Chương sáu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã khá lâu rồi, Tiểu Bạch không thấy hắn đi thăm mộ của y, trong lòng có một chút cô đơn và lo lắng, bởi thế y mới chạy vào làng mà tìm hắn. Sau khi y chết, bệnh dịch của ngôi làng được đẩy lùi nhờ lão bà ra tay cứu giúp. Ấy thế mà mọi người trong làng cho rằng, bọn họ được cứu sống là do cái chết của y. Họ nói khi một yêu ma chết rồi thì âm khí ở đây trở nên nhẹ nhàng hơn, diêm vương cũng vì thế mà tha chết cho làng. Thậm chí họ còn tổ chức tiệc mừng và tôn người cha của huynh đệ y lên làm người hùng của làng. Điều đó khiến cho y rất tức giận, thật chỉ muốn nhào vào mà đốt sạch nhà của bọn họ. Nhưng mà đó không phải là tất cả a... Có vẻ ca ca của y có một cuộc sống tốt hơn trước đó rất nhiều, xung quanh hắn lại có những cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đáng lẽ ra y nên vui mừng mới phải nhưng chẳng hiểu sao trong lòng y lại cảm thấy buồn buồn. Giống như đó là cái lý do khiến hắn không đến thăm y vậy. Y bắt đầu có những ý định xấu là nhát ma mấy cô gái đó để cho họ bỏ chạy cơ mà làm thế thì ác quá nên y cũng chỉ biết chịu đựng mà thôi. 

Trong khoản thời gian từ trưa đến chiều, y đi khắp nơi trong làng để tham quan, sau đó thì quay lại cái kho đựng dụng cụ ngày xưa để lục đồ a. Nhưng rốt cuộc thì chẳng có gì để lục cả bởi vì hắn đã chuyển nhà lão bà ở được một thời gian rồi, nơi đó đẹp hơn, rộng hơn và ấm hơn cái kho cũ nát này. Cái kho này, hầu hết không còn ai dám tới đây nữa vì hai lý do. Thứ nhất là nơi này nồng nặc mùi máu tanh, dù đã dọn sạch rồi nhưng mùi vẫn còn ám trên sàn nhà và các vật dụng. Thứ hai họ sợ y sẽ ám cái nơi này, điều này thì không đúng tý nào cả! Nhìn mặt y giống là sẽ ám cái kho cũ nát này hay sao? Không bao giờ! Y còn phải ở bên ca ca cơ mà. Đột nhiên y nghe thấy tiếng bước chân người, liền quay qua hướng cửa để xem đó là ai. Là một nữ nhi, khuôn mặt trông đáng yêu nhưng có nét kiêu ngạo. Nhìn cô ta cười, Nguyệt Bạch liền có ác cảm với vị cô nương này. Cô ta khẽ ngồi xuống, lấy ra một tấm bùa, sau đó dùng diêm để đốt cháy nó, khói trắng bay lên lan toả khắp nhà kho. Đôi chân mày của Tiểu Bạch cau lại, quan sát làn khói trắng trông nó có vẻ không bình thường. Biểu hiện ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của cô ta, khẽ mỉm cười đắc ý cô ta nói:

_ Vậy là lá bùa có tác dụng. - Sau đó cô ta nhìn chằm chằm y, nở một nụ cười thân thiện. - Nguyệt Bạch ca ca! Rất vui vì đã được gặp mặt.

_ Cô... Cô thấy tôi sao? - Y tròn xoe mắt nhìn cô nương ấy. - Chẳng lẽ là do lá bùa đó?

_ Đúng a! Là do lá bùa đấy! Xem ra huynh không phải là người kém thông minh.

Nghe cô ta nói, y liền cau mày. Kém thông minh? Cô ta nghĩ cô ta hơn ai mà nói y kém thông minh. Cô ấy nở nụ cười đáng yêu, trông thật giả tạo! Cô ta nói:

_ Để muội giới thiệu bản thân của mình cho huynh biết. - Cô ta nhẹ nhàng đặt tay lên trước ngực tỏ vẻ thanh tao. - Muội là tiểu thư Thiên Mỹ, năm nay tròn mười sáu. Chỉ một tháng nữa thôi muội sẽ là thê tử của Vũ Hắc ca ca a. Vậy nên bắt đầu từ bây giờ tỷ sẽ là tỷ tỷ của đệ a.

_ Thê tử? Ca ca của tôi thật sự có tình cảm với cô sao? - Y bắt đầu khó chịu với cô ta. - Nếu vậy cô nói cho tôi nghe làm gì?

_ A! Vì tỷ sợ đệ tức giận. Tỷ lo rằng nếu không báo cho đệ biết việc này, đệ sẽ phá hoại tình cảm của tỷ và ca ca mất.

Phá hoại? Cô ta thật sự nghĩ y là loại người như thế? Y thực sự rất tức giận rồi đấy nha! Y nhíu mày, đôi mắt của y dần dần chuyển sang màu đỏ. Y cố gắng bình tĩnh lại hỏi cô ta một vài câu hỏi:

_ Cô không sợ ca ca? Cô chưa nghe lời đồn về ca ca? Cô chưa nhìn thấy đôi mắt của huynh ấy?

_ Có chứ! Nhưng tỷ không quan tâm. Vũ Hắc là một người đẹp trai, khoẻ mạnh, lại còn là người tốt a. - Cô ta nhún vai, độc miệng nói. - Đệ thật trái ngược với Vũ Hắc! Yếu ớt, không có chính kiến, sau khi chết lại biến thành một linh hồn vất vưởng đi ám cái nhà kho rách nát này, còn cái mái tóc màu trắng đáng...

_ Cô... Im đi! Nếu không biết gì về tôi hay cái chết của tôi thì IM ĐI! - Y quát cô ta, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ. - Tôi thừa nhận tôi yếu ớt! Nhưng tôi có chính kiến riêng của mình, tôi lại càng không ám cái nhà kho cũ kĩ này chỉ là tiện đường mà qua đây. Cô nghĩ tôi tin những gì cô nói? Cô nghĩ là tôi tin ca ca của tôi yêu cô? Còn lâu nhé! Tôi là đệ đệ của Vũ Hắc, tôi biết rõ tính cách của ca ca. Cái thể loại giả tạo và độc miệng như cô á! Ca ca tôi sẽ không bao giờ thèm để ý đến!

_ Thế đệ định làm gì? Phá ta chắc? - Cô ta cười khinh bỉ. - Linh hồn như đệ chỉ cần một ấn chú của Âm Dương Sư là lập tức bị phong ấn lại.

_ Tôi sẽ làm những thứ kinh khủng hơn những gì cô nghĩ. Âm Dương Sư? Cô nghĩ lấy cái đó ra dọa tôi là được sao? Nghe này! - Y trừng mắt lên nhìn cô ta, đe dọa. - CÔ KHÔNG HỀ XỨNG ĐÁNG VỚI CA CA CỦA TA! VIỆC NÀY, TA SẼ LÀM MỌI CÁCH ĐỂ NGĂN CẢN NÓ. Kể cả việc giết người, ta-cũng-sẽ-làm!

Câu cuối, y hạ giọng xuống, khiến câu nói trở nên u ám trên hết. Sau đó y rời khỏi cái nhà kho đó đi thẳng đến nhà của cha mẹ y. Đứng đối diện cánh cửa phòng khách y nghe được cuộc nói chuyện của hai người, có giọng của mẹ y và giọng của người đàn ông khác:

_ Tiểu thư Thiên Mỹ thật là nết na a! Chắc chắn Vũ Hắc sẽ rất thích.

_ Mong là cô sẽ thuyết phục Vũ Hắc. Sau khi lễ thành hôn diễn ra xong xuôi, tôi sẽ gửi ngân lượng cho hai người.

_ Được! Tối này tôi sẽ gọi Vũ Hắc đến để nói chuyện.

"Gửi ngân lượng." Nguyệt Bạch nghe không nhầm phải không ? Thật sự đúng là có điều mờ ám ở đây. Cha mẹ của y đang có ý định bán ca ca của y cho gia đình đó. Thật đáng chết! Bán y không được liền giết chết y, lần này còn đòi bán luôn cả ca ca, nếu Vũ Hắc không chịu ách hẳn sẽ giết luôn cả ca ca mất. Bị xem như là một món hàng, hận thù trong lòng của y trở nên to lớn hơn bao giờ hết, y liền đấm vào cánh cửa đối diện để trút giận. Y nhất định phải ngăn cản vụ này và cứu ca ca. Y tìm được một lọ mực đen, nhẹ chấm tay vào mà viết dòng chữ: "Khi thời cơ tới, ta nhất định sẽ trả thù." lên tường, còn ấn luôn cả dấu vân tay ở dưới. Đột nhiên y cảm giác được chấn động, linh hồn của y liền bị kéo về ngôi mộ nhỏ nơi mà cơ thể y đang yên nghỉ. Đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng đập phá, y nhẹ nhàng quay nhìn về phía ngôi mộ. Đôi đồng tử của y co lại, toàn thân của y đơ ra. Bia mộ của y bị phá tan tành... cái bóng người vừa chạy đi nhìn trông thật giống cha của y. Tay y siết lại, sát khí từ cơ thể y phát ra, nhìn y thật chẳng còn giống Tiểu Bạch thân thiện trước đây nữa. Y hận! Tại sao y chết rồi mà vẫn có người tàn nhẫn với y đến như thế? Tại sao chỉ một mình y phải chịu cảnh tượng này? Tại sao lại đối xử với huynh đệ y như thế? Một giọng nói vang lên, nghe có vẻ dịu dàng:

_ A... Sao ta lại bất cẩn thế nhỉ? Để ngươi phải chịu khổ rồi!

_ Ai đấy?

Y hỏi rồi quay qua nhìn người đó. Chủ sở hữu của giọng nói ấy đang nhìn y với ánh mắt trìu mến, nghe y hỏi thế liền đáp:

_ Ta là quỷ sử đến từ Âm Phủ a. Có nhiệm vụ là giúp đỡ các linh hồn và đưa linh hồn về Minh Giới. Trước đây ta có thấy người ở khu vực này, nhưng trông ngươi rất vui vẻ nên ta đã định sẽ mang người về Minh Giới sau. Khi Phán Quan đưa cho ta hồ sơ về ngươi, ta mới biết là ngươi bị hại chết, trong lòng nhiều oan ức và thù hận.

Nghe người ấy nói thế, y nửa ngờ nửa tin. Nhận điều đó quỷ sử kia nói:

_ Ta sẽ giúp ngươi trả thù được chứ? Nhưng đổi lại, ngươi chỉ cần thay thế ta, trở thành quỷ sử tiếp theo.

Nghe thế, y suy nghĩ một chút gật đầu lia lịa. Chỉ cần có thể trả thù, ngăn cản việc này xảy ra, trả giá như thế nào y cũng chấp nhận hết. Quỷ sử khẽ phất tay, một cuộc giấy xuất hiện, người đó bảo chỉ cần dùng dấu vân tay xác nhận, khế ước sẽ hoàn tất. Nhẹ nhàng ấn vào tờ giấy, y mỉm cười. Tối nay, y sẽ lập tức trả thù.

Đêm nay, khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh, y nhận thanh kiếm từ quỷ sử lắng nghe thật kĩ cách sử dụng thanh kiếm này. Thấy y đã hiểu, người đó mới để y bước vào căn nhà. Siết chặt thanh kiếm trên tay y bước vào phòng khách. Cha mẹ và hắn đang nói chuyện với nhau, trông hắn có vẻ là không biết gì về vụ này. Đôi tay của Nguyệt Bạch run rẫy khi giơ thanh kiếm lên nhưng sau đó lại hạ xuống vì nghe thấy giọng nói kiên quyết của Vũ Hắc:

_ Còn lâu tôi mới kết hôn với tiểu thư đó. Đối với tôi Tiểu Bạch có khi còn đẹp hơn cô ta nhiều.

Nghe hắn nói thế, y thầm vui mừng trong bụng. Bầu không khí xung quanh bắt đầu căng thẳng, cha của y đứng lên, y khẽ quan sát ông ta, nếu ông ấy có ý định động thủ y sẽ ra tay. Ông ta bước từng bước một đến kế bên Vũ Hắc, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Dùng hết lời để khuyên bảo mong hắn sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng hắn vẫn lắc đầu từ chối, khuôn mặt của ông ta có trở nên đen hơn một chút. Hắn định đứng lên đi về thì bị ấn xuống, ông ta lấy trong túi ra một con dao có ý định đâm hắn. Dao đâm xuống thì bị hắn phát hiện, nhanh chóng giữ chặt tay đang cầm dao của ông ta. Nhưng cha hắn đâu có dễ chịu thua như vậy, tay rảnh rang kia của ông ta liền nhanh chóng bóp lấy cổ của hắn. Hắn cau mày vì khó thở nhưng vẫn cố gắng dùng sức mà ngăn cái tay cầm dao kia của ông ta đâm xuống. Nguyệt Bạch bắt đầu hoảng lên, đi qua đi lại không biết phải làm sao để giúp ca ca... Đột nhiên y nhìn thanh kiếm quỷ trên tay. Đúng rồi! Y tới đây là để trả thù, hoàn toàn không được nhân nhượng. Y giơ kiếm lên, mạnh tay chém một nhát, cơ thể của ông ta đứt ra làm đôi, máu bắn tung tóe. Con ngươi của y biến thành màu đỏ từ bao giờ, y khẽ nghiêng đầu cười, một nụ cười mãn nguyện. Y quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của người mẹ, cảm giác hài lòng ập đến khi nhìn thấy bà ta sợ khiếp vía. Nguyệt Bạch đi đến chỗ của Vũ Hắc, quỳ xuống, hôn lên má hắn một cái chào tạm biết rồi khẽ thì thầm với hắn:

_ Từ đây cho đến ngày chúng ta có thể gặp lại nhau, đệ sẽ đợi! Chắc chắn sẽ đợi! Còn bây giờ thì tạm biệt ca ca!

Nói xong, y đứng lên, quay lưng bước đi. Nhưng khi gần tới cánh cửa, đôi mắt đỏ như máu của y lại một lần nữa chuyển thành màu đen, trong lòng của y giờ lại xuất hiện một cảm giác gọi là hối hận. Ra khỏi căn nhà đó, y liền đưa thanh kiếm cho quỷ sử, thở dài. Người đó nhìn y mỉm cười:

_ Cảm thấy áy náy sao? - Thấy y gật đầu, quỷ sử an ủi. - Đừng lo! Khi chúng ta về Minh Giới, trình diện với Diêm Ma, ta sẽ xóa sạch kí ức kiếp này cho ngươi.

Xóa sạch kí ức... Điều này khiến y cảm thấy vừa vui lại vừa buồn. Vui là vì sẽ quên hết những điều tồi tệ đã xảy ra ở kiếp này và buồn là vì y sẽ chẳng thể nào nhớ được ca ca và những kỉ niệm vui hai người cùng có. Nhưng vì nó là luật nên y sẽ chấp nhận nó. Cả hai người cùng về Âm Phủ báo cáo với Diêm Ma. Xong xuôi họ tiến hành loại bỏ đi kí ức và giải thích cho y hiểu về công việc làm quỷ sử này.

Kể từ ngày hôm đó, y được mọi người ở Âm Phủ gọi là Bạch Vô Thường hay là Quỷ Sử Bạch. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhận được lệnh phải đưa linh hồn nào đó về Minh Giới, y đều đọc thật kĩ hồ sơ của người đó. Nếu linh hồn là một người tốt bụng và chịu oan ức, y sẽ đối xử với người đó thật tốt còn tận tình giúp đỡ. Nhưng nếu gặp phải linh hồn làm điều ác hoặc cứng đầu không chịu theo y về Minh Giới dù đã khuyên bảo nhiều lần thì lúc ấy y dùng đến vũ lực để đem linh hồn đó về. Bởi thế y thân thiện hay tàn nhẫn tất cả đều do linh hồn đó mà ra.

"Ta vốn dĩ không tàn nhẫn. Nhưng nếu ngươi làm khó ta thì đừng hỏi tại sao vẻ thân thiện lúc đầu của ta lại biến mất."

*** Hoàn chương 6 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro