Chương 21. Cậu Không Có Sự Lựa Chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước ra khỏi cổng sân, còn chưa đến chỗ đậu xe, Liêm Ngọc đã không nhịn được quay lại hỏi: "Cậu có ý gì?"

Hơi lạnh bám theo từ phòng điều hòa vẫn chưa hoàn toàn tan biến, Yến Thanh bị cơn ớn lạnh ập vào mặt đến đông cứng, khiến cô bừng tỉnh nhận ra rằng vốn dĩ chẳng có món quà nào cả, không khỏi cảm thấy mỉa mai cho chút chờ mong nho nhỏ vừa nảy sinh trên đường.

Liêm Ngọc thấy cô nhếch môi, càng tức giận hơn.

"Nhiệt tình giới thiệu phụ nữ cho tôi như vậy, có phải nghĩ ai đến tôi cũng sẽ không từ chối phải không?" 

Lời nói cáu kỉnh xuất phát từ tận đáy lòng, nói ra mới chợt ý thực được, như vậy chẳng phải nói đối với hắn Yến Thanh là độc nhất vô nhị sao? Hắn cười nhạo lắc đầu, làm sao mà có thể.

"Tôi chọn cậu vì cậu đủ an toàn, sẽ không ai cho rằng chúng ta có thể phát sinh ra chuyện gì." 

Như vậy, hắn vừa có thể tận hưởng khoái cảm ái tình, vừa có thể dùng thân phận độc thân hoàng kim để tiếp tục theo đuổi Ôn Trác Thơ. Yến Thanh nhìn những đóa hồng nguyệt quý nhô ra khỏi bức tường, không tỏ ý kiến, như thể chuyện không liên quan đến mình.

Thấy cô vẫn thờ ơ, Liêm Ngọc cảm thấy hẳn là chính mình vẫn chưa đủ tàn nhẫn. 

"Không giống như cậu không có lựa chọn" 

Yến Thanh giật giật hàng mày, cuối cùng cũng dời mắt nhìn hắn.

Cô không cách nào hiểu được lửa giận của hắn.

Thậm chí cô còn không được xem là nhiệt tình giới thiệu, chỉ là trong phòng vừa lúc chỉ còn lại chỗ đó, mà cả hai lại phải tránh mặt trước Bùi Liệt, ngồi cách Hứa Thiến thì mới có vẻ "an toàn".

Vậy nên, Yến Thanh chỉ có thể lý giải rằng là vì Hứa Thiến không bằng Ôn Trác Thơ, cho nên đã làm tổn thương đến lòng tự tôn cao ngất của Liêm Ngọc, thế là gai nhọn mới mọc khắp người.

"Không thích thì cứ từ chối, tôi cũng đâu ép cậu." 

Liêm Ngọc gật đầu, đương nhiên hắn có thể từ chối, trước đây cũng đã từ chối rất nhiều người. Điều khiến hắn cảm thấy bực bội là Yến Thanh lại thêm dầu vào lửa trong chuyện này.

"Thế cậu đang dùng tôi để khoe khoang sao?" Hắn khom người tới gần Yến Thanh, chất vấn. "Để bạn học của cậu thấy cậu tài giỏi ra sao, quen biết tôi, quen biết Bùi Liệt, quen biết Trì Anh Kỳ...... thỏa mãn chút lòng hư vinh của cậu à?" 

"Chẳng phải là cậu sao?" Yến Thanh trả lời lại một cách mỉa mai, "Nếu không có Bùi Liệt, cậu có thể quen biết Ôn Trác Thơ à?"

Ba năm cùng trường cấp hai xem nhau như người qua đường, đến khi Bùi Liệt thành danh bằng một tấm ảnh, mới tự chủ động tìm đến làm bạn với cậu, thậm chí còn vì cậu mà thi vào Giang Đại. Dùng thân phận anh em của Bùi Liệt, gia nhập vào giới con nhà giàu, đi từng bước một lên đến vị trí hiện tại.

Liêm Ngọc có tham vọng và cũng có đầu óc, Yến Thanh chưa từng phủ nhận thành công của hắn, nhưng không đồng tình với cách theo đuổi của hắn. 

Biến mọi người thành đá kê chân, ngay cả trái tim mình cũng trở thành đá. 

Liêm Ngọc bị vạch trần, thế mà không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại, hắn còn cười nhẹ như vừa gỡ xuống gánh nặng. 

"Đúng vậy, không phải cậu cũng vậy sao? Không có Bùi Liệt, cậu có thể bò lên giường tôi à?" 

Yến Thanh muốn cười, những lời này đáng lẽ nên hỏi lại Liêm Ngọc thì đúng hơn. 

"Không có Bùi Liệt, cậu có thể bò lên giường tôi à?" 

Nghe chẳng khác nào một câu nói mớ lặp lại, nhưng biểu cảm của Yến Thanh lại quá vi diệu.

Liêm Ngọc bỗng cảm thấy hoảng hốt, không muốn nghe cô nói tiếp nữa.

Trước khi phát ra âm tiết đầu tiên, hắn đã túm lấy gáy Yến Thanh, đột nhiên kéo lại gần. 

Hơi thở giao thoa, môi răng khắng khít, lúc này lại bị một âm thanh đánh gãy.

"Xin hỏi đây có phải nhà Bùi Liệt không?" 

Liêm Ngọc lập tức buông Yến Thanh ra, cất chiếc hộp trong tay vào túi. 

Hắn quay đầu nhìn về phía vị khách không mời mà đến kia, nhìn đến vòng cổ hình vương miện trên cổ cô ấy thì đã có kết luận, mẫu cổ điển của một thương hiệu xa xỉ, có chút tiền nhưng không nhiều, có chút nhu cầu nhưng không theo đuổi.

— Là một người không cần phải để tâm. 

Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô gái lạ, ném vấn đề lại cho Yến Thanh. 

Nhưng Yến Thanh lại bất ngờ ngẩn người, cô ngửi thấy trong gió đêm có một mùi hương nhè nhẹ, nồng nàn hơn hoa nguyệt quý nhưng lại dịu dàng hơn cả màn đêm. Nhìn vào lớp trang điểm không chút tì vết của cô gái dưới ánh đèn sợi đốt, mới ý thức được đó chính là mùi hương từ cơ thể cô ấy.

Cô vô thức gật đầu, nhưng rất nhanh đã cảnh giác lại, sợ rằng đây là một fans không mời mà đến.

"Tốt quá, tôi còn tưởng mình tìm nhầm địa chỉ." Cô gái cười, đôi mắt như trăng non chứa đầy ánh sao, "Các cậu cũng đến tham dự tiệc sinh nhật của Yến Thanh sao?" 

Đột nhiên bị nhắc tên, Yến Thanh ngẩn ra, nói: "Tôi chính là Yến Thanh." 

Thực ra cũng không thể trách đối phương không nhận ra cô, Bùi Liệt chưa bao giờ đăng hình ảnh của cô lên các nền tảng công khai, thậm chí ngay cả ảnh tập thể cũng không. Cô vốn không thích bị chụp hình là một phần, nhưng dường như Bùi Liệt cũng không muốn cho người khác biết cô trông như thế nào. 

Cô gái dường như rơi vào trạng thái hoang mang, nhỏ giọng thì thầm một câu: "Rõ ràng cô rất xinh đẹp mà......" 

Yến Thanh ngượng ngùng nhếch khoé môi, trái tim chìm xuống như mất đi trọng lực, không dám nghĩ Bùi Liệt đã nói với đối phương về cô như thế nào mới có thể khiến xảy ra sự chênh lệch ấn tượng như vậy.

"Vào trong đi." Cô đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực, chỉ muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro