Sống lại tôi trở thành gấu trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hỗn loạn, bất quy tắc là những tính từ để diễn tả hoàn cảnh của thế giới tôi đang sống ngay lúc này, nói chính xác hơn là dành cho những kẻ sống dưới đáy của xã hội.

Khác với tầng lớp thượng lưu và siêu giàu được sống ở phía trên thành phố với những toàn nhà chọc trời đẹp đẽ có cây cối xanh mát bao quanh, những người thuộc tầng lớp thu nhập thấp thì phải sống ở những khu nhà xập xệ, hiếm lắm mới thấy được ánh nắng mặt trời. Không khí ở đây sặc mùi rác thải từ những đống rác khổng lồ ở sát thành phố. Đây cũng là nguồn thu nhập kiếm sống chính của những đứa trẻ không có thẻ định danh và sống chui sống lủi như những coi chuột cống dưới lòng thành phố xa hoa.

Trái đất đã bị con người tàn phá hủy hoại đến nỗi nhân loại phải xây dựng một thành phố khổng lồ để sinh tồn giữa một đống rác thải lâu ngày bốc cháy âm ỉ đến cả năm vẫn chưa hết. Vì nguồn sống hạn chế, chính phủ hạn chế số lượng những trẻ em được sinh ra, nhưng đối với khu ổ chuột đầy tệ nạn thì ngoài việt có một đội vệ binh không có vai trò gì lớn thì họ bỏ mặc tự sinh tự diệt.

Bởi vậy, những đứa trẻ như tôi không có tê, không có thẻ định danh, không được đi học. Mẹ tôi hành nghề mại dâm ở khu phố đèn đỏ tấp nập người qua lại và không may mắn đã sinh ra tôi – một gánh nặng mà bà không muốn phải nhận lấy. Sau khi sinh ra rồi thì bà gửi để tôi trong trại trẻ mồ côi rồi gia nhập vào nhóm gái mại dâm đi theo đoàn người chinh phạt để tìm ra nơi định cư mới.

Thành phố này rồi sẽ bị bỏ lại mà thôi, không sớm thì muộn.

Trại trẻ mồ côi đó cũng không phải là một trại trẻ mồ côi đúng nghĩa. Hằng ngày chúng tôi phải trèo ra ngoài thành đến tiếp cận đống rác thải được thải ra từ các tầng trên cùng, giành giật kiếm được thứ đáng tiền để đem về cho viện trưởng. Nếu may mắn thì sẽ có được miếng ăn, không được thì phải nhịn đói đến khi kiếm được thứ có giá trị thì thôi.

Những người già ngồi chờ chết hay than vãn rằng, thần linh đã bỏ rơi bọn họ rồi, mới khiến cho nhân loại trở nên hỗn độn và đau thương như thế này. Nhưng mà thực nực người, ngoài ăn cướp, lừa lọc, chém giết nhau thì con người có làm được cái gì khác nữa đâu mà trông chờ vào thần linh.

Đúng vậy, thế giời này, thần linh không còn tồn tại nữa. Con người chỉ tồn thời tiền bạc và danh vọng. Cho dù làm hàng ngàn điều trái với lương tâm thì chỉ cần có tiền là có tất cả, mong cầu thần linh làm gì trong khi tiền đầy túi mới là chân lý.

Tôi bước chân lên con đường hẹp toàn rác và nước thải, cùng vài ba đám lâu la đi đòi nợ, Không học thức, không tên tuổi thì chỉ có những công việc này mới khiến cho tôi có đủ cơm ăn. May mắn là, tôi đánh nhau khá giỏi, là tay sai đắc lực cho tên chủ tiệm cầm đồ để đi đòi nợ.

Gõ gõ cửa một căn nhà khá xập xệ, tôi hét lớn:

- Mở cửa đi. Tao biết chúng mày ở bên trong. Tới hạn đòi nợ rồi chúng mày ra trả nợ đi. Còn giả chết trong đấy à?

Hàng xóm khu này thấy chúng tôi như thấy tà, cho nên đóng tất cả cửa sổ lại, muốn né tránh khuất mắt chúng tôi.

Tên lâu la bên cạnh tôi không chịu được nữa, đạp mạnh cửa:

- Không bước ra đi đầy ông sẽ đạp cửa đi vào giết chết chúng mày.

Nghe tiếng hét hung tàn, mấy đứa trẻ trong nhà òa khóc cả lên. Người cha thấy vậy thì bước ra mở cửa, gương mặt hèn kém nhìn bọn cô rồi nói:

- Có thể xin ông Jack cho tôi thư thư thêm thời gian được không. Đòi gấp quá tôi không xoay được tiền để trả. – Vừa nói ông ta vừa đứng chắn ở trước cửa.

Tôi đưa mắt nhìn vào trong có thể thấy được 4 đứa trẻ từ to đến nhỏ đang ôm chầm lấy nhau. Đứa lớn nhất tầm 12 tuổi, nhỏ nhất tầm 2 tuổi. Kèm theo đó là tiếng ho khan truyền ra từ trong phòng.

Thế giới này không có tình người. Mặc dù thấy hoàn cảnh của người đàn ông như vậy, nhưng việc chúng tôi cần phải làm lúc này là đòi được nợ.

Tên to con nhất trong đám tiến lên, đạp một phát vào người đàn ông rồi nói:

- Trong giấy nợ có ghi rõ ràng hôm nay mày phải trả 50 đồng bạc. Giấy trắng mực đen như thế này thì thư thư cái quái gì.

- Cái gì cơ. 50 đồng bạc? Tôi chỉ mượn có 5 đồng trong một tuần thôi, sao giờ lại thành 50 đồng bạc rồi? – Người đàn ông kinh hãi kêu lên.

- Tiền của tao đẻ ra tiền. Mày kí tên vay nặng lãi rồi lại kêu than cái nỗi gì? Trả đi, không thì bán bớt mấy đứa nhỏ đi. Con bé lớn nhất cũng được 12 tuổi rồi nhỉ? Tới khu đèn đỏ chắc sẽ được thích lắm. – Tôi tuyệt tình nói.

Hình như câu nói của tôi như kích thích đến người đàn ông, anh ta gào lên:

- Không được đụng đến bọn trẻ. Tôi sẽ trả tiền cho mấy người, nhưng xin mấy người cho tôi thêm hạn được không. – Vừa gào lên thì giọng ông ta chuyển sang van xin.

- Đánh. – Tôi ra hiệu cho những tên kia đánh ông ta.

Tiếng nện quyền vào người đàn ông liên tiếp vang vọng khắp ngõ nhỏ, không có ai ra ngăn cản. Tôi quay lưng lại và ngước nhìn lên thành phố xa hoa tráng lệ ở phía trên cười khuẩy: "Đúng là hai thái cực. Tột cùng xa hoa trụy lạc, cùng tột cùng đen tối, như thiên đường cùng địa ngục vậy."

Nhưng đột nhiên, một cơn đau ập tới. Dưới bụng tôi là một vết dao đâm xuyên qua dạ dày. Máu tràn ra lênh láng từ ổ bụng và không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi nhận ra rằng tôi đã bị ám sát.

Quay lưng lại thấy người phụ nữ đang nằm ho khan trong phòng đã bước ra ngoài lúc nào không hay, tay vẫn cầm cán dao đang xuyên qua bụng của tôi.

Từ đầu ra hàng chục người tay cầm gậy gộc bao quanh bọn tôi rồi rống lên:

- Đồ tay sai của bọn bóc lột, chúng mày chết đi, chết đi. – Nói rồi vung lên đánh tới tấp lên người chúng tôi, một gậy lại một gậy.

Họ đánh nhiều đến nỗi, tôi không còn cảm nhận thấy cơn đau nữa. Tầm mắt tôi vẫn nhìn thấy được những toàn nhà xinh đẹp đầy ánh sáng và âm nhạc ở bên trên. Khoang miệng tràn đầy máu nhưng tôi vẫn nở nụ cười.

Thói đời là vậy. Những người dân sức hèn lực yếu thì không thể đấu lại tiền và quyền lực, chỉ những người kẻ tay sai như chúng tôi là mục tiêu để họ trút hận. Dù là một kẻ đi đòi nợ thuê, nhưng tôi chưa bao giờ giết người. Không ngờ, tôi lại ra đi theo cách như thế này.

Nhưng như này cũng tốt. Cuộc sống đau khổ, nhục nhã, cô độc của tôi cũng đã kết thúc rồi.

Ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng mặt trời le lói phía trên cao, tôi thầm nghĩ: "Nếu trên đời này còn thần minh thì tôi ước, nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong trở thành một con ruồi hay một con chim, chỉ biết ăn và ngủ, được tự do bay đi những nơi mà tôi muốn, và sẽ không còn đau khổ nữa."

Mắt tôi nhắm chặt lại, một màn đen ấp tới. Tất cả kết thúc rồi.

2.

Trong cái hộp sắt với nền đá cẩm thạch lạnh lẽo và ngột ngạt, tôi đang nhắm mắt hưởng thụ việc "mẹ" gấu của tôi đang liếm lên lông của tôi.

Đúng vậy, tôi được sống lại, nhưng không làm người mà làm một con gấu trúc được nuôi nhốt trong chuồng.

Lúc trước dù không được thấy, nhưng tôi đã từng được nghe kể là bên trên thành phố, có cả một vườn thú rộng với với đa dạng các loài sinh vật được nuôi và nhân giống ở đây, là thú vui cho tầng lớp thượng lưu.

Bởi vì môi trường tự nhiên không còn nữa, họ tạo ra những căn phòng cải tạo giống với điều kiện tự nhiên để nuôi những loài động vật đáng yêu, dù tốt rất nhiều tiền để duy trì sự sống cho chúng.

Khi nghe thấy vậy, lúc đấy tôi cảm thấy hơi nực cười vì hững vị lãnh đạo tài ba sẵn sàng bỏ ra một núi tiền với mục tiêu là duy trì đa dạng sinh học lại keo kiệt bỏ ra một chút bạc lẻ để giúp những kẻ dưới tầng đáy xã hội như chúng tôi. Tuy nhiên, khi đã trở thành một trong những loài động vật ấy, tôi lại cảm thấy may mắn. Đúng là trên trời có thần minh thật, ước mơ chỉ có ăn với ngủ của tôi đã được thực hiện rồi. Chỉ là bị nhốt trong phòng kính, tôi không có được tự do.

Nhưng mà, ở đời không có điều gì là hoàn hảo được cả. Khi mình được một thứ gì đó thì mình phải chấp nhận không thể nào có được một thứ khác.

3.

Tôi có tên, họ gọi tôi là Hua Chi, cái tên này được đặt sau khi tôi mở mắt ra sau 45 ngày. Mặc dù là loại động vật độc lập, nhưng chỉ sau khi gấu trúc được 24 tháng tuổi thì mới được phân "hộp" và tách riêng ra với nhau.

Mặc dù không muốn tí nào nhưng tôi vẫn phải ti sữa mẹ, không thì sẽ phải chết đói. Nhưng nó cũng không tệ như tôi tưởng, cũng khá là ngon. Trong kiếp trước của mình thì tôi chưa bao giờ nến thử cái thứ được gọi là sữa cả. Có lẽ nó cũng giống giống vị như sữa gấu trúc nhỉ, vị béo béo, tuy không ngọt nhưng cuốn không thể tả nổi.

Bởi vì còn nhỏ cho nên tôi sẽ phải bú mẹ 6 bữa một ngày, thời gian còn lại thì tôi chỉ dành để ngủ. Mặc dù phải nằm trên sàn nhà cứng như đá, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu chút nào. Tôi có thể mặc sức mà ngủ, không sợ ai xông vào cướp bóc hay hành hạ bản thân mình.

Trở thành một con gấu cũng không tệ chút nào.

Chỉ có một điều có tôi không thể kiểm soát được việc đi ngoài của mình. Tuy là lý trí nói với tôi rằng tôi không thể như vậy, nhưng mà cơ thể của một con gấu trúc con chưa thể bò được không thể tuân theo mệnh lệnh đó.

Rất may mắn, phân của nó không bốc mùi như mùi cống mỗi ngày tôi đều ngửi dưới thành phố.

4.

Tôi đã được tách khỏi mẹ và sống với những bạn gấu trúc cùng tuổi của mình ở khu giả cảnh thiên nhiên trong trung tâm thành phố. Mặc dù mắt tôi cũng không thấy rõ được quang cảnh xung quanh như thế nào, nhưng mà thực sự thì nó khả thoải mái cho một đứa kiếp trước chỉ hít được mùi khói bụi cùng mùi hôi thối của cống thải.

Chúng tôi được dụ ra xếp hàng nhận tạo trước mặt những người du khách bỏ tiền vào thăm quan. Mỗi lần chúng tôi diễu hành thị chúng thì khá đông du khách đứng lại chiêm ngưỡng và chụp ảnh chúng tôi, tôi còn nghe thấy một vài người gọi tên tôi nữa.

Thật may mắn thì sống lại được trở thành gấu trúc. Nếu mà trở thành linh cẩu giống bạn ở khu bên cạnh thì có thể sẽ không có ai ngó ngàng tới rồi.

Tự nhận mình là một con gấu con khá có tiếng, tôi hai ngồi thong dong ăn trúc một mình ở khu vực đông du khách thăm quan, vừa tận hưởng bữa ăn vừa tận hưởng sự ngước nhìn của người khác.

Tuy nhiên, có một vài tên gấu trúc khác tới dành trúc của tôi. Và đương nhiên, là một đứa có trí thông minh của một người trưởng thành, tôi không chấp trách tụi gấu trúc con có trí thông minh chưa bằng đứa trẻ 2 tuổi.

Nhường cho chúng, đồ ăn thơm ngon còn khá nhiều, không thiếu thốn để mà tranh giành.

Nhưng hình như tôi đánh giá khá cao bọn chúng, nỡ lòng nào chúng lại không những tranh đồ ăn của tôi mà còn dám đánh tôi nữa, đã vậy còn mở miệng khiêu khích.

Đã thể chẳng thèm chơi với chúng nó nữa, đánh nhau là trẻ con, tôi đi về chuồng làm nũng với bảo mẫu sẽ được sữa đậu, ngu gì tranh với dành với tụi này.

5.

Mùa xuân năm thứ 2 tôi được tách ra ở riêng, dù một mình nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái. Vừa được cung phụng đồ ăn đầy đủ, vừa có lãnh thổ của riêng mình, dù không giống lãnh thổ lắm những cũng không tệ chút nào.

Khách thăm quan tới đây vẫn rất đông, có cả người lớn và trẻ nhỏ, cho nên để tăng chất lượng sống của bản thân, tôi thường trổ tài biểu diễn một chút để tranh thủ độ nổi tiếng mà được thêm một chút tre chất lượng.

Cuộc sống trôi qua một chút nhàm chán, nhưng mà vẫn vui vẻ và hạnh phúc hơn lúc còn ở tầng đáy thành phố dù cho không tồn tại chữ gọi là tự do.

Nhưng hôm nay, thật lạ khi tôi gặp được một cô gái trẻ. Cô ấy lững thững bước đi tiến lại gần phòng của tôi, nhìn tôi đang dí mặt sát vào cửa kính đứng yên bất động. Mặc dù trên người cô ấy ăn mặc khá đẹp đẽ và xa hoa, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy được một sự vui vẻ nào toát ra trên khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy buồn bã và sầu muộn thở dài.

Thấy nghi hoặc, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Hình như biết được tôi đang nhìn mình, cô ấy tiến lại gần, đặt tay lên tấm kính rồi nói:

- Buồn thật đấy, các em đã có thể có một cuộc sống tuyệt vời hơn nếu ở ngoài kia.

Tôi biết cô ấy đang nói gì. Động vật nên được sinh sống ở tự nhiên, nhưng những động vật ở đây được nuôi dưỡng không khác gì một con thú cưng được thuần hóa của con người, mất đi bản năng sinh tồn cũng mất đi sự mạnh mẽ đứng trước tự nhiên.

Cảm thấy nói chuyện với một con gấu cũng không tệ, cô ấy nói tiếp:

- Nhưng tôi có gì mà cảm thán thay các em chứ. Kể cả tôi, hay tất cả mọi người, đều ở trong 1 cái lồng, dù mạ vàng hay là mạ kim cương, thì cũng không có được tự do. Thật nghiệt ngã làm sao.

Tôi cứ tưởng, những người sống xa hoa ở đây không có muộn phiền, bởi vì những khách thăm quan ai ai cũng vui vẻ vào nhìn ngắm chúng tôi. Có lúc tôi đã cảm thấy bất công, vì sao họ lại được hưởng niềm vui mà những người ở khu ổ chuột chỉ vô cảm và sống qua ngày cơ chứ.

Nhưng mà nhìn cô gái này, tôi lại thấy rằng, vẻ ngoài hào nhoáng chưa phải là tất cả. Những kẻ có quyền lực ở trên này tìm mọi cách tạo cho mình một cuộc sống xa hoa và trụy lạc để đạt được đỉnh cao trong cuộc sống đó là hạnh phúc. Nhưng mà nhìn xem, họ đã làm gì với thế giới này, và rằng đâu phải ai cũng hạnh phúc trong lâu đài vàng son đó.

Một ngày nào đó, mặt xa giả dối này cũng sẽ bị vỡ vụn, thế giới hỗn loạn này cũng sẽ bị sụp đổ. Rồi đây, xấu xa và tội ác cũng sẽ trở về với cát bụt, và thế giới mới cũng sẽ được tạo ra, sẽ hạnh phúc hơn và đẹp đẽ hơn.

Hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ được tái sinh vào một xã hội mà trẻ em được đến trường và sống với cha mẹ, động vật sẽ được sống trong tự nhiên, và hơn hết không có cách biệt giàu nghèo, chỉ có tình thương và niềm tin sẽ mãi tồn tại.

Tôi tin, ngày đó sẽ tồn tại.

-Hết-

~ Mộng Miên ~

Đà Nẵng, 26/06/2023

P/s: Lúc đầu chỉ tính viết để đổi gió thôi, nhưng mà thấy viết vài mẩu chuyện ngắn luyện cách hành văn cũng ok. Từ truyện ngắn này thì mình sẽ viết các mẩu chuyện liên quan hoặc nằm trong dòng sự kiện của các tác phẩm sắp tới của mình. Hy vọng mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro