Chương năm:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết, tất cả mọi thứ mà y thấy chỉ là một mảng tối tăm. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gào khóc thê lương của ai đó, y lại cảm giác lòng mình thật nặng nề. Một tia sáng lóe lên, màu đen kia biến mất, linh hồn của y thoát ra khỏi cơ thể, trông thật mờ nhạt. Nguyệt Bạch nhìn hai bàn tay mờ ảo của mình, rồi là ngước nhìn cảnh tượng trước mắt. Vũ Hắc đang ôm cái xác của y mà gào khóc, trông hắn thật thảm hại. Y bước từ từ đến phía đối diện của hắn, sau đó chầm chậm quỳ xuống ôm lấy cổ hắn. Đôi chân mày của y nhíu lại, y bắt đầu khóc như một đứa trẻ, đầu của y cứ dụi dụi vào cổ hắn, mong hắn cảm nhận được. Nhìn hắn mỉm cười trong nước mắt, khoe những thành phẩm cho một cái xác chết, lòng y đau như cắt.

_ Không! Tiểu Bạch... Đệ không được bỏ ta... Không được bỏ ta... Đệ xem này! Ta đem thuốc về cho đệ rồi! Còn có quần áo mới nữa! Đệ xem! Mở mắt ra xem đi! Đừng ngủ nữa... đừng mà.... ĐỪNG BỎ TA MÀ!

_ Ca ca à... Đừng khóc! Đệ thấy! Đệ thấy rồi... Đệ biết ca ca thương đệ rồi! Đừng đau lòng nữa ca ca!

Y cầm tay hắn, gật đầu lia lịa, liên tục dùng lời nói để an ủi hắn, mặc dù y biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ nghe lời an ủi của y. Bỗng dưng hắn giật tay lại ôm đầu của chính mình, gào khóc thật to, khiến cho Nguyệt Bạch vốn đã đau lòng nay còn đau lòng hơn. Y tự dằn vặt bản thân... nếu lúc đó y không chống cự, không gào hét kêu cứu thì chắc cái mạng này đã không kết thúc rồi. Đột nhiên Vũ Hắc mạnh bạo cầm chai thuốc ném thẳng vào người y, theo phản xạ y nhắm mắt, chai thuốc bay xuyên qua người, đập vào tường vỡ toang. Nghe tiếng khóc hắn lần này còn bi thương hơn lần trước, y chỉ biết cúi thấp đầu, rơi lệ...

_ TẠI SAO? TẠI SẠO LẠI LÀ TIỂU BẠCH? TA KHÔNG MUỐN TIN! KHÔNG MUỐN TIN!

Dứt câu, bỗng dưng nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên. Chân mày y cau lại, giữa cái chết đáng thương của y mà vẫn có thể cười được sao. Y khẽ ngước mặt lên liếc người vừa giết mình, nhìn ông ta cười, lòng hận thù của y ngày một to thêm, thật là muốn nhào vào mà xé xác ông ta thành trăm mảnh. Không biết có phải do thần giao cách cảm hay không, cả hai huynh đệ cùng đứng lên nhìn chằm chằm về phía người cha bằng đôi mắt phẫn nộ. Y chưa kịp làm gì thì đã thấy hắn bước lên từng bước một, nói với chất giọng lạnh lùng, tàn nhẫn dọa ông ta đến chết khiếp. Hắn còn mạnh bạo đấm cái tủ khiến cánh của tủ vỡ toang ra. Y đứng yên quan sát, vui mừng trong bụng, nhưng đến khi thấy hắn bóp cổ của cha, Nguyệt Bạch mới chạy lại để ngăn cản, giọng có hơi lo lắng:

_ Ca ca! Dừng lại! Ca ca không được giết người... như thế sẽ phạm tội mất.

Đương nhiên là hắn chẳng nghe được bất kì thứ gì phát ra từ Tiểu Bạch cả. Dù mong ước trả thù ông ta rất lớn cơ mà y không muốn hắn phải liên lụy đến việc này, càng không muốn hắn phạm tội giết người... Việc trả thù này, cứ để cho mình y giải quyết là được... không ai có thế bắt giam một linh hồn như y cả. Chợt phát hiện ra tay ông ta đang cầm cái lưỡi liễm, y hốt hoảng lay người ca ca để cảnh báo nhưng không được. Ông ta chém hai nhát chí mạng lên ngực của hắn sau đó bỏ chạy. Ca ca của y bị phản công bất ngờ nên lãnh trọn hai nhát chém, y cố gắng dùng hết ma lực vốn có của mình để đỡ hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống. Y ngồi kế bên hoảng loạn kiểm tra vết thương cho hắn, hai nhát chém ở cự ly gần nên vết thường rất sâu lại còn chảy rất nhiều máu. Nhìn Vũ Hắc đưa tay lên vuốt gò má cái xác chết kia, y chỉ biết tức giận mà nói trong nước mắt:

_ Sao ca ca lại cứ lưu luyến cái xác chết đó? Linh hồn của đệ ở đây cơ mà... đệ đệ của ca ca đang ngồi đây cơ mà...

_ Tiểu Bạch của ta... Ta không thể trả thù cho đệ được rồi... nhưng ít ra thì ta lại sắp đoàn tụ cùng đệ rồi... - Giọng của hắn dù có hơi buồn nhưng lại cảm thấy sự hài lòng trong đó. - Chỉ một chút nữa thôi, cái mạng này của ta sẽ chấm dứt. Đệ đợi ta nhé!

_ Không! Ca ca không được chết! Nếu ca ca vì đệ mà chết, đệ sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được... - Trong đầu của y đột nhiên xuất hiện cái gì đó, y hối hả nói. - Ca ca... đợi đệ... đệ sẽ gọi lão bà tới... nhất định ca ca sẽ sống.

Nói rồi Tiểu Bạch đứng dậy, dùng hết tốc độ mà chạy tới nhà thầy thuốc. Tới nơi, y đập cửa thật mạnh, đập liên hồi với hy vọng lão bà sẽ nghe thấy. Y nói với giọng cầu khẩn:

_ Bà ơi!! Cứu! Cứu ca ca của cháu!

Cánh cửa lập tức được mở ra, y thấy bà đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, liền mừng thầm trong bụng. Hai bà cháu cố gắng tới nhà kho một cách nhanh nhất có thể. Y bước vào ngồi kế bên hắn, còn nắm lấy bàn tay của hắn để truyền sức mạnh cho hắn, mong hắn sẽ qua khỏi. Lão bà bước vào kiểm tra xác chết của y trước sau đó mới kiểm tra vết thương của hắn. Cầm máu, sơ cứu cho Vũ Hắc xong xuôi, lòng y đã nhẹ hơn được phần nào. Sau đó y đứng dậy, phụ bà một tay đỡ hắn về nhà của bà, rồi lại cùng bà đưa cái xác chết kia của y về nốt. Tuy y chỉ là một linh hồn nhưng mà làm được như thế là đủ để y tự hào rồi.

Trong suốt khoản thời gian hắn bất tỉnh, y lúc nào cũng ngồi sát bên, lâu lâu còn áp tai lên ngực hắn để kiểm tra xem tim hắn đập như thế nào. Đã được một ngày sau khi sự việc đó xảy ra, y đang ngồi tựa vào tường mà quan sát hắn đang ngủ. Ca ca của y lúc ngủ thật đẹp, phong thái lạnh lùng khiến cho người ta mê mẩn. Đang định nhướn người lên hôn môi hắn một cái thì bị doạ giật mình vì có người gọi tên:

_ Nguyệt Bạch? Cháu còn... À không... Cháu là linh hồn à?

_ Ưm. - Y bây giờ đã bình tĩnh gật đầu nhẹ khẽ nói. - Bà thấy cháu sao?

_ Lúc có lúc không... Chắc ta và cháu hợp mạng với nhau. - Bà cười dịu dàng rồi hỏi. - Khi ta kiểm tra xác chết của  cháu, chấn thương đầu rất nặng, có chuyện gì xảy ra sao?

Nguyệt Bạch khẽ im lặng một chút, rồi mới nở nụ cười gượng gạo, kể hết toàn bộ sự việc cho bà nghe. Vũ Hắc có chút cựa quậy, có lẽ là sắp tỉnh lại rồi. Y mừng rỡ cầm lấy tay hắn, chờ đợi hắn mở mắt ra. Bà nhìn cảnh tượng này chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi lấy khăn ấm để lau mặt cho hắn. Khi mà đôi mắt đỏ của hắn mở ra, người đầu tiên hắn nhắc đến là Tiểu Bạch, y nghe thế liền mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Đến khi hắn tỉnh hẳn ra, cả lão bà và ca ca của hắn có cuộc nói chuyện nho nhỏ. Y ngồi kế bên hắn, thấy hắn khóc liền vội vàng lau nước mắt cho hắn. 

Ba ngày trôi qua, hắn dần dần bình phục lại, điều đó khiến y rất vui. Liền canh lúc bà đi sắc thuốc cho hắn, y đã rối rít cảm ơn bà vì đã giúp hai huynh đệ của y. Lúc ra khỏi bếp, y nhìn thấy hắn đang hì hục cầm xẻng mà đào đất lên, có vẻ là đang đào mộ cho y. Nguyệt Bạch khẽ bước lại gần hắn, chăm chú xem biểu hiện trên gương mặt đó. Trông hắn có vẻ đang rất quyết tâm nên y cũng không muốn làm phiền. Y chọn một chỗ thật đẹp ngồi xuống và ngắm hắn làm việc, y đang dự định, nếu ca ca của y gắng sức quá thì y sẽ tìm mọi cách để bắt hắn dừng lại và nghỉ ngơi a. Hắn đào được nửa canh giờ thì ngừng lại để nghỉ ngơi, thật may là hắn vẫn biết lượng sức mình. Y nhanh chóng đứng dậy phủi y phục rồi chạy vào bếp, kêu bà đem chén nước mát ra cho hắn uống:

_ Bà ơi! Ca ca đang đào mộ ngoài kia. Hay là bà thay cháu đem nước mát ra cho ca ca được không?

Nhìn vẻ đáng yêu của Tiểu Bạch, bà phì cười rồi gật đầu, chiều ý của y mà đem ra cho hắn. Hắn uống hết chén nước thì bắt tay vào làm tiếp, y lại quay về chỗ cũ mà ngồi xuống quan sát hắn. Đến gần trưa thì hắn đào xong, liền đi vào trong nhà mà bế cái xác của y ra ngoài, đặt vào trong hố thật gọn gàng, sau đó từ từ lấp lại, tạo nên nấm mộ nhỏ. Hắn còn kĩ càng lấy một phiến đá khắc tên y lên để làm bia mộ. Xong xuôi, hắn chỉ đi rửa mặt và rửa tay sau đó lại quay lại chỗ ngôi mộ mới xây mà ngồi tựa vào cái bia. Y ngồi trên nấm mộ nho nhỏ đấy mà nhìn hắn đang trầm tư suy nghĩ a. Cái sự tuyệt vọng của hắn bao trùm lên nơi đây, khiến một linh hồn như y đây cũng phải lạnh hết cả người. Dù có ở bất kì thần thái nào, hắn trông vẫn rất đẹp trai a! Cơ mà... hình như ca ca của y ngồi đó đã hơn bốn canh giờ rồi nhỉ? Nguyệt Bạch nhẹ nhàng leo xuống, bước đến gần chỗ hắn rồi ngồi xổm xuống, kéo kéo tay áo của hắn, nói với giọng nhẹ nhàng:

_ Ca ca! Ca ca ngồi đầy hơn bốn canh giờ rồi... Vào trong nhà nghỉ đi mà!

À quên... Y chết rồi, sao ca ca của y nghe được. Thế là y bước vào trong nhà để nhờ sự trợ giúp đến lão bà a. Vừa bước vào nhà, y đã thấy có một cô gái đang nói chuyện với lão bà a. Y từ từ bước đến chỗ hai người, nghe lén cuộc nói chuyện:

_ Vũ Hắc... huynh ấy vẫn còn ngồi ở ngôi mộ đó sao? 

_ Đúng vậy, thưa tiểu thư. Đệ đệ của nó qua đời chưa được bao lâu, nó chỉ mới mai táng vào hồi chiều hôm nay. Tâm trạng của nó vẫn chưa được tốt lắm. - Bà khẽ cười nhẹ nói với cô gái đó. 

_ Vậy cháu có thể đến đó được không? Cháu muốn nói chuyện với huynh ấy một chút. 

Nói rồi cô nàng đó bước ra ngoài sân, đi đến chỗ của Vũ Hắc. Tiểu Bạch bước nhẹ nhàng tới nhỏ giọng hỏi:

_ Cô ấy là ai vậy bà?

_ Tiểu Bạch à... Cô ấy là tiểu thư Nguyệt Giao, con gái của ông chủ ở làng kế bên, ngay cái nơi mà ca ca của cháu làm việc ấy. Tiểu thư có vẻ để ý đến Vũ Hắc, thấy lâu ngày rồi mà ca ca của cháu không đi làm, cô ấy đến tìm. 

Nghe bà nói, trong lòng của y có một chút khó chịu. Nguyệt Giao để ý ca ca của y... Cũng đúng ha! Ca ca của y vừa đẹp trai, lại còn hiền lành lương thiện. Ai mà không thích cơ chứ? Tiểu Bạch cuối cùng mang cái lòng nặng như chì của mình quay về ngôi mộ đó mà ngồi kế bên ca ca. Y khẽ liếc nhìn vị tiểu thư đó, trông cô ta thật xinh đẹp, giọng nói nghe có vẻ dịu dàng dễ mến. Có lẽ là vì cô ta ngại nên mới không dám tới gần ca ca. Ngồi tựa vào người của Vũ Hắc, Nguyệt Bạch nói với giọng không được vui:

_ Ca ca này! Nguyệt Giao tiểu thư hình như thích ca ca đấy! Ca ca nhìn đi! Có phải là Nguyệt Giao xinh đẹp hơn Nguyệt Bạch rất nhiều đúng không? Vị tiểu thư ấy tốt như vậy... ca ca mà lấy được cô ấy chắc chắn là có phúc lắm a... Nhưng mà nghĩ đến việc ca ca sẽ lên xe hoa cùng với Nguyệt Giao tiểu thư... đệ hoàn toàn không vui gì cả... 

Gương mặt của y gần như xụ xuống như cún con, trông đáng yêu vô cùng. Bỗng dưng y nghe hắn nói với chất giọng cực kì buồn:

_ Này Tiểu Bạch! Đệ có ở đây không? Ca ca cô đơn quá... Nếu có ở đây thì làm ơn ôm lấy ta đi! Ta thật sự rất nhớ đệ.

Nghe tới đây, khuôn mặt của Nguyệt Bạch tỏ ra rất ngạc nhiên sau đó y nở một nụ cười hạnh phúc. Y đứng lên, bước ra sau lưng của hắn, sử dụng một lượng ma lực vừa đủ để hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của y. Y nhẹ nhàng quỳ xuống, ôm lấy Vũ Hắc, chiếc cằm của y cũng hạ xuống vai của ca ca. Như một thói quen, y khẽ dụi dụi đầu vào cổ hắn, miệng thủ thỉ:

_ Đệ cũng nhớ ca ca lắm!

Vừa nói xong, y cảm nhận là hắn đang cười, lại còn cười rất hạnh phúc. Ca ca của y từ từ đưa tay lên, đặt lên trên cánh tay của y, nhẹ nhàng nắm lại. Điều này khiến y cảm thấy như rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn có thể tiếp xúc được với người cõi Dương. Y im lặng lắng nghe từng lời nói khẽ của hắn, trong lòng cứ lâng lâng:

_ Vậy là đệ đang ở đây... Đệ vẫn còn ở kế bên ta. Ta... hạnh phúc lắm! Nếu đệ muốn ta sống. Được! Ta sẽ cố tiếp tục sống. Ta sẽ chiều ý đệ.

Nghe hắn hứa như vậy, y đã yên tâm hơn phần nào. Cảm thấy hắn có vẻ muốn đứng dậy, y liền thả tay ra. Vũ Hắc đứng lên, phủi đất sau đó quay lại sờ nhẹ lên tâm bia, hắn mỉm cười chúc y ngủ ngon sau đó bước vào nhà. Trăng đêm nay, thật sáng, thật đẹp! Ánh trăng trắng ngà dịu dàng chiếu xuống Dương gian, soi sáng cho linh hồn đang ngồi trên bia mộ kia. Y nhìn hắn vào nhà mà nở một nụ cười hạnh phúc, trông xinh đẹp biết bao! Là ánh trăng làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của y hay là y tự mình tỏa sáng mà lấn át luôn cả sự thanh tao của ánh trăng?

*** Hoàn chương 5 *** 

Sage: Chào... trong suốt 5 chương vừa qua ta không nói chuyện với mọi người nhỉ? Toàn là tập trung viết, viết và viết... Ta ra chương liên tục là vì sợ bị mất ý... sợ chính bản thân bị mắc bệnh lười... sợ sẽ có một cái fanfic Hắc Bạch nào đó sẽ soán ngôi cái fanfic này của ta. Ta sẽ nói một chút về cái tên của bạn nữ phụ đam mỹ trên kia và cái tên mới của fic này.

Lúc đầu ta đang phân vân giữa Tsukine và Nguyệt Giao ( hai tên đều có nghĩa là âm thanh của trăng) bởi vì đây là một game mà tên nhân vật hầu hết đều là tên Nhật nhưng cũng có một số người gọi bằng tiếng Trung. Ta có đi hỏi ý bạn, bạn ta hỏi: "Từ đầu đến cuối dùng tên cho Hắc và Bạch là dùng tên Nhật hay tên Trung?" Ta trả lời là: "Tên trung, Nguyệt Bạch và Vũ Hắc mà." Thế là bạn ta gợi ý tên lấy tên Nguyệt Giao. 

Rồi đến cái tên truyện, lúc đầu nếu ai mà đọc cái truyện này trước khi cái chương 5 này ra thì đều biết rằng là tên của cái fic này trước đây là: "Hắc Bạch Vô Thường." Nhưng bạn ta nói rằng tên này có hơi kì nên kêu ta đổi thành: "Nhị Gia Vô Thường Truyền." hoặc là "Vô Thường Truyền." Ý nghĩa là Truyền thuyết về Hắc Bạch Vô Thường. Sau bao nhiêu đắn đo cuối cùng thì ta chọn cái tên "Nhị Gia Vô Thường Truyền." 

Vậy nên dù cái fic này của ta có ngược tâm đến cỡ nào thì vẫn mong được ủng hộ nha! Cảm ơn vì đã đọc đến dòng này. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro