Chương mười bốn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vô Thường mở cửa ra uể oải bước vào ngôi nhà quen thuộc. Khẽ nhìn bàn tay bị thương của bản thân, chân mày y cau lại. Nhanh chóng rửa tay rồi băng bó vết thương. Vốn dĩ y có thể sử dụng ma lực để chữa trị nhưng làm thế thì hao tốn kha khá công sức và thời gian. Dù gì mấy vết thương này cũng chả phải quan trọng lắm nên cứ để cho nó hồi phục một cách bình thường là đủ rồi. Hôm nay y không đói nên cũng chả muốn ăn gì, liền đi một mạch vào nhà tắm, chốt cửa lại. Tiểu Bạch cởi bộ y phục đang mặc trên người ra, để lộ cơ thể trắng nõn nà, tuy trắng nhưng trông rất khỏe mạnh, không hề ủy mị như da của nữ nhi. Trên linh thể mềm mại của y, các nơi như bắp chân và lưng xuất hiện một vài vết sẹo nhỏ là di chứng của những trận đánh của cha ngày xưa. Bạch ném y phục vào thùng đựng đồ, sau đó khẽ cột tóc cao lên để khi tắm không bị ướt. Tắm xong xuôi, y thay một bộ đồ mới rồi mở cửa đi ra ngoài. Ở trong phòng ngủ, y trải nệm ra, bày trí chỗ ngủ hết rồi mới bắt đầu nghỉ ngơi.

_ Nguyệt Bạch! Nguyệt Bạch! Đệ có sao không?

_ A?

Y tỉnh dậy, thấy cảnh tượng xung quanh không còn là căn phòng ngủ quen thuộc của y nữa. Trước mặt của y là một cậu bé với mái tóc đen được cột gọn lại, khuôn mặt của cậu trông có vẻ lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn áp lên trán y. Nhìn thì rất giống Vũ Hắc nưng lại thấp tuổi hơn hắn rất nhiều. Y chống tay ngồi dậy vô thức thốt lên:

_ Tuy Hắc?

_ Tuy Hắc là ai a? Tên của ca ca là Vũ Hắc cơ mà! - Khuôn mặt cậu bé đó mang nét thất vọng, bỉu môi rất đáng yêu.

_ Vũ Hắc? - Y nghiêng đầu nhìn cậu bé đó hỏi. - Ngươi dám nói dối ta?

_ Không! Không có! Tên ca ca là Vũ Hắc thiệt mà!

Cậu liên tục xác nhận mình tên là "Vũ Hắc". Y nhìn thấy sự đáng yêu, hồn nhiên trong đứa trẻ đó, bất giác mỉm cười rồi ôm chặt cậu vào lòng. Bỗng dưng khung cảnh mọi thứ thay đổi một cách bất ngờ, về nơi Địa Ngục tăm tối, tiếng gào thét cứ vang lên khắp nơi. Cậu bé mà y đang ôm nay lại trở thành thiếu niên mười chín tuổi. Người đó đưa tay lên vòng qua để ôm eo y, xiềng xích va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng. Chất giọng trầm ấm của người vang lên, nghe rất đau đớn:

_ Xương sống của ta... vỡ vụn rồi... ta... đau quá!

Tiểu Bạch nhíu mày, lúc đầu định sẽ đẩy hắn ra nhưng bộ dạng của hắn bây giờ nhìn thật đáng thương. Bàn tay của hắn nắm chặt lấy tấm áo của y nhất quyết không buông:

_ Không... đệ đừng bỏ ta... ta xin lỗi! Xin lỗi đệ nhiều mà...

Nghe như thế, lòng y có chút thương xót cho hắn. Đôi mắt của y toát lên vẻ lo lắng, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa mái tóc đen tuyền. Hắn cảm nhận được liền rơi nước mắt, thấm hết cả áo y. Vang lên trong không gian tiếng "RẮC" khá đau, hắn cau mày kêu lên, tay phải của hắn liền thả áo y ra rồi buông xuống. Âm thanh vỡ vụn xương một lần nữa lại vang lên, lúc này tay trái của hắn buông ra, khiến hắn mất điểm tựa mà ngã nhào xuống. Y nhanh chóng đỡ hắn dậy, kiểm tra hai cánh tay mềm nhũn của hắn. Xem ra cả hai tay đều gãy rồi... Nhìn hắn rít lên vì đau, lòng y như bị bóp nghẹn lại. Dù xương tay đã gãy rồi nhưng hắn vẫn cố gắng viết xuống mặt đất chữ "đợi".

Y ngồi bật dậy, hơi thở có phần gấp gáp, cảm thấy có thứ gì ươn ướt trên khuôn mặt y. "Nước?" chất giọng của y nhẹ nhàng cất lên. Tiểu Bạch đứng dậy rồi bước đến chiếc gương được đặt ngay trong phòng. Nhìn bản thân mình trong gương, nước mắt đang chảy từ khóe mi đến xuống gò má của y. Khẽ đưa tay lên chạm vào mắt mình bọng mắt hơi đỏ đỏ của mình, y tự hỏi mình:

_ Mình đang khóc sao? Vì giấc mơ hồi này à? - Nhớ ra được cái tên được nhắc trong giấc mơ, y nghiêng đầu thở dài. - Tuy Hắc... Vũ Hắc... Cái nào mới là thật đây?

Bạch Vô Thường khẽ chỉnh mái tóc, y phục lại cho thật gọn gàng sau đó mới đi ra khỏi nhà và đến thẳng Diêm La Điện. Y mở cánh cổng chính bằng gỗ cao cỡ ba mét ra, sảnh đường quen thuộc lại hiện trước mặt. Phán Quan đang lấy một số tài liệu đi đến bộ bàn ghế làm từ đá phong thủy màu đen được đặt khá gần với chỗ của Diêm Ma. Phán Quan ung dung ngồi xuống và dùng cây bút đặc biệt ghi vào sổ sinh tử. Diêm Ma thì đang ngồi trên kia dường như là đang chăm chú ghi cái gì đó. Y nhìn hai người đang làm việc liền nói:

_ Thưa tại hạ có chuyện muốn hỏi...

Nghe giọng của y hai người đều ngước mặt lên nhìn. Phán Quan khi đó mới hỏi:

_ Có chuyện gì sao?

_ Tuy Hắc và Vũ Hắc... tên nào mới là tên thật của hắn? - Y hỏi, khuôn mặt hiện lên vẻ đang chờ đợi kết quả.

_ A... Sao ngươi biết được? - Phán Quan hơi ngạc nhiên, khẽ quay qua nhìn Diêm Ma. Thấy ngài gật đầu, Phán Quan nói. - Tên thật của ca ca ngươi là Vũ Hắc. Hắn ta nói với ta là muốn ngươi tự nhớ ra tên của hắn.

_ Sao lại giấu tên? Tên đó thật đáng ghét! - Y nghe được liền trách hắn mấy câu. Sau đó liền nhìn về hướng Diêm Ma hỏi. - Thời hạn thi hành hình phạt của Vũ Hắc là bao nhiêu? Liệu có thể giảm?

_ Hả? - Diêm Ma lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền nói. - Thời hạn thì chưa cụ thể. Nhưng nếu ngươi muốn giảm thì được thôi! Linh cảm của ta nói rằng, Vũ Hắc không phải là người xấu, hắn chỉ là một con người hơi nông nổi và thiếu suy nghĩ thôi. Ta đang định sẽ phạt hắn hai mươi năm ở dưới Địa Ngục. Ngươi thấy được chứ?

_ Hai mươi năm ở tầng Địa Ngục thứ mười tám, thần nghĩ như vậy rất phù hợp...

Nghe y nói thế, Diêm Ma hài lòng gật đầu. Ngài lấy ra một cuộn giấy mới, chăm chú viết một bản chiếu để nói về cụ thể hình phạt của hắn. Viết xong, ngài ấn mộc đỏ rồi cuộn tờ giấy lại để sang bên. Tiếp tục viết cho hoàn tất cuộn giấy hồi nãy còn đang viết dở. Sau đó Diêm Ma đích thân đi đến mà đưa tận tay cho Bạch Vô Thường, nói với y:

_ Phiền ngươi đi đưa cái này cho quỷ Ngưu Đầu Mã Diện. Qua tháng mới rồi, ta mong sắp tới ngươi sẽ gạt phiền muộn của bản thân qua một bên để làm thật tốt công việc.

Y nhận lấy, gật đầu đáp lại, sau đó liền nhìn đám mây trắng bồng bềnh mà ngài đang ngồi. Tay y táy máy chạm vào đám mây đó, nó thật sự rất mềm mại và mát lạnh. Phán Quan từ đâu xuất hiện liền cầm lấy cổ tay y mà kéo ra, mặt hơi tối. Tiểu Bạch đang không hiểu gì hết liền hỏi:

_ Có chuyện gì vậy? Ta chỉ chạm vào thử đám mây thôi mà.

_ Ta sẽ bảo vệ tính mạng của Diêm Ma. - Giọng của Phán Quan trở nên trầm xuống, nghe rất nghiêm túc.

_ Ể? - Y ngạc nhiên nhìn người đó.

_ Nếu không có đám mây này ngài ấy sẽ chết đó! - Phán Quan nói với giọng rất căng thẳng.

_ Sẽ chết? - Tiểu Bạch hoang mang nhìn về phía Diêm Ma hỏi. - Là sao?

Ngài không nói gì, chỉ che miệng cười khe khẽ. Y chưa kịp hiểu gì thì liền bị Phán Quan kéo ra khỏi sảnh lớn của Diêm La Điện. Vừa bước ra ngoài y liền hất tay Phán Quan, đôi chân mày có hơi cau lại.

_ Ngài không cần phải lôi tại hạ ra ngoài này đâu a!

_ Được! Ta xin lỗi! Chỉ là hơi kích động... - Phán Quan khẽ ho vài tiếng rồi nói. - Sắp tới ngươi có thể sẽ đi vòng vòng trên Dương gian khoản một thời gian dài. Ta mong lúc đó ngươi sẽ dẹp loạn mấy vụ phá phách trên đó. Còn nữa, có gì ngươi qua nơi ở của Truyền Lang Y, xin một số thuốc trấn áp ma lực về đây. Ngươi cũng biết là dạo gần đây ở dưới Âm Phủ có nhiều linh hồn bị mất kiểm soát về ma lực mà.

_ Lại phải tới chỗ của cái tên phiền toái đó a? - Y mặt mày cau có nói. - Nội mấy vụ hắn gây rắc rối cho công việc của ta là đủ không ưa rồi.

Nhưng mà dù ghét Truyền Lang Y gì đó đến cách mấy, vì Âm Phủ y vẫn phải đến cái nơi ở của tên đó. Y chào tạm biệt Phán Quan rồi bước đi thẳng tới Địa Ngục. Địa Ngục thực ra mới chính là nơi tối tăm nhất. Hầu hết linh hồn nào cũng sợ bị đày tới nơi này. Địa Ngục là một tòa nhà được xây thấp dần xuống, có tổng cộng mười tám tầng, mỗi tầng có một hình phạt riêng dùng để trừng trị các linh hồn phạm tội. Lúc nào ở đây cũng vang lên tiếng gào thét thảm thương của những linh hồn đang bị hành hạ và dày vò. Y đi giữa những tiếng la, khuôn mặt vô cảm vờ như những tiếng vang xin thảm thiết kia không tồn tại. Quỷ Ngưu Đầu Mã Diện đang đứng canh ngay cửa thấy y, họ liền cùi đầu chào y với sự tôn kính:

_ Bạch Vô Thường đại nhân! Ngài đến đây làm gì vậy?

_ Ta theo lệnh Diêm Ma đưa cái này đến cho ngươi.

Y đưa cho hai tên quỷ đó, Ngưu Đầu mở ra coi cho thật kĩ xong khẽ gật đầu. Quỷ Ngưu Đầu Mã Diện, nghe cái tên thì chắc cũng đủ để biết ngoại hình của hai tên quỷ này rồi. Ở Địa Ngục này, Ngưu Đầu Mã Diện là hai người đứng đầu, đồng thời là người phụ trách tra tấn linh hồn ở tầng mười bảy và mười tám, còn các tầng khác đều là do các tiểu quỷ kia làm. Có thể nói tàn nhẫn chính là thái độ của hai tên đó đối với linh hồn bị trừng phạt, nhưng khi gặp người của Âm Phủ thì rất kính trọng. Việc đưa giấy tờ hoàn tất, y khẽ liếc nhìn xuống tầng Địa Ngục thứ mười tám. Một bóng dáng màu đen rất quen thuộc đang bị xích dưới đó, trông thảm hại vô cùng. Y biết hình phạt ở tầng Địa Ngục đó, linh thể sẽ được trả lại thành cơ thể của con người sau đó sẽ bị rút xương ra, bẻ thành từng mẫu nhỏ hoặc thậm chí là bị đập thành từng mảnh vụn. Đập vỡ xương rồi sẽ ép cơ thể đó di chuyển khiến cho từng miếng xương vỡ đâm vào da thịt bên trong gây ra những cơn đau tột cùng. Người đó sẽ phải chịu như thế trong vòng một tuần sau đó sẽ được uống một loại thuốc giúp hình thành lại xương. Loại thuốc đó không phải dễ uống, uống xong còn phải chịu những đợt đau đớn liên hồi xương mới có thể trở về hình dạng cũ. Khi xương lành hẳn rồi cơ thể lại tiếp tục bị đem ra hành hạ, cứ lập đi lập lại như thế. Hình phạt này chắc khiến một người giỏi chịu đựng như Vũ Hắc cũng phải gào thét trong cơn đau thấu xương đúng nghĩa. Một năm ở tầng này có thể nói là tương đương với một ngàn năm ở các tầng khác, khiến cho người chịu phạt khốn khổ cực kì. Bây giờ, hắn không có động tĩnh gì chắc là ách hẳn đã ngất đi rồi. Bạch Vô Thường khẽ nhắm mắt bỏ qua một bên, dù gì cũng đã có thời gian thực hiện cụ thể rồi, y cũng chẳng thể làm gì thêm. Y nhất định sẽ chờ đợi hình phạt của hắn hoàn thành, sau đó sẽ tẩn cho hắn một trận thật đau.

Bước ra khỏi Địa Ngục, y nhìn thấy một vùng cây hoa bỉ ngạn đỏ như máu mọc xung quanh. Tự động y lùi lại mấy bước, giữa vùng hoa bỉ ngạn đẹp tuyệt với ấy xuất hiện một cô gái mặc trang phục kimono đang ngồi ở trung tâm. Hoa bỉ ngạn được cài lên mái tóc màu nâu đen dài hơn lưng khiến cô trông thật đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp mang chút điềm tĩnh. Tay xòe những lá bài kí hiệu lạ lẫm, cô ta nhìn y với đôi mắt hơi lạnh. Nhẹ nhàng nghiêng đầu giống như có ý mời y vào chơi chung nhưng y chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

_ Thật xin lỗi Bỉ Ngạn Hoa tỷ tỷ. Ta còn phải đi làm nhiệm vụ dẫn hồn nữa, tỷ có thể chơi với người khác a.

_ Cái người ở tầng địa ngục thứ mười tám ấy thật đáng thương! - Cô gái đó khẽ nói. - Sự đau buồn của hắn đủ để cung cấp dinh dưỡng cho ta trong vòng mấy năm trời. 

_ Nhiều đến vậy sao? - Y nhướn một bên chân mày nhìn cô gái tên Bỉ Ngạn Hoa. 

_ Nổi đau của hắn đến từ cảm xúc... rất bổ dưỡng và cũng rất nhiều. Nhiều hơn gấp năm lần so với các tên kia. - Nàng nghiêng đầu một bên nói. - Ách hẳn linh hồn của hắn đang bị tổn thương... rất rất tổn thương là đành khác.

Nghe Bỉ Ngạn Hoa nói, y khẽ thở dài. Có một đặc điểm khiến y không thích ở Vũ Hắc. Hắn luôn kể về các kí ức cho y nghe, lại còn kể rất chi tiết. Trong khi đó, hắn lại chẳng hề nhắc bất cứ thứ gì về bản thân. Việc hắn sống khép kín như vậy khiến y chả biết rõ về hắn. Hắn tên là Vũ Hắc, lúc còn sống là ca ca rất thân với y, được một vị tiểu thư tên Nguyệt Giao để ý, chết vào năm mười chín tuổi và chết do bị thiêu sống. Đó là tất cả thông tin mà Bạch Vô Thường có thể biết. Y dẹp đống suy nghĩ đó qua một bên và bắt đầu nói chuyện với Bỉ Ngạn Hoa. Nàng khẽ đứng dậy, tránh qua một bên, hoa bỉ ngạn biến mất từ từ để lộ ra con đường đi tới thẳng cổng Âm Phủ. Trước khi y đi, Bỉ Ngạn Hoa còn nói:

_ Khi ngươi xong về đây chơi bài với ta. Các linh hồn ở đây không biết chơi bộ này, hại ta tốn công giải thích...

_ Được! Khi ta về nhất định sẽ rủ thêm vài người nữa chơi với tỷ.

Y chào tạm biệt Bỉ Ngạn Hoa sau bước đi. Tay của y hơi siết quỷ cờ lại, trong đầu của y bất giác lại xuất hiện một lời nhắc chứa đầy bởi sự lo lắng và quan tâm:

"Ta đợi huynh đến khi hình phạt được kết thúc."

*** Hoàn chương 14 ***

Sage: :)) Ai team Diêm Phán giơ tay!!! *giơ hai tay lên cao* lý do vì sao Phán Quan ko cho Bạch đụng vào đám mây của Diêm Ma~~

Nguồn ảnh: https://ibliisk14.wordpress.com/2017/04/01/diem-phan-se-chet-do/

đôi khi hơi bực về chất lượng hình ảnh của wattpad :<< 

Hiện tại là ta đã tròn 150 follow rồi. Truyện này hiện tại cũng đang xếp hạng trong top 600. Arigatou mina!! :'> Thực sự cảm ơn những gì các nàng đã ủng hộ truyện này của ta~ cũng như ta mong là các nàng sẽ vote nhiệt tình vào để đẩy cái fic này xếp hạng top 400 hoặc là cao hơn thế nhá! Những ai chưa follow thì nhớ follow nha~~~ Ngoài ra nếu các nàng thích hay không thích điều gì thì có thể bình luận ở dưới. Ta cực kì, cực kì thích đọc và trả lời bình luận của các nàng luôn á! ٩(。・ω・。)و

Bản thân của ta cảm thấy rằng chương mười bốn này không phải là một chương hay vì ta viết nó trong hoàn cảnh thiếu ý tưởng. Ta là vì không muốn tình tiết xảy ra quá nhanh nên không thể nhảy chương được, đành phải cố gắng viết làm sao cho nó liên kết lại với nhau a. Bản thảo lúc đầu của chương này lập từ rất nhiều, những câu văn vô cùng lũn cũn và khá lộn xộn. Đến khi đăng chương này rồi, ta vẫn thấy chưa hài lòng vì nó lắm. Nhưng mà thôi~ ta hứa các chương sau văn phong của ta sẽ hấp dẫn trở lại a!

Yêu nhiều nhiều nhiều lắm!!! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro