Chương 5 - Tắm Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng không một bóng người, chỉ có mặt trăng tròn vành vạnh soi tỏa ánh sáng dịu dàng dẫn lối cho Lan. Râm ran trong bóng đêm là tiếng côn trùng kêu, ếch nhái ộp ạp. Một mình đi trên con đường làng, Lan cảm thấy có chút sợ hãi. Tự dưng trong đầu nàng văng vẳng câu thành ngữ "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Dù biết câu đó dùng để ám chỉ những người lén lút làm việc xấu rồi bị phát hiện, nhưng nghĩa đen của nó cứ ám ảnh Lan mãi. Nhất là hai từ "gặp ma" luôn lặp đi lặp lại trong đầu. Biết làm sao bây giờ? Đã ba ngày nay nàng không được tắm rửa rồi. Không đi không được.

Chẳng là mấy ngày gần đây trời trở nóng. Cứ khi nào về đến quán trọ là đám đàn ông con trai lại tụ tập quanh mấy cái chum đựng nước mưa để tắm táp cho thỏa. Nhiều lúc Triệt với Vụ còn rủ nàng tắm chung. Hoảng quá nàng bèn viện cớ cơ thể yếu ớt, tắm nước mưa dễ bị ốm nên mới được tha. Vùng làng quê thì nghèo nàn, chẳng có gì sánh được như ở Thăng Long. Mấy quán trọ toàn làm bằng tre nứa chát với bùn, phòng ốc đơn sơ giản dị, cửa rả không được chắc chắn, phòng nọ nghe thấy hết được phòng bên kia nên Lan thấy rất lo. Lúc sắp phòng, anh Triệt còn nài Lan ở cùng với nhau cho vui, nhưng may nàng không phải là người trong ca đoàn, nên thấy không thích thì mọi người tôn trọng để nàng ở riêng một phòng. Dù vậy cũng không dễ dàng thoát khỏi Triệt. Nếu chị Hà giống một bà mẹ tay hòm chìa khóa, thì anh Triệt giống một người anh trai sôi nổi và thân thiết, luôn muốn kết nối các thành viên với nhau như thể một gia đình. Lúc thì rủ đi câu cá, khi thì rủ đi bẫy chim, hoặc cùng nhau ngồi chơi cờ, làm thơ. Ban đầu Lan thích lắm, sẵn sàng đi theo. Về sau lại thấy không ổn. Dọc đường đã mệt rồi, nàng muốn nghỉ ngơi và dành thời gian cho mình. Nhưng nàng lại sợ lỡ đang tắm mà Triệt đến thì sao? Thế thì nguy hiểm lắm! Do vậy nàng chẳng dám tắm trong phòng.

Hôm nay mọi người đi ngủ sớm hơn mọi khi. Chắc do mấy ngày rồi vất vả quá nên giờ cơ thể mới thấm mệt. Lan cũng cảm thấy rất mệt. Nhưng nàng phải tranh thủ thời điểm này. Lúc tất cả các phòng đã tắt đèn nàng mới lẻn ra ngoài. Chiều nay lúc về quán trọ, Lan thấy có mấy đứa trẻ con nô đùa cạnh bờ sông gần đây. Nàng tính ra đó tắm qua một chút rồi nhanh chạy về. Dù sao bây giờ vẫn đang là tiết trời mùa xuân, tối đến sương gió lạnh không tốt cho sức khỏe.

Tay nắm chặt chiếc khăn vấn của Khát Chân, nàng vừa ngâm nga hát cho đỡ sợ vừa rảo bước nhanh về phía con sông. Xa xa ở phía đằng sau, Tuấn lặng lẽ theo sau nàng. Chàng không biết Lan định đi đâu, cũng không có ý chạy đến hỏi. Bởi lẽ chàng đang thưởng thức bộ dạng yêu kiều đáng yêu đến buồn cười của nàng. Cái dáng điệu sợ hãi đó khiến Tuấn phải cố hết sức mới không bật cười thành tiếng. Chàng biết không vô cớ gì nàng lại chạy ra ngoài vào buổi đêm. Hẳn là chuyện không muốn cho ai biết. Thế nên chàng sẽ chỉ đi canh chừng rồi về thôi. Nhưng vạn lần Tuấn cũng không nghĩ đến chuyện nàng sẽ ra sông tắm vào buổi đêm. Đến khi thấy nàng bắt đầu cởi y phục, Tuấn xấu hổ vội quay đầu bỏ đi. 

*****

- Ôi con xin cậu! Cậu về ngay cho không cụ lại đánh đòn cả cậu cả con bây giờ!

- Tao không về! Tao đang chơi vui sao mày lại bắt tao về! Đào Liên đâu? Ra với cậu, cậu thưởng bạc cho nào!

Có tiếng kẻ say lèm nhèm trong đêm tối. Hai kẻ, một chủ đi đứng xiêu vẹo, một tớ lúm khúm theo sau, dắt díu nhau về nhà. Thế nào đường về lại đi qua con đường đê ven sông. Dưới ánh sáng đêm trăng lúc mờ lúc tỏ, mọi thứ dường như trở nên huyền ảo, lại thêm có chút ánh lập lòe của đom đóm khiến khung cảnh càng nhuốm phần ma mị. Tên hầu thì sợ run như cầy sấy. Một phần vì sợ lần này về muộn sẽ bị chủ mắng, một phần vì hắn lá gan đã nhỏ nhưng lại thích nghe kể chuyện ma. Hắn vừa đi vừa dáo dác dõi theo con sông óng ánh sắc bạc.

Người ta kể rằng ở những nơi vùng sông nước thường có giang trành. Chúng là hồn ma của những kẻ bị chết đuối, hay vất vưởng ở nơi ao hồ sông suối. Để có thể siêu thoát, chúng cần có kẻ thế thân nên cứ đêm xuống thấy ai loanh quanh gần nước là sẽ lôi xuống cho chết thay. Ban ngày, tên hầu đi qua khu này cả chục lần chẳng thấy sợ gì, nhưng đi vào giữa đêm hôm thế này, cái gáy của hắn bất giác cứ thấy lành lạnh. Thành thử đêm nay không khác gì ác mộng đối với hắn. Thế nhưng chủ hắn thì lại khác. Dưới con mắt của kẻ say thì cái gì cũng mờ mờ ảo ảo nhuốm màu hồng sắc. Bởi lẽ hắn vừa từ tửu lâu đi ra, trên người còn đậm mùi son phấn của ca kĩ, bản tính lại háo sắc nên nhìn đâu cũng thấy mĩ nữ. Đến cái cây liễu rủ ở xa, tên hầu trông thấy không khác gì hồn ma bóng quế, thì với hắn lại thành cô thiếu nữ xinh đẹp đang rũ tóc gội đầu. Có chết cũng phải là quỷ phong lưu!

Đột nhiên tên hầu đứng khựng lại. Dường như hắn lờ mờ thấy có cái gì đó dưới sông. Hắn tóm chặt lấy cánh tay cậu chủ rồi run run chỉ về phía xa xa.

- Cậu ơi! Cậu ơi! - giọng hắn thều thào như đứa hết hơi. - Cậu ơi cậu nhìn hộ con xem. Mắt con có phải nhìn nhầm không? Hình như có cái bóng trăng trắng dưới sông kìa cậu ơiiii!

Âm cuối bị tên hầu kéo dài ra thành một âm tiết nghe rợn cả người. Nhưng cậu chủ chẳng thèm để ý mà gạt phăng hắn ra, nói hắn là một tên nhát gan, có người đi cùng rồi mà còn sợ, không đáng mặt đàn ông. Tên chủ lại ục ịch đi tiếp mặc cho tên hầu can ngăn. Nhưng rồi mắt của hắn cũng chú ý đến cái bóng trăng trắng ấy.

- Ôi mỹ nhân! Ê Thứ! Mỹ nhân kìa! - hắn phấn khích gọi tên thằng hầu khi phát hiện ra có người dưới sông. Ngay lập tức hắn chạy về phía đó để nhìn cho rõ.

- Cậu đừng đi! Là ma đó! Giang trành đó!!! Cậu đi là chết đó!

- Mày câm mồm cho tao! Nói to thế nàng ấy nghe thấy bỏ chạy thì sao? Mắt tao tinh hơn mắt mày. Đó là một mỹ nữ! Bỏ tao ra!

Nói rồi, hắn giật phắt cánh tay áo chạy xuống con đê, lò dò trốn sau bụi rậm tiến gần về phía cái bóng trắng. Thứ không làm được gì đành mím môi đuổi theo cậu chủ. Trong thâm tâm hắn tin rằng đó chính là một ma nữ. Đêm hôm thế này có ai lại đi ra sông chứ? Trừ phi, trừ phi... trừ phi là người đó đang bị giang trành lừa cho dìm chết đuối!!! Nghĩ như thế, hắn càng thêm run sợ nhưng lại càng tò mò. Qủy đuối nước sẽ có hình dạng như thế nào nhỉ? Hẳn là ghê rợn lắm. Nếu hắn có thể sống sót mà về kể với thị Mè và mấy đứa hầu trong phủ, bọn chúng chắc sẽ mắt tròn mắt dẹt hâm mộ hắn lắm, vì đã có thể dũng cảm mà thoát khỏi con quỷ đó. Thế nhưng khi đến gần, cả Thứ và cậu chủ không ngờ bản thân lại có diễm phúc được ngắm nhìn một cảnh xuân phong vô hạn đến vậy.

****

Lan búi mái tóc lên cao. Nàng không muốn tóc bị dính nước. Mấy ngày nay nhờ trời nắng nóng mà làn nước trở nên ấm áp hơn. Thế nên nếu ngâm cả người trong nước thì không đến nỗi lạnh. Nhưng buổi đêm có gió sương, để đầu bị ướt sẽ dễ sinh bệnh. Vậy là cái cần cổ trắng ngần ấy của nàng cứ lấp ló, ẩn hiện trên mặt nước, được vuốt ve theo từng cử động của nàng. Đôi tay nõn nà hứng từng nước trăng đổ lên người. Thi thoảng lại vẫy vùng trong nước. Thật là sảng khoái! Ôi thích quá! Nàng thầm nghĩ. Thật không ngờ có ngày mình lại tắm tiên ở bờ sông giữa đêm như thế này. Còn ra cái thể thống gì nữa! Bất giác nàng bật cười vì thấy suy nghĩ giống của cha quá! Đang trong tâm thế thư thái, nàng ngân nga giọng hát. Điệu hát lúc lên bổng xuống trầm, khoan thai chậm rãi và yên bình, như tiên nữ đang thả mình vui vẻ giữa chốn nhân gian.

Tất cả những hình ảnh đó đều thu vào tầm mắt của hai gã đàn ông. Một của tên chủ béo múp kia, và một là của Tuấn. Tuấn chưa trở về nhà trọ. Ngay sau khi biết ý định của Lan, chàng đã rất xấu hổ, định bụng quay về nhưng lại nghĩ để nàng lại một mình như vậy thật là nguy hiểm. Nếu có ai đó đi qua nhìn thấy, nếu có gã đàn ông nào đi qua thấy thế và giở trò... Chàng không dám nghĩ nữa, quyết định sẽ ở đó canh cho nàng. Tuấn tự nhủ thầm trong lòng nhất định sẽ không mạo phạm nàng. Tuy chỉ là một kẻ bán nghệ nuôi thân, nhưng chàng cũng biết thế nào là lòng người quân tử, thế nào mới đáng mặt nam nhi. Chàng đã áp chế được cám dỗ của bản thân. Một mực trong thâm tâm chỉ nghĩ đến việc canh giữ cho nàng. Nhưng quân tử chung quy vẫn là đàn ông. Ngay khi nghe thấy tiếng ca của nàng cất lên, Tuấn đã không đừng được mà quay lại. Thân như ngọc, mặt như hoa, tay như búp sen. Từng giọt nước như trân châu phủ lên tấm lưng của nàng. Tuấn thẫn thờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết của Lan.

Ở đầu bên kia, tên chủ mắt gợn sóng tình, miệng há như muốn đớp, đang ngắm nhìn Lan. Một tay hắn kéo đám bụi rậm xuống, một tay ấn đầu Thứ xuống đất không cho nhìn. Thật không ngờ đi đêm lại có ngày gặp mỹ nhân. Trong lòng hắn không khỏi muốn lao ra ôm ấp triền miên với tấm thân nõn nà kia. Men say cộng với dục vọng bùng nổ, hắn rẽ mạnh lùm cây trước mặt lao đến. Thấy động, Tuấn vội quay sang thì thấy một gã to béo đang chuẩn bị bước ra bờ sông. Tình hình nguy cấp, chàng ngay lập tức chạy đến đẩy ngã hắn ta, có ý muốn đấm cho hắn mấy cái bất tỉnh. Tên béo bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, chỉ thấy mặt bị thụi mấy cái. Lực tuy không mạnh nhưng lại khiến đầu óc hắn tỉnh táo mấy phần, vội giơ tay ra đỡ, gào lên:

- Thứ đâu! Cứu ta! Thứ! Cứu ta!

Lan ở dưới sông thấy có giọng đàn ông hét lên, hoảng hốt dầm mình xuống nước. Chết rồi! Có người! Làm thế nào bây giờ? Tiếp đó lại có tiếng hét.

- Á! Thằng chó! Bắt nó lại! Đánh chết nó cho tao!

Nghe thấy thế, Lan sợ hãi vội vã lội nước trốn vào đám bèo phía sau bụi rậm, cho ngập mình đến tận mũi, nín thở nghe ngóng tình hình. Một lúc sau thấy một gã to béo mặt mũi thâm tím chạy ra bờ sông dáo dác nhìn xung quanh. Hắn rống lên: 

- Khốn kiếp! Tên khốn kiếp làm lỡ việc của ông mày!     

Rồi một tên khác lúm khúm chạy đến.

- Thưa cậu! Hắn chạy nhanh quá con đuổi không kịp!

- Con mẹ mày! Có mỗi việc đó mà không xong!

Bỗng nhiên ở đâu bay ra một cục đá, đập trúng đầu tên béo. Đầu hắn hơi nghiêng đi. Tay rờ lên đầu thấy có máu chảy ra, hắn bừng bừng lửa giận vội leo lên đê gào ầm cả lên, ráo riết truy tìm kẻ ném đá. Mãi một lúc sau, khi tiếng chửi rủa đi xa dần, Lan mới hoàn hồn trở lại. Thật là nguy hiểm quá! Nàng vội vã leo lên bờ, nhanh chóng mặc quần áo, chạy trở về quán trọ. 

Lúc Lan về thì Tuấn vừa khéo đang khóa cửa phòng mình. Nghe có động bên ngoài, chàng ra ngó cửa sổ thì thấy bóng Lan rón rén đi về phòng. Chàng thở phào nhẹ nhõm. Nằm lên giường nghĩ về trận đánh vừa rồi, Tuấn vừa sợ hãi, lo lắng đồng thời lại vừa phấn khích. Từ nhỏ đến lớn chàng chưa đánh lộn hay bắt nạt ai bao giờ, hôm nay được một lần bộc phát như thế, chàng không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân. Xem ra ta đánh đấm không đến nỗi nào đấy nhỉ! Chàng vui vẻ tự nhủ. Bất giác hình ảnh tấm lưng trần của Lan bỗng hiện lên trong tâm trí. Tuấn lắc đầu cố xua đuổi ý nghĩ đó đi nhưng bất thành. Thế là cả đêm đó chàng cứ trằn trọc mãi không yên, làm Vụ nằm cùng phòng mấy lần bị tỉnh giấc. Trong khi đó ở phòng bên kia, Lan đang ngủ ngon lành. Đến gần sáng thì nàng bắt đầu hắt xì hơi liên tục. Có lẽ do tối qua ngâm mình dưới nước khá lâu nên nàng đã bị cảm lạnh.

Vì không muốn làm phiền đến cả đoàn, ngay sáng hôm ấy nàng đã nhờ ông chủ nhà trọ gọi thầy lang đến bắt mạch kê đơn. Mọi người đi cùng nhau, một người ốm có muốn giấu thì những người khác cũng sẽ phát hiện ra. Khi chị Hà biết chuyện đã quyết định cả nhóm sẽ ở lại Cổ Bảng thêm vài ngày cho đến khi sức khỏe của Lan tốt hơn. Nàng áy náy lắm vì đã làm chậm trễ hành trình. Hằng thấy vẻ mặt đó của nàng mới cười nói:

- Nhờ ơn cậu mà bọn chị được nghỉ chân thêm mấy ngày ở đây. Chứ ngày nào cũng di chuyển liên tục thế này thì chắc chị chết vì kiệt sức mất. Sắp tới đường đi còn khó khăn hơn nhiều, để mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức là hiển nhiên. Cậu cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, không phải ngại bọn chị.

- Cảm ơn các anh chị. - Lan đón lấy bát thuốc, khẽ khàng nói.

- Ơn iếc cái gì. Bạn bè hoạn nạn phải giúp nhau chứ. Với lại ở với nhau mấy hôm, chị quý cậu lắm nhé. Thấy cậu là chị lại nhớ đến thằng em mình. - giọng chị Hằng trầm buồn. - Nhưng cậu đẹp hơn nó, hiền hơn nó. Nói cái này cậu đừng để bụng nhé! Trông bộ dạng ốm yếu này của cậu chẳng khác gì mấy cô yểu điệu thục nữ! - Nói đến câu cuối, Hằng phá ra cười ngặt nghẽo.    

Mặc dù tên là Hằng, là trăng nhưng cô Hằng không có cái vẻ dịu dàng, đài các như cái tên. Tính cô thẳng thắn, bộc trực, nghĩ gì nói đấy, ruột để ngoài da. So với Loan thì cô Hằng dạn dĩ hơn, thường là người kêu gọi khán giả đến cho ca đoàn, cũng là người hay trêu đùa giúp cho không khí luôn vui vẻ.

Nghe Hằng nói thế, Lan hơi chột dạ. Nàng ngồi thẳng lưng lên, đưa mắt tặng cho Hằng một cái lườm cảnh cáo không chút khoan nhượng. Thấy vậy, Hằng cười to, xua hai tay:

- Ôi mới nói có thế mà cậu đã giận rồi. Chị chỉ đùa thôi mà. Đợi mấy năm nữa là cậu thành đàn ông rồi, không còn cái vẻ dễ thương đáng yêu này nữa đâu. Chị là chị thích cái dáng vẻ này này.

Nói rồi chị Hằng véo má Lan. Nàng gạt ra tỏ vẻ không thích. Hằng thu tay lại, cười lớn rồi đứng dậy cầm bát thuốc đi ra ngoài.

Lan cảm thấy lo lắng không yên. Ai cũng khen nàng xinh đẹp đáng yêu thế này chẳng sớm thì muộn thân phận sẽ bị lộ. Nàng cần phải làm gì đó mạnh mẽ hơn, giống đàn ông hơn để che giấu. Nhưng nàng biết làm thế nào đây? Lại nghĩ đến sự việc tối qua, nàng thoáng rùng mình. Suýt chút nữa thì sự trong trắng của nàng đã bị hủy hoại. Nếu không phải có người ra tay ngăn cản, chắc chắn tên to béo đó đã bắt được nàng. Có lẽ từ giờ Lan sẽ không dám làm càn đi tắm tiên nữa. Có quá nhiều rủi ro. 

Phải dừng chân thêm mấy ngày, nghĩa là tiêu tốn thêm bạc. Mặc dù Lan nói sẽ chi trả phí nghỉ trọ của cả đoàn trong thời gian này nhưng Hà không muốn ăn không ngồi rồi mà hưởng. Chị muốn kiếm thêm tiền. Vậy nên đã tranh thủ đến mấy quán rượu địa phương để diễn tấu, chỉ để mỗi bé Mộc ở lại chăm Lan.

Cả cái Cổ Bảng này có đến mấy chục quán rượu, nhưng chỉ có mỗi quán Hồng Tửu là có nhạc kỹ, bởi lẽ đó không phải là một quán rượu thông thường mà còn là kỹ viện. Nơi đó dập dìu tài tử giai nhân, lắm kẻ phong lưu giàu có nên tất nhiên chi phí đắt đỏ, không phải ai muốn cũng vào được. Khi ca đoàn xin hát tại các quán bình dân, những người dân chân chất thích thú lắm. Mấy khi họ có diễm phúc được nghe xướng ca đâu, hơn nữa những bài hát mà Loan và Hằng cất lên đa số mang âm hưởng vui vẻ, gần gũi với đời sống thường nhật, không mang màu sắc lả lơi nên được tất cả mọi người, già trẻ lớn bé đều yêu thích.

Sau hôm mở màn đầu tiên tại một tửu quán gần cái ao làng, ca đoàn Từ Sơn trở nên nổi tiếng khắp xóm. Ai nấy đều tấm tắc khen giọng ca của hai ca nương chính. Điều đó tạo nên sự hiếu kỳ cho nhóm công tử phong lưu. Mấy gã này nghe lời ong bướm ẻo lả của các cô gái thanh lâu mãi đã chán, chưa kể quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó cô nên muốn xem thử mấy cô ả quê mùa ở tỉnh lạ đến trông sẽ như thế nào. Ngày thứ hai diễn xướng ở Cổ Bảng xem chừng sẽ thêm phần náo nhiệt đây.

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa.
Hết i duyên là duyên đi sớm, sớm về trưa í trưa mặc lòng.
Người còn không, đây em vẫn ớ ơ không em
Mà còn không đây em chửa có a chồng, đây tôi chửa có ai.
Tính a tinh tính tình tình tinh a hợi à hừ hợi hừ là hứ hợi hừ.  

Loan thướt tha yểu điệu, bàn tay nhẹ vò chiếc đai buộc hông màu xanh, dáng vẻ ngại ngùng nhìn các khách quan, cất lên lời hát. Cô chỉ là đang biểu diễn cho đúng với lời ca chứ không có ý tứ gì, thế nhưng một dàn các nam nhân chưa vợ ngồi dưới kia như trúng phải bùa. Không ai dời được con mắt khỏi vóc dáng nhỏ bé ấy. Cái yếm đào tuy lộ ra nhưng đã được chiếc áo giao lĩnh nâu trầm kín đáo che bớt lại. Mái tóc được cuốn gọn trên đầu, cài một chiếc trâm gỗ và để rủ một chút đuôi tóc phía sau. Phục trang đơn giản nhưng tinh khiết, thanh thoát. 

Khải ngồi ở phía xa xa, mắt híp lại, tay vuốt cằm. Hắn đã chấm Loan rồi. Dáng người kia làm hắn nhớ đến cô gái tắm tiên trong đêm trăng hôm đó. Thật là đáng tiếc khi để mất nàng ta. Dục vọng của hắn đang sung như vậy lại bị phá đám bảo sao hắn không thấy tức điên trong người chứ. Hôm nay tìm được thứ thay thế hợp mắt như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

Thứ thấy chủ mình nở nụ cười khoái chí thì như trút được gánh nặng. Hai hôm nay, Thứ sống khổ sống sở vì tên Khải ác bá này. Hắn bị đánh thâm mặt mày, lại bị làm hỏng mất chuyện vui nên mặt mũi lúc nào cũng xưng xỉa, đá thúng đụng nia, tức giận với tất cả lũ hầu trong phủ. Hắn kêu trà nóng, đến lúc uống lại kêu nóng quá bỏng lưỡi, ném cả chén trà vào Thứ. Cá om chuối đậu là món hắn thích, nhưng tâm tình khó chịu thì ăn cũng không ngon. Hắn bèn sai người đánh đầu bếp rồi đuổi ra khỏi phủ. Mấy hôm nay không ai dám động đến hắn, còn Thứ thì như đứng trên tổ kiến lửa, thấp thỏm lo âu không thôi. May sao nghe thấy có ca đoàn này, Thứ mới rủ hắn ra ngoài ngó nghiêng cho đổi gió. Khải hôm nay lại chọn trúng được cô gái này, Thứ vui mừng khôn xiết. 

*****

Nắng vàng trải dài trên nền đất ngoài sân. Hương gió xuân thi thoảng mang cái mát lạnh vào trong phòng. Thời tiết đẹp thế này mà phải nằm cả ngày dài thì thật là uổng phí. Lan bèn rủ bé Mộc cùng mình đi dạo quanh làng, tiện ra quán rượu gặp mọi người cho vui.

Đang đi trên đường thì nàng nghe thấy có tiếng la hét, cãi nhau từ đằng xa, rồi thấy nhiều người chạy đến nghe ngóng. Lan có chút hiếu kỳ nhưng chợt nghe thấy có nhiều lời tục tĩu phát ra từ đó. Nàng không muốn để bé Mộc nghe thấy, bèn chọn đường vòng để đến quán.

- Cậu Minh! Cậu Minh phải không?

Có tiếng người gọi với, giọng rất hoảng hốt. Lan quay người lại xem là ai. Để tiện che giấu thân phận, nàng đã dùng tên của anh trai để xưng hô với mọi người. Thế nên tên hiện tại của nàng là Minh.

Người đang chạy đến là ông chủ nhà trọ. Dáng vẻ của ông rất khẩn trương, khuôn mặt thập phần lo lắng, sợ hãi.

- Không hay rồi cậu ơi! Người ta đang đánh mấy người của phường hát ở đầu xóm kìa! Đánh hăng lắm! Chết người mất thôi! Cậu mau chạy ra can đi! - Vừa nói ông vừa chỉ vào đám đông mà Lan thấy lúc nãy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro