Chương 10. Dục Vọng Bắt Nguồn Từ Hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hai là không gian mở, phòng ngủ và phòng khách được ngăn cách bởi một kệ sách. Yến Thanh còn lắp thêm một tấm rèm, hoàn toàn chắn mất chiếc sofa và tủ quần áo mà cô dùng để quay video.

Cô kéo rèm lại, rồi mới mở cửa.

"Giặt xong rồi sấy cũng kịp mà."

"Là bị tôi làm rách."

Yến Thanh hết biết nói gì, chơi cũng dữ dội đấy.

Cô thoáng nhìn thấy Trì Anh Kỳ đang cởi trần nên không nhìn hắn thêm nữa, liền đi thẳng về phía tủ quần áo trong phòng khách. Trì Anh Kỳ tự nhiên vào theo, dường như đã quên đi chuyện xấu hổ vừa nãy.

Yến Thanh vừa mở cửa tủ thì nghe thấy tiếng cười nhạo của tên phía sau.

"Cậu có chắc đây không phải là Hải Lan Gia (thương hiệu thời trang nam) không?"

Trong tủ toàn là quần áo mùa hè, đều là mấy chiếc áo phông rộng và quần thể thao, chẳng có kiểu dáng gì đặc biệt, màu sắc cũng chỉ giới hạn trong đen, trắng, xám và xanh. Quần jeans thời trang một chút cũng chỉ có hai cái, còn váy thì không có cái nào.

Yến Thanh làm như không nghe thấy lời chế nhạo của hắn, lục lọi trong ngăn đựng đồ hiếm khi mặc.

Giỡn mà không được đáp lại, căn phòng bỗng dưng im lặng sượng trân. Trì Anh Kỳ tự nhiên cảm thấy hơi lành lạnh, cũng may đúng lúc này điện thoại reo lên phá tan yên tĩnh.

"Hình như điện thoại cậu reo."

Yến Thanh suy nghĩ một chút, kéo rèm mở ra một khe hẹp rồi chui vào, lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Cô hành động quá nhanh, bất ngờ va vào Trì Anh Kỳ đang nghiêng người ngó vào trong.

Hắn làm bộ thoải mái, tìm cái cớ cho hành động của mình: "Thần thần bí bí, trong phòng ngủ có cái gì sợ người khác thấy được à?"

Yến Thanh liếc hắn một cái, không nói gì, quay người lại nhận cuộc gọi.

"Alô?"

Trì Anh Kỳ thấy trong lòng là lạ, tự dưng nhớ tới thứ cô cầm trên tay vừa nãy. Thực ra hắn không thấy rõ lắm, hoặc là khoảnh khắc kia thật khó mà tin được, vì Yến Thanh với mấy thứ như sex toy chả hề liên quan gì cả.

Cô thường ngày vẫn hay ăn bận nhạt nhẽo, tính cách cũng trầm mặc ít lời, bất kể là ai đùa giỡn hay trêu chọc cũng đều đao thương bất nhập, cảm xúc ổn định như một cái máy.

Hồi còn học chung lớp, ấn tượng của hắn về cô cũng tương tự, người lạ chớ gần, ít khi nói cười. Ngay cả khi cô có đạt được danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất chuyên ngành, cũng không thấy cô có phản ứng gì đặc biệt.

Cô gái như vậy có dục vọng, còn biết tự an ủi, vậy thôi là đã quá mức tưởng tượng của hắn rồi. Càng khó chấp nhận hơn là, dục vọng của cô có khi còn liên quan đến hắn.

Trì Anh Kỳ liếm liếm đôi môi khô khốc, đột nhiên hiếm khi kiên nhẫn, ngồi xuống sofa trong phòng khách, cứ như vậy yên tĩnh chờ Yến Thanh.

Yến Thanh vừa lục tìm trong hộc tủ, một tay còn lại cầm điện thoại ngắn gọn trả lời Liêm Ngọc.

"Bùi Liệt đã đi rồi, cậu không đến sao?"

"Không."

"Cậu ấy đánh gãy chúng ta làm cậu không vui à?"

Cô im lặng một lúc, trong lòng nghĩ người kia không phải do cậu gọi đến sao?

Yến Thanh rất không thích cái kiểu thăm dò của Liêm Ngọc, đặc biệt là khi đổ lỗi lên đầu Bùi Liệt.

"Không."

Không có không vui, thậm chí có nằm mơ cũng mong Bùi Liệt có thể gia nhập nhóm bọn họ.

Nhưng rõ ràng đó không phải câu trả lời mà Liêm Ngọc muốn, hắn chuyển sang câu hỏi khác.

"Tuần sau cậu có thời gian nào không?"

"Nói sau đi."

Yến Thanh nhanh chóng nói một câu "Tôi muốn ngủ", rồi ngắt điện thoại.

Cô không tính hoàn toàn cự tuyệt Liêm Ngọc, hắn thực sự là một người bạn giường sạch sẽ, an toàn và không tệ. Nhưng trong thời gian Bùi Liệt ở Giang Thành, cô chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn của bạn với Liêm Ngọc.

Yến Thanh vứt điện thoại sang một bên, lấy ra một chiếc váy vẫn còn nguyên mác trong bao bì. Cô quay đầu lại thấy Trì Anh Kỳ đang ngồi trên sofa, chơi một điếu thuốc chưa châm lửa, cho rằng hắn không mang bật lửa, vì vậy lúc đưa đồ cho hắn, cô còn tiện tay lấy một cái bật lửa trong túi đưa cho hắn.

Trì Anh Kỳ hơi ngẩn người, nếu hắn mang theo thuốc lá thì đương nhiên cũng sẽ có bật lửa, chỉ là nghĩ đến việc này là phòng ngủ của con gái nên mới không hút.

"Cậu không ngại mùi thuốc lá à?"

Yến Thanh lắc đầu, bản thân cô cũng hút, chỉ là không muốn Bùi Liệt biết, vậy nên chưa bao giờ hút trước mặt mấy người này.

Bỗng nhiên, Trì Anh Kỳ nhớ lại, thời đại học khi làm việc nhóm, bạn học không ai muốn chung nhóm với Yến Thanh, nói rằng cô yêu cầu quá khắt khe, không ai có thể vừa lòng cô.

Hắn bất chợt cười một tiếng: "Tính ra cậu đối với tôi đúng là muốn gì cho nấy ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro