Chương 22. Mình Đang Theo Đuổi Cô Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liêm Ngọc cũng đã bình tĩnh lại, hắn siết chặt túi quần nặng trĩu, hộp nhung trở về đáy vực đã không còn hơi ấm từ lòng bàn tay.

Mọi thứ bỗng nhiên mất đi ý nghĩa, hắn đang làm gì vậy?

"Tôi còn có việc, đi trước." 

Trước khi suy nghĩ rõ ràng, hắn nhanh chóng ném lại một câu rồi hướng về chiếc xe đỗ bên đường.

Yến Thanh không để ý đến hắn, để mặc chiếc Cayenne đen lướt qua bên cạnh. Cô dẫn theo cô gái vào cổng, người kia tự giới thiệu một cách hào phóng rằng cô ấy tên Chu Vũ Đình. Yến Thanh cố gắng lục lọi kí ức nhưng vẫn không thể tìm ra miêu tả nào về cô ấy từ Bùi Liệt.

Hai người đi đến cửa, đúng lúc gặp phải Bùi Liệt đang ra tiếp khách. Vừa thấy Chu Vũ Đình, mặt mày Bùi Liệt lập tức sáng rực lên, cậu nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, cười rồi đánh giá: "Bộ này rất hợp với chị."

Yến Thanh nhìn qua, mới chú ý tới chiếc váy lụa màu hồng be trên người Chu Vũ Đình, tôn lên làn da trắng ngần của cô ấy.

Kiểu váy công chúa nhấn eo này chắc hẳn là thiết kế của một thương hiệu nổi tiếng nào đó. Đối với những cô bạn bạch phú mỹ* của Bùi Liệt mà nói, những món đồ xa xỉ thế này được xem như trang phục thường ngày, cô và Bùi Liệt đã sớm không còn thấy lạ mới phải.

(*) Bạch phú mỹ : Những cô gái trắng, giàu, đẹp.

Thế mà sự khen ngợi đặc biệt lúc này, khiến Yến Thanh mơ hồ cảm thấy có chút vi diệu.

Bùi Liệt ngó nghiêng xung quanh: "Liêm Ngọc đâu rồi?"

"Cậu ta có việc nên đi trước." Yến Thanh trả lời.

Liêm Ngọc thường rất bận rộn, Bùi Liệt gật đầu. Cậu lại nhìn sang hai tay Yến Thanh, xác nhận là cô không cầm gì cả.

"Cậu ấy tặng cậu gì rồi?"

Yến Thanh cười khổ, một trận giáo huấn à? 

"Bí mật."

Cô chỉ có thể nói như vậy, học theo sự giả dối của Liêm Ngọc.

Trì Anh Kỳ cứng họng, không biết từ khi nào hai người đã có "bí mật"?

Chu Vũ Đình đứng bên cạnh không rõ tình hình cho lắm, cô ấy hiểu lầm rằng Yến Thanh ngại phải nhắc đến nụ hôn bị bắt gặp vừa rồi, nên cười nói giúp cô: "Chuyện của người ta, chúng ta không nên tò mò làm gì nhỉ?"

"Người ta" và "chúng ta" vẽ nên một đường Sở hà Hán giới, lúc này Yến Thanh mới cảm thấy sự không thoải mái càng thêm rõ ràng.

"Được được, không hỏi nữa, chúng ta mau lên lầu cắt bánh thôi."

Bùi Liệt vừa nói vừa mở cửa cho Chu Vũ Đình, nhắc nhở cô ấy cẩn thận bậc thang. Yến Thanh đi phía sau, lúc này mới nhận ra, hóa ra Chu Vũ Đình chính là người "bạn" mà Bùi Liệt vẫn luôn đợi.

Cô nhìn theo chiếc váy công chúa đung đưa theo từng bậc thang, có chút hoảng hốt như một cảnh quay chậm.

Mãi đến khi Bùi Liệt cố tình chậm bước lại, tiến đến gần cô thì thầm: "Chút nữa nhớ khen mình nhiều nhiều nhé."

Yến Thanh ngước mắt lên, thấy khóe miệng Bùi Liệt nhếch lên, mang theo nụ cười ngại ngùng đã lâu không thấy. Môi cậu khép rồi lại mở, đột nhiên cô lại không thể nghe thấy được gì, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể hỏi lại. 

"Gì cơ?"

Trì Anh Kỳ kéo Yến Thanh qua một bên, lại hạ thấp giọng nói lần nữa.

"Mình nói, liệu mình có theo đuổi được bạn gái hay không, đều nhờ vào cậu đấy."

"...... Hả?"

Yến Thanh khù khờ đến mức khiến Bùi Liệt bất ngờ, dẫu sao thời còn đi học cô vẫn luôn đứng nhất mỗi năm kia mà.

Cậu bĩu môi chỉ về phía Chu Vũ Đình đã đi lên tầng hai, nói: "Mình đang theo đuổi cô ấy."

Yến Thanh thuận theo ánh mắt Bùi Liệt nhìn lên, chỉ thấy một làn váy thoáng qua, cô nhanh chóng chớp chớp đôi mắt đau xót, rồi cúi đầu khẽ gật.

Thấy cô đã hiểu, Bùi Liệt lập tức nắm lấy cánh tay cô, gấp gáp kéo cô cùng theo lên lầu.

"Đã giải thích với cô ấy rồi, nói cậu là anh em tốt của mình, lát nữa cậu cũng phải làm rõ lại, đừng để cô ấy hiểu lầm là được."

Yến Thanh cảm giác như có một viên đá mắc trong cổ họng, chẳng thốt nổi một câu nên lời. Từ trước đến giờ, cô  vẫn luôn cho rằng Bùi Liệt chưa hiểu chuyện, chỉ biết vĩnh viễn sắm vai người được theo đuổi.

Yến Thanh cảm thấy toàn thân rét run, đột nhiên rút cánh tay đang bị kéo tránh khỏi Bùi Liệt.

Ngực trống rỗng khiến Bùi Liệt quay lại nhìn cô.

"Làm sao vậy?"

Yến Thanh há miệng thở gấp, quá nhiều vấn đề chen chúc nơi lồng ngực, gần như khiến cô nghẹt thở.

Bùi Liệt lại nhớ tới một chuyện khác: "À, đúng rồi, mình đi lấy bánh kem cho cậu."

Nói xong cậu vội ba bước gộp thành một bước phóng xuống cầu thang, chạy về phía tủ lạnh trong bếp, để lại Yến Thanh ngơ ngác không biết làm sao cho phải. Cô đứng giữa bậc thang, mơ mơ màng màng như thể sắp ngã xuống.

Thẳng đến khi Chu Vũ Đình quay lại, kéo lấy cô: "Cẩn thận chút, không sao chứ?"

Yến Thanh lắc đầu, đột nhiên nhận ra bàn tay của Chu Vũ Đình mềm mại đến thế, ngón tay thon dài, móng tay hồng hào được đính những viên đá lấp lánh.

Không giống như cô, to rộng thô ráp, gân cốt rõ ràng, như một thằng đàn ông không biết sửa soạn.

Vậy nên Bùi Liệt không phải không hiểu, thực ra cậu vẫn có thể phân rõ.

Phân rõ giữa thích...... và không thích.

"Ban nãy tôi đi quá nhanh, vừa quay đầu lại đã không thấy hai người đâu nữa rồi." Chu Vũ Đình vừa nói vừa đẩy cô lên lầu, "Lần này để Thọ Tinh lên trước, cô mới là nhân vật chính của hôm nay mà."

Bùi Liệt theo sát ngay sau đó, nhân cơ hội đưa Chu Vũ Đình nhìn xem chiếc hộp trong suốt mà cậu đang cầm. 

"Tôi đã đặc biệt mua bánh kem dâu tây ấy."

"Wow, nhất định rất ngon."

Yến Thanh không quay đầu lại, cô ghét hết thảy mọi loại trái cây có vị chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro