Chương hai mươi lăm:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Vô Thường chỉ vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp định hình được mọi thứ xung quanh thì một cơn đau đầu nhanh chóng ập đến, hành hạ hắn. Hắn ôm đầu, cố gắng nghiếng răng chịu đựng sự khó chịu tột cùng ấy. Chưa dừng lại ở đó, cơn đau từ thái dương di chuyển một đường theo dây thần kinh truyền xuống bả vai, kích động đến vết thương còn hở miệng, khiến nó đau rát, xương giống như sắp nứt ra. Bị nó dày vò mãi Vũ Hắc cuối cùng cũng vượt quá giới hạn bản thân. Hắn gào lên sau đó nổi đóa mà cầm lấy bình hoa sứ trên bàn ném thẳng xuống đất. Nhất định phải tìm một cách nào đó để giảm đi sự nhức nhối này! Trong cơn đau quằn quại, hắn bất chợt lại suy nghĩ đến hai chữ "Ma lực". Đúng vậy! Thứ đó sẽ giúp hắn rất nhiều! Điều hắn cần làm ở đây chính là tìm cách thoát ra cái nơi lạ lẫm này. 

Lúc khốn khó, hắn lại cảm thấy một nguồn ma lực dồi dào đang tiến lại đây. Vũ Hắc mừng thầm trong bụng, chờ đợi con mồi đó bước vào. Cửa mở ra, hắn nhanh chóng xông lên nhưng khi thấy mái tóc trắng cùng dáng người quen thuộc liền khự lại, hoảng sợ lùi xuống. Ngươi nhìn không lầm đâu! Hắc Vô Thường chính là đang hoảng sợ. Hiện hắn không được tính là quỷ sử Âm Phủ, lí trí lại mỏng như dây tóc có thể đứt bất kì lúc nào. Hắn không muốn làm tổn thương y. Bạch Vô Thường đứng ở cửa, khi nãy thấy hắn lùi lại dè chừng liền nhìn bằng ánh mắt lo lắng, nhẹ giọng hỏi:

_ Hắc Vô Thường... ngươi tỉnh rồi a? Ta nghe thấy tiếng đập vỡ... ổn cả chứ? 

_ Ta... ổn! Ổn... - Hắn mỉm cười gượng, trong khi chân mày lại đang cau có. Ai mà tin lời hắn vừa nói cơ chứ? 

_ Ngươi... không ổn!... Để ta xem vết thương cho ngươi.

Khi đã khẳng định được Hắc Vô Thường đang nói dối về tình trạng sức khỏe của hắn, y liền tiến lên để xem xét vết thương. Y bước một bước, hắn lại lùi một bước. Hắn dường như không có ý định để y lại gần. Nguyệt Bạch dừng một lúc đợi hắn mất cảnh giác sau đấy nhào đến nắm lấy áo Vũ Hắc, kéo lại. Hắn tự nhiên một tay che mũi và miệng một tay lại chặn ở cổ, khiến y khó hiểu. Hắn gầm gừ, giọng trầm hơn bao giờ hết, chứ cuối lại nhấn mạnh như thể đang nạt y:

_ Không cần... ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TA!

Bạch Vô Thường... là nghe nhầm đúng không? Y nhìn hắn, hầu như chả tin những lời hắn nói liền gặng hỏi:

_ Hắc Vô Thường... ngươi... nói ta biết đi! Không ổn phải không? - Vừa nói y vừa nắm lấy tay hắn kéo xuống. 

_ Không phải! Chỉ là không cần đệ ở đây! TRÁNH RA!

Vì đệ đệ cứ cố chấp, lí trí lại sắp chẳng giữ được, hắn đành mạnh bạo hất y ra. Nguyệt Bạch bị đẩy ngã, không may lại ở khu vực bình sứ lúc nãy vỡ. Sứ cắt trúng cổ tay của y, tạo ra một vết thương khá sâu. Ma lực từ cổ tay tỏa ra, phủ cả căn phòng, làm hắn càng khó kiểm soát được từng hành động của mình. Đồng tử của hắn bắt đầu ánh lên sắc đỏ đáng sợ, tràn ngập chết chóc. Thấy ánh mắt của Vũ Hắc thay đổi, kèm theo hành động kì lạ, y bỗng lại đoán ra được vấn đề. Khi hắn định rời đi, y đứng dậy cố làm đủ mọi cách giữ chân hắn, còn nói:

_ Bên ngoài... ta nghĩ ngươi không tìm được gì đó khác ngoài nguy hiểm đâu. Nếu ngươi cần ma lực thì ta sẽ giúp.

Nói xong y vén vạt áo của mình lên, vết cắt lúc nãy hiện lên sau lớp bạch y kia. Làn khói xanh nhàn nhạt tỏa ra. Hắn nhíu mày nhìn vết thương rồi lại bịt miệng bịt mũi của chính mình quay đi chỗ khác. Linh thể của hắn đang mờ dần và hắn chắc chắn sẽ mãi cứng đầu như thế. Y nghĩ ra một cách nhưng lại có vẻ đắn đo. Cuối cùng vẫn là tự bản thân mình làm. Nguyệt Bạch cắn vết thương ngay tay của bản thân, lấy một ngụm ma lực. Nhân lúc hắn đang mất cảnh giác, liền đưa tay giữ mặt hắn lại, nhướn người lên, môi chạm môi, trực tiếp truyền ma lực cho hắn. Hắc Vô Thường bất ngờ trước hành động của y. Ma lực chạy xuống cổ họng, cơn đau đầu của hắn vơi đi đồng thời chút lí trí cuối cùng cũng biến mất. Vũ Hắc đưa tay ôm chặt lấy eo y, vén mái tóc trắng ở đằng sau gáy qua, hạ cằm xuống, thì thầm với y đúng hai từ "xin lỗi" rồi cắn rách phần sau cổ qua. Bạch Vô Thường khẽ rít lên mấy tiếng đau đớn, lúc sau nghiến răng chịu đựng. Hắn ổn là được! Y tự nhủ mình như vậy

Truyền Lang Y khi về thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoảng. Cậu ta lôi từ trong người ra viên thuốc sau đó nhanh chóng chạy đến tách hắn và y ra. Vừa tách xong, cậu liền quay qua bóp lấy cằm và ném viên thuốc vào miệng, ép hắn nuốt xuống. Thuốc trôi qua yết hầu, cơn thèm khát được trấn áp, phần ma lực bị tác động đến khiến hắn mệt lả người, trụ không vững mà quỵ xuống. Trong viên đan đó dường như còn có chút ít liều lượng gây mê, không ngất lịm không được.

Xử lý xong phần Vũ Hắc, cậu lập tức đến chỗ của y để xem xét tình hình. Bạch Vô Thường lúc nãy bị tách ra bất ngờ, phần sau gáy hình như mất đi một mảng, kì thực rất đau đớn. Khi y ngồi dậy được thì Truyền Lang Y đã đứng ở đằng sau, nhanh tay tóm gọn toàn bộ tóc của y rồi cột cao lên. Y cúi đầu xuống để tiện việc xem xét của cậu. Đôi chân mày của cậu ta chau lại, vết cắn vừa sâu lại vừa khá lớn, chưa nói vùng ảnh hưởng từ mang tai xuống dưới vai sau. Cậu cầm một lọ thuốc, lấy một lượng lớn rồi cẩn thận thoa vào vùng bị thương, sau đấy băng bó thật tỉ mỉ. Huyền Lang hoàn thành việc sơ cứu liền thở phào nhẹ nhõm rồi nổi giận đùng đùng trách y:

_ Bạch Vô Thường! Ngươi bị điên đúng không? 

_ ... 

_ Vũ Hắc giờ được tính là quỷ mới sinh, ma lực đối với hắn chưa bao giờ là đủ. Ngươi để hắn vô tư hấp thụ ma lực của ngươi. Đến Diêm Ma cũng không thể cứu được ngươi! - Cậu khi tức giận đúng là có chút đáng sợ. Y không phản bác lời nào, chỉ biết lẳng lặng mà nghe từng lời nói của cậu. - Ngươi làm quỷ dẫn hồn cho Âm Phủ đã lâu, ít nhất cũng biết rằng trong thời điểm đó phải trấn áp ma lực chứ.

_ Lúc đấy... không nghĩ được. 

Bạch Vô Thường đáp một cách ngắn gọn, tay đưa lên xoa xoa vết cắn. Truyền Lang Y thấy tức giận với y cũng chẳng giúp ích được gì. Cậu hạ giọng xuống, khuyên bảo y đi nghỉ ngơi trước, còn bản thân thì sẽ chuyển Hắc Vô Thường qua một căn phòng mới.

Đã qua canh tý nhưng Bạch Vô Thường vẫn không tài nào ngủ được. Một phần là do vết thương chịu tác động của ma lực nên gần khép miệng lại khiến y khó chịu và đau đớn không nguôi. Một phần là do y lo lắng cho Vũ Hắc, không biết hắn có còn phải chịu đựng mấy cơn đau buốt đó không... Vội vàng tay vớ lấy chiếc áo phong phanh khoác lên cơ thể của mình. Sau đấy y mặc kệ tiết trời lạnh rét của những ngày cuối thu, mở cửa bước ra ngoài. Từ phòng của Nguyệt Bạch đến phòng nghỉ ngơi của hắn cách một đoạn khá dài. Lúc hỏi thì Huyền Lang bảo rằng vì không muốn làm phiền đến giấc ngủ của y nên đã sắp phòng như vậy. Đã đứng trước cửa phòng hắn nhưng y chỉ mở he hé và âm thầm quan sát tình hình bên trong. Hắc Vô Thường được đặt nằm ngay ngắn trên giường, ngủ một giấc thật say, thật bình yên. Trên gương mặt của hắn không hề có biểu hiện đau đớn, y cũng đỡ lo hơn phần nào. Nhẹ nhàng khép cửa lại thì có tiếng nói thì thầm cùng hơi thở phả vào tai làm y giật bắn mình: 

_ Khuya rồi ngươi không lo nghỉ ngơi, ở đây làm gì? 

Lúc nãy giật mình có động đến vết thương ở sau gáy, nên chân mày của Bạch Vô Thường cũng vì đó mà chau lại. Quay qua thì mới biết là tên Truyền Lang Y chết dẫm kia. Y xoa xoa phần vết thương, cằn nhằn: 

_ Đừng có giả ma giả quỷ như thế! Thật khiến người ta đau tim. 

_ Này! Ta vốn đã là quỷ, giả làm gì cơ chứ? Với cả một trái tim của quỷ sử Minh Phủ như ngươi biết đau sao? 

Cậu ta bắt bẻ được y liền mỉm cười đắc ý. Thấy Nguyệt Bạch sắp bước đến đánh mình, cậu lùi lại ra sau mấy bước kèm theo lảng sang chuyện khác:

_ Ngươi mau trả lời câu hỏi lúc nãy của ta đi! Đêm đã khuya, sương đã xuống rồi ra đây làm gì? 

_ Chuyện là... phần vết thương của ta đang lành lại nên rất đau và khó chịu. Ta không thể ngủ được với tình trạng thế này... - Nghe y nói, Huyền Lang hỏi lại: "Chỉ nhiêu đó?" thế là y liền tiếp câu sau - Ta... sợ Hắc Vô Thường ngủ cũng không được... 

Huyền Lang cười gật gật vài cái rồi kéo tay y đi. Bạch Vô Thường được đưa đến căn bếp của ngôi nhà này, y hiếu kì nhìn xung quanh. Cậu ta tìm kiếm vài thứ nguyên liệu đó rồi bắt bếp lên nấu. Vừa đun củi, đặt nồi xong cậu quay qua nói: 

_ Ở bên ngoài kia trời rất lạnh, chi bằng đứng trong này, vừa đợi ta nấu thuốc lại vừa ấm hơn. 

_ Thuốc? 

_ Là một liều an thần nhẹ, giúp giảm đau và dễ ngủ hơn. - Huyền Lang xòe bàn tay của mình ra, có một số hạt nhỏ xanh xanh trong lòng bàn tay. - Này gọi là tim sen, nó vốn rất đắng nhưng nếu nấu với cam thảo sẽ thành một loại trà dễ uống

Bàn tay của cậu nắm lại sau đấy cho toàn bộ tim sen vào nồi, đậy nắp lại. Không khí xung quanh rơi vào tình trạng im ắng, chỉ có vài tiếng nổ lách tách của củi đun. Thuốc trong nồi bắt đầu sôi, xuất hiện những tiếng rít khe khẽ. Chén được đổ đầy thuốc. Bạch Vô Thường cẩn thận cầm chén lên, thổi thổi một lúc mới bắt đầu nhấp môi xem có nóng không. Nhìn bộ dạng của y, Huyền Lang hỏi:

_ Ta biết ngươi vốn là người đến uống trà cũng cẩn trọng. Sao hồi chiều lại làm việc hồ đồ như thế? Ngươi hay trách Vũ Hắc hành động thiếu suy nghĩ, giờ lại đi hành động theo cảm tính. Bộ chẳng lẽ ở với hắn lâu quá rồi cũng bị nhiễm tính sao?

_ Ta... rất sợ mất hắn. - Y cúi gầm mặt, tay cầm chặt lấy chén. - Hắn tuy là một tên đần độn nhưng mà ở bên hắn ta lại cảm thấy được sự che chở, ấm áp, ôn nhu mà hắn mang lại. Ta chẳng bao giờ thấy nhàm chán khi đi dẫn hồn cũng Hắc Vô Thường. Dần dần... hình như ta cũng bắt đầu phụ thuộc. Hắn vì ta mà bị thương. Nếu hắn giờ tan biến... người tội lỗi nhất, đau khổ nhất sẽ chính là ta...

Huyền Lang nghe lời tâm sự của y mà phì cười, phá tan không khí tĩnh lặng. Điệu bộ này của Bạch Vô Thường, cậu chưa từng thấy qua nên có chút không nhịn được. Nhận được cái lườm sắc bén của y, Truyền Lang Y lặng lẽ nén xuống, cả hai tiếp tục đàm đạo cho đến khi y rơi vào tình trạng buồn ngủ thì tạm biệt mỗi người ai nấy về phòng để mà nghỉ ngơi. Y nằm trên giường ngẫm nghĩ một chút rồi đôi mắt kia mới từ từ nhắm lại.

Sau khi vụ việc mất kiểm xoát do ma lực xảy ra, Hắc Vô Thường được kiểm tra sức khỏe một cách thường xuyên hơn để tránh trường hợp đó xảy ra nữa. Trong lúc Truyền Lang Y đang kiểm tra và chăm sóc cho hắn, thì y ở trong bếp mà sắc thuốc cho hắn. Thuốc được nấu xong, y cẩn thận cầm nó lên rồi đi đến chỗ hắn.

Dừng trước phòng, tay đã gần chạm vào nắm cửa, ấy thế mà y lại nghe tiếng đồ đạc bị đẩy ngã. Không lẽ... có chuyện gì sao? Y cố giữ bình tĩnh tiếp tục lắng nghe, không thấy có động tĩnh y mở cửa bước vào. Chén từ trên tay rơi xuống, vỡ toang. Y trợn mắt lên, nhìn con dao đã đâm vào phần ngực trái của hắn từ khi nào. Đôi tay nhỏ kia cầm lấy con dao, kéo xuống một đường ngắn, rồi giật mạnh ra. Hàn Thiên nghiêng mặt liếc nhìn, miệng cười rất khoái chí:

_ May quá! Ngươi vẫn còn có thể thấy được cảnh Hắc Vô Thường tan biến một cách từ từ. - Nó thả tay ra khỏi cổ áo hắn, để hắn rơi một cách tự do xuống. - Để ta cho ngươi một lời khuyên! Nếu về phần chữa trị ma lực ngươi có thể toàn tâm tin tưởng Tiểu Lang. Nhưng về phần bảo vệ nạn nhân. Y vô dụng lắm!

Tiểu quỷ nghiêng người qua một bên để Bạch Vô Thường có thể thấy được tình hình phía sau. Truyền Lang Y, đúng là đang gục ở góc phòng, không có động tĩnh gì cả. Y nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt câm phẫn, tựa như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống. Nó nhìn thái độ của y cười khinh khỉnh một cái, nâng cao mặt tỏ vẻ rất đắc ý. Thấy y định xông lên, nó đưa dao lên chỉa về phía y, lên giọng đe dọa "Bước một bước! Ta đâm tiếp một nhát!" Y vừa không muốn nhìn thấy hắn bị đâm tiếp lại vừa không muốn nhìn hắn thoi thóp trên sàn nha. Nhưng cuối cùng đành phải đứng im, hướng đôi mắt lo lắng về phía hắn.

_ Giết được hắn rồi. Ta chả còn gì làm ở đây. Nếu còn sống thể nào cũng sẽ bị quả báo. Quỷ Sử Bạch! Ngươi nghĩ xem ta nên làm gì?

_ Ngươi... tự tay tạo nghiệp mà còn hỏi ta? Chả lẽ là muốn chế giễu ta sao? - Giọng y run run, dường như sắp không giữ nổi được bình tĩnh.

_ Đúng! Đúng! Là ta tự tạo nghiệp. Vậy tự ta trả nghiệp.

Hàn Thiên cười cười nói nói, tay dứt khoát đâm con dao vào yết hầu của bản thân rồi rạch một đường thật dài xuống bụng. Với vết thương sâu trên người, thằng nhóc vẫn cố gắng nở một nụ cười đắc ý, nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Linh thể của nó mờ dần và biến thành một làn khói xanh tan trong không khí. Y ngạc nhiên trước cảnh tượng đó một lúc, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến chỗ của Hắc Vô Thường, đỡ hắn lên, ôm chặt hắn vào lòng. Nhìn linh thể của hắn từ từ mờ trong vòng tay mình y dường như hoảng lên. Y nhìn qua nhìn lại xung quanh hòng tìm được cách cứu vớt tình hình. Truyền Lang Y giờ đã bất tỉnh rồi nên không thể nhờ vào cậu ta được. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng y nhìn vào chính cổ tay của mình. "Chỉ còn cách này thôi nhỉ?" - Khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng, y đưa tay lên gần miệng của mình, nhắm chặt mắt và dự định cắn thật sâu, thật dứt khoát. Tuy nhiên chỉ mới hé răng nanh ra hắn đã chụp lấy tay y và kéo xuống, tựa như cố ngăn y làm điều đó. Y nhìn hắn với đôi mắt phiếm hồng bị nhấn chìm trong sợ hãi. Trên khuôn mặt của hắn, ánh mắt đấy đong đầy bởi sự đau đớn và mệt mỏi. Dù vậy hắn vẫn nở một nụ cười ngốc, trong cái ngốc lại có sự ôn nhu. Vũ Hắc cố trấn an y:

_ Đệ... không thiết phải làm như vậy đâu... - Cánh tay của hắn vươn lên vén phần tóc đang rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp đó. Di chuyển tay xuống phần môi mềm mại của ai kia, nhẹ nhàng vuốt lấy. - Ta nghĩ cái linh thể này không thể chịu được nữa... Nếu có thể ra đi trong vòng tay đệ thực sự... đã rất tốt rồi.

_ Ngươi... Ngươi là đồ đần! Nếu giờ ngươi tan biến đi... ngươi sẽ không thể đầu thai... Điều đó đồng nghĩ với việc ngươi không tồn tại trên đời đấy! NGƯƠI CÓ BIẾT HAY KHÔNG? - Y giờ đây đã mất kiểm soát, mắng hắn với chất giọng run rẫy.

_ Biết chứ! Nhưng nếu đây là cái giá phải trả...

_ NÓ CHẲNG PHẢI LÀ CÁI GIÁ GÌ CẢ! TA KHÔNG MUỐN MẤT NGƯƠI! TA KHÔNG MUỐN MẤT NGƯƠI! - Y tức giận hét toáng lên, chen ngang lời của hắn. - Nếu ngươi đi... những thứ ta đã làm sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Ta đưa ngươi đến đây để làm gì? Ta cố gắng chạy chữa bệnh cho ngươi để làm gì? Ta cứu ngươi thoát khỏi tiểu quỷ là để làm gì? TẤT CẢ LÀ VÌ TA KHÔNG MUỐN MẤT NGƯƠI! Không có ngươi cuộc đời ta sẽ trở nên trống rỗng và nhàm chán! Ta ghét cuộc sống đó! Làm ơn... đừng đi mà....

Giọt lệ bắt đầu hình thành trên khóe mắt của y. Nhìn thấy đệ đệ của mình buồn như vậy, hắn xót lắm. Hắn muốn bản thân làm một cái gì đó cho y. Bằng toàn bộ sức lực còn lại của mình, hắn cố gắng nhướn người ngồi dậy. Hai tay của Hắc Vô Thường áp vào gò má ửng đỏ của y. Trán tựa vào trán, hắn ngắm nhìn thật kĩ đôi mắt ngấn nước của y. Đôi môi khô khốc của hắn tiếp xúc với mắt của y, lau hết những giọt nước mắt sợ hãi kia. Hắn mỉm cười dịu dàng an ủi y, trên mặt hiện rõ sự tiếc nuối:

_ Đệ không hợp với nước mắt đâu... Đừng khóc! Tuy trong suốt thời gian qua ta gây rất nhiều rắc rối cho đệ, khiến đệ phiền lòng. Thậm chí ta còn chả giúp đệ nhớ được bất cứ thứ gì cả... Vậy mà đến bây giờ vẫn được đệ coi trọng. Cho dù đệ không coi ta là ca ca nhưng đối với ta thế là quá đủ rồi. Ta thật sự rất rất hạnh phúc... hoàn toàn... không... hối... h...ậ..

Càng về sau chất giọng của hắn càng yếu đi. Đúng thế! Tất cả đều quá đủ với một tội đồ như hắn rồi. Dù vậy hắn vẫn muốn ở bên y, yêu thương, chăm sóc và che chở cho y. Nhưng thứ ước mơ đó... sao lại xa vời thế nhỉ? Đôi mắt của hắn nặng trĩu, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mịt mờ.

Không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Cứ thế, cả người của Hắc Vô Thường biến thành một làn khói xanh nhợt nhạt bao vây lấy y. Y ngẩn người, đôi mắt trợn to nhìn đám khói trước mặt. Nguyệt Bạch hốt hoảng đưa tay với như muốn bắt lấy nó nhưng đám khói ấy cứ vô tình lướt qua kẻ tay. Y vừa khóc vừa gọi:

_ Hắc Vô Thường? Ngươi đâu rồi? Hắc Vô Thường!

Trong tâm trí y xuất hiện hai bình bóng của hai đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ hơn đang ngồi trong lòng của đứa trẻ còn lại, vui vẻ nói chuyện với nhau. Trông ấm cúng vô cùng...

_ Vũ Hắc! Huynh đâu rồi? Quay lại đi mà! - Y một lần nữa nức nở gọi tên hắn trong tuyệt vọng.

Đứa trẻ đáng yêu với mái tóc màu trắng thủ thỉ với đứa trẻ tóc đen rằng: "Ca ca này! Nếu có kiếp sau, đệ muốn chúng ta sẽ là huynh đệ của nhau đến lúc đó đệ và ca ca sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống thật hạnh phúc."

_ Ta không muốn nhớ vào lúc này! Không muốn nhớ vào lúc này! - Y ôm đầu của bản thân mình. Òa khóc như một đứa trẻ. - CA CA! HUYNH ĐÂU RỒI?

Vũ Hắc hôn lên trán Nguyệt Bạch một cách thật ôn nhu, nói: "Đương nhiên kiếp sau chúng ta sẽ là huynh đệ. Khi chết đi rồi chúng ta vẫn sẽ là huynh đệ của nhau. Vì ta thật sự rất rất rất yêu đệ!"

Bạch Vô Thường một lần nữa nhìn vào đôi bàn tay trắng của mình, thứ nước mắt đắng chát kia cứ thế lăn trên gò má ước đẫm. Tựa như một chất bào mòn từ từ trái tim đau khổ của y. Hắn đi rồi? Đi thật rồi sao? Hắn bỏ y lại một mình. Vậy là từ nay sẽ chẳng còn ai gọi y bằng hai từ "đệ đệ" thân thương nữa. Sao mãi đến bây giờ bản thân mới có thể thấm thía câu: "Khi có không giữ, mất rồi đừng tìm!" chứ?

Lòng Bạch Vô Thường đau quá, nổi đau đớn giằng xé tâm can này... Đáng sợ quá! Đó là thứ mà hắn từng nhắc đến sao? Hắc Vô Thường - hắn lạnh lùng mang sự bao dung ấm áp đó rời xa. Hắn đi, tâm y cũng chết theo.

Mất rồi... mất hết rồi...

*** Hoàn chương 24: Bad Ending ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro