Là Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas,tỉnh lại đi!." Tôi nắm chặt lấy tay anh, người đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Khuôn mặt Vegas giờ đây được bao chùm bởi những vệt máu loang lỗ, trải dài từ trán xuống gò má của anh.

"Dậy đi Vegas, đừng bỏ em lại một mình." Vừa nói tôi vừa nén lại những cơn đau đang dần nhấn chìm lấy tâm trí mình.

Tình trạng của bản thân giờ đây cũng không khá hơn là bao.

Phần chân bị đè nặng bởi những phần tách rời của chiếc xe sau cú va chạm ấy. Vài mảnh cửa kính vỡ vụn cũng không may ghim vào tay trái của tôi.

Thế nhưng những nỗi đau thể xác làm sao có thể so bì với việc tận mắt nhìn người mình yêu đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

"Vegas, em chẳng còn ai cả, chỉ còn mỗi mình anh thôi. Coi như em cầu xin anh đấy Vegas, mở mắt ra nhìn em đi."

Hai hàng mi tôi giờ đã ướt đẫm bởi nước mắt, giọng nói cùng trở nên khàn đặc.

Dù chỉ còn một chút hi vọng mong manh, tôi vẫn muốn nắm chặt lấy tay anh, mãi không buông rời.

Như nghe được tiếng gọi, Vegas cũng dần dần tỉnh lại.

"Anh tỉnh rồi!" Tôi nhìn anh, rồi bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Nỗi sợ hãi khi trước được thay thế bởi những cảm xúc tươi sáng hơn những vẫn chứa đựng đầy lo âu.

"Sao em lại khóc? Mặt mũi lấm lem y như mèo rồi này." Vừa nói, anh vừa lấy tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên hai má tôi.

Dù trên môi anh vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt ấy lại buồn đến nao lòng.

Tôi hiểu, Vegas chỉ đang cố trấn an tôi mà thôi.

"Anh có biết em sợ thế nào không? Em còn nghĩ anh..." Nói đến đây tôi chợt khựng lại. Tôi sợ phải nói ra điều xui xẻo đó. Thực sự sợ anh sẽ rời xa tôi, mãi mãi.

"Yên tâm, anh còn phải chăm sóc em cả đời mà." Vẫn là đôi bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng xoa lấy đỉnh đầu của tôi. Cảm giác quen thuộc ấy đã phần nào xoa dịu đi nỗi lo sâu thẳm bên trong tôi

Khoảnh khắc này, bản thân thật may mắn. Vì dù là đứng giữa ranh giới sinh tử, tôi đều có anh ở bên.

"Mà em có sao không?" Người đang ôm lấy phần đầu đau nhói của mình vẫn quay sang hỏi tôi có ổn không.

Tôi cố né tránh ánh mắt của anh rồi giấu đi phần tay đã thấm đẫm máu tươi ra phía sau lưng mình.

Nhưng quả nhiên, vẫn bị Vegas nhìn ra rồi.

Đôi chân mày anh nhăn lại, không ngừng nhìn chằm chằm về tay trái của tôi.

"Em không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi." Tôi xua xua tay.

Dù nói thế nào, người kia vẫn luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động khiến tôi có chút quan ngại.

"Pete, anh xin lỗi. Đã hứa từ nay sẽ không để em bị thương nữa. Anh lại thấy hứa rồi." Anh nắm lấy tay tôi, không ngừng tự trách bản thân mình.

"Vegas, nhìn em này. Cả hai không phải đều ổn rồi sao? Anh không cần nói xin lỗi. Vì vốn dĩ đây không phải lỗi của anh."

Mặc cho tôi ra sức giải thích nhưng lại chỉ là một khoảng không im lặng.

Bỗng trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn.

"Vegas?" Tôi quay về phía anh.

Người bên cạnh sắc mặt đã trở nên nhợt nhạt. Đầu chảy ra chất dịch màu đỏ tươi khiến tôi vô cùng hoảng sợ.

"Vegas, cố trụ thêm một chút nữa thôi, cứu viện sắp đến rồi." Tôi nhìn xung quanh, cố tìm kiếm lấy điện thoại di động của mình. Vậy mà nhận lại chỉ là hai chiếc điện thoại đã vỡ vụn từ lâu.

"Anh vẫn ổn, em đừng khóc nữa."

"Giờ anh còn nói là mình ổn được à?" Tôi tức giận nhìn người vẫn đang cố bao biện cho vết thương của mình.

"Thôi anh giữ sức đi, em không nói chuyện với anh nữa."

Nói rồi tôi xé lấy áo của mình nhằm thấm đi những vệt máu ở phần đầu của anh.

Dù không có thiết bị liên lạc nhưng may mắn sao, trước khi tai nạn xảy ra, tôi đã kịp thời gọi điện cho vệ sĩ của gia tộc phụ. Chỉ vài phút nữa thôi, đội cứu viện sẽ đến được đây.

Nhưng điều tôi không ngờ là bọn người của tập đoàn H không có ý định tha cho tôi và Vegas.

Trước mắt tôi giờ đây là chiếc xe đen đã rượt đuổi chúng tôi trong suốt chặng đường.

Một tên mặc vest đen bước xuống xe, tay cầm một khẩu súng ngắn.

Hắn chĩa súng về phía Vegas, đứng với tư thế ngắm bắn.

"Dừng lại!" Tôi nhào về phía anh, chẳng màng đến việc mình sẽ là người trúng đạn.

Tôi cảm nhận được phần bụng dần trở nên đau nhói, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã thấm đẫm bởi thứ màu đỏ có mùi tanh.

"Peteeeee!" Vegas đỡ lấy đầu của tôi. Nước mắt của anh từng giọt, từng giọt rơi xuống ướt đẫm một áo.

"Vegas, đừng khóc." Tôi khó khăn nhấc đôi bàn tay để lau đi hàng hau nước mắt của anh.

Ý thức của tôi cũng trở nên mơ hồ, hai mắt nặng trĩu lại.

Mọi thứ có lẽ đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.

*Mọi người có thể đọc lại chap 1 để hiểu rõ được bối cảnh lúc hai đứa gặp tai nạn nhé.*

----------------------------

"Dậy đi Pete, em ngủ lâu quá rồi đấy."

Tôi bừng tỉnh. Tim đập nhanh đến mức bản thân không thể kiểm soát nổi.

Đây có lẽ là giấc mơ kinh hoàng nhất từ khi tôi quay trở lại đây.

Hình ảnh chiếc xe đó, là thứ cả đời này tôi muốn quên đi. Cũng như khoảnh khắc khi ấy, là lúc buộc tôi phải rời xa anh.

Đến bây giờ, tôi vẫn không thể trả lời cho câu hỏi, rằng mình liệu có còn sống sau cú bắn kia không. Càng suy nghĩ về nó, tôi lại càng muốn chối bỏ thực tại khốc nghiệt này.

"Pete, làm gì mà mặt mũi đờ đẫn ra thế?" Người phía trước lay lay lấy cơ thể lạnh lẽo của tôi.

Không biết bản thân đã ngâm nước bao lâu khiến toàn thân trở nên lạnh ngắt như vậy.

Tôi nhìn người vừa lạ lại vừa quen rồi kẽ cất giọng gọi tên anh.

"Vegas, em ngủ bao lâu rồi?"

"Chắc cũng được 30 phút rồi. Nhìn em ngủ say làm anh không nỡ gọi dậy." Vegas với nụ cười quen thuộc kia một lần nữa hiện diện trước mắt. Nụ cười như sưởi ấm trái tim tôi. Nụ cười làm tôi đắm chìm trong suốt 20 năm của một đời người.

Tôi lặng nhìn anh một lúc lâu. Tự hỏi liệu người tôi yêu có thực sự là Vegas của hiện tại hay là người luôn ngự trị trong kí ức của tôi.

Đến cuối, câu trả lời cũng chỉ đơn giản rằng, người đó là anh.

Hết Chap 32
------------------------

Đôi lời muốn gửi đến các cậu. Rất xin lỗi vì lịch ra chap không ổn định của tớ. Thời gian này mình khá bận với việc học cũng như gặp một số trục trặc. Hỏi tớ có nghĩ đến việc từ bỏ không? Tớ chỉ muốn nói rằng tớ sẽ cố hoàn thành truyện trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của tớ, dù cho câu văn còn lủng củng, diễn đạt chưa được hay. Nhưng tớ muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn chờ đợi tớ. Tớ sẽ không từ bỏ vì tớ biết luôn có mọi người ở bên cạnh. Một lần nữa cảm ơn các độc giả thân yêu của tớ nhiều và chúc các cậu luôn vui vẻ khi đọc truyện của tớ nhaaaa. Yêu 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro