Chương mười ba:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cuộn giấy... mất rồi... 

Giọng nói run rẫy kia ngừng lại, khiến cho không khí nơi đây trở nên căng thẳng hơn. Diêm Ma và Phán Quan ngạc nhiên, tựa như không muốn tin việc đó xảy ra. Y từ trước đến nay là người vô cùng cẩn thận sao có thể làm mất cuộn giấy đó được chứ? Vũ Hắc nãy giờ im lặng cúi đầu xuống không phản ứng gì hết. Nhưng khi hắn khẽ ngước nhìn, y đang bị Diêm Ma tra hỏi thật kĩ, sợ tới nổi gần như sắp khóc. Khuôn mặt đang lo lắng và hoảng sợ của y khiến hắn cảm giác việc mình sắp làm là rất tồi tệ. Hắn khẽ lấy cuộn giấy đó ra cầm trên tay mà siết chặt, lưỡng lự xem có nên đưa nó ra hay không. Cuối cùng hắn quyết định sẽ trình diện cuộn giấy đó ra nhưng không trả lại cho y. Mặt hắn tối xầm xuống, chất giọng lạnh lùng vang lên:

_ Ta đang giữ cuộn giấy đó... 

Y nghe thấy thế liền quay mặt về phía hắn, nhìn thấy cuộn giấy trên tay hắn, y mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bạch bước đến định lấy cuộn giấy, hắn liền né đi. Y ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó bước một bước tới gần hắn. Hắn lập tức lùi một bước đi, còn cất cuộn giấy hiệp ước vào trong người. Chân mày y cau lại bước đến định bắt lấy hắn, càng tiến tới, hắn càng tránh né y. Y giờ hơi bực mình liền gắt giọng với hắn:

_ Huynh bị làm sao thế? Đưa cuộn giấy cho ta! 

_ Không đưa! 

Hắn thẳng thắn nói ra, khiến y bất ngờ. Y bắt đầu tức giận với hắn, cứ liên tục nhào đến hắn để tước đoạt lại cuộn giấy quan trọng đó. Hắn cau mày mở cuộn giấy đó ra, hai bàn tay của hắn nắm ngay một bên mép của đoạn giấy dài đó. Hắn lạnh giọng mà đe dọa:

_ Đệ bước thêm bước nữa, ta xé! 

_ Huynh... Ngươi dám đe dọa ta? - Trong phút chốc, y liền thay đổi cách xưng hô. Mặt mày cau có. 

_ Đệ nghĩ có việc gì ta không dám? Tàn sát cả làng ta đã tàn sát rồi. Đốt nguyên cái làng đó cũng là ta làm. Đi khắp nơi để hút ma lực của mấy tên yêu mà xui xẻo kia cũng chính là ta. Việc xé tờ giấy này dễ như trở bàn tay. - Hắn mỉm cười khinh khỉnh. 

_ Ngươi xé... ta lập tức giết ngươi! Cho linh hồn ngươi tan biến, muôn đời muôn kiếp không đầu thai! Đồ quỷ đểu! - Y tức giận hăm dọa lại hắn. 

_ Ha... Tính cách của đệ ta biết rõ quá mà. - Hắn nâng mặt lên kiêu ngạo nói. - Đệ chẳng có gan mà giết ta đâu!

Nghe chất giọng thách thức của hắn, y tức giận tới nổi bầm gan tím ruột tiếc là không thể nhào lại xé xác linh thể của hắn ra. Nhưng vì sự an toàn của tờ giấy y tạm thời không làm gì cả chỉ trừng mắt nhìn hắn. Phán Quan lên tiếng, ra lệnh:

_ Vũ... Tuy Hắc! Ngươi lập tức bỏ cuộn giấy đó xuống! Tội ngươi đã lớn lắm rồi. Chẳng nhẽ ngươi lại thích tội chồng tội sao? 

_ Tuy Hắc! Ta khuyên ngươi đừng nên tạo nghiệt nữa! 

Diêm Ma nói bằng giọng rất lạnh lùng như thể đang cố áp chế hắn. Hắn không kiên nể gì liếc Diêm Ma bằng đôi mắt đỏ ngầu của quỷ dữ, sau đó lơ đi câu nói của ngài. Diêm Ma nhìn thấy phản ứng như vậy, tức giận vô cùng, đôi chân mày thanh tú của ngài cau lại. Khẽ siết chặt tay đập xuống bàn rồi sau đó tự trấn tĩnh mình. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Sát khí từ người y tỏa ra thật nồng nặc, y cắn môi để kiềm nén sự tức giận của mình, cắn đến nổi chảy máu. Nhìn máu chảy từ khóe miệng y ra, lòng hắn đau như cắt. Hắn cảm thấy thật có lỗi khi khiến y giận đến mức độ này. Nhưng mà hắn không thể ngừng lại được, nếu như thế y sẽ bỏ hắn đi mất. Hắn buông tay một tay xuống, khuôn mặt vô cảm của hắn khiến y có hơi căng thẳng. Hắn mở miệng yêu cầu:

_ Ta sẽ giữ cuộn giấy này nguyên vẹn... nếu đệ thành thật trả lời câu hỏi này của ta. - Hắn nuốt nước bọt xuống, hỏi. - Đệ thấy ta như thế nào? 

_ Thấy ngươi như thế nào? Lúc đầu khi ngươi nói ngươi là ca ca của ta, ta cảm thấy ngươi là một con người hiền lành, ôn nhu. Tiếp xúc lâu vẫn thấy ngươi là một người tốt. Lúc ngươi ôm ta vào lòng, điều đó khiến ta hạnh phúc, cảm thấy rất gần gũi ngươi. Nhưng... - Y khẽ cúi đầu xuống, giọng run lên mang theo sự tức giận. - Bây giờ ta mới nhìn thấy cái khuôn mặt quỷ của ngươi. Trong mắt ta, nhân cách của ngươi thật mục nát, dám đe dọa cả ta. GIẢ TẠO! KINH TỞM!

Hai từ "giả tạo" và "kinh tởm" được y nhấn mạnh. Nó biến thành những con dao vô hình đâm vào tim hắn. Vũ Hắc cúi đầu cười gượng gạo, nước mắt bắt đầu nhỏ xuống, thấm lên đoạn giấy hắn đang cầm. Hai tay hắn lại cầm ở mép giấy đưa lên ngang mặt. Y định bước lại lấy lại cuộn giấy đó, chợt nghe giọng nói buồn của hắn:

_ Nếu... ta trong mắt đệ đã xấu xa như vậy rồi, thì bây giờ ta có xấu xa thêm cũng đâu có khác gì đâu nhỉ? 

Hắn cười nhẹ nhưng trông khá đau đớn, xong mạnh tay xé đoạn giấy đang cầm trên tay ra làm đôi. Hai đầu đoạn giấy bắt đầu bốc cháy, nhanh chóng đốt cuộn giấy thành tro. Bạch Vô Thường trợn mắt lên nhìn đoạn giấy hóa thành tro. Y sốc đến nổi cả người của y bất động, chân đứng không vững mà quỵ xuống, hơi thở của y gần như chẳng được bình thường nữa. Đôi đồng tử của y co lại, run rẫy không ngừng, nước mắt từ khóe mi y rơi xuống. Phán Quan tuy có hơi sốc nhưng đã bình tĩnh lại, lập tức bước tới quỳ xuống mà trấn tĩnh y. Khi hơi thở của y trở lại bình thường một chút Phán Quan mới đỡ cái cơ thể mềm nhũn của y đứng dậy. Diêm Ma nhìn thấy cảnh tượng, nãy đã tức giận nay càng phẫn nộ hơn, liền đập bàn đứng dậy, gắt giọng với hắn:

_TUY HẮC! Ngươi rốt cuộc có biết suy nghĩ không? Tội của ngươi lúc đầu đã nhiều lắm rồi. Đáng lẽ ra tất cả tội lỗi của ngươi đều được rửa sạch để làm quỷ sử cho âm phủ. Nhưng ta không ngờ, ngươi dám xé hiệp ước. Tội này là cực kì lớn, cộng thêm các tội trước của ngươi. Ngươi đáng bị đẩy xuống tầng Địa Ngục thứ mười tám. Bị hành hạ, rút xương, bẻ xương của ngươi thành từng mẩu nhỏ, sống không bằng chết! 

Vũ Hắc nhắm mắt lại, lắng nghe hình phạt của mình, không nói bất cứ câu nào. Bạch Vô Thường nhìn thấy vẻ mặt hắn điềm tĩnh trước hình phạt như thế thật chướng mắt. Y nhẹ nhàng đẩy Phán Quan ra rồi bước nhanh đến bàn của Diêm Ma cầm lấy thanh Quỷ Kiếm, chỉa thẳng vào cổ hắn, giọng tức giận quát: 

_ Ngươi đừng có tỏ ra điềm tĩnh như vậy sau tất cả những gì ngươi đã làm. Ta giết ngươi! Đâm chết ngươi! 

_ Vậy thì giết ta đi! Tan biến trong tay đệ đối với ta đã là hạnh phúc lắm rồi. 

Hắn nhẹ giọng nói, còn ngẩng đầu lên, để lộ ra chiếc cổ nam tính của hắn. Y nhìn biểu hiện bình thản của hắn trước thanh kiếm, lòng càng tức giận hơn. Tay siết chặt cán của thanh kiếm, giơ kiếm lên, y nhắm mắt đâm xuống. Diêm Ma và Phán Quan đang chờ đợi, không có ý muốn cản y lại. Hai người đó biết, dù có mạnh miệng hăm dọa người khác nhiều cách mấy đi chăng nữa nhưng đến khi thực hiện thì y lại không dám làm. Có lẽ là do y vốn dĩ hiền lành,  nên khi thành quỷ sứ rồi vẫn không thể nào trừng phạt mấy linh hồn được. Mũi kiếm gần tới phần yết hầu thì y khự lại. Lòng uất ức, y mạnh bạo ném thanh kiếm qua một bên, rồi giáng cho hắn một cái tát thật đau. Hắn bị tát, dấu tay in đỏ trên gò má của hắn, thật sự rất ngạc nhiên. Y bị kích động liền ôm đầu mà ngồi xuống, gào khóc thật lớn:

_ TẠI SAO? TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG HỀ HOẢNG SỢ? VÌ SAO NGƯƠI KHÔNG HỀ GIẢI THÍCH VIỆC LÀM NGU XUẨN ĐÓ CỦA NGƯƠI? NGƯƠI ĐANG KHINH THƯỜNG TA HAY SAO? - Khúc sau y hạ giọng, nói trong nước mắt. - Là ta mềm lòng nên mới không dám giết ngươi. Là ta ngu ngốc nên mới tin tưởng ngươi!

_ Không... ta không hề khinh thường đệ... 

_ Vậy tại sao lại không giải thích? - Y nói lại với sự cáu gắt của bản thân. 

_ Ta không muốn đệ đi đầu thai chuyển sinh... không muốn đệ rời xa ta, bỏ rơi ta. Đệ gọi ta là một tên ích kỷ cũng được nhưng mà... - Cổ họng của hắn bắt đầu nghẹn lại. Hắn hít thật sâu rồi thở ra. Nói hết nổi lòng mà hắn đang giữ trong lòng. Như thể đang trách y. - Nhưng mà... đệ có biết từ khi đệ bỏ ta đi cuộc sống của ta trở nên rất khốn khổ về mặt tinh thần. Ta như cái xác không hồn đi qua đi lại ở ngôi mộ của đệ. Ta nhớ da diết từng giọng nói của đệ, từng hành động của đệ. Từng đêm, ta không ngủ được vì bị cơn ác mộng quấy rầy. Cái chết của đệ ám ảnh ta! Không cho ta sống yên thân một ngày nào. Hành hạ tinh thần của ta. Đệ cũng thật vô tâm! Sau khi giết cha liền bỏ đi, để ta ở lại một mình. Mẹ ta lúc đó mới lấy cớ đó để hại ta, khiến ta chết trong oan ức. Đệ xem! Giờ ai ích kỷ hơn ai? Ta và đệ từng thề với nhau suốt đời suốt kiếp sẽ là huynh đệ của nhau, thậm chí sau khi chết đi vẫn sẽ mãi mãi là huynh đệ. Ấy thế mà đệ lại định bỏ ta ở đây mà đi đầu thai chuyển sinh sang kiếp khác. Không phải chính đệ mới là người thất hứa sao? 

Hắn cau mày, nước mắt cứ thế rơi, tay hắn siết chặt lại với nhau. Vũ Hắc dừng lại một chút sau đó mới nói tiếp:

_ Ta là VÌ YÊU đệ, là VÌ MUỐN Ở BÊN ĐỆ nên mới làm việc này! Đệ nghĩ là ta làm điều này ta vui vẻ và sung sướng á? KHÔNG HỀ! Đệ nghe thấy hình phạt của ta rồi đấy! Đệ thiệt một, ta thiệt gấp mười! Nhưng ta không quan tâm! Chỉ cần ta được ở bên đệ, được chăm sóc đệ, được yêu thương đệ thì dù có đưa ta xuống mười tám tầng Địa Ngục, hành hạ ta trong mười ngàn năm hay thậm chí là năm mươi ngàn năm, ta cũng cam lòng... - Hắn nói xong liền đưa hai tay ra sau lưng. Nghiêng đầu cười. - Đệ biết không? Đệ là người mà ta yêu thương ở cả bản thân của ta. Không ai có thể thay thế đệ cả... Diêm Ma, ta sẵn sàng nhận hình phạt rồi... 

_ Người! Đưa hắn đến Địa Ngục

Diêm Ma nghe thấy thế liền ra lệnh giải hắn đi. Quỷ Ngưu Đầu Mã Diện xuất hiện lập tức đưa hắn đi. Tiểu Bạch nãy giờ ngồi đờ đẫn ở đó mà nghe hắn giải thích, nước mắt cứ vô thức rơi. Đến khi hắn bị giải đi, trước khi rời khỏi tầm mắt của y, hắn còn cố gắng nở một nụ cười buồn nói với y câu: "Ta xin lỗi đệ!". Lúc đó dù đang ở trước mặt của Phán Quan và Diêm Ma, y vẫn không kiềm được mà khóc lớn. Y khóc nghe thật đau thương, tay y siết lại và đấm thật mạnh xuống đất, ra sức trách móc hắn:

_ Tên đó là đồ đểu! Là đồ khờ khạo! Hắn lừa ta! - Nước mắt cứ tuôn, y liền quay sang tự mắng bản thân. - Không được khóc! Bạch Vô Thường mày không được khóc... Chết tiệt! 

Cứ nghĩ về hắn, y lại đấm xuống đất mạnh hơn, đến nổi tay của y nay đã rơm rớm máu. Phán Quan cũng nhanh chóng bước đến, nắm lấy cổ tay y can lại:

_ Bạch Vô Thường! Tay của ngươi bị thương rồi...

_ Bỏ ta ra!

Y cự tuyệt sự giúp đỡ, hất tay Phán Quan ra. Giằng co được một lúc, cuối cùng Phán Quan cũng ngăn y không tự hành hạ bản thân mình nữa. Tiểu Bạch nhìn bàn tay bị thương của mình, nước mắt vẫn chưa dừng chảy. Trông y thật thảm hại! Diêm Ma nãy giờ quan sát toàn bộ sự việc, khẽ hỏi y:

_ Ngươi có muốn xin giảm tội cho ca ca không? 

_ Không! Không bao giờ! Hắn xứng đáng bị như vậy! Xứng đáng bị như vậy! Người như hắn nhất định không phải là ca ca của ta... - Y nói trong nước mắt sau đó đứng dậy, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của bản thân. Trước khi đi chỉ khẽ nói. - Tại hạ xin lui về trước!

Nói rồi y quay đầu bước đi luôn. Diêm Ma chống cằm nhìn y mở cửa bước ra, khẽ thở dài. Phán Quan đợi y đi khuất sau đó mới hướng mắt về phía ngài. Diêm Ma mệt mỏi tháo từng trâm cài ra đặt xuống bàn, liếc nhìn Phán Quan hỏi:

_ Chàng thấy trường hợp này nên giải quyết như thế nào? Bạch Vô Thường ách hẳn đang rất hận Vũ Hắc a...

_ Ta cũng chả rõ... Tiểu Bạch là người nhân từ, đối với người khác chỉ cần mấy ngày đã nguôi giận, huống chi Vũ Hắc đây là ca ca của y. Ta nghĩ sẽ không giận lâu đâu.

_ Nhưng một khi mà y hận là hận rất sâu đấy! - Diêm Ma thu dọn đồ trên bàn nói. - Tội của Vũ Hắc không phải là nhẹ, hại Tiểu Bạch không được đầu thai cơ mà.

_ Vậy chuyện này tùy thuộc vào y thôi. Một là hận, hai là tha. Ta nghĩ tỉ lệ tha sẽ cao hơn. - Phán Quan bước đến đóng cánh cổng chính lại. 

_ Ta lại nghĩ là hận a! - Diêm Ma chống cằm hỏi. - Chàng cá với ta chứ?

_ Nàng nghĩ ta không dám cá với nàng sao? 

Phán Quan và Diêm Ma mỉm cười nhẹ nhàng với nhau, việc này không phải không giải quyết được. Chỉ cần chờ đợi những diễn biến tiếp theo, thời cơ tới nhất định hai người sẽ giúp huynh đệ y làm hòa.

Y trên đường đi về nhà, lâu lâu lại tức giận cầm quỷ cờ mà đâm xuống dưới đất mấy cái thật mạnh. Đôi môi màu hồng cam nhẹ nhàng mím lại với nhau. Y nhớ lại từng câu nói lúc nãy của hắn, đôi mắt của y toát lên vẻ buồn phiền, thuận miệng mắng hắn:

_ Tuy Hắc... ngươi... đúng là một ca ca tồi...!

*** Hoàn Chương 13 ***

Bonus cảnh khóc... Lên đây hình như hơi nhòe thì phải... 

Như thường lệ. Vote và follow ta nhiệt tình nha mấy nàng~

Luv ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro