Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày tháng quá khứ thật mênh mông, bây giờ nhìn lại, chúng ta đã không còn tìm thấy đường về.


Dương Nhạc nhìn cái điện thoại đang run bần bật, màn hình hiện lên hai chữ "Thẩm Hàm".

Hắn nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

"Thầy ạ?" Dương Nhạc mỉm cười nói, "Em vừa mới ở nhà ăn bánh bao nhỏ, rất được. Ngày mai em sẽ mang cho thầy một ít ha?"

"Không cần. Cám ơn em." Thẩm Hàm thấp giọng trả lời.

"Làm sao vậy, giọng thầy nghe không có tinh thần."

"Không có. Thầy muốn nói," Thẩm Hàm dừng một chút, "Ngày mai thầy muốn sửa bản thảo, cho nên, em ở nhà đừng sang."

Cậu nói thật cẩn thận, âm điệu cũng càng ngày càng thấp.

Dương Nhạc nhíu nhíu mày, vẫn nói: "Vâng. Thâỳ cũng đừng quá cố chấp, không được thức đêm."

"Ừ, thầy biết rồi."

"Được, thầy cúp máy đi. Cố lên."

Dương Nhạc bỏ điện thoại vào trong túi.

Sửa bản thảo sao?

Thẩm Hàm buông ống nghe, phát giác lòng bàn tay đã ướt.

Gạt người thật sự không dễ dàng, mới vừa rồi tim đập thật nhanh. Cậu đặt đôi tay ở trước ngực vỗ nhẹ:

Chỉ lần này thôi, thầy sẽ không giấu diếm cái gì nữa. Thầy bảo đảm, Dương Nhạc.

Sau đó, cậu nhắm mắt lại.

Lý Gia Thiên muốn tới.

Từ trong điện thoại nghe giọng hắn, trong lòng bình tĩnh ngoài dự đoán. Mấy năm nay ảo tưởng, giả thiết, toàn bộ đều không giống.Chỉ là hỏi thăm qua lại, âm thanh trầm thấp lại thuần hậu đến quen thuộc, phảng phất cảm giác ngày xưa tái hiện.

Thẩm Hàm còn nhớ rõ mùa đông năm thứ hai, cậu cùng Lý Gia Thiên đều lưu lại trường, không có về nhà. Chính mình mỗi ngày đến thư viện đọc sách, Lý Gia Thiên ở bên ngoài làm thêm, buổi tối mới trở về.

Ký túc xáchỉ còn một phòng, vì thế Lý Gia Thiên liền dọn lại ở chung. Bởi vì nghỉ đông, trong trường học chỉ có một gian nhà ăn, đồ ăn vừa thiếu vừa vô vị. Lý Gia Thiên khi về liền ở chợ bán thức ăn mua vài món, cùng cậu dùng nồi cơm điện nấu ăn.

Hai người đều ông biết nấu ăn. Cho nên, làm thứ đơn giản nhất: nấu mì, lại thêm hai cái trứng chiên, rồi vài cọng rau xanh . Ngẫu nhiên cũng sẽ đến siêu thị mua thịt. Ăn xong bữa tối, anh sẽ đem canh cất đi, ngày hôm sau chiên đậu hủ, hoặc là luộc trứng gà để ăn sáng. Lý Gia Thiên một lần liền có thể tiêu diệt hai ba cái.

Đêm giao thừa, đến bờ sông đi xem pháo hoa. Lúc đó người đông đúc chật chội, mỗi người còn mặc thật dày. Lý Gia Thiên mượn cơ hội từ phía sau ôm cậu, đôi tay bỏ vào túi của cậu. Pháo hoa ở phía đối diện lan ra trên mặt sông, mỗi một lần pháo sáng đẹp đẽ nở rộ, tiếng trầm trồ xung quanh cũng sẽ nổi dậy. Cậu an tâm dựa vào Lý Gia Thiên, vừa ngắm những đóa hoa rực rỡ trước mắt, vừa nghe lời anh thì thầm bên tai......

Anh đã nói gì nhỉ?

Là muốn xem cậu khi chưa bao giờ gặp qua biển rộng, là dắt cậu đi ăn quán nướng những năm phổ thông......

Thẩm Hàm khẽ cười lên, anh còn nói gì nứa không, gia thiên?

Em nhớ không được đâu.

Thậm chí hình dáng của anh, cũng không còn quá rõ nét trong trí óc em.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lý Gia Thiên chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn nhấn chuông cửa.

Tiếng leng keng leng keng từ trong phòng mơ hồ truyền ra.

"Đang đến."

Đầu tiên cậu mở cửa gỗ,rồi đến cửa sắt chống trộm.

"Mời vào." Thẩm Hàm đứng ở trước mặt anh mỉm cười,trong tay cầm một cây gậy.

Đi theo cậu vào nhà, ngồi xuống bên bàn ăn.

"Muốn uống nước xin mời tự phục vụ." Thẩm Hàm chỉ góc tường với một bàn nước nhỏ.

Lý Gia Thiên lẳng lặng nhìn cậu, so với quá khứ thì tóc cậu hơi dài hơn, che luôn hàng chân mày thanh tú. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo lông rộng.

Còn có, hai mắt của cậu không còn nhìn thấy nữa.

"Tại sao lại như vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi, cơ hồ muốn duỗi tay ra để chạm vào.

"Đôi mắt sao?" Thẩm Hàm nghiêng đầu, dùng tay chống đỡ, "Trước kia hay xen sách gần quá. Sau lại số độ càng ngày càng tăng, chậm rãi liền thấy không rõ."

Lý Gia Thiên ngừng một chút, tiếp tục hỏi, "Chuyện khi nào?"

Thẩm Hàm cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập mạnh lên, "Sau khi thi đậu nghiên cứu sinh. Thường xuyên ôm các tuyệt tác phẩm gặm, buổi tối lại thức đêm. Bác sĩ cũng nói là thời gian dài dùng mắt quá độ nên mới như thế."

Lý Gia Thiên thu hồi ánh mắt, tay vẫn luôn nắm chặt nắm chặt chậm rãi buông ra.

Là cái dạng này.

Trong miệng anh toàn mùi vị chua xót

Định thần, anh tiếp tục hỏi: "Còn tiếp tục trị sao?"

Thẩm Hàm gật gật đầu, "Vẫn luôn theo liệu trình. Không biết khi nào sẽ thấy hiệu mà thôi."

Lý Gia thiên thở phào nhẹ nhõm: "Có thể trị là được."

Thẩm Hàm cười cười, không nói gì.

"Hiện tại là hoàn toàn nhìn không thấy sao?"

"Đúng."

Lý Gia Thiên ngẫm lại, vẫn là nói: "Lúc vừa mới bị có sợ hãi không?"

"Không sao. Bạn bè vẫn luôn bên cạnh." Thẩm Hàm trả lời.

Lý Gia Thiên cảm thấy trong long hơi đau đớn, đem câu nói kế tiếp đông cứng nuốt trở về.

Hai người nhất thời đều tĩnh lặng lại.

"Em có chuyện gì cứ tới tìm tôi." LýGia Thiên rút ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu, "Tôi sẽ tận lực hỗ trợ."

"Được."

Lý Gia Thiên đứng lên, "Tôi xin về trước. Về sau có thời gian thì gặp lại."

Thẩm Hàm muốn đứng lên tiễn, lại bị anh đè lại.

"Em không cần đưa tôi. Cẩn thận một chút." Lý Gia Thiên nói với cậu, "Tôi sẽ giúp em đóng cửa cho kỹ."

Buông tay, Lý Gia Thiên đi ra cửa, "Về sau chú ý thân thể. Em gầy đi rất nhiều." Anh mở cửa, "Hẹn gặp lại."

Sau đó, anh đi mất.

Trong phòng một lần nữa an tĩnh lại.

Thẩm Hàm vẫn cứ ngồi trên ghế, trong tay là tấm danh thiếp đã bị vò nhàu của người kia.

Cậu chậm rãi nâng tay phải, đem nó đặt lên vai trái.

Trong lưng chừng giây phút ấy, cậu tưởng như trên vai là sức nặng ngàn cân.

Thẩm Hàm cười ra tiếng, cười đến cả người đều lay động. Một lát sau, cậu phải dùng tay ôm lấy bụng, thống khổ cong lưng, khóe miệng mang theo ý cười chưa kịp tàn.

Rốt cuộc đây có phải là điều bản thân mong muốn?

Thẩm Hàm tự chất vấn trái tim mình.

Quà cuối tuần cho các bạn. Nếu không có gì thay đổi chắc thứ bảy mình sẽ làm thêm một chương. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro