Chương 20. Món Quà Không Thể Trao Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tác dính lấy Yến Thanh của Bùi Liệt khựng lại một chút, cậu nhìn về phía Yến Thanh vẫn lặng thinh chẳng nói năng gì, người kia không đáp lại như cậu mong đợi. Trước khi nụ cười nhạt đi, cậu đã rút lui kéo ra khoảng cách, lấy lon Coca trước mặt uống mấy ngụm.

Đã lâu cậu không trở lại Giang Thành, mặc dù thường xuyên liên lạc với Yến Thanh, nhưng dù sao cũng không bằng Trì Anh Kỳ có thể nhìn thấy tận mắt.

Cô có bạn trai mà không báo cho mình, cũng không phải không thể xảy ra.

Bùi Liệt nhìn vẻ hờ hững của Yến Thanh, rồi lại nhìn Trì Anh Kỳ, người đã quay lại trò chơi với nụ cười của kẻ chiến thắng. Không biết từ khi nào đã uống hết một lon Coca, phát ra tiếng ợ bởi khí gas, nhưng vẫn không thể thốt ra lời trong lòng.

Lần nữa nhìn đến Yến Thanh, người kia đã cầm điện thoại đứng dậy: "Hứa Thiến đến rồi, mình ra ngoài đón cậu ấy."

Hứa Thiến đến còn nhanh hơn so với dự đoán, có lẽ là đã đợi sẵn gần đó, chỉ chờ Yến Thanh trao cho cô ấy một tấm vé thông hành. Vốn dĩ ban đầu, cô còn hơi băn khoăn, nhưng giờ lại không khỏi biết ơn cô ấy đã đến đúng lúc, giúp cô có thể thoát ra mà thở một hơi.

Yến Thanh đi ra sân, gặp phải Liêm Ngọc đến muộn.

Cô làm như không thấy hắn, đi thẳng qua, dưới giường không thân là chuyện cả hai đã mặc định chấp nhận.

Liêm Ngọc không chạm vào cô, cũng không gọi tên cô, chỉ hỏi một câu: "Đi đâu?"

"Ra đón bạn."

Bước chân cô vẫn không dừng lại sau khi nói xong, nhưng lại phát hiện Liêm Ngọc đã xoay người đi theo.

Hai người đi qua con đường hoa nguyệt quý, ánh sáng mờ nhạt trong sân không đủ để nhìn rõ mặt nhau, ai cũng không lên tiếng. Liêm Ngọc siết chặt ngón tay, do dự không biết làm cách nào để tặng cô đôi hoa tai giấu trong túi.

Bùi Liệt đã thấy cặp huyết bồ câu này, không thể tặng ngay trước mặt cậu ta. Nhưng nếu không thể dựa vào cái cớ tặng quà sinh nhật, hắn lại không tìm ra cơ hội thích hợp hơn để mở lời.

Hắn không giỏi bày tỏ cảm xúc giống như Bùi Liệt, thuận tay hái đóa hoa dại cũng có thể tặng một cách tự nhiên.

Đôi hoa tai này thực ra đã sớm hoàn thành từ vài tháng trước, vốn định dùng làm quà kỷ niệm một năm "bên nhau" của họ, nhưng một đêm tình ngoài ý muốn dường như không đáng để kỷ niệm, vậy nên cứ kéo dài mãi đến tận sinh nhật Yến Thanh.

Từ nhỏ, hắn đã không hiểu được những ngày kỷ niệm như vậy, gia đình không tổ chức sinh nhật cho hắn, cũng không có khái niệm tặng quà.

Vậy tại sao phải tặng? Rõ ràng Yến Thanh cũng chưa bao giờ yêu cầu hắn.

Mãi đến khi tới cửa, Liêm Ngọc bỗng nhận ra mình thế mà vẫn còn đang tự hỏi về vấn đề này. Vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện bạn của Yến Thanh đang khó nén vui sướng nhìn mình, thẳng đến khi chạm vào ánh mắt hắn, cô ta mới thẹn thùng quay sang phía Yến Thanh.

"Sao các cậu lại cùng nhau ra đón mình vậy? Làm mình ngại quá đi mất."

Hứa Thiến ôm lấy cánh tay Yến Thanh, còn tưởng rằng chính cô gọi Liêm Ngọc đến.

Ngoài lý do này, thật khó để giải thích vì sao Liêm Ngọc lại đi theo cô, Yến Thanh chỉ có thể cam chịu.

"Chúng ta vào trong thôi."

Từ lúc vào cửa cho đến khi lên lầu, Liêm Ngọc chẳng nói một lời nào, nhưng hắn vẫn nhận ra gì đó từ phần giới thiệu nhiệt tình của Hứa Thiến.

Hứa Thiến thì hoàn toàn không hề hay biết, dù sao từ trước đến nay Liêm Ngọc vẫn luôn để lại ấn tượng như một quý ông cấm dục có phần xa cách, ngay cả khi theo đuổi người mình thích cũng không liều lĩnh xúc động, luôn lịch sự nho nhã.

Mãi đến khi Yến Thanh ngồi xuống, còn kéo theo Hứa Thiến ngồi giữa cô và Liêm Ngọc.

Liêm Ngọc sớm đã ngồi từ trước, bỗng đứng bật dậy. Thân hình hắn cao ráo, có loại rêu rao như hạt giữa bầy gà, cứ thế đánh gãy tiếng ồn ào, mọi người đều sôi nổi nhìn về phía hắn.

"Làm sao vậy?" Bùi Liệt hỏi hắn.

Dường như mới nhận ra mình thất thố, hắn hít vào một hơi sâu, lưng banh thẳng hơi hơi thả lỏng, và rồi lại mang nụ cười ôn tồn lễ độ thường ngày.

"Bỗng dưng nhớ ra món quà để quên trên xe." Liêm Ngọc nói, nhìn về phía Yến Thanh, "Phiền Thọ Tinh đi cùng tôi lấy nhé."

Bùi Liệt thấy bất ngờ vì Liêm Ngọc lại còn chuẩn bị cả quà, nhớ năm ngoái hắn vẫn còn một xu cũng không chịu xì ra kia mà.

"Gì mà thần bí thế?"

"Bí mật."

Nụ cười của Liêm Ngọc đã không duy trì nổi nữa, rời đi trước, Yến Thanh chỉ có thể theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro