Minh Trí, tao không yêu mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Trần Linh từ hôn khiến Phạm Anh buồn rầu suốt mấy ngày, cơm nước chẳng buồn ăn. Bà chánh tổng nhìn con trai duy nhất nhà mình héo úa ủ rũ như thế trong bụng lo lắng lắm.

- Ông tính sao thì tính, chứ để con mình buồn rầu như vậy tôi thấy lung lắm. Rủi nó nghĩ quẩn.

- Bà đừng có lo lắng như vậy. Phạm Anh nó đi du học trời Tây nó hiểu chuyện lắm.

- Tây ta gì chứ. Chèn ơi, tui nói cho mà nghe hen, Phạm Anh là do tui mang nặng đẻ đau sinh ra, nó mà xảy ra chuyện gì tui cắn lưỡi tui chết cho ông coi nha ông Chánh.

- Được rồi bà đừng như vậy. Để tôi tính. Chứ giờ cậu Linh không ưng mối hôn sự này tôi sao ép nó được.

- Cái thằng đó không hiểu chê Phạm Anh nhà chúng ta ở điểm nào. Làm rể nhà này khác nào chuột sa chĩnh gạo.

- Tụi trẻ có suy nghĩ của nó, chúng ta không hiểu đâu.

- Hiểu sao không hiểu. Trần Linh từ chối hôn sự là vì có người trong  lòng rồi.

- Sao bà biết ?

- Phạm Anh nó khóc kể với tui. Tội nghiệp con mình, thích Trần Linh lâu rồi giờ bị từ hôn nó khóc miết.

- Ờ tôi biết rồi bà đừng càm ràm nữa. Để tôi vào nói chuyện với Phạm Anh xem con nó muốn như thế nào ?

- Con nó muốn gả cho Trần Linh. Hay là vợ chồng mình sang nhà họ Trần nói chuyện xem. Nghe nói mẹ của Trần Linh là người hiểu chuyện.

- Cũng được. Bà vào nói con chuẩn bị một chút. Gia đình mình sang Trần gia 1 chuyến.

Chánh tổng làng Xá là 1 người phúc hậu. Ông tên Phạm Trường Trạch, vợ là bà Lê An Quỳnh. Vì tên nghe lạ tai nên người dân ở đây gọi ông là quan Chánh gọi bà là bà Chánh hoặc bà Quỳnh. Phạm Anh còn có một người bạn thanh mai trúc mã họ Dương. Chỉ là nhà họ Dương bây giờ còn hai chị em chuyển lên Sài Gòn sinh sống, lâu lâu cũng có liên lạc. Nghe đâu Dương Thiên cũng đã làm lễ dạm ngõ với một người cũng họ Trần tên Thu Anh . Cuối năm nay sẽ làm lễ cưới . Phạm Anh được Dương Thiên chọn làm phù rể.

Bá Sương nghe thằng Ất bảo Phạm Anh thiếu gia du học về cả tuần nay nên hắn vội vàng lái chiếc Tracsion 11 đến nhà quan Chánh. Bác quản gia vội vàng ra chào đón.

- Cậu Hai Cao đến tìm ông bà Chánh sao ?

- Nghe nói Phạm Anh du học trở về ?

- Đúng ạ. Thiếu gia về được một tuần.

- Phạm Anh có nhà không ?

- Ông bà Chánh cùng thiếu gia đến nhà họ Trần rồi thưa cậu Hai.

- Trần gia ?

- Thầy Trần là người hứa hôn với thiếu gia. Ông bà đưa thiếu gia sang bên đó là bàn chuyện cưới xin. Cậu Hai có gì cần gặp thì ghé lại vào ngày mai.

- Được rồi. Chỉ thuận đường đi ngang qua nên ghé thăm hỏi.

Bá Sương cầm vô lăng mà không biết phương hướng. Phạm Anh về cả tuần nay hắn mới biết. Thậm chí ngay cả chào thăm hỏi nhau một câu cũng không có. Phạm Anh, em tuyệt tình đến như vậy sao ?

Cai tuần Điền ngồi châm thuốc phiện cho hắn mà cũng sợ sắc mặt " người lạ chớ gần". Cậu Hai Cao hôm nay là bị gì sao ? Không lẽ thua bạc ?

- Điền !

- Dạ, cậu Hai !

- Gọi người đến cho tao

- Gọi người là...cái kia phải không ạ ?

- Chứ mày nghĩ tao gọi người làm gì hả thằng đần.

- Nhưng mà...ông hội đồng thân sinh của cậu Hai đã có dặn , nếu ai để cậu Hai ăn nằm với gái mua phấn bán hương, sẽ ... sẽ ... báo quan đóng trăn ạ. Cậu Hai, hổng ấy cậu dìa nhà, có cậu Minh Trí... dù sao người nhà vẫn tốt hơn ạ

- Mẹ nó, tao chơi đĩ còn phải đợi xin phép ông già tao sao ?                 

Bá Sương hắn cay cú ngồi dậy vứt ống thuốc phiện xuống đất, giơ chân đạp một cái ngay ngực cai tuần Điền rồi hậm hực lái xe rời đi. Khốn khiếp, quản hắn sao.

Minh Trí cả tuần nay đâu dám ra khỏi sân. Tóc của cậu được bà ba Thu đưa chai dầu dừa để xức cho tóc mau mọc. Cậu lấy cái khăn rằn quấn tròn lên đầu. Đến giờ cơm là ngồi xa xa cúi mặt ăn vội vàng. Người trong nhà hội đồng ai mà không biết cậu Hai xởn tóc cậu để răn dạy chuyện cậu không phép tắc, đi tắt về ngang. Đến cả đám người ở đợ còn muốn cười nhạo cậu, cho rằng việc cậu Hai làm là đúng. Trí nghe hết, biết hết nhưng cậu vốn gả vào đây làm vợ lẽ cho cậu Hai, thân phận cũng không gọi là cao quý gì. Chưa kể đến chuyện cậu không được chồng mình thương, cậu giữ bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu oan ức vào trong lòng. Cậu có khóc, cậu có kêu gào thì ai sẽ bênh vực cậu, ai che chở cho cậu đây.

Trong vườn nhà hội đồng Cao có trồng cây khế. Mấy hôm nay cậu ho, có chút đau họng. Buổi trưa vắng người, cậu mới ra khỏi phòng. Cầm theo một cái rổ tre bắc cái ghế đẩu đứng lên đó hái mấy chùm bông khế để chưng đường phèn uống trị ho. Thay vì là mua tắc về chưng, nhưng đầu tóc cậu như thế này làm sao dám ra chợ chỗ đông người. Lỡ như gặp người quen về nói lại với tía, tía biết tía buồn rồi lại lo lắng.

- Đi vào phòng cho tôi !

Minh Trí bị một lực tay mạnh kéo cậu ngã xuống ghế đẩu, rổ bông khế trên tay rơi vương vãi. Cậu nhận ra người lôi cậu đi là chồng cậu. Cậu Hai Cao Bá Sương.

- Cậu ơi, có gì cậu nói em nghe.

- Đi vào phòng làm chuyện vợ chồng .

Chuyện vợ chồng ? Là làm cái kia ? Nhưng mà.. sao lại..

- Cậu ơi, em đau. Em đang bệnh.

- Bệnh sao. Mỗi lần quan hệ với tôi là em bảo em bệnh. Minh Trí, có vẻ như em đang tự cho mình cái quyền làm mợ Hai nhà nay sao hả ? Mẹ nó, nghe cho rõ. Tao cưới mày về chỉ là công cụ sinh con cho tao ! Chứ đừng lên mặt tự cho rằng tao cưới vì yêu mày. Người tao yêu là Phạm Anh, mày nghe rõ chưa. Là Phạm Anh. Mẹ nó, chống đối tao sao ? Chát.

Bá Sương đổi cách xưng hô làm Minh Trí ngơ ngác đến ngỡ ngàng. Cậu ăn ngay 2 cái tát đỏ rát một bên mặt, rồi bị ném lên giường mặc cho chồng cậu chà đạp thân thể. Lần này cậu không khóc lóc nữa, ngay khi cậu nghe được cái tên Phạm Anh kia. Chồng cậu có người trong lòng. Chồng cậu không yêu cậu. Cậu được gả vào đây chỉ là công cụ để sinh đẻ nối dõi tông đường mà thôi.

- Mình..mình cưới em chỉ là vì...

- Phải. Tao cả đời này chỉ yêu mỗi Phạm Anh mà thôi.

Bá Sương mặc kệ cảm nhận của người được cho là bạn đời, hắn đang khó chịu, đang buồn bực chuyện Phạm Anh sắp kết hôn. Tình yêu bao nhiêu năm của hắn dành cho Phạm Anh vẫn còn đó. Hắn nghĩ rằng ba năm du học kia, Phạm Anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng không nghĩ Phạm Anh vô tình đến như vậy. Và hắn trút mọi bực tức vô lý lên người Minh Trí.

Bá Sương làm tình chẳng khác nào cưỡng hiếp Minh Trí. Từng cú nhồi, từng cú nhấp đau đớn nước mắt chảy dài vì không được bôi trơn, không được nhẹ nhàng. Cửa hậu sưng đỏ đến rách toạc, nghe ra cả mùi máu tanh. Cậu trân mình mà chịu, không một tiếng kêu la. Vì cậu có cầu cứu, có van xin thì chồng cậu có nương tay không ? Có một chút nào đó xót thương cậu không ? Chắc chắn là không rồi.

- Mặc quần áo lại và dọn dẹp mớ hỗn độn này đi !

Bá Sương sau khi thỏa mãn nhu cầu tình dục, hắn đi tắm rửa thay bộ quần áo mới sạch sẽ. Hắn đến sòng bài. Tâm tình không rõ buồn hay vui.

Minh Trí lần mò xuống giường tìm quần áo mặc lại. Dọn dẹp lại chiếc chiếu cói, xếp lại cái gối kê đầu. Cậu đóng cửa và đi ra ngoài. Cậu nhớ cạnh gần đây có một con sông nhỏ. Nghe nói ở đó hồi trước có nhiều người bị chết đuối, nên bà con dựng một cái miếu cô hồn sát bờ sông. Mấy lần đi chợ cậu có đi ngang qua con sông này. Lục bình mọc nhiều lắm, nở hoa tím đầy bờ sông. Cậu đi bộ đến đó...

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro