Chương mười lăm:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi Địa Ngục kia, ngay tầng thứ mười tám, quỷ Ngưu Đầu Mã Diện đang chuẩn bị thực hiện hình phạt. Hai tên quỷ đó, mỗi người cầm một cây búa to, họ đứng ngay trước cửa tầng nhìn về thân xác bị xích ở góc kia. Nhẹ nhàng cầm cây búa trên tay, bước đến chỗ người thanh niên đó. Hai người, mỗi người cầm một sợi dây xích, mạnh bạo kéo lê thân xác tàn tạ ra chính giữa. Cơ thể đó yếu ớt chuyển động, cả hai mỉm cười thật nhẹ, giơ búa lên sau đó giáng xuống phần lưng của người kia khiến xương sống vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ trong da thịt. Tiếng gào thét thảm thương của thanh niên trạc tuổi mười chín vang vọng. Cánh tay đang bị xiềng xịch cố gắng vươn lên để bám vào thứ gì đó thì lập tức bị một nhát búa đập cho gãy xương mà không thương tiếc. Vũ Hắc cau mày đau đớn, khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mơ màng của hắn nhìn về hư không. Hắn không biết mình đã chịu đựng sự đau đớn đến đáng sợ này bao lâu rồi. Hắn rốt cuộc chỉ biết cam chịu những hình phạt mà hai tên quỷ đó đưa ra. Tay hắn nhúc nhích, dùng máu cố gắng viết chữ "đợi" trên đất. Hắn mỉm cười khinh khỉnh rồi nói một cách thật yếu ớt với hai tên quỷ đang đứng trước mặt mình:

_ Cái này... nhằm nhò gì so với việc ta mất đệ ấy...

_ Hả? Tình trạng như thế này có nói được sao? - Ngưu Đầu nhìn thấy thế liền cau mày.

_ Các ngài có hành hạ ta như thế nào đi chăng nữa... cũng không bằng nổi đau ta mất đệ ấy... - Vũ Hắc cố gắng nói tiếp.

_ Ngươi đang dùng cách đó để khiến bọn ta dừng việc này sao? - Quỷ Mã Diện nhìn hắn hỏi.

_ Không hề. - Hắn gượng dậy. Dù những mảnh xương bên trong đang đâm vào trong da thịt hắn vẫn cố lắc đầu. - Đây là hình phạt của ta. Ta chấp nhận. Nhưng ta muốn nhờ hai ngài một chuyện... Nếu Bạch Vô Thường tới đây, đừng để đệ ấy thấy ta tàn tạ như vậy.

Nói xong, cảm giác có một mảnh xương nào đó đâm vào nội tạng của hắn, rít lên một cái, đôi mắt đỏ mơ màng, hắn trông có vẻ kiệt sức rồi. Khẽ gục xuống, Vũ Hắc ngất đi. Hắn bắt đầu chìm đắm vào những giấc mơ hảo huyền, mơ về cảnh tượng đệ đệ của hắn đang ôm hắn vào lòng, dịu dàng mà hôn lên mái tóc tanh mùi máu của hắn. Xương hắn bị vỡ vụn ra nên không thể trụ vững được đành vùi đầu vào người y mà nương tựa. Dù là mơ nhưng cảm giác được quan tâm như vậy thật ấm áp!

Hai mươi năm đã trôi qua, từ khi xảy ra vụ việc đó, không khi nào mà Bạch Vô Thường không ngừng nghĩ đến hắn. Hôm nay là ngày cuối của nhiệm vụ dài hạn của y, ngay sau bắt được linh hồn quỷ dữ kia rồi y nhanh chóng quay về Minh Giới, trong lòng nôn nao không thể tả. Về đến Âm Phủ, y liền lôi đầu tên quỷ kia vào trong Diêm La Điện, mặc kệ cho tên quỷ đáng thương kia rít lên mấy tiếng "Ôi! Ôi!" nghe thảm thương vô cùng. Vào trong sảnh lớn, y liền ném tên quỷ ấy xuống dưới đất sau đó bắt tên đó quỳ. Xong xuôi y lùi lại vài bước, Diêm Ma nhanh chóng dừng việc đang làm để ngước lên nhìn người đang quỳ trước mặt. Tiếng thanh gỗ đập xuống bàn đá vang vọng khắp sảnh, báo hiệu rằng cuộc phán xử bắt đầu. Diêm Ma nâng cằm lên một chút rồi cất giọng nói:

_ Chúng ta ở đây là để xử án của một tên quỷ dữ. Tên này lúc còn sống vốn dĩ là một người rất tốt và lương thiện. Nhưng sau khi gặp một số sự cố trong cuộc sống hắn đã lâm vào cảnh rượu chè cờ bạc, vay nợ khắp nơi. Món nợ lớn này khiến vợ con của hắn bỏ đi. Thay vì chăm chỉ làm việc để trả nợ thì hắn tuyệt vọng kèm lo sợ nên đã giết chết chủ nợ sau đó tự tử. Đó là một tội! Khi chết rồi còn sa ngã vào con đường nghiện ma lực, giết oan rất nhiều người và yêu ma vô tội khác chỉ để hút ma lực. Hai tội! Ngươi vốn dĩ chẳng còn lương thiện nữa, đôi mắt của ta nhìn thấy thế. Linh hồn ngươi đã bị vấy bẩn bới sự tham lam và khờ dại. - Ngài nhìn hắn sau đó lạnh lùng nói. - Địa Ngục, tầng thứ mười, ba ngàn năm để xám hối, kiếp sau không thành người.

_ Diêm Ma đại nhân! Tiểu nhân biết tội! Biết tội rồi! Làm ơn! Đại nhân tha mạng cho tiểu nhân! - Tên đó cúi rập người xuống, van xin khóc lóc ỷ ôi. Khiến Phán Quan không khỏi sự khó chịu. Diêm Ma vẫn chẳng quan tâm lời nói của tên quỷ đó, giọng vẫn lạnh như băng - Ngươi đã là linh hồn. Làm gì còn mạng để tha? Ta không giảm hình phạt cho tội của ngươi được. Tầng mười đã là nương tay lắm rồi. Người! Đưa hắn đi!

Quỷ Ngưu Đầu mã Diện xuất hiện một cách bất ngờ, nhanh chóng trói tay tên quỷ đó lại rồi lôi đi ra khỏi sảnh. Tiếng khóc thét của tên đó vang lên cầu xin mong Diêm Ma sẽ thay đổi ý định. Ngài khẽ thở dài rồi sau đó lại tập trung viết tiếp giấy tờ đang dang dở. Phần án hồi nãy xử lý khá nhanh gọn nên Phán Quan không cần để tâm tới tên đó mà cứ ngồi chăm chú viết sổ sinh tử. Bạch Vô Thường ngồi nhìn hai vị kia làm việc, cảm thấy mình thật là nhàn rỗi. Y bước ra giữa sảnh, cúi đầu xuống nói:

_ Thưa Diêm Ma! Hôm nay là ngày hết hình phạt của Vũ Hắc.

_ Ngươi xem ra rất để ý đến hắn. Qua hai mươi năm vẫn nhớ rõ. - Diêm Ma ngẩng mặt lên nhìn y.

_ Tùy ngài suy nghĩ... Tại hạ nhớ rõ là vì muốn tẩn hắn một trận nhớ đời mà thôi.

Y khẽ cười, khuôn mặt và vành tai có hơi ửng hồng. Diêm Ma cũng không muốn chọc y thêm, liền đưa một cuộn giấy da cho y. Y nhận lấy cuộn giấy liền cúi đầu cảm ơn ngài rồi bước thẳng tới Địa Ngục. Ở Địa Ngục không thấy quỷ Ngưu Đầu Mã Diện đâu, hẳn là đang dẫn linh hồn kia xuống tầng mười để mà giao cho lũ tiểu quỷ. Không cần sự xin phép của ai, y tự ý đi thẳng cầu thang dẫn xuống tầng dưới của Địa Ngục. Từ Âm Phủ xuống tầng mười tám khá xa, phải đi tới mấy dãy hành lang mới tìm thấy cầu thang tiếp theo. Đang đi tìm cầu thang ở tầng mười ba, có một linh hồn nắm lấy chân y mà kéo, ý là muốn y cứu. Y liếc nhìn linh hồn đó bằng đôi mắt khinh bỉ, sau đó cầm quỷ cờ, giáng một cú khá đau vào tay tên đó. Cái tay vì đau quá nên đã thả ra, linh thể đó rơi xuống biển máu ở dưới, tiếp tục bị hành hạ. Bạch Vô Thường vô tâm, không thèm nhìn xuống dưới mà cứ ung dung đi tiếp. Đi mãi đến tầng mười tám, y khẽ đảo mắt một vòng để tìm Vũ Hắc, trong lúc đó khẽ phát hiện ra nét chữ "đợi" quen thuộc được ghi bằng máu rải đầy trên tường và sàn nhà. Nét chữ này... hình như y đã thấy nó ở trong giấc mơ. Xung quanh đây không có linh thể nào khác, chỉ có hắn đang ngồi tựa vào tường, cau mày trông rất đau đớn. Xem ra chữ "đợi" đó đúng là của hắn. Định bước lại gần hắn thì nghe có tiếng động mạnh, giống như có gì đó đập xuống sàn. Chất trọng trầm đến khó nghe của quỷ Ngưu Diện vang lên:

_ Không phận sự. Miễn vào!

_ Đến cả ta ngươi cũng cho rằng là không có phận sự sao? Xem thường ta? - Bạch Vô Thường nhẹ nhàng quay lại, mỉm cười với Ngưu Đầu nhưng sâu trong đôi mắt lại là sự bất hài lòng. Y đưa cuộn giấy da ra nói. - Hạn tra tấn của người này đã hết! Nhanh chóng chữa thương cho hắn rồi đem ra cho ta. Sắp tới hắn cũng sẽ là quỷ làm công việc đưa đón linh hồn. 

_ Ân. - Quỷ Mã Diện kiểm tra thật kĩ cuộn giấy rồi nói. - Mời ngài ra ngoài! Quỷ Sử Hắc sẽ được chữa trị sớm thôi.

Y gật đầu, theo lời mà đi ra khỏi tầng thứ mười tám rồi đi thẳng lên Âm Phủ. Y đứng tựa vào tường chờ đợi hắn. Bỗng dưng lại bị dọa vì tiếng gào thét đau đớn của một linh hồn:

_ AGH... ĐAU QUÁ... XƯƠNG TA! CÁC NGƯƠI... THỨ QUỶ QUÁI NÀY LÀ GÌ HẢ?

Chất giọng nghe rất quen, ách hẳn là Vũ Hắc đang bị ép uống thuốc nên mới gào lên như thế. Y khẽ thở dài, liếc nhìn sang chỗ hoa bỉ ngạn đỏ đang mọc thật nhiều. Bỉ Ngạn Hoa tỷ tỷ vẫn đang ngồi thong thả trên đó, hình như đang nhắm mắt tập trung hấp thụ dần chất dinh dưỡng được tạo ra từ nổi đau của con người. Nàng phát hiện ra có người quan sát mình, liền mở mắt ra nhìn chằm chằm y. Bỉ Ngạn Hoa đứng dậy, bước tới chỗ của y, mỗi bước chân của nàng khiến hoa bỉ ngạn nở rộ. Y nhìn thấy nàng bước lại gần liền cất tiếng:

_ Lại gặp tỷ ở nơi này rồi. Tỷ không thích ở Đường Hoàng Tuyền sao? Mạnh Bà không chăm bón cho tỷ đầy đủ?

_ Không phải vậy. Ngài ấy chăm sóc ta rất kĩ. Ta tới đây chỉ muốn ăn món khoái khẩu của bản thân thôi. Nổi đau của con người... lúc nào cũng là chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất đối với ta. - Nàng mỉm cười, hài lòng. - Ta đang chuẩn bị về Mạnh Bà Trang ngươi muốn đi cùng?

_ Không... Ta đang chờ một người để đưa hắn về Diêm La Điện mà phong chức quỷ sứ cho hắn. - Y khẽ lắc đầu từ chối.

_ Đã được phong chức quỷ sử mà vẫn phải đến cái nơi Địa Ngục này? - Bỉ Ngạn Hoa nhìn y bằng đôi mắt khó hiểu. - Thế là ngươi phải đi đầu thai sao?

_ Hắn xé hiệp ước giữa ta và hắn. Thế nên Diêm Ma mới phạt hắn xuống dưới Địa Ngục. Còn ta thì không thể đầu thai, đành làm chung công việc này với hắn.

_ Xem ra khổ cho ngươi rồi! - Thấy y thở dài, nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai y mỉm cười. - Ta nghe nói Diêm Ma định tổ chức tiệc ở Mạnh Bà Trang. Giải quyết xong vụ này, nhớ tranh thủ tới sớm để chơi bài với ta.

 Bạch Vô Thường khẽ gật nhẹ đầu, thấy thế nàng mỉm cười một cách đáng yêu sau đó chào tạm biệt rồi bước đi. Y đứng đợi thêm một lúc nước mới bắt đầu thấy bóng dáng của Vũ Hắc. Hắn được quỷ Ngưu Đầu Mã Diện giải đi, khuôn mặt tối sầm không hề nhìn thấy được sắc thái trên khuôn mặt. Khi Vũ Hắc được đưa đến đối diện với y, hắn mới ngước mặt lên nhìn y, đôi môi của hắn run rẫy mỉm cười hạnh phúc. Hắc tiến từng bước, từng bước một đến gần y. Linh hồn mờ nhạt của hắn sắp chạm được vào y thì hắn liền gục xuống, trước khi ngất hẳn còn cố nói:

_ Tiểu Bạch... đệ ở đây rồi!

Bạch Vô Thường lúc đầu định tát vào mặt hắn ba cái thật đau. Nhưng nhìn hắn như vậy, y không nỡ. Nhẹ nhàng nhìn hai tên quỷ đang đứng ở đó, y nhướn một bên chân mày. Họ lập tức hiểu ý y mà đỡ hắn đứng dậy. Y nhanh chóng bước tới, gác một tay của hắn qua vai, sau đó dìu hắn đi về. Nhìn thấy linh hồn của hắn thật mờ nhạt, trên đường đi y quan sát xung quanh thật kĩ sau đó mới tỏa ma lực ra để hắn hấp thụ. Khi linh thể của hắn trở lại bình thường, ma lực mới ngưng tỏa. Khó khăn lắm mới đưa được hắn về đến nhà. Nhanh chóng trải nệm, đặt hắn nằm xuống sau đó mới bắt đầu thao tác lau sơ người cho hắn. Y cởi áo hắn ra, dùng khăn ấm lau mặt sau đó di chuyển xuống cổ, ngực và lưng. Linh thể của hắn nhìn vào trông rất cường tráng và khỏe mạnh, làn da màu đồng, cơ bắp khá săn chắc. Phần lưng đầy chi chít những vết thương và sẹo đan xen vào nhau, đằng trước còn có hai vết sẹo lớn. Y nhẹ nhàng chạm vào những vết tích, xúc cảm nham nhám truyền vào tay, y dường như bắt đầu nghe thấy tiếng nói của hai thiếu niên, cảm giác quen thuộc lại ùa về.

"Ca ca xem! Những lần đánh trước thậm chí còn để lại sẹo. Sau này ca ca không được đỡ đòn cho đệ nữa! Tuyệt đối không được."

"Tiểu Bạch ngốc! Ta thân trai cường tráng, mấy cái đánh đó không hề hấn gì với ta. Còn thân thể của đệ rất yếu có thể sẽ bị thương, tốt nhất là ta nên đỡ đòn thay đệ. Trên thế gian này Tiểu Bạch của ta là quan trọng nhất mà! "

Y lau người cho hắn, đầu suy nghĩ về dòng kí ức vừa chạy ngang qua, đôi chân mày thanh tú đó nhíu lại mà không có nguyên nhân. Mặc một bộ y phục mới cho hắn sau đó từ từ đặt hắn nằm xuống. Bạch Vô Thường ngồi kế bên khẽ ngắm nhìn khuôn mặt hao gầy đang say giấc nồng của hắn. Vũ Hắc khi ngủ trông rất điển trai, có thể nói là thế. Khẽ mỉm cười, y vuốt vuốt phần tóc che một bên mắt của hắn mấy cái, sau đó đứng lên bước ra phòng ngủ để trả lại sự yên tĩnh cho hắn nghỉ ngơi.

Đôi chân mày Vũ Hắc cau lại, khẽ rít lên một tiếng nhỏ. Hắn mở toang đôi mắt ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Phần tròng trắng nay đã chuyển thành màu đen như mực bao quanh con ngươi màu đỏ của máu, trông thật dọa người. Hắn thử nhúch nhích một bên tay sau đó từ từ cử động toàn thân. Tuy còn hơi đau đớn nhưng không sao, việc này không nhằm nhò với hắn. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh. Tiếng cửa mở cắt đứt hàng suy nghĩ của hắn, hướng mắt về cửa, là bóng hình rất quen thuộc. Bạch Vô Thường tay cầm một chén thuốc, nhìn hắn với đôi mắt thờ ơ, lạnh nhạt nói:

_ Tỉnh rồi? Uống thuốc đi rồi ra ngoài nói chuyện với ta. 

Vừa đưa chén thuốc xong y liền bỏ ra ngoài. Cái thái độ đó... chắc vẫn còn đang hận hắn về vụ việc năm xưa. Hắn liền nhìn vào chén thuốc với đôi mắt buồn, nhưng sau đó lại tự an ủi bản thân phải lạc quan lên. Vũ Hắc nhanh chóng uống thuốc rồi đi gặp y. Y đang ngồi kiểm tra danh sách vong hồn cần bắt vào những đợt sắp tới. Biết được sự hiện diện của hắn, Bạch liền cuộn cuốn sách lại rồi bước đến chỗ hắn. Y nhìn chằm chằm hắn, nói với chất giọng nhẹ nhàng:

_ Sắp tới ngươi sẽ trở thành quỷ sử dẫn hồn của Âm Phủ. Lần nhiệm vụ sắp tới ta sẽ hướng dẫn ngươi một cách cụ thể. Ta và ngươi chia công việc ra làm hai, ta đảm nhận việc khuyên bảo và thuyết phục linh hồn về Minh Giới. Khi thuyết phục vong hồn đó không được, ta sẽ để ngươi dùng vũ lực để bắt vong hồn về. 

_ Xem ra ta sẽ phải làm phản diện nhỉ? - Hắn mỉm cười nhẹ. 

_ Đừng xen ngang lời của ta! Ngươi mà không lắng nghe kĩ, rồi đến khi làm sai, đừng có mong ta làm việc với ngươi nữa. Ta vốn dĩ muốn tìm lại một tinh thần thoải mái và không cáu gắt nên mới đẩy hết những việc sang cho ngươi.  - Bạch Vô Thường lạnh lùng nói. Lời lẽ có hơi nặng nề. - Còn một vấn đề nữa. 

_ Là gì? - Hắn nhìn y. 

_ Ngươi đắc tội rất nhiều với ta. Đúng không, Vũ Hắc? 

Nhìn hắn mở tròn mắt ra, vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt hắn khiến y mỉm cười hài lòng. Bước đến gần tát một cái thật đau vào khuôn mặt gầy gò của hắn, y nói:

_ Cái này là tội dám nói dối và dám lừa gạt ta! - Tiếp tục tát thêm một phát vào bên má còn lại, giọng y hơi run. - Cái này là tội dám xé hiệp ước để níu kéo ta ở lại. Còn cái này...

Hắn nhắm nghiền mắt chờ đợi thêm những cái tát của y. Bỗng dưng y bước đến gần và ôm hắn. Vũ Hắc bất ngờ mở mắt ra nhìn người đang ôm mình. Sau đó thì theo phản xạ mà ôm chặt lấy y, ôn nhu vuốt mái tóc dài diễm lệ của y. Y vùi mặt vào bờ vai của ca ca, chất giọng có hơi run rẫy nhưng có vẻ vẫn chứa đầy bởi sự lo lắng:

_ Chào mừng ngươi về đây! Hai mươi năm bị đày đọa của ngươi qua rồi.

_ ... Đúng... Đúng vậy... Ta bây giờ đã có đệ... Đã có đệ rồi! 

Vũ Hắc khẽ nhíu mày lại. Vui sướng đến nổi rơi nước mắt. Những năm tháng khốn khổ đó qua rồi! Qua hết rồi! Công việc quỷ sử sắp tới dù có cực khố đến cách mấy, chỉ cần được ở bên y, nhìn thấy y cười một cách vô tư, hạnh phúc. Hắn cũng cam lòng!

*** Hoàn chương 15 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro