WHEN MY HEART BELONGS TO YOU (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dalloway
Tựa gốc: 当我爱你时

Trời Seoul mưa nhiều hơn bình thường, người ta ít nhiều cảm nhận được sự phiền toái từ những cơn mưa, tiếng tí tách của giọt nước, từ vạt quần ướt sũng của người làm công ăn lương hay những con đường trơn trượt khó đi. Trận mưa dai dẳng cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng cửa của một tài phiệt, đánh thức cảm giác u uất trong lòng mỗi người.

Ít nhất, đó là những gì mà Se Mi cảm nhận được khi nhìn thấy người giúp việc cẩn thận che phủ những tấm bạt chống thấm lên cây, và bùn đất trước cửa nhà đang được dọn sạch.

Căn biệt thự vốn yên tĩnh đến ngột ngạt nay lại thêm phần khó chịu. Tiếng mưa vẫn đập vào mái ngói, gió thổi như một câu hỏi không lời, để lại một khoảng lặng đều đều như âm báo bận trong điện thoại.

"Có lẽ tôi điên mất rồi, tôi đã yêu mẹ chồng mình ..."

Se Mi cố tâm thổ lộ với mưa, và đương nhiên không có hồi đáp.

Cũng giống như lời tỏ tình đêm đó, mọi thứ như bị cơn mưa vô hình cuốn trôi, không lưu lại dấu vết nào.

Deung Myung giống hệt mẹ chồng cô, nhất là ở chiếc mũi. Thỉnh thoảng Se Mi lại nghĩ đến gương mặt của đứa con này, như bấu víu chút gì đó để an ủi, cuối cùng lại rơi vào khoảng không tự trách.

Se Mi cảm thấy tình yêu đôi khi đủ để giết chết cô. Trong khoảng không vô định cô gần như ngạt thở, cố gắng bò lên bờ, tiếp tục sống trong sự tôn thờ yếu đuối.

Bây giờ, chồng cô đã ra ngoài, Deung Myung không ở nhà. Cô quyết định đến tìm Baek Do Yi.

"Thời cơ" luôn là bạn đồng hành của cô, nhưng nó lại hay đến rồi đi. Lúc thì phái xuống những vị thần hộ mệnh như đêm cô tỏ tình, cả nhà đều giúp cô. Nhưng đôi lúc, nó lại chơi trò chạy trốn, như thể không có bất kỳ phản hồi nào sau lời thú nhận kia.

Không, thật ra không phải vậy.

Tất cả mọi người đều đang lẩn khuất dưới đáy hồ của "sự sốc", chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, họ sẽ lập tức nổi lên mặt nước, dựng lên một hàng rào chắn, cẩn thận duy trì cái gọi là thể diện đã mục nát đến mức không còn hình thù.

Cầm ô đứng trước cửa nhà họ Dan, như thể tình yêu đã bị cuồng phong phát hiện. Cơn gió nơi đây luôn khiến cô rùng mình, giống như cái đêm ngồi trên giường, dùng ngón tay viết lên ba chữ Baek-Do-Yi rồi lại xóa.

Xoá.

Cô muốn xoá đi cái tên, xóa đi sự ngây ngô, xóa đi tất cả.

Và rồi cô ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, mơ mộng về việc xóa bỏ khoảng cách giữa cô và người.

Dặn dò quản gia đi pha trà, chân không yên, lòng bất an, nhưng cuối cùng Do Yi phải đối diện với sự thật phi lý rằng: người phụ nữ ngồi trước mặt bà, con dâu của bà, yêu bà.

Tự hào rằng mình có nhiều kinh nghiệm sống hơn bất kỳ ai, nhưng tình huống này lại khiến Do Yi nhất thời bối rối.

Nếu vượt qua, nó sẽ làm cuộc đời thêm sinh động. Hoặc nếu không, nó sẽ trở thành vết sẹo của số phận, chỉ cần chạm vào lại nhớ đến nỗi đau khi nó hình thành.

Do Yi quay người về, khoác lên mình vẻ kiêu hãnh như trận chiến ở chốn thương trường:

"Con đến đây làm gì ?"

"Con muốn nói với mẹ vài điều."

Không hề bị thái độ đó làm cho chùn bước, Do Yi đã lầm tưởng cuộc đối thoại này là một phiên tòa răn đe.

Lời tỏ tình của Se Mi không chỉ là thú tội, thậm chí không phải sự ăn năn. Giữa "tội lỗi" và "thay đổi", cô ta chọn ôm lấy "tội lỗi" bằng cách viết nên bài ngợi ca tình yêu.

Cô nghĩ, những giây phút thẳng thắn như thế này có lẽ sẽ không còn xuất hiện nữa trong cuộc đời cô. Nhưng khoảnh khắc tình yêu đang dâng trào trong tim ngay lúc này, có thể sẽ lặp lại thêm nhiều lần nữa.

Trong giây phút thinh lặng, người thẩm phán đã nhượng bộ trước ánh mắt quá đỗi chân thành của cô. Một bị cáo không cần đến bất kỳ kỹ xảo diễn xuất nào, bà thừa biết điều đó.

"Tại sao lại là tôi ?"

"Lần đầu tiên em nhìn thấy người, em đã không thể ngừng yêu thương người. Em không giải thích được, nhưng từ khoảnh khắc đó, con tim em chỉ sống với một-tình-yêu."

"Hai mươi mấy năm ..." Do Yi cúi đầu tính toán.

"Là hai mươi năm."

Không còn lảng tránh ánh mắt, cô nhìn chằm chằm vào Baek Do Yi. Nhìn vào đốt sống mũi, lọn tóc xoăn, và mùi hương trên cổ cô gần như đoán được.

Mùi hương của Baek Do Yi - một sự pha trộn giữa hương da thuộc và giấy cũ. Có lẽ trong vài năm tới, cô cũng sẽ có mùi tương tự, vì họ sử dụng chung một loại nước hoa.

Trong năm đầu tiên về làm dâu, cô đã hỏi về mùi hương kia, Do Yi bật cười nói rằng mùi này sẽ giúp mình đứng tuổi hơn.

"Mẹ không biết phải nói gì nữa."

"Không sao ..." Cô khẽ lắc đầu, "Chúng ta rồi sẽ không có kết quả. Em chỉ đang nhớ về kỷ niệm cũ, vì sẽ không có cơ hội để bày tỏ với người nữa đâu."

Khi tình yêu không còn lý do để tồn tại, thì chỉ còn lại sự mập mờ. 

Khi sự mập mờ không còn vững chãi, Se Mi đã chọn cách buông tay.

Do Yi muốn nói rằng cô đã bỏ quên kính ngữ, nhưng lời nói đến đầu môi lại bị tiếng mưa lấn át.

"Tại sao đến bây giờ mới chịu tỏ tình ?"

"Có lẽ vì cô đơn đã quá lâu ..." Se Mi nói từng chữ một cách nghiêm túc, "Cả em và người."


----


Nửa năm sau, Se Mi hoàn tất thủ tục ly hôn. Ngày cô rời đi, Do Yi không nói gì, vì sự ra đi của cô giống như một cuộc "đào tẩu", đến nỗi không kịp nói lời chia ly, cô cứ thế rời khỏi cuộc sống của một người, biến mất giữa mùa hè nóng bức.

Lúc này, Do Yi mới hiểu được ý nghĩa của câu "không còn cơ hội nữa". Thời khắc gạt bỏ kính ngữ, cô ta đã quyết định ly hôn.

Nhưng điều đó không còn quan trọng, Se Mi đã không còn liên quan gì đến nhà họ Dan.

Do Yi tự an ủi rằng sau kỳ nghỉ ở đảo Jeju, cô con dâu lớn sẽ dần phai nhạt trong ký ức của bà. Nhưng sự thật, bà đã sai.

Nửa đêm, không biết đã bao lần tỉnh giấc, không còn tâm trí muốn ngủ, Do Yi thường mơ thấy Se Mi. Bà mơ thấy những ngày cô mang thai, cần bà chăm sóc; mơ thấy cô mang ly soda chanh tự tay pha để giải rượu cho bà; mơ thấy cô rời khỏi cuộc sống của bà quá vội vàng; mơ thấy cô nghiêm túc nói từng chữ một:

"Có lẽ vì quá cô đơn."

"Cả em và người."

Do Yi không thể hiểu tại sao Se Mi lại nói ra điều này, hay liệu có phải như con trai út của bà nói không ? Rằng chị dâu nó bị cố chủ tịch nhập vào ?

Câu nói này đôi khi rõ ràng đến mức gần như có thể nhìn thấy đang mấp máy trên đôi môi chưa cạo sạch râu của thằng con.

"Tại sao tôi lại cô đơn ?"

Tự hỏi mình vô số lần, nghi ngờ vô hạn lần, nhưng không lần nào tìm được câu trả lời.

Đôi khi bà hơi ghét Se Mi. Người phụ nữ xui xẻo ấy sao lại nhắm trúng bà, sao lại nói những lời đánh đố như vậy, tại sao ra đi cũng khiến người ta bận lòng ?

Bao tiền một mớ bình yên ?

Giờ đây Do Yi đã mắc phải hội chứng PTSD với từ "cô đơn", chỉ cần nghe thấy là nghĩ đến một người.


----


365 ngày sau

Họ gặp nhau tại buổi yến tiệc của một thương nhân.

Từ xa giữa đám đông, ánh mắt họ gặp nhau, ngay lần đầu tiên đã nhận ra đối phương. Nhưng vì một lý do nào đó, Baek Do Yi lại quay đầu đi trước.

Chiếc đèn chùm trong đại sảnh là món đồ đắt tiền nhất, tỏa sáng khắp căn phòng, phản chiếu lên bức tường đá cẩm thạch, tạo ra một không gian tráng lệ. Trong giọng hát luyến láy của nữ ca sĩ, và những loài hoa kỳ lạ được nhập khẩu từ nước ngoài, không gian trở nên đầy mê hoặc nhưng cũng có chút gì đó chua chát. Mọi người ở đây đều mang theo mục đích riêng, sắc nhọn và lạnh lẽo như dao nĩa trên bàn, đến nỗi vẻ đẹp của kiến trúc cũng bị lãng quên.

"Cô đơn ..." Do Yi độc thoại với ly champagne trong tay, "Cả tôi và em ?"

Một vài cô gái trẻ với mùi nước hoa ngọt ngào đắt tiền đi đến chúc tụng, Do Yi không muốn phí lời với những người như vậy. Bà không hiểu tại sao họ lại thích mùi hương đó, nó quá nồng và loè loẹt, trái ngược với loại nước hoa bà thường dùng.

"Người vẫn khỏe chứ ?"

Nhóm phụ nữ trẻ biết về thân phận của Se Mi khéo léo tránh sang một bên, ánh mắt có chút tò mò lướt qua không quá lộ liễu.

Giữa những mùi hương đáng ghét kia, Do Yi nhận ra hương da thuộc giống với nước hoa của mình. Bà ngạc nhiên khi Se Mi vẫn dùng loại nước hoa đó sau ngần ấy năm.

Cơ bản là tránh mặt, nhưng vẫn đi theo cô ấy đến phòng riêng của sảnh tiệc, ánh mắt nóng vội đồng điệu cùng bước chân.

Do Yi không biết nói gì, chỉ kéo cô ra ngoài.

"Tôi tưởng Chủ tịch Baek đã quên tôi rồi ?"

Se Mi muốn nở một nụ cười, nhưng lại cảm thấy tim đập thình thịch, giống như một năm rưỡi trước trong ngày mưa đó, như vô vàn ký ức trong ngày mưa ấy.

Se Mi giờ đang đứng trước mặt bà, dường như ngày càng gần, gần đến mức nhìn thấy hàng mi lông vũ dính lại với nhau vì mascara.

Và trong khoảnh khắc đó, Do Yi đã hôn cô. Còn Se Mi trở thành cơn mưa tưới mát bà, làm dịu khát khao mãnh liệt của bà qua suốt bao ngày đêm.

Do Yi cảm thấy như được cứu rỗi, mọi bất an đều bị cuốn trôi, vì tay của Se Mi đang chìm vào làn da không còn trẻ trung của bà.

Chỉ cần chạm vào là như sở hữu tất cả, Se Mi cảm thấy tay mình như lún vào một áng mây. Nhận được sự phản hồi chậm chạp và yếu ớt, khung xương của Do Yi dần di chuyển dưới làn da mềm mịn, các khớp nối chuyển động nhẹ nhàng như cồn cát trước gió.

"Người vẫn đẹp như thế, chủ tịch Baek."

Se Mi vẫn thành thật, đôi mắt lấp lánh như sắp tràn ra những giọt nước chứa đầy khát vọng.

"Hãy nói cho tôi biết, cô đơn là gì ?" Do Yi nắm chặt tay cô: "Em luôn ra đi để lại cho tôi một mớ hỗn độn."

"Em nghĩ Do Yi hiểu rõ hơn em mà. Khi người trông thấy em, hẳn người đã có câu trả lời."

Do Yi lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng mưa ào ạt trút xuống.

Mưa ở Seoul rơi nặng hạt hơn bình thường. Nặng đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc, đẹp đến mức thần tình yêu đã gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro