Chương mười hai:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mỉm cười đắc ý rồi cất cuộn giấy vào sau đó bước ra khỏi căn nhà đó. Y đang đứng ở ngoài sẵn đợi hắn. Nhìn thấy hắn, Tiểu Bạch cười nhẹ rồi cả hai cùng trở về âm phủ. Trên đường về hắn đã thử hỏi y có muốn ghé qua ngôi làng cũ một chút không, dù gì cũng mười hai năm trôi qua rồi, ngôi làng có thể đã thay đổi. Y gật đầu đồng ý, thế là cả hai chuyển hướng đi từ Đông Bắc sang thành Tây Bắc a. Vừa bước đến cửa làng, đúng như hắn dự đoán, làng thay đổi rất nhiều. Cái đám tro tàn mà hắn gây ra nay lại trở thành một đồng lúa bát ngát mênh mông, ven cánh đồng lúc có mấy cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Bạch Vô Thường có hơi ngạc nhiên, mười hai năm trước khi mà hắn tới cái làng này, nhà ở nơi đây xây rất nhiều, có trồng lúa nhưng không rộng lớn như thế này. Hắn đang tranh thủ thời gian mà ngắm nhìn vẻ đẹp đáng yêu của Tiểu Bạch a. Y quay qua nhìn hắn, khiến hắn giật mình mà quay đi chỗ khác, y hỏi:

_ Mười hai năm trước có chuyện gì xảy ra sao? Không thể nào chỉ trong vòng mười hai năm nơi này lại thay đổi nhiều như thế. 

_ A... Ta kì thực cũng chẳng biết... - Hắn can đảm nói dối, vẻ mặt khá thản nhiên. - Dù gì nơi này cũng trở nên đẹp hơn cái làng ngày xưa a. Đệ có cảm nhận thấy hương vị của lúa không?

Y lúc này mới quay qua ngắm nhìn cánh đồng xanh ngát đẹp tuyệt vời ấy. Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo cái vị ngọt nhè nhẹ của những hạt gạo đang bắt đầu được hình thành. Y hít thật sâu vào, sau đó nghiêng đầu mỉm cười hài lòng. Hắn nói đúng. Mùi vị của lúa thật thanh khiết làm sao! Hắn khẽ bước lại gần y, sau đó vòng tay qua vai y rồi nhẹ nhàng đẩy y vào lòng. Bạch Vô Thường bất ngờ trước hành động của Vũ Hắc, định đẩy hắn ra nhưng hắn đã nhanh tay hơn mà ôm chặt lấy y. Nửa mặt của y áp vào lồng ngực rộng của hắn, y có thể nghe rõ nhịp tim và hơi thở của hắn, từng chút, từng chút một. Trái tim của quỷ thật khác với của người, nó thật chậm, thật lạnh lẽo và dường như không có tình người... Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao y vẫn cảm thấy sự ôn nhu này của hắn ấm áp đến lạ thường. Cái hơi ấm của người này thật quen thuộc, cứ như rằng y đã từng được hắn ôm như vậy rất nhiều lần vậy. Y khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ tình thương mà hắn dành cho y. Một loạt kí ức mờ nhạt chạy ngang qua tâm trí của y, Tiểu Bạch không nhìn rõ được kí ức đó, hình như là một cậu bé đang ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của một đứa bé khác trạc tuổi. Hình ảnh thì có thể không rõ nhưng lại có thể nghe được chất giọng trẻ con đang lo lắng: "Nguyệt Bạch! Đệ có sao không? Từ nay ca ca hứa sẽ bảo vệ đệ... Mặc họ đánh đập ca ca tàn bạo như thế nào đi chăng nữa ca ca nhất định sẽ không để họ làm đệ bị thương!" Nguyệt Bạch... là tên của y nhỉ? Vậy thì đứa bé nói sẽ bảo vệ y chắc là hắn rồi.  Y bất giác lại mỉm cười, khẽ theo phản xạ mà dụi đầu vào lồng ngực của hắn. Bạch Vô Thường chẳng biết vì sao mình lại hành động như thế, chỉ biết là có một thứ gì đó thôi thúc y phải làm như vậy. Hành động dụi đầu của y thật đáng yêu, khiến trái tim của hắn cứ đập loạn xạ. Vũ Hắc khẽ cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà thủ thỉ với y:

_ Đệ thật sự rất đáng yêu đó nha! Ngay cả khi thành quỷ sử của âm phủ, nét đáng yêu và thân thiện của đệ vẫn còn được lưu lại.

_ A... - Khuôn mặt của y bắt đầu nóng lên, y cảm thấy hối hận khi dụi đầu vào người hắn... Hắn nhìn biểu tình ngại ngùng trên khuôn mặt y cảm thấy dễ thương vô cùng. hắn hỏi. - Đi thăm mộ của chúng ta chứ?

_ Tự mình đi thăm mộ của mình... không phải nghe hơi kì sao? - Y ngước mặt lên nhìn hắn nói. 

_ Haha. Đúng là nghe hơi kì nhưng cũng phải đi xem ngôi mộ mà Nguyệt Giao tiểu thư xây cho hai chúng ta chứ! Từ lúc chết đến nay ta chưa nhìn thấy ngôi mộ đó.

Hắn cười, thả y ra. "Nguyệt Giao...?" Cái tên đó bắt đầu xuất hiện trong đầu của y. Y tò mò, vị tiểu thư ấy xây mộ cho hắn và y, nhất định phải có tình cảm với một trong hai người. Hắn dẫn dường cho y tới ngôi mộ đó. Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt của hai người khi nhìn về ngôi mộ trước mặt. Thật hoành tráng a. Ngôi mộ được lát gạch men rất đẹp và trông cực kì sang trọng. Bia mộ làm từ loại đá màu đen, sáng bóng, dòng chữ trên đó dược khắc tỉ mỉ. Hắn bước lại gần cái bia mộ có tên Vũ Hắc, chạm vào tấm bia. Nghe tiếng bước chân y đến gần, hắn di chuyển tay che đi chữ "Vũ". Y quan sát bia mộ của mình rồi hỏi hắn:

_ Cái vị tiểu thư Nguyệt Giao đó là người yêu của huynh sao?

_ Hể? - Hắn tròn mắt nhìn y. - Sao đệ nghĩ vậy?

_ Cô ta đối tốt với chúng ta, xây cả ngôi mộ thật đẹp và hoành tráng này cho chúng ta. Không phải là cô ấy yêu huynh nên mới làm thế sao? 

_ ... Ta không hề có tình cảm với Nguyệt Giao. Ngay cả cái ngày ta chết, ta đã tận mắt chứng kiến cảnh Nguyệt Giao khóc vì ta, ta cũng không cảm thấy gì cả... 

Nghe hắn giải thích, y khẽ gật đầu. Y gần như không muốn bận tâm đến nó, cơ mà lòng cứ cảm giác khó chịu. Cả hai đang đứng trong ngôi mộ thì nghe có tiếng bước chân đi tới. Là lão bà a... Bà nay đã già yếu hơn, mái tóc bạc trắng, vừa đi vừa chống gậy. Sức khỏe không được tốt vậy mà bà vẫn cố gắng ra đây để thăm y và hắn. Còn đem theo rất nhiều đồ ăn ngon để cúng a. Bà thắp ba nén hương, mỉm cười nói:

_ Xin lỗi hai cháu! Ta lại trễ ngày giỗ của hai đứa rồi... Ta dạo gần đây không còn sức khỏe, Nguyệt Giao cũng đã lấy chồng rồi... Sợ sau này sẽ không ai giỗ các cháu a... 

Khói hương bay lên lan tỏa khắp nơi. Y nhìn bà lão, liền sử dụng ma lực để hiện hình bước đến gần bà mà cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà. Vũ Hắc thấy thể liền làm theo y, hắn bước đến đứng kế bên y, còn nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, cười nhẹ. Bà ngước mặt lên nhìn hai người, mỉm cười hỏi:

_ Ta là già sắp chết rồi mới nhìn thấy được hai đứa đúng không? 

_ Không đâu bà! - Hắn nói. - Bọn cháu nay đã là quỷ của âm phủ. Nên có thể tùy ý mà hiện hình. 

_ Bà nhất định sẽ không chết sớm như thế! Chắc chắn còn sẽ sống rất mạnh khỏe a. - Y mỉm cười. - Sau này kể cả khi bà chết rồi. Bọn cháu nguyện tìm đến để đưa bà về Âm Phủ, để đầu thai chuyển sinh a!

_ Vậy nên bà cũng chẳng cần làm giỗ cho chúng cháu đâu a. Cứ giữ sức mà sống thật khỏe

Hắn nói xong, bà nhẹ nhàng gật đầu. Huynh đệ hắn thấy bà khi cười thật phúc hậu.

Việc thăm mộ xong xuôi cả hai cũng quay về hường Đông Bắc để đi về Âm Phủ. Vũ Hắc chợt nhớ ra còn một nơi mà mình chưa tới, bây giờ quay về đó thì rất mất thời gian, đành ôm tiếc nuối tự nhủ với bản thân sau này sẽ quay về nơi đó để cho y ôn lại kí ức a. Về được tới Âm Phủ rồi, y nhanh chóng dẫn hắn đến Diêm La Điện. Mở cửa bước vào thì sẽ thấy nguyên một sảnh điện lớn được trang hoàng rất là đẹp, ghế và bàn làm việc được làm bằng vàng ròng trông rất sang trọng. Diêm Ma đang ngồi đọc sách ngay tại bàn làm việc của, mái tóc đen được búi lên thật gọn gàng, còn được điểm tô bằng những cây trâm có hình hoa bỉ ngạn trắng. Ngài ấy mặc trên người bộ y phục màu đỏ và đen, phần eo được ôm sát trông thật quyến rũ. Đôi mắt màu xanh dương phát sáng lên đang nhìn vào cuốn sách, tập trung đến cao độ. Hắn bất ngờ, lúc đầu, hắn còn tưởng Diêm Ma là một người nam tử khỏe mạnh và uy quyền, không ngờ lại là một nữ nhi xinh đẹp và còn rất quyến rũ a. Bạch Vô Thường khẽ vả vào mặt của Vũ Hắc, vang lên tiếng "bốp" thật đau, giọng hơi gắt:

_ Nhìn gì mà nhìn lắm thế? Diêm Ma là của Phán Quan rồi! Huynh mà có ý định với ngài ấy á. Nhất định Phán Quan cho huynh một trận thật đau a. 

_ Ta chưa thấy Phán Quan đánh ta thì đã bị đệ tát vào mặt rồi! - Hắn cau mày, xoa xoa phần má in nguyên hình bàn tay năm ngón. 

_ Bạch Vô Thường về rồi sao? 

Diêm Ma hỏi, đôi mắt của ngài ấy vẫn chưa rời khỏi cuốn sách. Tiểu Bạch nhanh chóng quay lại vẻ trang nghiêm nói một tiếng "Ân" với ngài. Diêm Ma bỏ cuốn sách xuống, liếc nhìn sang hắn, lướt từ trên xuống dưới. Hắn bị nhìn liền lạnh sống lưng, ánh mắt của ngài ấy đúng là lạnh lẽo mang theo sự nghiêm nghị a. Khẽ tựa cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau, ngài ấy hỏi:

_ Là ca ca của ngươi sao? Đúng là huynh đệ song sinh nhỉ, trông thật giống nhau.

_ Vâng... Cơ mà việc trao lại chức quỷ sử dẫn đường sẽ diễn ra vào khi nào? - Y có hơi nóng vội mà hỏi Diêm Ma.

_ Cũng sắp rồi! Đợi Phán Quan nữa là được. 

Diêm Ma cười nhẹ, thật xinh đẹp. Điều đó khiến hắn tự hỏi những người ở dưới âm phủ này đều là mỹ nhân hết sao? Nhìn vẻ mặt vui như hội của y, hắn vừa vui vừa buồn. Y sẽ đầu thai chuyển sinh sang kiếp khác... còn hắn sẽ thay thế y làm công việc trông có vẻ khá nhàm chán này... Hắn kì thực không quan tâm công việc này có ra sao, điều hắn bận tâm nhất chính là khi y đầu thai... hắn và y sẽ không còn được làm huynh đệ nữa... Cơ mà y trước đây đã thề với hắn sẽ là huynh đệ suốt đời, suốt kiếp mà. Ngay cả khi chết đi vẫn sẽ là huynh đệ với nhau. Nếu y đầu thai, thì y là người thất hứa a. Giọng của Phán Quan vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:

_ Diêm Ma! Nàng có thấy dây cột tóc của ta đâu không... Hể?... 

Phán Quan bước ra ngoài sảnh với hình ảnh mái tóc xõa ra có hơi xù một chút. Người đó nhìn thấy huynh đệ hắn đang đứng ngoài sảnh và hướng mắt về mình, khuôn mặt của Phán Quan đỏ lên lập tức quay đầu đi vào bên trong căn phòng. Diêm Ma mỉm cười nói với giọng vừa đủ để khiến người kia nghe:

_ Kế bên cái tủ sách có cái sợi dây màu đen á! Lấy nó mà buộc tạm. 

Tiểu Bạch khẽ che miệng cười khúc khích. Vũ Hắc cũng mỉm cười, hắn đoán đúng rồi! Mối quan hệ của hai người này vượt mức chủ tớ a. Phán Quan tóc tai được cột lên gọn gàng liền bước ra ngoài sảnh, lập tức bị hắn trêu chọc:

_ Nàng có thấy dây cột tóc của ta không?

_ Ngươi im đi! Không được chọc ta! - Phán Quan mặt đỏ lên lườm hắn. 

_ Bất quá bây giờ ta mới biết mối quan hệ của hai người không đơn thuần là chủ tớ a! - Hắn cố gắng châm chọc thêm một vài cái, khiến Phán Quan ngượng tới nổi tím mặt. 

_ Được rồi! Ta bắt đầu thôi! 

Diêm Ma dùng thanh gỗ cầm vừa tay đập xuống bàn yêu cầu mọi người im lặng. Cảm thấy mọi thứ đã trở nên yên ắng, ngài ấy nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi thở ra, đôi mắt xanh lam mở bừng ra lạnh lùng trông cực kì quyền lực. Ngài để tay lên bàn bắt đầu nói: 

_ Dạo gần đây, Âm Phủ của chúng ta xuất hiện một thành viên mới đó chính là Tuy Hắc. Vốn dĩ là một con quỷ đi lang thang trên Dương gian và hấp thụ ma lực của những con yêu ma xấu số. Vào một ngày chúng ta coi là định mệnh, Bạch Vô Thường trong lúc đi làm nhiệm vụ thì đã gặp hắn. Hắn lập tức nhận y là đệ đệ, sau đó cùng y về Âm Phủ. Hai người diễn ra một hiệp ước giữa quỷ sứ của Âm Phủ và linh hồn. Nay thù đã trả, ta thân là người đứng đầu của Âm Phủ sẽ là người xác nhận hiệp ước, sau đó Bạch Vô Thường sẽ chuyển công việc cho Tuy Hắc đi đầu thai chuyển sinh. - Diêm Ma dừng lại một chút rồi yêu cầu y. - Phiền Bạch Vô Thường mang thanh kiếm quỷ dính máu của người bị trả thù và cuộn giấy hiệp ước. 

Tiểu Bạch đứng dậy triệu hồi Quỷ kiếm rồi bước gần đến bàn của Diêm Ma đặt thanh kiếm lên. Sau đó y nhanh chóng tìm cuộn giấy hiệp ước. Y lục lọi trong túi áo và quần của y để tìm cuộn giấy. Tìm mãi không thấy, sắc thái trên khuôn mặt của y thay đổi. Đôi đồng tử của y co lại, trông y bây giờ đang rất hoảng sợ. Phán Quan thấy biểu hiện trên mặt y trông có vẻ không tốt liền hỏi. Y quay qua nhìn Phán Quan với đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, y nói với chất giọng run rẫy như sắp khóc đến nơi:

_ Cuộn giấy... mất rồi... 

*** Hoàn Chương 12 *** 

Sage: Cái kí ức mà Nguyệt Bạch thấy chính là cái tấm ảnh dưới đây nha. Chời má! Ta thề ta mà lấy ảnh này cho chương hai của ta thì còn gì bằng :<< Tự trách bản thân không tìm được hình này sớm hơn...

Có chuyện ta cần nói a! Nếu các ngươi thích truyện của ta thì vote cho ta nhá, nếu được thì follow ta luôn nha! Nhớ chăm chỉ vote đấy để ta còn lấy nó làm động lực nữa a~ 

Yêu mấy nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro