theo lời của Tie... Truyền Lang Y nói, hắn đã không hấp thụ ma lực trong vòng bảy năm và chỉ mới sử dụng lại cách thức đó gần đây. Không phải hắn một lần nữa trở thành một con quỷ mất ý thức và mất kiểm soát sao? Thế ai? Ai là người bảo hắn nên hấp thụ lại ma lực vậy a?

Không đợi thằng nhóc đó nói xong, Bạch Vô Thường đã hiểu ra vấn đề. Là y! Y là người ép hắn hấp thụ lại ma lực... Chỉ vì sự thiếu hiểu biết của y... mà hại hắn. Hai tay Nguyệt Bạch tự bấu lấy, y mím môi, dằn vặt bản thân. Một lúc sau, tiếng gào thét đau đớn và tiếng đồ đạc bị ném đi khiến y giật mình. Hàn Thiên cười thật nhẹ nói:

_ Xem ra Truyền Lang Y đã không dùng thuốc an thần cho hắn nữa. Hắn tỉnh dậy rồi, nhất định sẽ làm loạn a.

_ Ngươi! Tại sao ngươi cứ hết lần này đến lần khác muốn hại Hắc Vô Thường? - Y vội vàng đứng dậy, trừng mắt tức giận nhìn Hàn Thiên.

_ Lần này tại hạ không hề hại hắn ta. Là NGÀI mà! - Nó nhấn mạnh chữ "ngài" với chất giọng oan uổng. Khúc sau lại tỏ vẻ chán ghét, đến cách xưng hô cũng thay đổi. - Cơ mà ngươi hỏi vì sao ta lại muốn hại Hắc Vô Thường? Ta vốn đã muốn giết hắn từ rất lâu rồi! TA KHÔNG HỀ MUỐN HẮN TỒN TẠI! Ta ghét cay ghét đắng cái thể loại ma lực đó. Nó giống! Quá giống với ngài ấy! Điều đó chỉ tổ khiến cho Tiểu Lang - một người bị ám ảnh bởi ngài ấy trở nên khốn khổ thôi! Và ta nói luôn dù có chuyện gì đi chăng nữa, ta nhất định cũng sẽ xóa sổ hắn ra khỏi thế gian này.

_ ... Ngươi... tên là Hàn Thiên nhỉ?... Ta cũng sẽ không để ngươi thực hiện được việc đó đâu!

Khuôn mặt của y tối lại, chất giọng vừa nãy y dùng trầm đến đáng sợ. Cảnh cáo nó xong, y nhanh chóng rời khỏi căn phòng đấy. Hàn Thiên ngẩng mặt lên, nhìn vào hư không, cười ngặt nghẽo:

"Ta ghét nhìn thấy người khác hạnh phúc. Nhưng chẳng hiểu vì sao... ta lại muốn làm y hạnh phúc..."

Nó thở dài một tiếng rồi ngã lưng xuống sàn nhà, nhắm mắt, lắng nghe âm thanh vang vọng, chờ đợi một màn kịch hay xảy ra.

*** Hoàn chương 24 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro