Chương mười chín:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, công việc của Hắc Bạch Vô Thường diễn ra một cách bình thường. Vẫn là cái trình tự đó, Bạch Vô Thường nói chuyện trước nếu vong hồn không nghe lời thì hắn sẽ dùng vũ lực đe dọa. Cái khuôn khổ đấy lặp đi lặp lại khiến hắn phát ngấy. Thực ra Hắc Vô Thường không có ý kiến gì với cách làm việc của y đâu... chỉ là... Lời nói của y quá thuyết phục, kèm theo thái độ dịu dàng và nụ cười ấm áp khiến cho bất cứ vong hồn nào cũng gật đầu đồng ý đi theo. Còn hắn... thì chỉ biết đứng đó nhìn y làm việc. Chán không thể tả! Lâu lâu mới có vài vong hồn mất kiểm soát và tấn công hai huynh đệ hắn. Lúc đấy Vũ Hắc nhanh nhẹn lao ra bảo vệ đệ đệ yêu dấu của hắn. Cơ mà... đa số linh hồn tội nghiệp kia đều bị hắn chém đến hồn bay phách lạc, thế là bị Nguyệt Bạch mắng một trận tơi bời, mặt ngẩng lên cũng không nổi.

Hắn cùng với y đã đi một khoảng đường dài, cả hai người đều đang có ý định dừng đâu đó để nghỉ chân. Thật may là ở gần đó có một thị trấn khá lớn. Bạch Vô Thường nhìn sơ qua thị trấn đó, sau đó mới quay qua nhìn hắn, dặn một vài thứ: 

_ Chúng ta nghỉ chân tại thị trấn đó nhé? Ngươi dùng ma lực để cho linh thể hiện rõ ra và giấu âm khí lại. Sau đó cùng ta vào thị trấn.

Hắn gật đầu vài cái rồi làm theo lời y nói. Giấu âm khí xong xuôi, hắn mới chợt nhớ cái lưỡi liềm đang mang bên mình. Định hỏi y rằng cái lưỡi liềm này sẽ để ở đâu thì y đã đoán được và trả lời trước: 

_ Lưỡi liềm đó sẽ không ai thấy nó đâu nên ngươi đừng lo. Với cả... - Bạch Vô Thường ngừng lại một chút nhìn chằm chằm hắn sau đó đưa tay lên vuốt nhẹ phần tóc che mái của hắn. - mắt của ngươi... 

_ A? Mắt ta làm đệ sợ sao? 

Hắn tưởng như vậy liền nhắm chặt mắt lại. Cơ mà hắn đâu biết rằng, khoản thời gian hắn nhắm ấy Bạch Vô Thường đã vô tình nở một nụ cười tuyệt mỹ. Y chả hiểu vì sao bản thân mình lại có thể cười một cách vô tư như thế. Chắc có lẽ là vì sự lo lắng đến ngốc nghếch của tên Hắc Vô Thường chẳng. Y thuận tay vuốt mi mắt của hắn, nụ cười xinh đẹp đó tắt đi, vang lên chỉ có giọng nói lạnh lùng nghiêm túc: 

_ Ta làm gì phải sợ? Có đám dân làng kia mới sợ đấy! Che giấu mắt ngươi cho cẩn thận, ngươi tốt nhất đừng nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. 

_ Được! Được! Ta hiểu rồi. 

Hắn mở đôi mắt ác quỷ chứa đầy sự đau buồn và chết chóc của mình ra, ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của y. Y biết hắn đang say đắm nhìn mình, lập tức phũ phàng đẩy mặt hắn ra rồi bỏ đi trước. Vũ Hắc dường như đã quen với vẻ nghiêm túc có chút lạnh lùng của y rồi nên chỉ biết cười nhạt một cái rồi chạy theo y. 

Ở vùng phía Nam có một thị trấn mang tên Thanh Thủy, nổi tiếng với những quán trà ngon. Dù lớn hay nhỏ thì những quán trà ở đây đều mang một hương vị trà rất tuyệt vời. Hiện nay đang là ban ngày nên kẻ bán người buôn tấp nập, thực sự rất sôi nổi. Bên phải đường có vài vị tiểu thư đang tụ lại để xem trang sức và son phấn, còn bên trái thì có tiệm rèn, tiếng kim loại va vào nhau chan chát cứ vang ra từ đó. Ngay đầu thị trấn, xuất hiện hai thiếu niên có dung mạo tuấn tú, thú hút gần như toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong thị trấn. Một người nhìn rất ra dáng thư sinh đạo mạo, mái tóc trắng như tuyết được búi lên gọn gàng, ngoài ra trên người y còn đeo một túi chéo dường như đựng rất nhiều cuộn giấy và sách vở. Người đi kế bên có khuôn mặt rất giống y nhưng mang vẻ rất nam tính, toàn thân toát lên vẻ khí phách anh hùng kèm theo một chút lãnh đạm, bên hông có giắt theo một thanh kiếm. Có vài thiếu nữ nhìn thấy hai mỹ nam đó liền không kiềm được mà tấm tắc khen.

Cả hai người phải đi một quãng khá xa nữa mới đến những quán trà thơm lừng. Bạch Vô Thường nhìn toàn bộ các quán trà một lúc lâu mới quyết định kéo hắn đi vào một quán trà lớn. Vừa mở cửa quán ra, mùi thơm của loại trà đặc biệt liền xộc lên mũi y, khiến y bất giác nở nụ cười hài lòng. Hắn nhìn y sau đó cũng thử ngửi ngửi vài lần nhưng mà thứ Hắc Vô Thường cảm nhận được chỉ có một từ... "thơm" thôi, không có gì đặc biệt hết. Một cô gái cầm một cuốn sổ đi đến gần hai người, mắt dường như chẳng rời khỏi cuốn sổ, hỏi y:

_ Xin hỏi hai vị... - Đến lúc này cô ngẩng mặt lên nhìn người đối diện với mình. Bạch Vô Thường nở một nụ cười ấm áp khiến cho cô gái đó đơ người. Trong sự mê mẩn đó cô liền thốt to lên. - Mỹ nam! 

Tiếng của cô gái đó đủ to để khiến toàn quán trà nghe thấy. Trong quán có bao nhiêu ánh mắt liền hướng về phía của huynh đệ hắn. Hắn lia mắt nhìn xung quanh hừ lạnh một cái. Y thì dường như chả quan tâm đến việc đó, nhờ cô nàng sắp cho hai người một chỗ ngồi bình thường. Quán trà này khá lớn, được trang trí rất nhẹ nhàng và nhã nhặn. Những chiếc bàn đều được xếp thẳng tắp với nhau, còn có khăn trải bàn nữa. Ngồi ngắm nhìn xung quanh một chút thì có một thiếu niên trẻ tuổi chạy tới gần hai người. Y nhìn vào tấm thực đơn rồi nói:

_ Tiểu nhị, ta muốn gọi một phần bánh quế hoa loại đan quế, một phần bánh nướng, hai phần trà đặc biệt... Hắc V.... Vũ Hắc! Ngươi muốn ăn gì không? - Y rời mắt khỏi tấm thực đơn nhìn Vũ Hắc đang chống cằm một cách ngán ngẩm. 

_ Hả? ... À... Ta khỏi ăn cũng được. 

_ Phần bánh bao nhân thịt. Hết rồi đấy! 

Y đưa tấm thực đơn lại cho thiếu niên ấy rồi quay về bàn. Trong lúc đợi mấy món đó ra, y tranh thủ lấy bút lông, giấy, mực và cuốn sổ ra để viết báo cáo. Hắn ngồi đó nhìn y chăm chỉ viết từng nét chữ lên cuộn giấy trắng. Đợi hơn một lúc rồi mà chỉ mới có trà được đem ra, lúc này Vũ Hắc mới tò mò nhìn vào những nét chữ trong tờ giấy... hình như là tên của mấy vong hồn bị hắn chém đến hồn bay phách lạc thì phải. Hắn cầm lấy ly trà, nhấp một miếng rồi mỉm cười một cách ôn nhu. Y nhận thấy hắn đang cười như vậy liền liếc mắt nhìn sau đó lại hướng mắt về một bàn của các tiểu thư gần đó. Có vẻ mấy cô nàng đó rất thích Vũ Hắc, cứ vừa uống trà, vừa bàn tán lại còn vừa ngắm nhìn hắn một cách chăm chú. Chẳng hiểu sao hành động của mấy vị tiểu thư đó làm y khó chịu. Nguyệt Bạch ngẩng mặt lên nhìn hắn, chất giọng có hơi lạnh nhạt:

_ Ngươi cười cái gì a? 

_ Không... không có gì cả... - Nghe y hỏi như vậy nụ cười trên môi hắn sớm tắt đi thay vào đó là vẻ bối rối. Thật may lúc đó tiểu nhị mang hai đĩa bánh ra đặt lên bàn. Hắn nhanh chóng rót trà nóng vào ly của y và đẩy đĩa bánh nước đến gần. - Người ta mang bánh ra rồi này... đệ nghỉ tay ăn chút đi a. 

_ Ta làm xong sẽ ăn ngay. - Y cầm ly trà trên tay, thong thả uống nó. Nhìn hai đĩa bánh được đặt trước mặt một cái xong y khẽ nuốt nước bọt. Bạch Vô Thường dùng cây bút chỉ vào hai phần bánh. -  Ngươi thì ta gọi bánh bao nhân thịt rồi, vậy nên hai cái bánh nướng này là của ta. Đĩa bánh quế hoa thì cả hai ăn chung. Ở đây có sáu miếng bánh, chia cho công bằng thì ta bốn cái, ngươi hai cái. Rõ chưa a? 

Hắc Vô Thường gật gù nhìn hai đĩa bánh. Một bên thì có hai cái bánh nướng hình tròn to trung bình được đặt trên chiếc dĩa bằng sứ, da bánh được nướng với nhiệt độ và thời gian vừa phải nên có màu mật ong, ngoài ra chạm vào thì thấy hơi cứng cứng. Có thể tưởng tượng rằng khi chúng ta cắn miếng bánh nướng này sẽ nghe được những tiếng kêu giòn rụm. Bên còn lại là loại bánh dẻo có hình dạng vuông vắn được xếp lên nhau tạo thành một cái kim tự thác bé, có màu đỏ cam. Điều đặc biệt ở loại bánh này chính là sự trong suốt, để lộ ra những cánh hoa quế be bé. Trông thật đẹp và tinh tế! Hắn nhìn hai phần bánh đó một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng nhắc nhở đệ đệ của mình:

 _ Đệ mau ăn bánh a! Chỉ là vài ba cái linh hồn bị hồn bay phách lạc thôi mà? 

_ Do ai hả?

Y liếc nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Hắc Vô Thường bị lườm liền cúi gầm mắt xuống và trả lời hai chữ "Do ta" bằng chất giọng rất nhỏ. Y lại tiếp tục đặt bút xuống và ghi thêm vài dòng nữa vào cuộn giấy báo cáo. Sau khi hoàn tất công việc, Bạch Vô Thường nhanh chóng dẹp đống đồ lủng củng trên bàn. Nhấp một ngụm trà, y nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng pha một chút tức giận, giọng có phần hơi gắt.

 - Ân! Nếu không phải tại ngươi thì giờ ta đã có thể ăn ngon và tận hưởng trà rồi a. Ta đã bảo rồi! Có gì thì từ từ xử lý hoặc ít nhất phải nghe lệnh của ta rồi hẳn động đao, đằng này cứ thấy vong hồn phản công là chém. Phản công là chém. Bộ ngươi coi ta là nữ nhi yếu đuối không tự bảo vệ được mình à? Cái danh sách có hơn năm mươi người thì ngươi chém hết gần hai mươi người. Rốt cuộc ngươi đi theo là để làm việc hay là để phá ta hả? 

_ Thưa ngài... phần bánh bao nhân thịt của hai ngài đây ạ...

Nguyệt Bạch ngơ ra nhìn thiếu niên đang đặt chiếc xưởng tre xuống bàn sau đó lặng lẽ rời đi. Y nhìn chiếc xưởng tre được đặt trên bàn, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn hắn đang khẽ ho khan. "Nãy... ta lỡ lời sao?" Đó là câu hỏi y dùng để hỏi hắn. Thấy hắn gật gật cái đầu, Bạch Vô Thường liền thẹn thùng cúi mặt xuống cầm lấy một cái bánh nướng và ngồi ăn, hai vành tai của y đều đỏ lên hết. Dáng vẻ đó của y kì thực trông rất đáng yêu. Chỉ cần nhìn thấy điều đó thôi cũng làm hắn vui trong lòng. Hắn đưa tay mở nắp xưởng ra, mùi thơm của bánh bao bay lên lan tỏa khắp nơi. Trong xưởng có ba cái bánh bao khá to, hắn ngồi nhìn vào trong xưởng một lúc rất lâu, sau đó khẽ nuốt nước bọt một cái. Nhìn hắn trông cứ như không có ý định ăn, y liền dịu dàng khuyên bảo:

_ Sao không ăn đi? Bánh bao mà để nguội là không ngon đâu. Dù bản thân là quỷ nhưng cũng nên ăn để tránh trở thành quỷ đói a. 

_ Không phải ta không ăn... Chỉ là... Khi còn sống, ta và đệ chưa bao giờ được ăn những món ngon như thế này. Bình thường là chỉ cần có khoai hoặc một bát gạo để nấu cháo thôi là hạnh phúc lắm rồi. Mấy món như thế này... ách hẳn sẽ mắc lắm. - Hắn dường như đang hồi tưởng về lại những kí ức khi còn sống, giọng nói trở nên run rẩy.

_ Hiện tại, tiền và của cải của người dương cúng cho Âm Phủ không hề thiếu. Khi nào cần thì liền có thể đổi từ tiền tệ Âm Phủ sang tiền của Dương Gian. Vậy nên ngươi chả cần lo về vụ tiền nong và tập trung ăn đi a! Này! Há miệng ra! 

Hắc nhìn một lúc rồi làm theo. Bạch Vô Thường đưa bánh nướng đền gần miệng hắn, ý là kêu hắn cắn một miếng. Hắn cắn một miếng vừa phải, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Thật ngon! Ngoài giòn trong mềm, tuy nhân đậu xanh độ ngọt có hơi gắt một chút nhưng vẫn rất ngon. Nhai xong miếng bánh nướng trong miệng, hắn mới động tay đến xưởng bánh bao. Cả hai đều đang thưởng thức món ăn của mình một cách ngon lành thì đứng kế bên bàn xuất hiện một cô gái. Hình như là cô gái lúc nãy cầm cuốn sổ. Giờ cô nàng đã mặc y phục mới, trông hiền thục hẳn ra, hai tay cầm bình đựng trà, cô nhẹ nhàng đổi bình trà trên bàn. Xong xuôi cô mỉm cười dịu dàng nói: 

_ Muội là Kim Nhiên, con gái của chủ quán này, liệu có thể cho muội hỏi quý danh của hai ca ca được không a? 

_ Xin lỗi tiểu thư... - Y đang định từ chối thì hắn liền chen vào. - Vũ Hắc và Nguyệt Bạch, ta và đệ ấy đến từ ngôi làng phía Tây Bắc. Tiểu thư có rảnh thì đến thăm nhé!

Cô nàng mỉm cười thật tươi rồi gật gật cái đầu. Bạch Vô Thường biết là hắn đáng tính giở trò dọa thiếu nữ này. Dù gì y cũng thấy thú vị nên chả can ngăn làm gì, cứ để thế rồi yêu cầu tính tiền. Giải quyết xong xuôi, cả hai cùng đi ra khỏi quán trà. 

Rời thị trấn Thanh Thủy, Hắc Bạch Vô Thường trở lại hình dáng ban đầu. Lúc nãy dùng ma lực có hơi nhiều nên hắn có chút choáng váng, nhưng những thứ đó chẳng nhằm nhò gì với sức chịu đựng của hắn cả. Theo lời của y nói là còn một linh hồn cần dẫn hồn nữa, ở ngôi làng năm xưa. 

Quay về ngôi làng năm xưa ấy, xem ra vẫn chả có gì thay đổi cả. Hắc Vô Thường hướng mắt nhìn ngọn đồi đối diện. Sau hơn ba mươi mấy năm... cây anh đào đó cuối cùng cũng đã hồi sinh. Cây vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, bây giờ còn là mùa thu nên trên những cành cây chỉ có vài tán lá nhỏ. Đến thực vật còn có động lực để tồn tại, huống chi bây giờ hắn có y ở kế bên cạnh. Ngắm nhìn cây anh đào đó rồi tự thề với bản thân sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ đệ đệ yêu dấu của hắn. Cơ mà... hắn giờ đang là quỷ sứ của Âm Phủ có tính là mạng không nhỉ? Dù sao thì tim hắn vẫn đập, máu... à không có máu chỉ có ma lực chảy xung quanh linh thể của hắn thôi. Chắc tính là mạng âm nhỉ? Tóm lại là sẽ dùng thân này để bảo vệ đệ đệ. Bổng dưng một thứ gì đó đập mạnh vào đầu cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn ngơ ngác quay qua quay lại tìm hung thủ. Bạch Vô Thường bực bội véo tai hắn khẽ mắng:

_ Ngươi làm cái trò mèo gì mà đứng đực ở đó vậy? Hay lúc nãy đồ ăn không đủ nên não chưa hoạt động? Ăn thêm bánh bao không?

Hắn vội vàng lắc đầu. Bánh bao mà đệ đệ hắn nói là thuốc nổ đấy! Không ăn được đâu...  Sau vài lần giáo lý cho hắn, y nhìn lên trời sau đó quay lưng bước đi. Hắn như thường lệ vác lưỡi liềm lên trên vài rồi theo gót y. 

Đến nơi, hắn có phần ngạc nhiên, ngồi nhà quen thuộc trước mặt hắn là nhà của lão bà tốt bụng luôn giúp đỡ huynh đệ hắn. Chả lẽ... vong hồn cuối cùng lại là bà sao? Y nhanh chóng bước đến đứng đối diện với cánh cửa, tay y đưa lên định đẩy nó ra thì dừng lại. Quay qua nhìn hắn, ánh mắt như muốn bảo hắn bước đên đây. Hắn nhận ra điều đó liền bước đến gần. Đứng ở đây có thể nghe tiếng ho và tiếng thở rít yếu ớt phát ra từ bên trong căn nhà. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng vỡ choang vang lên rõ to. Hắc Vô Thường theo bản năng nhanh chóng mở cửa ra để xem xét tình hình. Đúng là lão bà rồi... mái tóc bạc trắng như sương, khuôn mặt phúc hậu xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, cơ thể già yếu của bà không ngừng run rẫy. Bà đang vội vàng nhặt những mảnh vỡ sứ nằm trên sàn nhà rồi đặt tất cả lên chiếc bàn gần đó. Xong, bà đứng tựa vào bức tường, đi men theo đó bước đến cánh cửa để đóng nó lại. Từng bước, từng bước chân không vững lại còn rất vụng về. Bạch Vô Thường quan sát một lúc rồi đưa quỷ cờ cho hắn giữ còn bản thân y thì tiến lại gần lão bà để đỡ bà đi. Khi bà nằm lên giường, tự nhiên lại nở một nụ cười dịu dàng:

_ Cảm ơn cháu, Nguyệt Bạch... Cả cháu cũng ở đây sao, Vũ Hắc?

_ Bà... thấy chúng cháu sao? - Hắn mở to mắt nhìn bà. Y đắp chăn cho bà xong liền quay qua nói. - Khi một người gần chết sẽ nhìn thấy toàn bộ Âm Giới, bao gồm cả chúng ta. Dương thọ của lão bà gần kết thúc, thấy là chuyện thường.

_ Ta chưa bao giờ quên hai huynh đệ con... Hai đứa... xem ra vẫn không thay đổi nhỉ? khụ... khụ... 

Tiếng ho nặng nề vang lên khắp nhà khiến cho hắn có chút xót xa. Cánh cửa một lần nữa mở toang ra. Một cậu thanh niên chạc hơn đôi mươi, rất ra dáng của một vị thầy thuốc. Cậu ta nhanh chóng chạy đến giường bệnh, bắt mạch, làm đủ thứ để kiểm tra sức khỏe của bà, Nhìn khuôn mặt biến sắc của cậu ta có lẽ cũng đoán được một phần kết quả. Người đó vuốt mái tóc bạc trắng của bà qua một bên, nắm chặt lấy ta của bà, chất giọng lộ rõ sự hoảng sợ: 

_ Bà bà, con... con vừa đi chữa bệnh cho người dân về. Con sẽ... sẽ đi nấu thuốc cho người.

Người thanh niên đó đứng dậy định bước đi thì bị lão bà giữ tay lại. Bà nói một cách khó khăn, miệng cố gắng nở nụ cười tươi để trấn an người đó: 

_ Tư Di, đừng tốn công tốn sức... khụ khụ... Lần này, chắc chắn ta qua không nổi. Con có được một cái nghệ để kiếm sống, ta kì thực an tâm.

_ Không... không... bà bà a... Còn nước còn tát! Làm ơn! Xin đừng bỏ con... - Miệng cậu ta tuy nói rằng "còn nước còn tát" nhưng cơ thể đấy lại bất lực quỳ xuống. Dường như chẳng thể giữ sự bình tĩnh được nữa, cậu liền òa khóc như một đứa trẻ. - M...mẹ! Mẹ! Người làm ơn đừng bỏ con! Đừng bỏ đi mà... 

_ Tư... Di... - Bà đưa tay lên lau nước mắt đang chảy dài trên gò má của cậu, cứ cười thật vô tư. - Được con gọi là "mẹ", ta vui lắm... hạnh phúc lắm... Nhưng Vũ Hắc và Nguyệt Bạch đang đợi ta... Ta không thể để hai người họ chờ đợi như vậy được. Phận làm quỷ dẫn hồn... rất khó khăn. Nhớ! Khi đã là một bậc lang y, nên dùng nghề, giúp người, giúp đời, con nhé!

Dứt câu, đôi mắt nặng trĩu của lão bà khép lại, bàn tay đang áp lên gò má của Tư Di vô thức rơi xuống. Cậu ta đờ người nhìn cảnh tượng trước mắt, lệ cứ thi nhau chảy xuống. Người đó vội vã lắc đầu kiểm tra toàn bộ thi thể của bà một lần nữa. Chết rồi... Tư Di ôm chầm lấy xác của lão bà, đôi mắt ngấn nước cứ nhìn xung quanh mà gào thét trong vô vọng:

_ QUỶ VÔ THƯỜNG! LÀM ƠN ĐỪNG MANG MẸ TÔI ĐI... TÔI XIN NGÀI! ĐỪNG MANG LINH HỒN MẸ TÔI ĐI! 

Lão bà vốn dĩ là một góa phụ... điều này đa số trong làng cũng biết. Cái người tên Tư Di đó, có lẽ đã được lão bà cưu mang, nuôi nấng và yêu thương, đủ lâu để gọi một tiếng mẹ. Hắc Vô Thường trầm ngâm nhìn cảnh tượng đó, cảm giác thật quen thuộc, thật đau thương. Hắn quay qua nhìn y, có chút kinh ngạc... Ánh mắt của y khi nhìn mọi thứ đang diễn kì thực rất lạnh lùng. Y nở một nụ cười lạnh nhạt rồi vớ lấy hủ mực gần đó, chấm ngón tay vào ghi lên bức tường đối diện Tư Di dòng chữ: "Sinh lão bệnh tử là điều không tránh. Ngày tử đã định. Dù gì lão bà đây cũng đã sống hơn một trăm tuổi. Ta sẽ đưa lão bà đi để tránh việc thành vong hồn vất vưởng và biến thành Ngạ Quỷ. Mong ngươi thông cảm." Ghi xong y đưa tay gần cái xác, từ từ kéo linh hồn của lão bà ra. Vong hồn vừa thoát xác liền biến thành ma dơi bay đến quỷ cờ... Y hài lòng nhìn thành quả rồi cầm lấy quỷ cờ bỏ đi, một cách vô tình. Hắn nãy giờ vẫn đang bất ngờ với thái độ đó của y... nghiêm túc và vô cảm quá... 

Danh sách dẫn hồn đã hoàn tất, báo cáo cũng đã viết xong, thiết nghĩ đã tới giờ về Âm Phủ rồi. Hắc Bạch Vô Thường chuyển hướng, đi thẳng theo hướng Đông Bắc, đến Quỷ Môn Quan - cánh cổng dẫn đến Âm Phủ. Y trên đường đi khẽ nhìn bộ dạng của hắn mấy cái, sau đó âm thầm mỉm cười nhẹ. Cảm giác ấm áp ấy... cứ ngày một rõ ràng hơn. Nhưng mà y đâu hề biết rằng bản thân mình lại đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Trên cùng một con đường, một người cảm thấy hạnh phúc, ấm áp, một người lại thấy lạnh lẽo, buồn phiền. Quả là tâm tình khác nhau một trời một vực.

*** Hoàn chương 19 *** 

Sage: Yah~ Ta xin thông báo là ta chưa chết =^= Ta vẫn còn sống~ Chương 19 này cứ nhẹ nhàng tình củm như thế này thôi. Xin cảnh báo là tiếp tục sẽ có một cơn bão sẽ ập đến khá nhanh. À mà mọi người thấy bìa truyện mới đẹp hông? Được vẽ tặng đó~ 

Thực sự rất rất cảm ơn mọi người vì những ủng hộ truyện này của ta trong thời gian vừa qua. Cảm ơn đã đưa bộ "Nhị Gia Vô Thường Truyền" này leo lên đỉnh kout! Đây là bộ truyện thành công nhất từ trước đến giờ của ta nga~. Arigatou!!!! 

À! Sẵn tiện bây giờ ta tổ chức một cái mini game nhỏ có thưởng. Vừa cày view lại vừa vui a~ Phần thưởng là: ta sẽ cố gắng viết một fanfic về Cp mà các nàng thích nhé~ (dù ta biết trình của ta không cao lắm nhưng mong các nàng có hứng thú)

Quay ngược về chương 18, 14 và vài chương xa lắc xa lơ. "Truyền Lang Y" là ai và có mối quan hệ gì với Âm Phủ? (thực ra bé ấy chỉ là ooc ta nghĩ ra thôi nên mấy đứa cứ thỏa sức đoán đi.~) 

Luv!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro