Rối loạn lưỡng cực (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Sau một không gặp mặt nhau và cậu cũng đang ở bên người mới, tôi đã biết cách làm như thế nào để quên đi. Người ta nói trái tim không lành lại trừ khi chính bản thân của ta tự biết cách chữa lành.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy, chỉ là cậu ấy không còn hiện diện trong cuộc sống của tôi ngoài đôi ba lời kể từ những người bạn chung, trong một vài buổi gặp mặt vào cuối tuần.

Chúng tôi cứ như hai đường thẳng giao nhau vậy. Gặp nhau tại một thời điểm nào đó, rồi chia xa mà không bao giờ có cơ hội gặp lại.

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình là tại sao vẫn chưa quên được mối tình sâu đậm kia, vì sao vẫn đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh cậu đi cùng với người yêu mới lướt qua mặt tôi. Nhưng rồi, tôi cũng tìm được đáp án.

Nhiều hơn phần yêu đấy đó là phần không can tâm. Chúng tôi chưa thực sự gặp mặt nhau để nói ra những điều mà đối phương suy nghĩ về mối tình đã chấm dứt này. Tôi còn hay đùa rằng tôi không quên được bởi vì tôi chưa chửi vào mặt người đấy khi cậu ta cắm sừng tôi. Nhưng thật ra, tôi muốn một cuộc gặp mặt để chấm dứt cho nỗi đau âm ỉ mà tôi vẫn đang chịu đựng hàng đêm.

Nhưng mà có lẽ, tôi không có can đảm để làm việc đó, và cậu cũng không có mặt mũi để hẹn gặp tôi.

Cứ lảng tránh như vậy, thật tốt.

7.

Bạn tôi cứ nói đùa rằng, hai con người bội bạc kia phải lấy nhau để cuộc đời bớt đi những kẻ đau khổ, nhưng vào một ngày trời tháng 10 mát mẻ, tôi nhận được tin, cô bạn kia đã đi lấy chồng, và người cùng cô ấy bước vào lễ đường không phải là cậu.

Hỏi tôi có vui không? Vui chứ. Thêm vào đó là một chút hả hê.

Đời người mà, nhân quả báo ứng tuần hoàn. Vì cô ấy, cậu đã phản bội tôi nhưng mà vì một người đàn ông trưởng thành và có tương lai hơn, cô ấy đã bỏ rơi cậu.

Nhưng mà có lẽ, cậu ấy cũng là quả báo của tôi khi mà tôi đã yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn những gì cậu dành cho tôi. Cũng vì vậy tôi nhận ra, trong tình yêu cũng cần sự cân bằng. Khi ai đó yêu người còn lại nhiều hơn, cán cân sẽ không còn công bằng nữa, chuyện hợp tan rồi sớm rồi muộn cũng xảy đến mà thôi.

Sau khi nghe tin này, bạn tôi có hỏi tôi thật sự cảm thấy như thế nào, trái tim đã bớt đau đớn hơn chưa.

Xin thưa, một trái tim đầy những vết xước cũng sẽ không bao giờ lành lại sau một vài ba viên thuốc giảm đau. Sự hạ hê không khiến cho những đau đớn trong quá khứ lành lại. Có lẽ, sau một phần ba cuộc đời nữa, tôi vẫn sẽ phải miệt mài bước trên con đường tìm kiếm sự ai yên trong tâm hồn. Vết xước trong tim dù sao cũng để lại sẹo, dù thế nào cũng không thể vẹn nguyên như thuở ban đầu.

8.

Những tưởng tôi sẽ trốn tránh cả đời thì vào một ngày nắng nhạt màu, một số điện thoại không danh tính gọi tới. Số đuôi hiện lên là số mà tôi rất quen thuộc, những con số vẫn hiện hữu trong trí nhớ của tôi và không thể nào phai nhạt đi theo thời gian.

Cậu ấy gọi cho tôi.

Bắt máy với giọng nói rất bình thản, tôi giả vờ như không biết người đầu giây bên kia là ai. Đáp lại giọng chào cuộc gọi gọi đến theo tiêu chuẩn của tôi là một khoảng im lặng bất thường. Đến khi tôi mất kiên nhẫn sau ba lần alo nhưng bên kia không nói câu nào, cậu ấy mới nói:

- Nâu à, khỏe không? Tớ là Mạnh Đăng đây.

- Ừ. Tớ khỏe. Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?

Tôi cứ tưởng, sau khi nghe thấy giọng của cậu, trái tim của tôi lại mất kiểm soát, tuy nhiên, tôi bình thản một cách lạ thường, như nghe một cuộc gọi từ một người bạn lâu năm chưa gặp mặt, không hơn không kém.

Sau cuộc chào hỏi xã giao, cậu mời tôi đi cà phê quán cũ mà chúng tôi hay đi. Nhưng mà tôi từ chối đi quán đó, bởi thứ nào đã cũ thì không còn mới nữa khiến vị khách quen dù đã đi bao nhiêu lần cũng đã chán, cũng như tình yêu nào cũng có giới hạn, quen nhau lâu rồi cũng sẽ chống phai.

Hẹn nhau tại một quán cà phê mới mở trong thành phố xong thì tôi cúp máy. Trái tim vữa nãy còn đang bình thường thì nhịp đập lại tăng nhanh một cách nhanh chóng. Thực sự tôi đang rất trông đợi vào cuộc gặp này. Tôi sẽ gặp cậu, người mà làm tôi đau đớn bấy lâu nay.

9.

Tới buổi hẹn, tôi bình thản đến lạ thường. Trên đường đến quán cà phê, từ kỷ niệm của chúng tôi nhưng thước phim lướt qua trong đầu, từ lúc mới gặp mặt cho đến lúc chia ly. Cảm tưởng như tôi chỉ đang xem một thước phim điện ảnh tràn đầy bi thương của một nhân vật chính nào khác, không phải là tôi. Tại sao bây giờ, tôi lại thản nhiên đến vậy nhỉ?

Mở cửa bước vào quán, tôi đã thấy cậu ngồi lặng yên nhìn ra cửa sổ. Dù nhìn cậu vẫn không khác gì lúc chúng tôi gặp mặt là bao, nhưng tôi biết, cậu không là cậu của ngày xưa nữa, và tôi cũng không còn như trước kia nữa. Chúng tôi đều đã trưởng thành.

Đặt mông ngồi lên chiếc ghế đối diện, cậu nhìn tôi mỉm cười dịu dàng nói:

- Lâu quá không gặp.

Đúng vậy. Lâu quá không gặp cậu. Và trái tim tôi cũng đã rỉ sét lâu rồi.

Đáp lại câu chào của cậu thì sau đó, chúng tôi im lặng cùng nhìn qua cửa sổ. Đối diện quá cà phê tôi ngồi là một quán trà chanh nhỏ nhỏ, nơi mà chúng tôi thường ngồi cùng nhau vào những buổi tối, nhưng bây giờ đã bị thay thế bằng một tiệm hoa tươi khá lớn.

Thói đời là vậy. Một thứ gì đó mất đi thì một cái khác sẽ thay thế. Không ai ôm mãi một thứ đã cũ được, bởi vì nó chỉ còn lại trong ký ức, dù cho có đau đớn hay hạnh phúc.

- Thời đó vui nhỉ. – Cậu nói.

- Ừ.

Cùng nhau rong ruổi, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau chia ly.

Ánh mặt trời dịu nhẹ tỏa ra khắp không trung. Tôi nheo mắt lại nhìn ánh mặt trời mặc dù nó đã làm cho tôi cay xè, nước mắt dường như chực trào ra. Tôi nói:

- Dù sao đi nước thì mặt trời vẫn sáng nhỉ. – Rồi quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt cậu nói tiếp – Và con người cần phải bước tiếp thôi.

Lần đầu tiên sau bao ngày mệt mỏi, tôi bước ra khỏi quán với tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, một tâm trạng mà tôi đã phải tìm lại được sau ngần ấy thời gian. Đúng thế, con người vẫn phải bước tiếp thôi. Chấm dứt có thể là kết thúc, nhưng cũng là mở đầu cho một chương mới, một chương mà ở đó, tôi vẫn lại chính tôi, nhưng tôi không đau khi còn nghĩ đến cậu nữa, không mất ngủ khi nhìn thấy cậu.

Có lẽ, tôi đã vượt qua rồi.

~Mộng Miên~

P/s: Tôi viết truyện ngắn này mà không xin phép trước người đó. Hy vọng sau này, khi có can đảm, tôi sẽ đưa nó cho cô ấy đọc, để cô ấy chửi tôi. Ờ, kiểu chửi cách hành văn á. Cố lên cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro