Như lục bình trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               
Mùa này là mùa lục bình nở. Hoa màu tím mọc đầy mặt nước. Người ta thường lấy đọt non và bông lục bình, rửa sạch, để ráo nước rồi xào với tóp mỡ, chấm nước mắm ăn cơm dẻo rất ngon. Minh Trí thì thích món lục bình nấu canh chua cá lóc. Cậu nhớ mỗi lần vô mùa hoa lục bình, chú Tư và cậu đạp xe chạy xuống Bàu ông Dân, nơi đó có cái Bàu nước mọc nhiều lục bình. Hai chú cháu cầm cây sào tre kéo bông lục bình đem về nấu canh chua cá bông lau. Có hôm là luộc đọt lục bình chấm cá rô kho tiêu. Nhà ba người có tía, có cậu và chú Tư ăn một bữa cơm ngon lành.

- Có người nhảy xuống sông rồi. Cứu người đi !

Anh Tâm buổi trưa tranh thủ đi bẻ bắp chất một bao đầy sau xe đạp để mai đưa vợ ra chợ ngồi bán. Lúc đạp xe ngang qua bờ sông thấy có người nhảy xuống, anh Tâm hô hoán lên. Thời may lúc đó xe của quan Chánh đi ngang qua, trên xe còn có Trần Linh. Nghe tiếng người kêu cứu tài xế dừng xe lại. Trần Linh không ngần ngại phóng ào xuống sông, bơi vào giữa đám lục bình, lặn ngụp tìm người. Quê nội Trần Linh người Đồng Tháp, bốn bề sông nước nên từ nhỏ Linh đã biết bơi.

Một hồi lặn ngụp Linh cũng kéo được người lên.

- Trí ! Là em sao ?

Trạm xá buổi trưa bị náo loạn bởi nghe nói xe của quan Chánh tổng đưa người vào cấp cứu. Mà bệnh nhân lại là người nhà hội đồng Cao.

- Cậu Hai, cậu Hai. Ông cho gọi cậu về.

- Mẹ nó, mày không thấy tao đánh bài sao ?

- Ông bảo cậu về. Cậu Trí nhảy sông, hiện đang cấp cứu trên trạm xá.

- Mẹ nó. Lại thua nữa rồi. Đánh 1 ván nữa tao về.

- Cậu ơi là cậu, nghe nói là xe của quan Chánh đưa cậu Trí đi cấp cứu.

- Xe quan Chánh. Là có Phạm Anh. Dẹp mẹ ván này đi. Tiền nợ ghi sổ cho tao.

Bá Sương đứng bật dậy khỏi chiếu bạc, hắn lên xe đạp ga chạy lên hướng trạm xá.

Minh Trí lúc mở mắt ra lại thấy bản thân mình nằm trên giường bệnh. Cậu đã chết rồi phải không.

- Trí, trời ơi em tỉnh lại rồi. Tôi sợ em xảy ra chuyện.

- Thầy !

- Là tôi. Tôi đây ! Sao em lại nghĩ quẩn vậy ? Nếu tôi không đi ngang thì có phải là một xác hai mạng rồi không ?

Trần Linh lo lắng nắm lấy bàn tay gầy của Minh Trí, trong lời nói nghe ra mười phần quan tâm. Phạm Anh đẩy cửa phòng bệnh tính vào xem tình hình người bệnh như thế nào không nghĩ là nhìn thấy cảnh này. Thì ra người trong lòng anh ấy là Minh Trí.

- Đây là xảy ra chuyện gì ?

Bá Sương đẩy cửa vào, nhìn thấy Trần Linh nắm tay Minh Trí . Rồi hắn nhìn thấy người hắn muốn gặp. Ánh mắt không giấu vẻ vui mừng.

- Phạm Anh. Là em. Em về sao không nói với anh. Mấy năm em đi du học anh đều nhớ em. Phạm Anh, chúng ta làm lại từ đầu.

- Đừng sống tồi như thế ! Bốp

Trần Linh vừa nghe câu nói kia đã đứng dậy lao tới đấm một phát ngay mặt Bá Sương.

- Nếu tao biết Trí em ấy gả cho mày chịu nhiều ấm ức như thế, Trần Linh tao dù đấu không lại Cao gia tao cũng đem Minh Trí đi.
- Mày là ai ? Mày nói cái gì ? Mẹ nó, Cao Bá Sương tao để cho mày đánh sao !                                                       

Đừng thấy Trần Linh là thầy giáo mà xem thường. Anh là con nhà võ, sau khi cha mất, chú là Trần Quang - một võ sư có tiếng ở khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long. Trần Quang tính tình cương trực, đoan chính. Không lập gia đình nên xem Trần Linh như con trai. Bao nhiêu võ học chân truyền đều dạy cho anh. Trong khi Bá Sương chỉ là công tử bột, hút sách và xòe bài thì lấy gì biết võ nghệ.

- Thầy ơi, đừng đánh nữa !

Minh Trí cố gắng ngồi dậy lên tiếng can ngăn vì thấy chồng mình bị đánh đến bầm cả mặt. Cho dù biết trong lòng chồng không thương mình, nhưng cậu đã gả vào nhà họ Cao, cậu không thể chối bỏ thân phận mình là vợ của Cao Bá Sương.

- Trí. Em nói rõ cho tôi biết, tóc của em là như thế nào ? Sao em nói với tôi em gả vào nhà họ Cao em rất hạnh phúc ? Hạnh phúc mà em phải nhảy sông tự tử trong khi đang mang thai một tháng sao ?

Mang thai ? Là cậu mang thai rồi sao ? Minh Trí ngỡ ngàng không dám tin những gì  mình nghe được

- Cao Bá Sương tao không cần biết mày cậy thế ỷ quyền như thế nào , nhưng tao không sợ. Người của Trần gia không phải rùa rụt cổ. Mày cứ mà thưa kiện tao lên quan. Với điều kiện, mày ly hôn với Minh Trí đi. Đừng sống tồi như vậy !

Phạm Anh nghe câu nói kia dường như cậu bừng tỉnh. Trần Linh của cậu quang minh chính trực, không sợ cường hào ác bá. Cậu bước đến nắm lấy cánh tay của anh, đưa mắt nhìn Bá Sương.

- Cậu Hai Cao nếu muốn thưa kiện chồng sắp cưới của tôi thì cứ thưa. Nhà họ Phạm đợi trác hầu tòa của cậu Hai.

- Phạm Anh, sao em lại vô tình như vậy ?

- Cậu Hai chắc quên ba năm trước tôi nói gì thì phải. Tôi không yêu cậu Hai, người tôi yêu là Trần Linh. Chúng tôi sẽ làm đám cưới trong tháng này.

- ...

- Còn nữa, chuyện nhà cậu Hai, nếu cậu Hai còn ngược đãi vợ mình, tôi nhờ thầy kí soạn đơn gửi lên trên, thuê thầy cãi khởi kiện.

- Không được. Không thể để Minh Trí trở về với hắn. Trí, em nói đi . Tôi sẽ nhờ thầy cãi giúp em khởi kiện. Em nói đi Minh Trí.

Trần Linh gỡ bàn tay đang nắm cánh tay của Phạm Anh, trong mắt anh chỉ có sự lo lắng đối với Minh Trí mà thôi .

- ...cám ơn thầy đã cứu em. Em không có tự tử. Là em thèm canh chua bông lục bình, em với tay hái nên bị té xuông sông may nhờ có thầy đi ngang qua.

- Em nói dối. Trí, em không cần sợ hắn. Trần Linh tôi bảo vệ em. Đừng sống với loại người đàn ông tồi như vậy, người đau khổ là em biết không hả ?

- Em...không có đau khổ. Cậu Hai thương em lắm. Chỉ là hiểu lầm thôi.

- Tóc của em thì giải thích sao đây. Trí à sao em còn bênh vực kẻ vô lại như thế.

- Cậu Hai là chồng của em. Em yêu chồng em. Còn chuyện tóc của em là tự em cầm kéo cắt. Tóc em dài em định cắt ngắn một chút, không nghĩ là vụng về cắt hư cả mái tóc.

- Trí, là em tự mua dây buộc mình đấy !

- Em nói thật mà thầy. Là em tự làm hư tóc không phải bị ngược đãi đâu. Thầy đừng hiểu lầm.

Minh Trí vẫn còn truyền dịch nên không thể bước xuống giường. Cậu cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cố giấu nước mắt, cậu khẽ mỉm cười nói vui.

- Khi nào thầy đám cưới nhớ mời em. Vợ của thầy em đã gặp ở bến đò hôm em về  giỗ má em. Phạm Anh thiếu gia nhường cuốc xe lôi cho em về nhà trước. Là một người rất tử tế.

- Trí, tôi còn chưa ấn định ngày cưới.

- Em nghĩ tháng này là tháng Tám , hợp cho chuyện cưới hỏi. Thầy ơi, em thật lòng cầu chúc cho thầy với Phạm Anh thiếu gia Bách Niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm.

Minh Trí đã cố gắng hết sức để nói khéo bẻ lái câu chuyện theo hướng khác. Thầy Trần là một người chính trực, thầy xứng đáng gặp một người tử tế. Còn cậu có còn vương vấn gì nữa đâu. Cậu gả cho cậu Hai Cao, giờ lại đang mang thai, hỏi làm sao cậu rời đi. Càng không thể ly hôn, bởi vì cậu yêu Bá Sương mất rồi, lòng không thể buông bỏ.

Trần Linh có lòng nhưng Minh Trí hết mực che giấu thì hỏi làm sao anh giúp được đây.

Minh Trí em thật khờ, sao lại lựa chọn ở cùng một kẻ không yêu mình. Rồi nay mai những năm tháng sau này em phải sống trong cảnh nước mắt chan cơm vì người đàn ông tên Cao Bá Sương ...

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro