Chương 19. Sao Cậu Chắc Cậu Ấy Không Thích Đàn Ông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Thanh tạm đặt máy ảnh vào phòng khách, nơi mà trước đây cô thường ngủ lại. Cô nằm trên giường thở phào một hơi, đột nhiên không muốn ra ngoài.

Khác với kiểu người E (Hướng ngoại) như Bùi Liệt, chỉ cần một quả bóng là đã có thể dễ dàng kết một đám bạn, Yến Thanh thì rất chậm chạp. Việc giả vờ thân thiết với một nhóm người không quá quen là một việc tốn sức đối với cô. Nhưng Bùi Liệt thích thì cô sẽ không từ chối, khiến cậu lầm tưởng rằng cô cũng thích như vậy.

Yến Thanh trì hoãn trong vô thức, lướt lướt điện thoại, thấy một tin nhắn chưa đọc từ bạn cùng phòng hồi đại học - Hứa Thiến, nói rằng cô ấy thấy Bùi Liệt gọi bạn bè trên mạng, vậy nên hỏi Yến Thanh xem có thể đến bữa tiệc sinh nhật không.

"Cậu cứ yên tâm, mình không phải vì Bùi Liệt đâu, cậu cũng biết mình thích kiểu người có khí chất, tài năng, tính tình thì hơi lạnh lùng với cả trưởng thành."

Chẳng hạn như Liêm Ngọc.

Thật ra Yến Thanh biết Hứa Thiến là vì Liêm Ngọc. Hồi năm ba, thấy cô và Liêm Ngọc quen biết, Hứa Thiến đã từng hỏi thăm về hắn. Nhưng lúc đó Liêm Ngọc vừa mới bắt đầu theo đuổi Ôn Trác Thơ, vậy nên Hứa Thiến đành từ bỏ ý định.

Mà bây giờ cũng đã ba năm trôi qua, Liêm Ngọc vẫn còn độc thân, khó tránh việc Hứa Thiến cháy lại tình xưa.

Nhưng Liêm Ngọc thực sự chẳng phải tên đàn ông tốt gì cả.

Trong lòng Yến Thanh thấy phát sầu, nhưng khó mà nói ra miệng được, dù gì mối quan hệ giữa họ cũng chẳng thể công khai.

"Tốt nghiệp xong thật khó gặp được Liêm Ngọc, bởi vậy cơ hội như lần này hiếm lắm, cậu giúp mình hỏi Bùi Liệt dùm xem mình có thể đến được không?"

Hứa Thiến tìm đến cô, nhưng lại nhờ cô hỏi Bùi Liệt, Yến Thanh cười tự giễu. Cô hiểu mà, dù sao ngoài những mối quan hệ do trường lớp xếp đặt như bạn cùng phòng hay bạn học ra, cô gần như không có bạn bè nào khác ngoài Bùi Liệt ở Giang Thành.

Dù có, thì cũng như Liêm Ngọc hay Trì Anh Kỳ, chỉ là nhờ Bùi Liệt mới quen biết.

Cái giá phải trả để đuổi theo đến thành phố xa lạ này là kể từ đó, cuộc sống của cô đã lấy Bùi Liệt làm tâm vẽ nên một vòng tròn, giống như hành tinh xoay quanh hằng tinh, không ngừng luân chuyển — cô sẽ không bao giờ tỏa sáng, tên cô mãi mãi chỉ là "bạn của Bùi Liệt".

Cuối cùng, Yến Thanh đã không hỏi Bùi Liệt, mà trực tiếp gửi địa chỉ cho Hứa Thiến: "Cậu đến đi."

Cô lên tầng hai, mới nhận ra Liêm Ngọc không có ở đó, vờ vô tình hỏi Bùi Liệt một câu, người kia nháy nháy mắt với cô: "Hôm nay là Thất Tịch, cậu ấy phải dỗ Ôn đại tiểu thư vui vẻ trước rồi mới đến được."

Yến Thanh gật đầu, không nhắc đến hắn nữa.

Bữa tiệc chuẩn bị khá gấp gáp, phòng nhỏ trên tầng hai cũng không được trang trí nhiều, chỉ treo vài quả bóng "Happy birthday". Cả phòng đầy những cô cậu trẻ tuổi, phần lớn Yến Thanh đều quen biết, chỉ là không quá thân thiết. Những người bạn này đều là bạn của Bùi Liệt từ khi cậu chuyển đến Giang Thành, chỉ có cô và Liêm Ngọc là quen biết từ Đan Châu.

Vì vậy, sau khi đã chào hỏi và gửi lời chúc, họ lại tiếp tục vây quanh Bùi Liệt nói cười, còn Yến Thanh chỉ là một phần trang trí.

Bùi Liệt rời Đan Châu từ năm mười sáu tuổi, mặc dù cô chỉ mất một năm để thi đỗ Giang Đại nhưng vẫn không cách nào theo kịp cậu. Đối với cô, một năm tối tăm mịt mù đó là ngắn ngủi, nhưng Bùi Liệt ở Giang Thành lại nghênh tiếp một cuộc biến đổi từ đầu đến đuôi.

Cậu dễ dàng hòa nhập vào thế giới của nhóm phú nhị đại Giang Thành, nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng trong đám nhờ ngoại hình và tính cách, từ đó cô dường như không còn có thể hòa nhập vào vòng bạn bè của cậu, và cậu cũng chưa từng thật sự chấp nhận cô.

Năm năm đã trôi qua và vẫn như vậy, sinh nhật chỉ là cái cớ, người đến đều vì đón gió tẩy trần cho Bùi Liệt.

Vì vậy, bánh sinh nhật cũng chẳng còn ý nghĩa quan trọng, chỉ đơn giản là một món ăn thêm trong lúc buồn chán. Có người thúc giục rất nhiều lần, hỏi Bùi Liệt khi nào thì cắt bánh, nhưng Bùi Liệt vẫn chưa chịu đưa ra câu trả lời chính xác.

"Chờ chút đã, còn có bạn chưa đến."

Hỏi cậu bạn nào, Bùi Liệt lại không nói thêm, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía "Thọ Tinh".

Yến Thanh nghĩ đến Hứa Thiến, cũng nói giúp thêm một câu: "Tôi cũng có bạn chưa đến."

Bùi Liệt ngẩn người, đến sát bên Yến Thanh nhỏ giọng hỏi: "Bạn nào của cậu vậy?"

Cậu không ngờ ngoài những người cậu mời, Yến Thanh cũng có gọi bạn đến.

"Một người bạn học cùng đại học, nghe nói mình tổ chức sinh nhật nên cũng muốn đến."

"Bạn học nào vậy?"

"Hứa Thiến."

"Mình đã gặp chưa?"

Bùi Liệt hỏi đông hỏi tây dồn dập, "sofa" cách đó không xa bỗng xen vào một câu.

"Cậu làm gì mà gấp thế? Cũng đâu phải bạn trai."

Trì Anh Kỳ lọt thỏm cả người vào trong sofa lười, đang chơi Zelda, lúc nói chuyện ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình, bộ dạng không để ý kia lại càng khiến câu nói có phần chắc chắn hơn.

Bùi Liệt không biết Trì Anh Kỳ rút từ đâu ra kết luận đó, không khỏi cảm thấy không cam lòng, rõ ràng cậu mới là bạn thân thiết của Yến Thanh suốt mười năm, nếu cậu không biết thì người khác lại càng không thể biết.

"Bạn trai thì mới không gấp." Cậu ôm lấy cổ Yến Thanh ra vẻ thân thiết, "Chỉ sợ nam là giả, nữ mới là thật."

Yến Thanh vùi đầu uống nước khoáng trong tay, muốn dùng im lặng để lướt qua đề tài này.

Nhưng Trì Anh Kỳ lại có hứng lên, với tư cách là "nạn nhân" từng bị rình coi, hắn rất có quyền lên tiếng.

Hắn cố tình cười xuỳ một tiếng, như khiêu khích mà hỏi ngược lại Bùi Liệt.

"Sao cậu chắc cậu ấy không thích đàn ông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro