Chương mười sáu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn một lần nữa đứng giữa sảnh đường của Diêm La Điện. Khẽ hít sâu thở đều, Vũ Hắc ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào chiếc bàn bằng vàng được đặt trên cao. Diêm Ma vẫn giữ phong thái băng lãnh như mọi khi, ngài ngồi đọc chăm chú cuộn giấy trên tay. Một lúc sau, khẽ cuốn cuộn giấy lại rồi đặt xuống bàn. Như một thói quen ngài ấy nhắm lại, điều chỉ hơi thở cho thật đều. Tay Diêm Ma cầm lấy thanh gỗ đập xuống bàn ba lần, cùng lúc đó đôi mắt xanh mang nét lãnh đạm mở ra, chất giọng quyền lực vang lên:

_ Ngày này hai mươi năm trước, Âm Phủ của chúng ta đáng lẽ đã có một quỷ sử dẫn hồn mới còn quỷ sứ tiền nhiệm sẽ được đi đầu thai. Nhưng vì Vũ Hắc cả gan dám phá hiệp ước nên mới bị đày xuống tầng thứ mười tám trong vòng hai mươi năm...

_ Việc này không phải bốn người chúng ta đã biết rồi sao? - Hắn vô tư xen ngang lời nói của Diêm Ma. Vừa dứt lời lập tức bị Bạch đánh vào đầu một cái, y trách. - Dù đã biết nhưng vẫn phải nghe lại! Không được xen lời của ngài ấy!

_ Ta chỉ nói những gì ta thấy thôi... - Hắn xoa xoa cái chỗ vừa bị đánh của mình.

_ Được rồi, Bạch Vô Thường! Ta không để tâm đến chuyện đó. - Diêm Ma vẫn giữ phong thái nghiêm nghị ngài tiếp tục nói. - Nay hai mươi năm đã qua, ta nhân danh là người đứng đầu của chốn Âm Phủ này, sẽ phong Vũ Hắc thành quỷ sử đưa đón linh hồn, gọi là Hắc Vô Thường. Ta đích thân chọn cho ngươi hai món vũ khí này, mong ngươi sẽ cùng với Bạch Vô Thường hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp tới.

Khi Diêm Ma vừa nói xong, Phán Quan liền đem hai món vũ khí ra cho hắn, một cái là lưỡi liềm to trông vô cùng sắc nhọn, cái còn lại là một thanh kiếm ngắn. Hắc Vô Thường đưa tay ra nhận vũ khí, hắn thích thú vuốt nhẹ lưỡi liềm. Phán Quan nhìn hắn một hồi rồi nói, chất giọng có vẻ không hài lòng:

_ Hắc Vô Thường! Ta mong ngươi sẽ không dùng vũ khí này để phá hoại. Danh sách nhiệm vụ ta đã đưa cho Bạch Vô Thường, các ngươi có hai tuần để đi bắt hết vong hồn trong danh sách. Nếu có loạn trên đó thì ta cũng mong các ngươi sẽ dẹp. Hạn chế sử dụng vũ lực, có gì từ từ nói chuyện.

_ Ta biết rồi! Ta biết rồi! Ngài đừng nói với chất giọng khó chịu như thế với ta. - Hắn gật đầu cho qua rồi vác lưỡi liềm lên vai

_ Khó chịu sao? - Phán Quan im lặng một chút rồi nói, giọng lần này có vẻ đã trở lại bình thường. - Chúng ta có một bữa tiệc nho nhỏ tổ chức ở Mạnh Bà Trang, đừng đến muộn!

Nói xong Phán Quan lập tức quay lưng đi về cái bàn làm việc của mình rồi bắt đầu cắm cúi viết sổ sinh tử. Nguyệt Bạch nhẹ nhàng ấn đầu của hắn xuống, cả hai cùng cúi chào sau đó rời đi để tránh làm phiền họ. Trên đường đi, hắn vừa di chuyển vừa vui vẻ xem xét thanh kiếm ngắn mới được nhận. Lưỡi kiếm có độ sắc bén đến hoàn hảo nếu dùng nó để chém ai đó thì ách hẳn sẽ rất sướng tay. Hắc Vô Thường chợt nhận ra thứ gì đó liền quay qua nói với y:

_ Ta đã có lưỡi liềm, sao lại còn đưa thêm một cây kiếm ngắn? Chẳng lẽ là để dự phòng sao?

_ Đúng vậy. Trong trường hợp lưỡi liềm có vấn đề gì thì ngươi có thể lấy kiếm ngắn để sử dụng a. Dù gì lưỡi liềm cũng khá nặng nên đôi khi ngươi cứ việc để lưỡi liềm ở nhà và mang kiếm đi theo.

Y gật đầu giải thích cho hắn, đôi chân mày không ngừng nhíu lại. Vũ Hắc thấy như vậy liền tra kiếm vào vỏ rồi giắt nó bên hông, quay qua nhìn Nguyệt Bạch. Sau đó hắn nhẹ nhàng đưa lên xoa xoa chân mày đang cau có của y. Y lập tức tránh né hành động của hắn. Hắn dường như không quan tâm, vẫn cố gắng làm tiếp điều đó:

_ Đệ đừng cau có như thế! Ta nhìn không quen. - Chất giọng của hắn nghe vừa trầm vừa ấm lại cực kì ôn nhu.

_ Ta như thế nào liên quan tới ngươi sao? - Y nhanh chóng hất tay của hắn sau đó nói với giọng hơi gắt, đôi mắt của y lạnh lùng nhìn hắn. - Ta đang cực kì không hài lòng cái thái độ vô phép của ngươi đối với Diêm Ma đại nhân lúc nãy. Không sửa nó sớm, có ngày ngươi rước họa vào thân!

_ Được rồi! Ta sẽ cố sửa đổi a. - Hắn rút tay lại, mỉm cười thật tươi với y, mặc kệ là lời nói lúc nãy của y có hơi nặng nề. - Đừng nghiêm túc! Đệ cười sẽ đẹp hơn đấy!

Nghe như thế, thái độ của Bạch Vô Thường có chút chuyển biến. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt nay lại biến đi đâu mất, chỉ để lại sự ngại ngùng trông cực kì dễ thương của y. Y nhẹ nhàng quay mặt nhìn đi chỗ khác, dường như không nói thêm câu gì. Đoạn đường di chuyển từ Quỷ Môn Quan đến Mạnh Bà Trang không phải là gần, đôi khi còn gặp một chút rắc rối nhưng vì đã là quỷ nên có thể dễ dàng vượt qua. Sẵn tiện có nhiều thứ đặc biệt trên đường, Nguyệt Bạch định sẽ dẫn Vũ Hắc đi tham quan một chút. Qua Quỷ Môn Quan, là con đường dài Hoàng Tuyền đằng đẳng, có những vùng hoa bỉ ngạn đỏ như tấm thảm máu trải dài đường đi. Y nói rằng nếu các linh hồn nào sợ lạc đường, chỉ cần đi theo vùng bỉ ngạn này sẽ đến thẳng Mạnh Bà Trang. Y và hắn vẫn cứ men theo hoa bỉ ngạn mà đi tiếp. Đi được một lúc thì thấy có một ngôi đình khá lớn trông rất là khang trang nằm trên đỉnh đồi, đằng sau có một con sông uốn lượn xung quanh ngọn đồi này. Dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn thấy được bóng dáng nho nhỏ mặc y phục màu tím của Mạnh Bà. Nàng đang ngồi trên yêu quái hình chén trà, từng ngón tay nhẹ nhàng mà đánh một khúc nhạc du dương. Hắc Vô Thường nhắm mắt cảm nhận, khúc nhạc này nghe có vẻ hơi buồn, nó giống như đang bày tỏ hết nổi niềm trong lòng của nàng. Bạch Vô Thường khẽ nhìn hắn, nói:

_ Đây là Mạnh Bà Trang. Những người muốn đầu thai đều phải đến đây để uống một chén Vong Tình Thủy hoặc gọi đơn giản hơn là Canh Mạnh Bà. Vong hồn sẽ có hai sự lựa chọn, một là uống hết chén canh đó, để kí ức tan biến một cách từ từ. - Y đưa tay lên chỉ về dòng sông lớn đằng sau đình. - Hai là nhảy xuống Vong Xuyên, chờ đợi trên một ngàn năm rồi sau đó mới có thể đi đầu thai kí ức có thể sẽ được giữ nguyên vẹn.

_ Kí ức của đệ mất là do uống Canh Mạnh Bà? - Hắc mở đôi mắt đỏ của mình ra, ôn nhu nhìn về phía y.

_ Không phải. Ta là do quỷ sử tiền nhiệm phong ấn kí ức. Ngài ấy nắm giữ nó và mang đi, đến khi đi đầu thai... đã ném toàn bộ kí ức xuống Vong Xuyên, để mặc cho đám yêu ma ở dưới xâu xé nó. - Y nói với chất giọng hơi lạnh sau đó lại quay qua nhìn hắn. Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của hắn. - Đáng lẽ ra ta phải làm như thế với ngươi nhưng... ngươi lại là người nắm giữ kí ức về ta. Phong ấn nó và đem ném đi... cứ như thể ta tự vứt bỏ kí ức của mình đi vậy.

_ Cơ mà giả sử đệ muốn phong ấn kí ức của ta lại, thì ta tuyệt đối không cho đệ làm như vậy. - Hắn áp tay của mình lên bàn tay của y, mỉm cười thật nhẹ. - Vì nó đối với ta cũng rất quan trọng.

Bạch Vô Thường nghe như thế chỉ biết lặng lẽ rút tay lại sau đó bước đến chỗ của Mạnh Bà trước, để hắn đứng ở giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn. Vũ Hắc chỉ nhẹ nhàng nhìn theo bóng hình đó mà khẽ thở dài. Từ lúc gặp nhau đến giờ, đệ đệ không hề nở nụ cười với hắn, lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, điều đó khiến hắn có hơi phiền lòng. Hắn vứt bỏ suy nghĩ phiền muộn đó qua một bên, dù gì hắn có mặt ở đây là bảo vệ đệ đệ nên cũng chả cần quan tâm đến việc đó lắm. Vừa tới nơi thì Mạnh Bà cũng ngừng đánh đàn, Bỉ Ngạn Hoa từ trong nhà bước ra còn cầm theo một khay đựng hai cốc trà. Mạnh Bà mỉm cười thật nhẹ rồi nhận lấy cốc trà đó và nhấp một ngụm. Thấy Hắc Bạch Vô Thường tới, nàng niềm nở chào hỏi:

_ Mừng các ngươi đã tới Mạnh Bà Trang a! Hiện tại ta vẫn chưa dọn bàn tiệc, các ngươi giúp ta một tay ha?

_ Được! Nhưng mà ngài đợi ta đưa Hắc Vô Thường tham quan một số nơi đã. - Bạch mỉm cười nhẹ nhàng nói với nàng.

_ Tham quan sao? Chỉ toàn là mấy chỗ ta nhìn đến phát chán a!

Mạnh Bà khẽ bĩu môi sau đó nhấp thêm một ngụm trà nữa. Y không quan tâm lời nói của nàng lắm, một mạch cầm tay hắn kéo đi. Vào cái sân chính của ngôi đình, có cái cây khá to, nhìn kĩ thì sẽ cảm nhận được điều khác lạ ở trên cây. Lá cây có màu hơi ngả ngả vàng, trên những cành cây được trang trí bằng những tấm bùa nho nhỏ trông rất đáng yêu. Ở dưới gốc cây có một cái bàn đá khổng lồ, được đục đẻo rất tinh vi và đẹp mắt, những chiếc ghế bằng đá cũng được xếp xung quanh chiếc bàn. Hắc Vô Thường khẽ chạm nhẹ vào mặt bàn, một cảm giác mát lạnh truyền thẳng vào bàn tay của hắn. Y đứng tựa vào gốc cây mà ngắm nhìn hắn. Biểu cảm ngạc nhiên và thích thú cùng thể hiện trên một khuôn mặt, khiến hắn trông khá là ngố. Y khẽ cười nhẹ một cái, trông rất tự nhiên. Hắn nhận ra điều đó liền quay qua nhìn đệ đệ:

_ Đệ vừa cười với ta sao?

_ Không có! - Y thẳng thừng chối bỏ nhưng được một lúc sau thì lại quay lại hỏi. - Việc ta cười với ngươi có gì đặc biệt sao?

_ ... Tại ta thấy từ lúc thoát ra khỏi Địa Ngục đệ chưa bao giờ cười với ta. Trước đây, những nụ cười hạnh phúc của đệ đều là do ta chứng kiến và cũng như nụ cười lúc ấy... tất cả đều là của riêng ta... - Hắn nở một nụ cười gượng gạo, nói. - Ta biết... mọi thứ đều là do lỗi của ta mà ra vậy nên ta cũng chẳng muốn than phiền gì đâu.

Thấy hắn nở nụ cười mang nét hơi đau đớn, lòng y tự nhiên lại cảm thấy hơi nhói. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn, Bạch Vô Thường tiếp tục dẫn hắn đi tiếp. Đi qua một dãy hành lang sẽ ra phía sân sau của ngôi đình, giữa sân là cái nồi lớn được đặt trên bếp củi bên trong có chứa một loại dung dịch gì đó trong veo. Thoáng qua nhìn nó tựa như nước nhưng thực chất không phải vậy. Hắc Vô Thường đang chăm chú nhìn vào trong nồi thì có người vỗ nhẹ vào vai hắn. Phản ứng đầu tiên của hắn là quay qua nhìn. Đôi mắt của hắn sáng lên khi thấy bên kia con sông lớn chính là toàn bộ khung cảnh của Dương Gian, trông rất hùng vĩ. Y đứng cùng hắn ngắm cảnh, cất chất giọng dịu dàng nói cho hắn nghe:

_ Đây là nơi cao nhất của Âm Phủ, gọi là Vọng Hương Đài. Các linh hồn sẽ đứng ở đây, ngắm nhìn quê hương và người thân lần cuối trước khi uống Canh Mạnh Bà và đi đầu thai. Rất nhiều người đã khóc khi đứng ở đây. Mọi sự đau khổ, hối hận, vui vẻ, căm phẫn hoặc thậm chí là cả yêu thương đều sẽ được đưa vào những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt của họ. Mạnh Bà lúc ấy sẽ nhanh chóng thu giữ những giọt nước mắt ấy, đun nấu thành canh và đưa cho vong hồn uống. Sau đấy họ sẽ đi thẳng xuống dưới đồi, bước từng bước đến Nại Hà Kiều. Mỗi bước đi của họ sẽ khiến cho từng mảnh kí ức biến mất. Cho đến khi qua được Nại Hà Kiều tất cả mọi thứ đều sẽ bị xóa bỏ, bắt đầu một cuộc sống mới. - Bạch Vô Thường quay qua nhìn hắn một chút rồi hỏi. - Ngươi có muốn đến gần Nại Hà Kiều không?

Hắc Vô Thường nghe như thế liền gật nhẹ đầu. Y đi trước còn hắn thì nối theo sau, đi một quãng đường dài thì đến chân cầu Nại Hà. Vừa bước đến hắn đã ngửi thấy được mùi hôi tanh của máu trong từng cơn gió nhe nhẹ, rất khó chịu! Nói về Vong Xuyên Hà trước, con sông này vừa lớn lại vừa rộng, khoản cách từ bờ bên này đến bờ bên kia chắc cỡ sáu dặm. Nước sông màu đỏ như máu, dù đỏ nhưng lại trong veo một cách lạ kì. Nước trong đến nổi có thể quan sát những vong hồn, ma quỷ không được đầu thai, những con rắn nước và thuồng luồng ở dưới dáy hồ. Bọn chúng cố gắng cấu xé lẫn nhau để mong được tồn tại. Như Bạch Vô Thường đã nói, có một số vong hồn vì muốn kiếp sau có thể gặp lại được người yêu của mình nên đã chọn cách nhảy xuống dưới Vong Xuyên mà chờ đợi hơn một ngàn năm. Cũng có những lúc, từ dưới dáy sông, vong hồn sẽ nhìn thấy người mình yêu hết lần này đến lần khác qua cầu, uống hết chén canh này đến chén canh khác. Lòng dù mong người ấy sẽ không uống nhưng lại sợ rằng người ấy sẽ chịu cực khổ dày vò này. Sau tất cả, nếu như lòng nhớ nhung của vong hồn không vơi đi, thì họ được quyền trở lại nhân gian để tìm người mà họ yêu thương nhất.

Còn Nại Hà Kiều là một chiếc cầu bắt qua Vong Xuyên. Cây cầu chia thành ba tầng, tầng trên đỏ, tầng giữa màu vàng đen, tầng dưới cùng là màu đen, càng ở tầng thấp thì càng chật, càng hung hiểm vô cùng. Khi sống làm việc thiện thì đi tầng trên, người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa, những người hành ác đương nhiên sẽ đi tầng dưới cùng. Những linh hồn đi tầng dưới thường sẽ bị vong hồn và ác quỷ chặn đường, nắm chân kéo xuống sông. Nếu may mắn thì có thể sẽ thoát được, an phận đi qua. Cơ mà đa số thì mười người đi chỉ có một người qua được đến phía bên kia cây cầu, còn lại đều bị lôi xuống dòng sông tanh mùi máu kia để làm vật thế thân.

Dưới chân Nại Hà Kiều có một tảng đá màu xanh lục tên là Tam Sinh Thạch. Nhiệm vụ của nó là ghi chép lại ba đời của mỗi con người. Mặt trên của có có khắc bốn chữ đỏ như máu "Tảo Đăng Bỉ Ngạn" có nghĩa là sớm qua bờ bên kia. Bạch Vô Thường bước lại gần tảng đá đó. Y đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt đá, đôi mắt toát lên một sự thất vọng. Y cất tiếng, chất giọng nghe có vẻ khá buồn:

_ Người ta nói Tam Sinh Thạch ghi chép lại ba đời của một người... Chỉ cần chạm vào nó thì sẽ thấy được ba kiếp của bản thân. Riêng quỷ sử của Âm Phủ sau khi bị phong ấn kí ức những thông tin được ghi chú trong Tam Sinh Thạch sẽ bị xóa toàn bộ... Vậy nên khi ta chạm vào tảng đá thứ ta thấy được chỉ là một màu đen sẫm và một cảm giác trống trải ùa về. Ta... kì thực chán ghét cảm giác này. - Nói rồi y qua nhìn hắn. - Ngươi mau tới đây chạm vào Tam Sinh Thạch, sau đó kể cho ta nghe những gì ngươi thấy.

Hắc Vô Thường nghe thấy vậy liền nghe theo mà bước đến. Hắn bước đến đứng đối diện với tảng đá, đưa tay lên mà chạm vào. Hàng loạt kí ức của kiếp trước chạy thẳng vào não bộ khiến hắn không kịp tiếp thu hết. Đến khi nghe thấy tiếng gào thét của bản thân mình bên tai hắn lập tức rút tay lại. Đôi mắt đỏ ngầu trợn to ra, mồ hôi cứ thế mà thi nhau chảy xuống. Hắn nhanh chóng trấn tĩnh bản thân mình lại sau đó nhìn y. Bạch Vô Thường ngạc nhiên nhìn biểu cảm lúc nãy của hắn, tò mò hỏi:

_ Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?

_ Những điều đau khổ mà ta cố gắng quên... trong vòng một cái chạm mà ùa về. Cảm giác biết được kiếp trước của mình xem ra chả tốt lành gì.

_ Làm phiền ngươi rồi!

Y nói với giọng hơi áy náy. Hắn nghe như thế liền nở nụ cười đển khiến y an tâm. Cả hai người đứng đây nói chuyện được một lúc. Nguyệt Bạch gọi Vũ Hắc đến gần, đưa tay lên vén tóc mái của hắn qua một bên:

_ Hắc Vô Thường... Trán ngươi mồ hôi còn nhiều... Để ta giúp ngươi lau...

Hắn nghe như thế trong lòng hạnh phúc siết bao. Y đưa tay lên lau mồ hôi cho hắn, sau đó tranh thủ dùng ngón út để viết chữ "xóa" ở ngay thái dương của hắn. Ghi xong y liền niệm ấn nhằm mục đích phong ấn kí ức của Hắc Vô Thường lại. Giữa tay và thái dương xuất hiện một viên ngọc màu đỏ cứ lớn từ từ. Hắn đang vui vẻ bỗng dưng lại cảm thấy đau đầu, giống như có thứ gì đó trong đầu hắn bị hút đi. Phát hiện ra được điều gì đấy, Vũ Hắc nhanh chóng giữ cổ tay của Nguyệt Bạch lại, cứ thế mà siết chặt. Do bị kết ấn bị phá một cách đột ngột, viên ngọc màu đỏ vỡ toang ra, trở thành những mảnh vụn mà rơi xuống đất. Hắn liếc nhìn những mảnh vỡ đó, sau đó lại nhìn chằm chằm y, đôi mắt của hắn giờ đây đang toát lên sự tức giận trông rất đáng sợ. Hắn gằng giọng hỏi:

_ Đệ đang làm gì vậy? Không phải đã nói rằng sẽ không ném kí ức của ta xuống dòng sông đó sao?

_ ...Ta... - Bạch Vô Thường nhìn thẳng vào hắn, khuôn mặt thể hiện một chút bối rối. Nhưng sau đó, biểu tình của y thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. - ...Ngươi nghĩ rằng ta tin ngươi là ca ca của ta sao? Sau những sự việc đó xảy ra ngươi nghĩ rằng ta tin tưởng ngươi đến thế sao? Không hề! Thứ cảm giác của ta đối với ngươi chỉ có duy nhất ác cảm. Ta kì thực chỉ muốn phong ấn kí ức của ngươi lại và ném đi thật xa mà thôi.

_ Đệ... nói vậy là sao? Chẳng phải những lời nói của đệ lúc nãy là... - Hắn cau mày chưa kịp nói thêm gì đã bị y xen ngang.

_ Ngươi tin người quá, Hắc Vô Thường! Một khi đã làm quỷ sử thì bắt buộc phải sống hai mặt. Mặt thiện và mặt ác. Ngươi chỉ nhìn vào mặt thiện mà chả thèm nhìn vào mặt ác thế nào cũng có ngày bị người khác hại!

_ ... Không... Tiểu Bạch của ta... hoàn toàn không nói những lời cay nghiệt như thế... càng không phải là người hai mặt như vậy... Đệ... - Hắn chất giọng vừa có phẫn nộ vừa có sự run rẫy trong đó.

_ Đã bảo khi đã là quỷ sử hoàn toàn không thể nhân từ. Sự thật vốn là thế. - Y lạnh lùng nhìn hắn tiếp tục dùng lời lẽ nặng nề. - Coi như lần này ngươi may mắn...

_ Được thôi... Lỗi của ta! Tất cả là lỗi của ta a... Đây là quả báo mà ta phải nhận... Ta...

Mặt của Hắc Vô Thường trở nên tối sầm lại, miệng cứ nói là lỗi của hắn. Điều đó khiến y không hiểu gì cả. Hắn lùi vài bước, sau đó quay lưng bỏ đi. Y nhìn hắn đi xa dần khẽ thở dài một tiếng. Tự đập đầu mình thật nhẹ vào Tam Sinh Thạch, y tự trách bản thân:

_ Ta đang làm gì thế này? Haizzz... Xem ra lần này ta lỡ nặng lời rồi...

Y siết chặt bàn tay của mình lại. Y đứng lặng người ở đó một lúc. Sau đó Bạch Vô Thường đi lên Vọng Hương Đài, về lại Mạnh Bà Trang. Y mong rằng bản thân sẽ có cơ hội để xin lỗi hắn vì những lời cay nghiệt lúc nãy.

*** Hoàn chương 16 ***

Sage: Hello mấy nàng! Chương 16 này đọc có sướng mắt ko nè? Đây là cái chương duy nhất ta phá lệ viết đến hơn 4000 từ. Những chương khác ta chỉ viết từ 2000 đến 3000 từ là chấm dứt a. Thực ra là fic của ta đã leo lên hạng là 346 nhưng vì ko ra chương mới trong vòng 2 tuần nó đã tuột xuống. Vậy nên ta muốn nhờ các nàng phục hồi thứ hạng đó của ta a~. Những nàng nào chưa có vote thì nhớ quay lại và vote nhiệt tình cho ta nha! Nhớ bấm follow cho ta nữa nhá! Như các nàng đã biết rằng ta đang trong thời điểm thi HKII nên off có hơi lâu 1 chút. 

À mà ta thông báo cho các nàng tin buồn... kho ảnh Hắc Bạch của ta... nó lạc trôi rồi... ta đang đau khổ kiếm lại đây... ;;-;; Ai đó an ủi ta đi! Ta nghĩ chắc ta sẽ chỉ tìm ảnh đủ để viết fic tiếp thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro