Chương mười bảy:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hắc vừa lên đến Vọng Hương Đài liền quay qua nhìn Nguyệt Bạch đang đứng đối diện với Tam Sinh Thạch. Khẽ thở dài, hắn đưa tay lên xoa xoa điểm thái dương, bước từng bước mệt mỏi vào trong sân. Hắn ngồi xuống bậc thềm được lát đá hoa cương, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy mây đen của Âm Phủ. Tâm trí của hắn nhớ lại những lời lúc nãy y nói, nó giống như đang hóa thành con dao đâm sâu vào tim hắn vậy. Đau... nhưng rốt cuộc chỉ biết tự than thở với bản thân. Nhẹ nhàng ngã lưng xuống, hắn nhìn chằm chằm vào những đám mây đen đang thong thả trôi, bắt đầu nhớ lại những kí ức đẹp đẽ lúc huynh đệ hắn còn sống. 

_ Ca ca! Nhìn đi! Đám mây kia có hình con thỏ a. Đáng yêu quá đi mất!

Tiểu Bạch ngồi trong lòng của hắn vô tư chỉ lên bầu trời trong xanh đầy mây trắng. Vũ Hắc nhìn theo hướng chỉ của y, chăm chú quan sát. Khoản một lúc sau, hắn ôm chặt lấy đệ đệ, hôn lên gò má của y một cái chóc, miệng chê bai:

_ Phì! Đám mây đó làm gì mà trắng với dễ thương bằng Tiểu Bạch của ta! Tiểu Bạch của ta là nhất a!! 

_ A! Nhưng mà ca ca không được chê đám mây đó như thế! - Nguyệt Bạch bắt đầu phụng phịu, trông cực kì đáng yêu. 

_ Tiểu Bạch ngốc! - Hắn chịu không nỗi liền nựng khuôn mặt dễ thương đó, sau đấy hôn lên trán của y. - Đối với ta đệ là tất cả! Vậy nên không có gì trên đời này có thể xinh đẹp và dễ thương hơn đệ a.

Hồi ức đó kết thúc, hắn giờ đây có chút tiếc nuối quá khứ. Hắn đưa tay lên tựa như muốn với lấy cái gì đó, nhưng không lâu sau lại hạ tay xuống. Hắc Vô Thường cau mày, khuôn mặt thoáng lên vài nét rất đau đớn. Nhìn vào vết mực đỏ như máu còn dính trên bàn tay rồi tự cười nhạo bản thân, cất tiếng nói, nghe có vẻ buồn: 

_ Cái chốn Âm Phủ này... kì thực rất tàn nhẫn! Có thể khiến một người có tính cách lương thiện đáng yêu như đệ ấy thành một con người khác... 

_ Ngươi có điều gì không hài lòng về Âm Phủ sao, Hắc Vô Thường? 

Chất giọng hơi lành lạnh của Mạnh Bà vang lên. Hắn ngồi bật dậy nhìn về chủ nhân của giọng nói đó. Nàng ung dung ngồi trên yêu quái Nha Nha mà uống trà, hướng đôi mắt mang nét lạnh lùng về phía hắn. Vũ Hắc quan sát thần thái của Mạnh Bà sau đó thở dài:

_ Đến cả ngươi cũng vậy sao? Ta không có ý xấu... chỉ là... thôi bỏ đi!

Hắn sầu não phất tay cho qua. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, dường như không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mạnh Bà leo xuống Nha Nha, bước đến gần hắn, sau đó ngồi ngay kế bên. Nàng nhắm mắt mà nhấp trà, khẽ hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho chiếc chuông gió phát ra tiếng leng keng, lúc này Mạnh Bà mới mở mắt ra mỉm cười thật tự nhiên, tâm tình có vẻ tốt hơn hồi nãy:

_ Xin lỗi nếu ta làm ngươi cảm thấy khó chịu a. Tại ta vừa gặp vấn đề với nồi lẩu nên có chút cáu gắt. Nghe ngươi nói điều gì đó không tốt về Âm Phủ, tâm trạng ta có chút xấu đi. 

_ Ân... 

Hắn đáp gọn một tiếng rồi nhìn về phía Dương gian. Mạnh Bà tiếp tục thong thả uống cho hết ly trà rồi. Dường như đoán hắn đang trầm tư về thứ gì đó, nàng mới tiếp lời: 

_ Thật ra lúc nãy ta có quan sát được sự việc. Tại sao ngươi không để cho Bạch Vô Thường phong ấn kí ức của mình? 

Hắn nghe thấy như vậy liền quay qua nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng sau đó, đôi mắt màu đỏ ấy trở nên u ám một cách lạ thường. Hắc nghiêng đầu, trưng cái vẻ băng lãnh ra. Giọng nói nghe có vẻ bất cần đời nhưng lại pha chút phiền muộn: 

_ Không phải ngươi đang định bắt ta uống Canh Mạnh Bà chứ? 

_ Không! Chỉ là thắc mắc thôi. Ta không hề có phận sự trong việc xóa kí ức của quỷ sử. - Mạnh Bà nhìn vào cốc trà trống rỗng trên tay, sau đó đặt nó qua một bên. 

_ Sau khi Nguyệt Bạch qua đời, ta tựa như cái xác vô hồn. Sự đau khổ của ngày hôm ấy cứ bám lấy ta, hành hạ tinh thần của ta. Cái chết của đệ ấy hóa thành ác mộng, ám ảnh ta đến mức không ngủ được. Đến khi chết rồi, hóa thành quỷ rồi, ta vẫn không thể nào thoát ra được những thứ đáng sợ ấy. Nhiều lúc ta kì thực rất muốn quên sạch bách những chuyện đã xảy ra để có thể thong thả làm quỷ mà sống tiếp. - Hắn ngừng lại một chút, sau đó nói. - Suy nghĩ ấy vẫn tồn tại trong đầu của ta đến khi ta gặp được đệ ấy. Khi thấy Nguyệt Bạch trở thành quỷ sử của Âm Phủ ta đã rất kinh ngạc. Thời điểm ta gặp được đệ đệ, ta đã tự hứa với lòng mình sẽ không để mất đệ ấy một lần nào nữa... chính vì thế ta mới phản đối việc đệ ấy phong ấn kí ức của ta.

Từng lời nói của hắn đều ẩn chứa một thứ gì đó rất buồn, nàng có thể cảm nhận được điều đó. Mạnh Bà đứng dậy, lặng lẽ bước từng bước đến cái kệ đựng rất nhiều chén. Tay nàng cầm một cái chén sứ có đường hoa văn tinh tế màu tím nhạt. Nàng vớ lấy một chiếc lọ bằng sứ có hoa văn tương ứng với chén ở tủ kế bên, đổ thứ chất lỏng vào chén. Nàng búng tay một cái, đống củi dưới cái nồi tự động bùng cháy lên. Mạnh Bà đi đến nồi canh, đợi cho đến canh sôi lên, nàng liền cầm lấy vá mà múc cho đầy chén. Sau đó nàng tiếp tục cầm chén canh bước về phía hắn, điều đó khiến Vũ Hắc có chút dè chừng. Thấy hắn như vậy nàng chỉ mỉm cười nhẹ:

_ Ngươi đừng lo! Chén canh này không phải của ngươi. 

_ Vậy ngươi nấu canh để cho ai? - Hắn nhíu mày nhìn chén canh trên tay của nàng. 

_ Cho ta. - Biểu cảm khó coi trên khuôn mặt của hắn khiến nàng bật cười, trông rất đáng yêu - Nói ta biết ngươi biết gì chén Vong Tình Thủy này? 

_ Đệ đệ của ta nói rằng Vong Tình Thủy có tên gọi khác là Canh Mạnh Bà được nấu từ những giọt nước mắt của linh hồn. Khi uống vào sẽ quên hết những chuyện của kiếp này để bắt đầu một cuộc sống mới. - Hắn trả lời. 

_ Ta ở đây đã rất lâu, đã gặp hàng tá thể loại người khác nhau. Họ đa số đều có một điểm chung rằng muốn vứt bỏ những bi thương, đau khổ mà họ đã gánh chịu. Đó là lí do ta nấu canh này, giải thoát họ khỏi những thứ đó... Nhưng riêng ngươi lại chọn lưu giữ lại kí ức đau thương đó. Chỉ vì đệ đệ mà chấp nhận tiếp tục tồn tại trong sự dày vò của quá khứ. Rõ ràng... ta và ngươi rất giống nhau... khi sống đều không thể bảo vệ được người mình yêu quý. Nhìn cách ngươi đối phó với những việc đó... ta cảm thấy mình thật vô dụng... - Khúc sau nàng nói với giọng rất run rẫy. Mạnh Bà vội vàng cầm lấy chén canh, dốc ngược chén, uống cạn canh. Uống xong chỉ biết ôm mặt mà khóc to hơn. - Ta đã uống rất nhiều chén canh do chính mình nấu, thầm mong rằng bản thân mình sẽ quên đi mọi thứ. NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU VÔ DỤNG. Lúc nào ta cũng muốn chạy trốn khỏi những điều đáng sợ đó. Ta trốn mãi trốn mãi... đến nỗi những kỉ niệm đẹp của ta và người đó đều phai nhòa chỉ chừa lại từng kí ức đau đớn ngày đêm dằn vặt ta... 

Mạnh Bà khóc rất to, đến nổi toàn thân của nàng đều run hết cả lên. Hắc Vô Thường đặt tay lên xoa đầu Mạnh Bà mà an ủi. Cảm nhận được sự ôn nhu của hắn, nàng khẽ lau nước mắt đang chảy dài trên gò má của mình. Hắn một lần nữa ngẩng mặt lên nhìn trời và rơi vào trạng thái trầm mặc. Phải một lúc lâu sau, Vũ Hắc mới nói với chất giọng run rẫy:

_ Mạnh Bà à! Ta nghĩ trường hợp của ta và của ngươi không hề giống nhau. Ta vốn dĩ là một linh hồn mục nát trong đám kí ức đáng sợ kia đến nỗi không thể cứu rỗi được... nhưng vì gặp được đệ đệ của ta ở chốn Âm Phủ này nên mới lựa chọn việc lưu giữ kí ức đó của bản thân. Việc này giống như ta tự cho mình một cơ hội để chuộc lại mọi lỗi lầm khi còn sống, một lí do để tha thứ cho bản thân. - Hắn mỉm cười trong vô thức, một nụ cười vừa mang nét đau đớn vừa mang nét hạnh phúc. - Cũng như tự cho mình một cái quyền ảo tưởng rằng một ngày nào đó đệ ấy sẽ nhớ tất cả mọi thứ và trở lại thành một Tiểu Bạch đáng yêu, ngây thơ của ta mà thôi... 

Dứt câu nước mắt của hắn từ từ chảy xuống. Nhận ra được điều đó, hắn nhanh chóng lau đi. Bạch Vô Thường nãy giờ đứng bên ngoài, sớm đã nghe hết được cuộc đối thoại của hai người. Y cúi đầu xuống nở một nụ cười gượng, từng thanh âm trầm ấm mang chút buồn bã của hắn khiến lòng y đau. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào mặt đất khô cằn. Y nhìn vết nước trên đất rồi lầm bầm trong miệng một thứ gì đó. Đến khi đã chắc chắn hắn và Mạnh Bà đã vào bên trong đình rồi, y mới lê từng bước nặng như đeo chì đi theo sau. Bạch Vô Thường đi thẳng đến sân trước của đình để gặp Bỉ Ngạn Hoa. Nàng đang ngồi chia ra những lá bài ra làm hai phần bằng nhau. Nghe được tiếng bước chân, Bỉ Ngạn Hoa liền quay qua nhìn y, nở một nụ cười như có như không:

_ Bạch Vô Thường! Ta đang chờ ngươi ngồi xuống chơi bài với ta đây. 

_ Ân. Ta đến đây cũng vì mục đích đó mà. 

Y mỉm cười sau đó ngồi xuống đối diện với nàng. Y cầm phần bài mình được chia lên và bắt đầu sắp xếp nó. Bỉ Ngạn Hoa chọn vài lá bài đặt xuống, Nguyệt Bạch khẽ liếc nhìn những lá bài kia rồi dò tìm trong sấp bài mười hai mươi lá của mình. Tìm được vài lá y liền đặt xuống. Bỉ Ngạn Hoa nhìn chăm chú vào những lá bài của mình rồi hỏi y:

_ Việc phong ấn kí ức của Hắc Vô Thường như thế nào? 

_ A... Việc này... Thất bại rồi. - Y thất vọng nói. - Thực ra lúc đầu ta cũng đã nghĩ nó sẽ không thành công đâu... 

_ Thế là ngươi biết hắn không chấp nhận việc này? Sao vẫn cố chấp phong ấn làm gì cho tổn hại ma lực? - Bỉ Ngạn hạ xuống một lá bài, miệng nói. 

_ Tỷ cũng biết việc ma lực hao tổn này đối với ta không thành vấn đề. Ta là vì sợ hắn đau khổ đắm chìm vào quá khứ nên mới như thế. 

Nghe y nói như thế, Bỉ Ngạn Hoa bóc hai ba lá bài, lòng không thắc mắc gì hết, cả hai cứ thế tập trung đánh bài. Đánh được nửa ván, liếc nhìn qua phía cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực kia, có hai bóng người một nam một nữ. Có vẻ như Diêm Ma và Phán Quan sắp tới đây rồi. Bỉ Ngạn Hoa và Bạch Vô Thường cùng lúc đặt sấp bài của mình xuống, sau đó dọn dẹp lại. Nàng đứng dậy, quay lưng bước vào bên trong. Khi họ đi đến, y liền lễ phép cúi chào:

_ Diêm Ma đại nhân, Phán Quan, chào mừng các ngài đã tới a. 

_ Không cần khách khí như vậy đâu. 

Diêm Ma mỉm cười thật nhẹ, trông ngài thật xinh đẹp. Thực ra hôm nay công việc của ngài và Phán Quan nhiều hơn so mọi ngày. Dù gì cũng đã lỡ thông báo rằng chiều nay sẽ có tiệc nên hai người đều cố gắng hoàn thành thật sớm để còn chung vui. Tuy mệt mỏi đến bao nhiêu thì chỉ cần nghĩ đến việc được thưởng thức nồi lẩu thơm ngon của Mạnh Bà cũng đủ khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Bước vào sân trong, đồ ăn, rượu đều được bày biện trên chiếc bàn đá. Mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cầ nhập tiệc nữa là xong.

Ở cái nơi U Minh Địa Phủ lạnh lẽo, u ám và sặc mùi âm khí thế này... Ai dám nghĩ rằng nơi đây lại có tiệc tùng cơ chứ? Ấy thế mà có một bữa tiệc đang diễn ra ở Mạnh Bà Trang, nghe nói là dành cho Hắc Vô Thường. Dù có sự góp mặt của một vài nhân vật tiếng tăm nhưng bữa tiệc này chỉ đơn giản như một bữa ăn gia đình. Bỉ Ngạn Hoa rót rượu ra cho mọi người, bản thân nàng cũng cầm một chén rượu nhỏ. Diêm Ma như thường lệ tay cầm rượu phát biểu: 

_ Ta nghĩ sẽ có người sẽ ngán ngẩm với phần phát biểu nên ta sẽ nói ngắn gọn và mang tính chất tượng trưng. Sau hai mươi năm, tuy Bạch Vô Thường không được đầu thai chuyển sinh nhưng nhìn huynh đệ các ngươi được đoàn tụ, lòng ta vui phần nào. Vũ Hắc này đã là quỷ sưt thực tập, Bạch Vô Thường cố gắng giúp đỡ ca ca của mình nhé. Ta trông cậy vào Hắc Bạch Vô Thường. Giờ thì nhập tiệc thôi. 

Nói xong ngài liền uống một hơi hết chén rượu. Phán Quan ngồi kế bên liền đỡ lấy tay của ngài, khuôn mặt có chút lo lắng: 

_ Diêm Ma đại nhân... Ngài đừng uống một lượt hết chén rượu đầy như vậy. Sẽ có hại cho sức khỏe. 

_ Ta ổn, ngươi chớ lo. Chẳng phải ở đây đa số đều biết ta tửu lượng tốt hơn ngươi sao? - Diêm Ma nhoẻn miệng cười, dường như có ý châm chọc.

_ Ân... Tại hạ đã rõ. Dù gì ngài cũng đừng uống nhiều quá. 

Phán Quan nói với chút ngại sau đó nhấp từng miếng rượu nhỏ. Bỉ Ngạn Hoa cùng nói chuyện với Mạnh Bà, vui vẻ mà nhấp rượu. Hắc Vô Thường quan sát mọi thứ xung quanh rồi quay qua nhìn y. Ly rượu của y chưa vơi đi một chút nào cả, xem ra là chưa uống. Hiện tại y đang ngồi tập trung thưởng thức nồi lẩu đặc biệt này của Mạnh Bà. Hắn chống cằm, vừa uống rượu vừa nhìn y ăn, bất giác cười thật nhẹ. Dáng vẻ lúc thưởng thức đồ ăn ngon của y vẫn đáng yêu như ngày nào, chưa hề thay đổi. Bạch Vô Thường đang ngồi ăn thì phát hiện ra có ai đó nhìn chằm chằm mình. Có chút ngại nên y bắt đầu ăn chậm lại và không gắp đũa liên tục nữa. Nhận thấy điều đó, hắn nhẹ nhàng vén phần tóc che mất khuôn mặt của y qua một bên, mỉm cười thật ôn nhu:

_ Đệ cứ tự nhiên mà ăn đi! Chứ giờ trông đệ gầy quá. 

_ ... - Y ngừng việc ăn lại, sau đó quay qua nói hắn. - Ta gầy thì đã sao? Liên quan gì đến ngươi? 

_ Nhìn đệ xơ xác thế này, ta không được vui. Ăn càng nhiều càng béo càng xinh, thế nên đệ cứ ăn đi! 

Nghe hắn nói như thế, mặt của y có chút ửng đỏ. Phũ phàng hất tay của hắn ra sau đó y quay qua chỗ khác để ăn tiếp. Vũ Hắc nhìn biểu cảm của y mà phì cười. Dù gì thì đệ đệ của hắn vẫn hảo đáng yêu a. Trông thấy cảnh tượng như thế, Bỉ Ngạn Hoa có chút không vui. Nàng đặt chén rượu rỗng xuống bàn, sau đó đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nói:

_ Ta thà đi ăn ở Địa Ngục còn sướng hơn là phải gặm cẩu lương ở nơi này. Mạnh Bà... ngài ở lại vui vẻ. 

_ Ơ này! Bỉ Ngạn Hoa! Đừng bỏ ta đi mà! 

Mạnh Bà ngơ ngác nhìn Bỉ Ngạn Hoa bước đi, định níu kéo nàng ta lại nhưng mà nàng nhanh chân quá. Thế là Mạnh Bà hướng mắt về bàn tiệc... một đống cẩu lương đang chuẩn bị ném vào mặt nàng a... 

_ Nào nào! Mạnh Bà đáng yêu a! Ngươi để ý đến Bỉ Ngạn Hoa làm gì?  Mà hình như lâu rồi ngươi không tới Diêm La Điện. Không có ai để ta "chơi" cùng. - Diêm Ma cầm chén rượu của mình đưa đến gần nàng, ý là nhờ nàng rót rượu cho ngài.

_ A? 

 Mạnh Bà e dè liếc sang Diêm Ma. Hai tay nàng run rẫy cầm bình rượu, rót đến tràn ly, sau đó tự thân lập tức cách xa Diêm Ma bốn thước. Nàng sợ ở gần người phụ nữ này lắm... Nhìn bề ngoài uy nghiêm vậy thôi chứ là một người rất thích bắt nạt người khác a. Có môt lần nàng bị ngài dọa đến sợ đứng tim, cứ tưởng là hồn phách bay tứ tung rồi chứ. Vậy nên kể từ lúc đó, nàng đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đến cái Diêm La Điện chết tiệt đó nữa, cùng lắm là chạy xung quanh thôi. 

Tiệc vẫn diễn ra trong không khí rất vui vẻ, lẩu và rượu đã vơi đi một nửa. Trừ Tiểu Bạch vẫn còn đang ngồi xử lý nồi lẩu ra thì tất cả người khác đều đang trong trạng thái ngà ngà say. Âm khí ở nơi này vốn dĩ đang duy trì ở mức bình thường thì bỗng dưng từ đâu có một âm khí hoà cùng sát khí ùa vể. Việc gia tăng đột ngột như thế khiến cho mọi người có chút ớn lạnh. Tu vi của Mạnh Bà vốn dĩ rất cao nên sớm nhận ra điều bất thường. Nàng đứng dậy chạy ra ngoài cửa đình xem. Đúng như dự đoán, có một đám vong hồn đang tiến về phía này, mang theo sát khí nồng nặc. Mạnh Bà quay vào sân trong để thông báo cho những người kia:

_ Diêm Ma đại nhân, đám vong hồn sắp đến đây.

_ Ta thấy rồi... hình như có người điều khiển bọn họ. - Diêm Ma khẽ đỡ trán nói. - Đám yêu quái ở Vong Xuyên Hà cũng đang mất kiểm soát rồi. 

_ Vậy phải xử lý bọn chúng thôi! - Vũ Hắc hiếu chiến vác lưỡi liềm đứng dậy. 

_ Vong hồn dù gì cũng là người. Nên dùng cách để trấn áp bọn họ lại. Chẳng phải ta nói ngươi là hạn chế vũ lực rồi sao? - Phán Quan lên tiếng nhắc nhở. 

_ Được rồi! Được rồi! Ta biết rồi. - Hắn ngán ngẩm gật đầu đáp lại. 

_ Chia ra làm hai nhóm. Ta và Phán Quan sẽ xử lý đám yêu quái ở sân sau. Các ngươi lo liệu mấy vong hồn. Nhớ rằng không được diệt quá nhiều vong hồn. 

Cuộc đối thoại giữa năm người nhanh chóng kết thúc.

Vác lưỡi liềm trên vai, Vũ Hắc thích thú nhìn vào đám vong hồn kia. Lần đầu được thực chiến, hắn đương nhiên rất hào hứng. Y liếc nhìn bộ dạng đó của hắn, sau đó che miệng cười một tiếng. Xem ra hắn vẫn chưa biết rằng chiến đấu với một vong hồn mất kiểm soát khó khăn như thế nào. Khi mấy vong hồn kia đến gần Mạnh Bà Trang, Hắc Vô Thường tay cầm lưỡi liềm định xông lên thì bị y chặn lại. Y lườm hắn sau đó lạnh giọng nói:

_ Ở yên đó! Hiếu chiến sẽ không mang lại kết quả tốt lành đâu. Cứ quan sát trước đã. 

Hắn nghe như thế bất mãn mà đứng im . Bạch Vô Thường quan sát đám linh hồn đứng đối diện với ba người bọn họ, ánh mắt của chúng cứ lia qua lia lại như tìm kiếm ai đó. Một lúc lâu sau, tất cả ánh mắt đó hướng về hắn. Dường như xác định được mục tiêu, chúng lập tức xông lên. Y phát hiện ra điều đó, lập tức đẩy hắn ra sau lưng mình, không quên quay qua nói:

_ Ngươi đứng cách xa đám vong hồn đi! - Y đưa cho hắn một túi đựng rất nhiều viên linh đan. - Khi nào có lệnh ta thì cầm kiếm cùng với cái túi này xông lên. Cho mỗi tên uống một viên đó.

Hắn nhìn cái túi nhỏ, đang định nói gì đấy thì y đã bước lên phía trước. Y trò chuyện với Mạnh Bà sau đó siết chặt lấy quỷ cờ, mạnh bạo đâm ghim xuống mặt đất. Hàng loạt cánh tay từ dưới đất nhô lên bắt giữ và khống chế đám linh hồn đó. Mạnh Bà cùng Nha Nha can đảm xông lên kiểm tra tình hình. Đã chắc chắn mọi thứ an toàn, y khuyên bảo hắn.

_ Xông lên được rồi đấy! Ngươi cẩn thận một chút.

_ Ân!

Hắn gật đầu rồi lao về phía trước, nhét viên thuốc vào miệng từng tên, thao tác trông có vẻ rất thuần thục. Mạnh Bà cũng đang cho mấy vong hồn đó uống thuốc, cảm giác bất an lại xuất hiện, nàng dừng tay quan sát xung quanh một lần nữa. Ma lực của vài tên trong đó đột ngột tăng lên, chúng dùng hết toàn bộ sức mạnh, vùng vẩy cố thoát ra. Bạch Vô Thường giữ chặt quỷ cờ tập trung khống chế bọn chúng, khuôn mặt nay đã lấm tấm mồ hồi. Mạnh Bà nhíu mày, tình hình cứ tiếp diễn như vậy chắc y sẽ không chịu nổi mất. Nàng nói với chất giọng vừa đủ lớn:

_ Hắc Vô Thường! Lui về! - Hắn vờ như không nghe, cứ tiếp tục công việc đó. Nàng cau mày, nói như thể đang quát hắn. - Hắc Vô Thường! Ngươi mau lui về! Đệ đệ ngươi sắp kiệt sức rồi! 

Vũ Hắc vừa nghe đến hai chữ "đệ đệ" liền ngưng việc làm đang dở dang của mình mà hướng mắt về phía y. Một vong hồn thoát ra được, nhân cơ hội hắn không để ý lập tức cướp lấy thanh kiếm ngắn đang giắt bên hông. Nguyệt Bạch vì sợ hắn bị thương nên dùng sức lực còn lại của mình lao đến chỗ hắn. Kiếm đâm xuyên qua lồng ngực bên phải của y, chẳng mấy chốc sự đau đớn chiếm lấy toàn bộ linh thể, những cánh tay quỷ cũng vì thế mà biến mất. Hắn trợn mắt ra nhìn đệ đệ của mình, vội vàng đỡ lấy y. Bạch Vô Thường khó khăn rút thanh kiếm ra, dùng một tay chặn vào vết thương của mình. Y đưa thanh kiếm cho hắn, sau đó bắt đầu trấn an:

_ Ngươi đừng lo... Cầm lấy mà tự bảo vệ bản thân. 

Y thành ra thế này, lòng hắn đau như cắt. Hắc Vô Thường lặng lẽ đặt y ngồi xuống sau đấy lao nhanh đến chỗ tên hồi nãy điên cuồng đâm chém. Đâm đến khi linh hồn đó hóa thành khói xanh hắn mới dừng lại. Khẽ liếc nhìn đám linh hồn kia hắn cười khinh khỉnh, chất giọng tức tối vang lên:

_ Đám vong hồn các ngươi dám động đến đệ đệ của ta? TA NHẤT QUYẾT CHÉM PHANH THÂY CÁC NGƯƠI! 

Nói xong hắn liều mạng nhào vào đám hỗn loạn ấy. Chưa kịp động thủ thì phần đất ở dưới chân hắn nở rộ một vùng hoa bỉ ngạn đỏ thẫm. Đám vong hồn bất ngờ, lùi vài bước sau đó bỏ chạy khỏi đám hoa đó. Những cành hoa bỉ ngạn xinh đẹp ung dung nghiền nát chân của chúng. Chúng vì bị những cánh hoa nhỏ bé bào mòn mà vùng vẫy, gào thét thật to, nghe rõ đau đớn. Xong vong hồn biến thành những làn khói màu xanh nhạt bay về phía ai đó. Bỉ Ngạn Hoa đứng giữa đám khói xanh, bàn tay dính máu của nàng siết chặt, máu cứ thế mà chảy thành hàng rơi xuống đất, đôi mắt ánh lên một màu đỏ đáng sợ. Nàng nghiêng đầu cười nhếch mép, nói với chất giọng hài lòng. Từng câu từng chữ khiến người ta lạnh hết cả sống lưng:

_ Cảm~ơn~vì~bữa~ăn. 

*** Hoàn chương 17 *** 

Sage: Anou~ Xin lỗi vì ta đã không giữ lời hứa a. Ta định sau khi thi xong sẽ viết chương mới thật nhanh sẵn tiện chúc các nàng thi tốt. Ấy vậy mà đến bây giờ mới đăng a. Thật sự xin lỗi! 

Chương này ta có rất nhiều chuyện để nói a. Điều đầu tiên là trong chap này có một đoạn ta lấy ý tưởng từ một bộ dou. Kiểu giống như ta dùng bối cảnh và một số câu tương tự của bộ dou đó, chỉnh sửa lại, thêm mắm, thêm muối, thêm ớt, thêm chanh vào để nó quằn quại hơn 1 chút xíu~ Cái này là do ta thiếu ý a ;;;A;;; Ta sẽ để link ở đây: 

https://konohanosekai.wordpress.com/2017/08/11/am-duong-su-artist-%E5%93%80%E6%84%81%E7%9A%84%E8%89%BE%E7%A5%96-phan-13/

Điều thứ hai là truyện của ta đang trong giai đoạn chuyển thể thành truyện tranh a. Cái này thì ai biết facebook của ta chắc đã coi được cái thông báo đó. 

Điều thứ 3 là tối thứ 5 ngày 10/5 ta đã vẽ ra được Chị Đại Diêm Ma~ Thế là còn thiếu mỗi Bỉ Ngạn Hoa nữa là ta đủ Team Âm Phủ rồi. Hehe~ 

Điều thứ 4 là trong lúc viết truyện ta gặp sự cố ;;-;; lúc đang ghi thì máy hết pin tắt cái bụp... từ 4000 từ rút một phát còn 2500 từ... Ta đã cố gắng tìm cách hồi phục những chỉ được hơn 3000 từ được hồi sinh... Mất luôn cảnh ngầu lòi của chị Bỉ. Vì quá mệt mỏi nên đã ghi ngắn gọn lại cảnh của chị Bỉ. 

Điều cuối cùng là tuy truyện của ta đang bị tuột hạng (cái này là do ta không đăng chương nên tuột :v) nhưng ta thật sự cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện của ta trong suốt thời gian vừa qua a~ Tim tim~ Ta mong là các nàng sẽ tiếp tục nhiệt tình ủng hộ cái fic này của ta nha~ nha~

Luv~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro