Bão Thần Sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang uể oải, khó chịu vì cái thời tiết oi bức của buổi chiều, tôi nghe tin sắp có bão. Hình như là từ cuộc nói chuyện giữa mẹ với ông Phùng, hoặc là giữa mẹ với bác Lý.

Tin tức thời tiết, ở khu nhà tôi, chỉ có ông Phùng là rõ nhất. Đây là mối quan tâm đặc biệt hàng đầu của ông. Ngày nào ông cũng xem bản tin dự báo thời tiết (ở tivi), nghe tin dự báo thời tiết (ở đài). Đôi khi, mà đúng hơn là thường xuyên, giữa ngày giữa buổi, đang làm chẳng hạn, ông cũng ra ngó nghiêng trời đất. Mà thật sự thì, thời tiết không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ông cả. Bố tôi thỉnh thoảng lại nói với ông: "Nắng mưa là chuyện của trời!", ông lại cười.

Cơn bão lần này cũng như mọi lần (ở mức độ cập nhật thông tin). Ngày đầu tiên có tin báo bão, ông Phùng bảo mai bão về, 4 giờ chiều mưa. Bác Lý sang, nói chuyện cấy hái, phải hoãn ba ngày, sợ bão.

Ngày thứ hai, thời tiết oi bức, đến 4 giờ chiều vẫn nắng chang chang. Bác Lý sang, "không biết mai có mưa không còn nấu chè". Mẹ tôi bảo, "không mưa đâu, đang nắng thế này, báo 4 giờ mưa mà giờ hơn 4 giờ rồi, có thấy gì đâu". Bác Lý kể chuyện bà Lý Khoan, sợ trời mưa, không dám làm bánh đa. Mẹ bảo bà ấy không biết lối nghe dự báo thời tiết. Bà nội ra chơi, ngồi than, mong là bão đừng vào mình.

Khoảng một tiếng sau, bố đi đâu về (chắc sang nhà ông Phùng): "Bão không vào mình đâu".

Ngày thứ ba, ông Phùng, bố ngồi uống nước chè, hút thuốc lào, đàm đạo chuyện thời tiết. Nhà anh Trung đang xây, vừa nhìn người ta xây nhà, vừa nói chuyện. Tình hình chung là không có gì đáng lo ngại. Ai đến chơi cũng hỏi thăm, không lo chống bão à? Người thì mẹ trả lời: bão có vào đâu, người thì mẹ nói: cứ chằng buộc kỹ lưỡng thì bão sợ, không vào nên lần này mặc kệ. Chú Hinh sang cũng phải phán một câu: Thấy bảo có bão mà vẫn không thấy gì nhỉ. Chờ mãi bão không vào. Nghe đâu đêm nay trời mới mưa.

Ngày hôm sau, thời tiết vẫn oi bức.

Đến chiều tối, khoảng 6 giờ, trời mưa. Tin chốt hạ là bão đã vào đất liền, nhưng ở Trung Quốc, và đã suy yếu thành áp thấp. Trên loa phát thanh của làng đang đọc thông báo ngày mai bà con xã viên ra đồng cấy tiếp, còn ở ngoài đường, thằng Cường bế cái Cún, mặc áo mưa, che nắng, đi sang nhà bên này (cạnh nhà cô Bích). Lúc sau đã thấy tiếng nó hò hét. Ngoài bãi bóng, không có một bóng tên thanh niên nào chơi bóng chuyền, chỉ còn những đống gỗ che lưới đen xì. Mưa to, rào rào rào. Thằng Cường để cái Cún bên nhà tôi, chạy ra đường tắm mưa, đứng dưới mấy cái vòi thoát nước từ trên trần mấy nhà gần đây, cho nước dội thẳng vào đầu. Nó múa may, đấm đá... Tôi bế cái Cún, nó chỉ ra ngoài: "Mưa... mưa..."

20.07.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro