Dương công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Dương là con bác Lý, con thứ ba trong nhà. Mọi người thường gọi nó là Dương Chuột. Tôi gọi nó là Dương công tử cũng có nguyên do của nó.

Lúc tôi mới về, thằng Dương đang có người yêu. Suốt ngày thấy nó nhắn tin rồi cười tủm tỉm, nhìn đúng chất kẻ đang yêu. Bác Lý ngày nào cũng kể chuyện nó có người yêu. Bác bảo, có đứa nào lấy thằng Dương thì nhà bác phúc tổ bẩy mươi đời, chắc lấy về được độ dăm ba ngày là nó cuốn gói bỏ đi. Bác nói thế là bởi thằng Dương không biết làm gì cả. Nhân cơ hội này, bác bảo nó chịu khó đi học làm, bác Trường thì bảo con trai cố mà làm, cuối năm bác mua xe máy cho. Tôi thấy nó cũng đi làm, làm ở nhà cái Nga, chị nó.

Được một thời gian, nó không yêu nữa. Bác Lý bảo người yêu nó sợ chạy mất dép rồi. Nó lên nhà chú Thịnh Dung học làm, được độ ba ngày thì bỏ. Nó đi chơi. Công cuộc đi chơi của nó cũng lắm thằng trầm, từ trước đến nay. Tiền thì không làm nên không có, thỉnh thoảng xin bác Lý mấy nghìn, bác chửi chán xong mới cho. Có bác Trường dễ tính hơn thì không phải lúc nào cũng có tiền, vì cũng là một dạng "nợ đời" đối với bác Lý. Cho nên, khi có cơ hội, nó ăn trộm. Nó trộm của mẹ, của chị, rồi đi chơi.

Thằng Dương chơi điện tử nhà bà Lành. Có khi nó bỏ đi vài ngày, đú đởn, tụ tập đến lúc hết tiền thì về. Có đợt, người ta đến nhà bác Lý đòi nợ. Nó vay mấy triệu ăn chơi mà không có tiền trả. Bác Lý cũng không trả cho, nó đi trốn nợ, chẳng biết về sau nó có trả không.

Bây giờ, thằng Dương vẫn lông bông như vậy. Một hôm, bác Lý sang nhà tôi:

- Thằng Dương nhà tao nó bị bê đê.

Tôi với mẹ tôi chưa kịp phản ứng gì thì bác nói giọng giễu cợt: "Anh trồng cây nha đam để anh đắp mặt". Tôi với mẹ tôi phì cười. Nó chăm sóc da như con gái. Đi đâu cũng đội nón, có đợt suốt ngày đeo khẩu trang. Đi nắng, nó mặc áo dài tay, dựng cổ áo lên cho khỏi đen gáy. Rồi nó chỉ ăn, chơi, ngủ, béo trắng. Nhìn rõ đẹp trai, như công tử nhà giàu. Nó đi chơi về, lục đồ ăn, ăn hết, không phần cả thằng Cường, lăn ra ngủ. Gần như ngày nào tôi cũng nghe bác Lý nói cái câu: Em phát ốm lên với hai cái đống thịt ở nhà (ý nói thằng Dương với bác Trường). Hôm nào tức quá, bác chửi: "hai đống thịt thối".

Thằng Dương lười tới mức, quần áo nó thay ra không bao giờ giặt. Có lần, bác Lý không giặt, mặc kệ. Nó thay quần áo ra, bỏ vào xô, để đấy, hết bộ nọ đến bộ kia, nó mặc xong lại bỏ vào cái xô. Đúng một tuần, cái xô quần áo của nó bốc mùi thối. Bác Lý thỉnh thoảng sang nhà tôi thông báo tình hình đống quần áo bẩn của cậu con quý tử. Bác bảo: Hôm nay thối như mùi chuột chết. Bác nhất quyết không giặt. Lần này, bác Trường cũng không giặt cho. Đến khi không còn cái gì để mặc, thằng Dương mới chịu giặt.

Thằng Dương tham ăn đã đành, nó còn có cái tật ăn xong là tạo rác cho bác Lý dọn. Cái không ăn được (nó rán bột mỳ, cho nhiều đường đến mức cháy đen), cái ăn không hết, cái ăn còn lại vỏ, nói chung là tất tần tật các thể loại thừa thãi, nó không vứt đi mà cho vào gầm giường. Thỉnh thoảng bác Lý lại sang kể mấy phi vụ này của nó. Cũng có lần bác bảo bác không dọn, nhưng chắc chẳng để được lâu.

Bác Lý chửi nó thì chửi vậy chứ cũng không kệ được nó. Đi Sầm Sơn chơi cũng cho nó đi, mua cái gì ăn cho hai anh em cũng bảo thằng Cường phần anh với. Khổ nỗi, thằng Cường thì hay dỗi, thằng Dương có được cái gì ăn thì cũng ăn hết phần em, nên bác Lý lại gào lên chửi. Cái điệp khúc ấy cứ tái diễn, rồi tái diễn, chẳng bao giờ kết thúc.

22.07.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro