Cường Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Cường là con bác Lý. Khi tôi ra trường rồi về quê, thằng Cường mới vào lớp ba.

Cái biệt danh Cường Đời là do bác Lý đặt. Nguyên nhân thật ra thế nào tôi cũng không rõ. Chỉ biết cái biệt danh quả thực hợp với nó.

Thằng Cường thích đi chợ với mẹ. Bác Lý bán chè ở chợ. Nó cũng ngoan, bác bảo gì nó cũng thường làm giúp bác. Sáng sáng, nó mang kem ra chợ cho mẹ bán.

Ở chợ có ông bán quần áo lót của phụ nữ, hay đi trêu mấy bà bán hàng. Thằng Cường ghét ông này lắm. Nó canh chừng mẹ nó, chỉ cần thấy hai người nói chuyện là nó về nói mẹ nó ngay. Thành ra, mẹ tôi với bác Lý ngày nào cũng trêu nó. Thấy nó đi qua mẹ tôi gọi: Cường ơi, nay thằng sơ lít sơ chiêng có đến không? Nó nhăn mặt, chửi thằng sơ lít sơ chiêng.

Thằng Cường chuyên gia nghịch bẩn. Người nó lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Quần áo xộc xệch, lôi thôi. Bác Lý đi qua chỗ tôi với mẹ ngồi làm là mang vào khoe: Đây, xem áo của anh con trai nhà tôi đây, mồ hôi kệt vào, chưa cả kịp mốc. Cái này chỉ có nước tẩy bồn cầu mới tẩy sạch được. Tôi với mẹ cười rũ rượi, tưởng bác nói đùa, hóa ra thật. Có hôm, bác ôm một đống quần đùi của nó sang mượn kim chỉ, khâu đũng quần. Cái nào cũng rách. Quần vừa mua hôm trước, hôm sau đã rách rồi. Không ai hiểu nó làm cái gì mà rách được như thế.

Thằng Cường quý cái Cún. Cún là con chị gái nó. Cái Cún có khuôn mặt rất giống thằng Cường. Lúc Cún mới được gửi nhà trẻ, thằng Cường chỉ trực đi đón Cún. Thỉnh thoảng nó lượn qua trường mầm non xem cái Cún có bị bắt nạt không. Đến nỗi, mẹ cái Cún phải thuê tiền để nó không đi đón cháu.

Thằng Cường rất là khỏe. Nó đi cái xe đạp nhỏ dành cho con nít, một tay lái, một tay bế Cún, đằng sau là cái Bống. Nó đi ngon lành. Người lớn chưa chắc đi được như nó. Trời mưa, nó chạy khắp đường tắm mưa, hò hét ầm ĩ, chẳng mấy khi nó bị cảm.

Thằng Cường hơi tí là dỗi. Mẹ nó bảo không được đón Cún, nó dỗi; bảo ăn thì chia cho anh một nửa, nó dỗi; bảo gì không vừa ý là nó dỗi ngay. Lúc dỗi, nó cúi gằm, mặt xị ra, cắm đầu đi một mạch.

Thằng Cường lười học, ham chơi. Vừa nghỉ hè, nó bảo ngay với mẹ: Không đi học hè đâu nhá. Bác Lý nói, càng tốt, đỡ tốn tiền, ở nhà xuống (nhà) chị Nga mà học làm. Thế nhưng cả kỳ nghỉ hè nó chỉ đi chơi. Thằng Cường cũng lười hơn, nó không ra chợ với mẹ nó nữa, nó ở nhà đú đởn, hết đi đá bóng lại đi câu cá cho mèo. Mẹ tôi bảo nó: chắc thẳng này lây bệnh lười của bố nó rồi. Bác Lý thì nói nó: Ngu, ra phụ chị thu tiền, buộc túi bóng (cái Nga, chị nó bán bánh rán ở chợ), thích ăn gì nó mua cho lại không thích, thích đi chơi. Đi chơi thì còn lâu mới có cái ăn, phải lao động thì thích ăn cái gì bảo chị nó mua cho. Thằng Cường không nói gì, được một lúc, nó bảo: Về lấy kem ăn. Rồi nó đi về.

17.07.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro