A LIFE SPENT TOGETHER, A LIFE SPENT APART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng tải trên Archive Of Our Own từ tác giả bananamilked.

Ba lời khen Baek Do Yi dành cho cô con dâu. Ngoài ra, còn có một điều bà không cần nói thành lời.

I.

Jang Se Mi đứng trước một tấm gương lớn, trải dài từ trần xuống sàn. Cô mặc trên người chiếc váy cưới mà mình đã chọn để bước vào lễ đường vào cuối tháng này. Sau lưng cô là người phụ nữ sắp trở thành mẹ chồng đang chỉnh lại phần ren trên tay áo.

"Siết phần này vô một chút."

Baek Do Yi hướng dẫn thợ may, tay còn lại đặt trên hông Se Mi để chỉ chính xác vị trí cần chỉnh sửa.

Jang Se Mi không hiểu bà đang nói gì. Cả người cô như đông cứng lại, vô cùng nhạy cảm với bàn tay đặt trên hông mình, cộng với cảm giác ngực của Do Yi chạm nhẹ vào tay cô khi bà quay sang nói chuyện với nhân viên. Trong khi đó, người thợ may đang quỳ gối trước mặt để điều chỉnh phần váy xoè cho phù hợp với nút thắt vòng eo theo yêu cầu của Do Yi - lại mỉm cười thấu hiểu với cô.

"Con lo lắng sao ?" Bà hỏi.

Jang Se Mi gật đầu yếu ớt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi nhìn lướt qua Baek Do Yi – người dường như không nhận ra mình đã khiến cô cảm thấy như thế nào.

Đương nhiên là không, Se Mi tự nhủ.

Ngoài cô ra, ai lại nghĩ như vậy chứ?

Ai lại có những cảm xúc tồi tệ về mẹ của người đàn ông sắp trở thành chồng mình ?

Se Mi hít một hơi thật sâu làm người phụ nữ dưới chân xin lỗi, nghĩ rằng có lẽ mình vừa vô tình làm cô đau.

"Không sao ..." Cô nói một cách vô cảm, vẫn dõi theo từng cử động của mẹ chồng trong gương.

Khi mọi thứ hoàn tất, cô vẫn đứng tại chỗ, mặc cho Baek Do Yi xoay cô lại, điều khiển cô như một con búp bê.

Bàn tay bà đặt lên cánh tay cô, giơ lên rồi thả xuống. Bàn tay ấy tiếp tục luồn vào tóc cô, kéo lên cao để kiểm tra đường viền cổ và phía sau váy. Còn một tay khác đặt nhẹ lên thắt lưng cô, bảo cô đứng thẳng người. Cuối cùng, khi cô được yêu cầu quay mặt lại, Baek Do Yi chạm vào vai cô.

Cô hít một hơi trước sự tự hào, ấm áp trong mắt bà. May mắn thay, dường như Do Yi không nghe thấy tiếng thở mạnh đó, trong lòng Jang Se Mi thầm cảm ơn vị thần nào đã che chở cho mình.

"Con xinh đẹp quá."

Baek Do Yi nói, âu yếm chạm vào má cô, giọng nói hệt như bất kỳ người mẹ yêu thương nào.

"Rất đẹp, chiếc váy này rất hoàn hảo với con. Đây là lựa chọn tuyệt vời."

Những ngón tay siết nhẹ lên vai khiến mặt cô nóng bừng.

"Con cảm ơn mẹ."

Cô cười. Thật dễ dàng để mỉm cười ở đây, ngay cả khi những gì sắp thốt ra khỏi miệng hoàn toàn không phải điều cô thực sự muốn nói:

"Mẹ nghĩ Chi Gang sẽ thích chứ ?"

"Oh" Bà cười khúc khích, một nụ cười thật tươi, vô cùng hài lòng và trìu mến "chắc chắn nó sẽ rất thích."

Chỉ còn 19 ngày nữa là đến đám cưới của Se Mi và cô cảm thấy buồn nôn vì những suy nghĩ sai trái.

Cô đã chọn chiếc váy này vì biết đó là chiếc yêu thích của Baek Do Yi, chứ không phải vì cô thích nó nhất.

Dù bản thân Se Mi không thích chiếc váy lắm cho đến khi quyết định chọn, đồng thời cô cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến nụ cười mãn nguyện của người nhân viên. Nhưng bởi vì Baek Do Yi đang nhìn cô, mỉm cười và gật đầu tán thành, ngay cả khi bà quay sang yêu cầu chỉnh sửa chiếc váy sao cho vừa vặn, hoàn hảo với cơ thể cô thay vì cho ngắn đi một chút.

(Tại khoảnh khắc đó, Se Mi cảm thấy như đang đứng trên đỉnh của thế giới vậy)

II.

Jang Se Mi đang hét lên trong cơn chuyển dạ.

Cơn đau dữ dội khiến cô muốn buông xuôi - muốn bất tỉnh - muốn bất cứ thứ gì để thoát ra khỏi cơn đau - bất cứ thứ gì cũng được để chấm dứt sự thống khổ này.

Cô chỉ mong em bé chui ra ngay lập tức, sau này có lẽ Jang Se Mi sẽ tự trách mình vì đã nghĩ về con theo cách đó ... Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn nó ra ngoài thật nhanh, trong khi xung quanh đầy tiếng y tá thúc giục:

"Rặn đi nào, rặn thêm chút nữa, cô đang làm rất tốt, chỉ thêm một chút thôi."

Nhưng Jang Se Mi chỉ nghe theo một giọng nói duy nhất, giọng nói phát ra ở phía bên trái cô, không thuộc về bất kỳ người y tá nào.

Khi Jang Se Mi yêu cầu mẹ chồng có mặt trong lúc sinh nở, cả Dan Chi Gang và Baek Do Yi đều ngạc nhiên. Nhưng Se Mi đã thành thật nói rằng cô luôn cảm thấy an tâm khi có Do Yi ở bên trong những lúc khó khăn nhất. May mắn thay, mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa. Vài ngày trước khi nhập viện sinh con, biết được Baek Do Yi sẽ đồng ý, cô nhẹ nhõm đến mức suýt bật khóc.

Trong suốt quá trình mang thai, Jang Se Mi thỉnh thoảng mất ngủ vì một nỗi lo khủng khiếp. Cứ nghĩ đến cảnh vượt cạn một mình, chỉ có các bác sĩ y tá, ra rả bảo hít thở - rặn - hít thở - rặn ... mà lòng cô quặn đau, cảm giác đó thực sự quá sức chịu đựng, khiến cô hoảng sợ.

'Mẹ đã một mình sinh ra tất cả chúng nó đấy !'

Có một lần, mẹ chồng nói với cô bằng giọng điệu pha chút trêu chọc, Jang Se Mi lại thầm nghĩ:

Làm sao cơ?

Chuyện này có gì buồn cười đâu ?

Tại sao lúc ấy không có ai ở bên cạnh mẹ ?

Mẹ không xứng đáng bị bỏ lại một mình, mẹ thật không xứng để trải qua sự cô đơn đó.

Nhưng Se Mi chẳng bao giờ nói ra những gì cô ấy nghĩ. Cô chỉ mỉm cười chua chát cùng với Baek Do Yi và lờ đi cảm giác run rẩy trong tay khi nghĩ đến sự cô đơn như vậy.

Giữa cơn đau dữ dội, cô mơ màng nhận ra có bàn tay đang luồn vào tóc mình, chắc chắn không phải của y tá, bởi vì họ sẽ không bao giờ làm thế - Se Mi nghĩ.

Một bàn tay quen thuộc với những ngón thuôn dài, mát lạnh, khẽ gạt đi những lọn tóc ra khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Sau này, chắc chắn sẽ có lúc cô xấu hổ vì mình đã đổ mồ hôi và khóc nhiều đến mức nào, hay mất phương hướng và nghe thấy tiếng hét đáng sợ của mình ra sao, nhưng tại tời điểm đó, cô chỉ muốn mọi thứ mau chóng kết thúc.

Cả cuộc đời Jang Se Mi, chưa bao giờ cô chịu đựng đau đớn nhiều như vậy. Cô chỉ mong cơn đau biến mất ngay tức khắc và mãi mãi đừng bao giờ lại.

Bàn tay chạm vào làn da nóng hổi của cô mang đến cảm giác dễ chịu, Jang Se Mi nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai mình:

"Con đang làm rất tốt."

Baek Do Yi lặp đi lặp lại cho đến khi cô con dâu tin vào lời bà, và dựa vào những lời nói đó như một điểm tựa giữa cơn rặn đau đớn.

"Đúng rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, một chút nữa. Giỏi lắm. Mẹ biết con đang đau, nhưng con đang làm rất tốt. Rặn thêm nào. Con yêu à, cố gắng một chút nữa nhé. Rất tốt."

Đỉnh điểm của cơn đau ập đến, tất cả tiếng động, cơn rặn và sự khó chịu đều biến mất. Đó cũng là điều đầu tiên Jang Se Mi nghĩ đến khi tỉnh dậy, nhưng không biết từ lúc nào đứa con bé bỏng đã nằm gọn lỏn trong vòng tay cô.

Dan Chi Gang có mặt bên giường bệnh nhưng người cô cần thì không, Jang Se Mi cảm thấy chán ghét bản thân mình vì thất vọng.

Nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều tuần, nhiều năm trôi qua, đó cũng là điều duy nhất Jang Se Mi có thể nhớ về trải nghiệm kinh khủng ấy:

Lời khen ngợi của Baek Do Yi, và bàn tay nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc ướt trên khuôn mặt cô.

III.

Deung Myung đã 6 tuổi và đang nằm viện vì sốt cao không giảm.

Cứ như thể con trai cô ốm yếu bẩm sinh vậy. Mỗi năm cu cậu lại dính vào một tai nạn nào đó khiến cô lo lắng gấp đôi, không cảm lạnh thì cảm cúm, ngay cả một cơn ho nhẹ cũng khiến cô hoảng sợ.

Trẻ con thường xuyên bị sốt và cũng thường xuyên khỏi bệnh. Jang Se Mi biết rõ điều này, nhưng vẫn có gì đó bên trong đang gào thét như một hồi chuông cảnh báo vào những đêm cô túc trực bên giường bệnh của con.

Thật ra, Jang Se Mi không cần phải ở đây 24/7. Cô đã từng nghĩ đến việc về nhà tắm rửa, thay quần áo, có khi là chợp mắt một lát nhưng lại thôi. Lỡ đâu Deung Myung tỉnh dậy khi cô đi vắng, lỡ tình trạng của con trở nặng mà cô không ở đây thì sao ? Thậm chí, nếu bác sĩ cần xác nhận tiền sử bệnh của con mà cô không có mặt để trả lời thì như thế nào ?

Không một ai có thể thay thế cô, ngay cả Dan Chi Gang - người đang đi công tác xa.

Không còn cách nào khác, cô đành phải gọi cho Baek Do Yi.

Cô biết mình không nên, biết rõ là không nên nhưng cuối cùng cô vẫn gọi. Jang Se Mi dùng giọng điệu lịch sự nhất để hỏi xem Baek Do Yi có thể đến thăm con mình khoảng 1-2 tiếng hay không, để cô về nhà xử lý cái đầu khó chịu vì bết dính. Cho dù Jang Se Mi cố gắng không để lộ vẻ mệt mỏi, nhưng có lẽ cô đã thất bại.

Đầu dây bên kia im lặng, và ngay khi cô định hủy bỏ, nói rằng không cần đâu - đừng lo lắng - mọi chuyện sẽ ổn - xin lỗi vì làm phiền thì Baek Do Yi đã lên tiếng:

"Mẹ sẽ đến đó trong 20 phút nữa."

Quả đúng như vậy, bà xuất hiện chỉ sau khoảng 20 phút. Mẹ chồng cô không tỏ vẻ khó chịu, điều mà Jang Se Mi luôn nhận thấy. Trông bà cũng không giống như bị cô đánh thức khi đang ngủ ngon - bà ấy trang điểm, chải chuốt gọn gàng, bên dưới lớp áo khoác là bộ trang phục, có lẽ là vừa đi họp về.

Jang Se Mi liên tục xin lỗi, thậm chí còn xin lỗi vì ... đã xin lỗi – cho đến khi Baek Do Yi bảo cô đừng xin lỗi nữa. Điều đó khiến bà trợn mắt, khịt mũi vì khó chịu.

"Đi đi."

Baek Do Yi nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tiện tay lấy một cuốn tạp chí trên bàn.

"Mẹ sẽ ở đây cho đến khi con quay lại."

Jang Se Mi muốn cảm ơn rối rít như cách cô xin lỗi, nhưng cũng không muốn tốn thêm thời gian của mẹ chồng nên chỉ cảm ơn rồi rời đi.

Chưa đầy 1 tiếng sau, Jang Se Mi quay lại bệnh viện, cảm giác sạch sẽ và tỉnh táo hơn nhờ ly cà phê cô mua để uống dọc đường. Khi bước đến cửa phòng, cô nhìn thấy Baek Do Yi đã ngồi gần giường Deung Myung hơn, quyển tạp chí lúc nãy đã được gấp gọn trên bàn.

Bà nội đang nhìn chăm chú vào cháu, tay lướt nhẹ qua mái tóc đứa bé đang ngủ, khuôn mặt bà toát lên sự ấm áp và cái chạm của bà chắc chắn còn ấm áp hơn thế.

Jang Se Mi hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt trong vài giây rồi mở cửa bước vào.

Baek Do Yi không ngẩng đầu lên cho đến khi cô đưa cho bà một ly latte - loại cà phê ngọt đến mức cô chỉ nếm thử một ngụm mà phải ngạc nhiên vì không hiểu sao bà có thể uống được.

Baek Do Yi nhìn chằm chằm vào ly latte đủ lâu khiến cô lo lắng bà sẽ từ chối. Trong đầu Jang Se Mi loé lên đủ suy nghĩ:

- Có lẽ Do Yi sẽ nghĩ đây là một sự xúc phạm, rằng bà đang bị trả công bằng cà phê.

- Hoặc tệ hơn, mẹ chồng sẽ nghĩ đó là ý định của Jang Se Mi, vì cô cho rằng bà tới đây chỉ vì mục đích khác chứ không phải cháu trai.

- Hơn nữa, có thể Do Yi cho rằng đã quá muộn để uống caffeine. Mặc dù từ những kinh nghiệm trước đó, cô biết việc nạp caffeine muộn một chút đối với bà cũng không thành vấn đề.

Nhưng Baek Do Yi lại nhẹ nhàng cầm lấy ly cà phê khiến Jang Se Mi cảm thấy mình như một kẻ ngốc, lo lắng đủ thứ chuyện sẽ không bao giờ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.

"Cảm ơn" Baek Do Yi đáp, rồi lại nhìn Deung Myung.

Jang Se Mi ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay con trai. Cậu nhóc lúc nào cũng nhỏ bé và mong manh, dù nhiều người đã nói với cô rằng đó là cảm giác chung của tất cả các bà mẹ. Bởi vì đối với mẹ, con cái luôn mong manh như thủy tinh, là thứ quý giá dễ vỡ.

Cô không hiểu sao người ta có thể chịu đựng được việc có nhiều con, trong khi bản thân cô chỉ có một đứa thôi mà đã lo lắng đến vậy. Deung Myung chỉ mới nhập viện một ngày, nhưng cô biết mình không nên căng thẳng, kiệt sức và sắp sửa nổ tung như thế.

"Mẹ nghĩ thằng bé sẽ ổn chứ ?"

Lời nói bật ra khỏi miệng trước khi Jang Se Mi kịp kìm lại.

Baek Do Yi nhìn con dâu, ánh mắt dịu dàng hơn so với thường lệ. Jang Se Mi biết mình không xứng đáng với điều đó. Cứ mỗi năm, cô cảm thấy mình ngày càng xa cách với Baek Do Yi hơn, và cô biết mẹ chồng cũng cảm nhận được điều đó.

Sau đêm nay, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, hai người họ hầu như không nói chuyện gì với nhau.

Nó không phải sự an ủi mà là một gánh nặng luôn giày vò cô.

Khoảng cách chẳng giúp ích gì cho cảm xúc của Jang Se Mi - nó thậm chí còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Giống như một con thú gặm nhấm đang cào cấu lồng ngực, khiến cô muốn gào thét cầu xin nó dừng lại, buông tha, nới lỏng cái hàm răng đang siết chặt trái tim mình.

Tình yêu cũng giống như vậy - một cảm giác khủng khiếp nhất, như thể đang bị nuốt chửng.

Jang Se Mi không hiểu sao người khác có thể chịu đựng được cảm giác này. Nhưng suy cho cùng, họ không phải cô, không bị nguyền rủa như cô, không bệnh hoạn như cô.

"Nó sẽ ổn thôi."

Baek Do Yi nói rồi nhẹ nhàng chạm vào vai cô: "Bởi vì con là một người mẹ tốt."

Nghe đến đây, mọi thứ bên trong Jang Se Mi liền vỡ oà.

Đêm đó, cô khóc nức nở trong lòng Baek Do Yi, sau này cả hai không ai nhắc lại chuyện này.

Dù sao thì, đó chỉ là áp lực của việc làm mẹ ...

Chỉ vậy thôi.

+𝟏

"Còn nhớ cái lần mẹ nói con rất hợp với gia đình này không?"

Họ ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, xung quanh là chiếc bàn bày biện những bữa trưa thịnh soạn. Dạo này, Baek Do Yi đều ăn những món cô nấu mà không phàn nàn, thậm chí đôi lúc còn chẳng liếc nhìn con dâu như nghi ngờ Jang Se Mi sẽ bỏ thuốc kích dục vào canh hay tính làm ra những trò lố bịch gì đó.

"Dạ nhớ."

Đó là quãng thời gian khi cô nghĩ mình có thể yêu Chi Gang, rằng mình có thể yêu anh theo cách một người vợ nên yêu chồng, hoặc có thể yêu bất kì người đàn ông hay bất kì một ai khác ngoại trừ Baek Do Yi.

Đó là khoảng thời gian Jang Se Mi đang lừa dối mọi người và chính bản thân mình.

"Mẹ đã sai" Bà nói.

Mặc dù cô biết đây là sự thật - làm sao có thể không phải - nhưng Jang Se Mi vẫn cảm thấy chạnh lòng khi Baek Do Yi phớt lờ sự hiện diện, thời gian và công sức của mình. Điều này lại đánh thức một cảm giác quen thuộc bên trong và khiến cô im lặng.

Trước đôi mắt cụp xuống của cô, Baek Do Yi gắp một miếng cà tím rồi đặt vào bát cơm cho Jang Se Mi.

"Đừng xị ra như vậy chứ ... "

Baek Do Yi nói một cách thẳng thừng khi Jang Se Mi ngước lên nhìn bà, vừa ngạc nhiên vừa xúc động trước sự rộng lượng, hiếm hoi, lặng lẽ ấy.

"... Con cũng giống mẹ, biết đó là sự thật mà."

Những lời Baek Do Yi nói khiến cơn đau quen thuộc dịu đi, nhưng một cảm xúc khác lại dâng lên trong lòng cô, tuy chậm rãi nhưng chắc chắn.

Một cảm giác nghèn nghẹn khó tả vô cớ khiến cô muốn bật khóc, nhưng để kiềm chế, cô chỉ gắp lấy miếng cà tím mẹ chồng đưa cho và tiếp tục ăn. Từ khuôn mặt đến những ngón tay đang run rẩy, Jang Se Mi cảm thấy một luồng hơi ấm đang lan tỏa.

"Mẹ biết đấy, con không còn phù hợp với gia đình này nữa, con thừa nhận điều đó ..."

Biết Baek Do Yi đang đợi câu trả lời, Jang Se Mi cố gắng hít sâu, đẩy lùi nỗi sợ hãi đang cuộn lên trong lòng, giọng run run, cô nói tiếp:

"Nhưng con không hợp với mẹ sao ?"

Ánh mắt sắc lạnh của Baek Do Yi nhìn chằm chằm vào cô. Bà không chế nhạo hay cười khẩy như Jang Se Mi dự đoán, cũng không đứng lên tát cô hay giận dữ bỏ ra khỏi phòng. Thay vào đó, bà chỉ từ tốn múc một muỗng nước dùng trong bát canh - món mà cô đã kỳ công chuẩn bị từ sáng sớm rồi húp một ngụm.

"Ăn đi" Baek Do Yi nói, mắt vẫn không rời khỏi cô.

Vậy là câu nói đó chứa đựng tất cả những gì Jang Se Mi cần.

Họ ăn nốt phần cơm còn lại trong yên lặng.

Suốt cả ngày hôm đó, Baek Do Yi không hề lên tiếng về việc cô con dâu lớn cứ mỉm cười mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro