Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học tôi nhận được tin nhắn của Josh.

Em và anh và bữa ăn tối truyền thống.

Bữa tối truyền thống thì đáng nhẽ còn có cả Margot. Nhưng giờ là thời điểm khác rồi, tô cho là như thế. Không được ăn cùng nhau cả ba người có lẽ cũng không tệ. Cái mới thì cũng có thể tốt.

Được, nhưng em vẫn sẽ ăn bánh mỳ nướng với pho mát của em, bởi vì anh toàn ăn tham. Thống nhất thế nhé!

Chúng tôi lại ngồi ở gian có máy nghe nhạc tự động.

Tôi đang cố hình dung xem liệu chị Margot đang làm gì giờ này. Giờ đã là tối khuya ở Scotland. Có lẽ chị đang chuẩn bị đi chơi với mấy người bạn trong khu nhà. Margot nói các pub ở bên đó rất lớn; và họ thường đi uống như những con cú đêm, la cà từ pub này sang pub khác, uống và uống. Margot không phải là người hay uống, tôi chưa bao giờ thấy chị say. Và tôi hy vọng giờ chị đã uống khá hơn.

Tôi không thể chọn giữa doo-wop hay folksy guitar. Và cuối cùng tôi chọn "Video killed the radio star," cho Margot. Giống như có cả chị ở đây.

Josh cười khi nhạc nổi lên. "Anh biết là em sẽ chọn bài đó."

"Không, anh không biết. Vì em còn không biết cho đến lúc em nhấn nút nữa là." Tôi lấy menu và xem xét, như thể tôi chưa bao giờ xem nó.

Josh thì vẫn cười. "Tại sao em phải giả vờ xem menu khi em biết trước là em sẽ gọi món gì?"

"Biết đâu em lại thay đổi ý định vào phút cuối thì sao?" tôi nói. "Có khả năng là em sẽ gọi bánh mì nướng với cá thu và pho mát, bánh burger gà tây, hoặc một đĩa salad đặc biệt? Em có thể là một người mạo hiểm mà, anh biết đấy?"

"Tất nhiên rồi," Josh đồng ý. Và tôi biết anh chỉ nói đùa tôi thôi.

Người phục vụ đến hỏi chúng tôi ăn gì. Josh nói, "Cho tôi bánh mì nướng với pho mát, một súp cà chua và một cốc milkshake sô cô la." Anh nhìn tôi, ra hiệu đến lượt tôi. Tôi thấy khóe môi anh đang cười.

"À...ừm..." tôi lướt nhanh tờ menu. Tôi thực sự không muốn chọn mấy món vừa nói với anh.Tôi bỏ cuộc và quay về với món tôi vẫn thường ăn ở đây. "Tôi chọn bánh mì nướng với pho mát. Và một soda cherry đen." Khi người phục vụ đã đi khỏi, tôi nói, "Đừng nhận xét gì né!"

"Ồ, anh không có ý định đó!"

Và rồi sau một khoảng lặng. chúng tôi cùng nói một lúc. Tôi nói, "Thế anh gần đây có nói chuyện với chị Margot không?", còn anh thì nói. "Em và Kavinsky thế nào rồi?"

Anh không cười nữa, mặt trông xa xăm. "Ừ có, bọn anh thi thoảng vẫn chat. Anh nghĩ chị ấy hơi nhớ nhà."

Tôi nhìn anh hơi mỉa mai. "Em vừa nói chuyện với chị ấy tối qua. Và chị ấy chẳng có vẻ gì là nhớ nhà cả. Chị ấy tỏ vẻ vẫn là Margot, còn kể về Raisin Weekend. Chị ấy làm em muốn đến Saint Andrews."

"Raisin Weekend là gì?"

"Em không chắc đã hiểu hết...nó giống như một hoạt động bao gồm uống thật nhiều và chơi nhạc la-tinh? Em nghĩ đó là một hoạt động rất đặc trưng của người Scotland."

"Thế em có thích làm thế không?" Josh hỏi. "Liệu em có thích đi đến một nơi xa như thế không?"

Tôi thở dài. "Không, em chắc là không. Đấy là chị Margot, không phải là em. Nhưng nếu mà đi du lịch thì không tệ. Có thể bố sẽ cho em đến đó vào kỳ nghỉ Xuân."

"Anh nghĩ chị ấy sẽ rất vui vì điều đó. Vậy là chuyến đi Paris của chúng ta bị hoãn lại rồi hả?" Anh cười một cách kỳ cục và hắng giọng. "Nhưng khoang đã, thế mọi việc như thế nào với Kavinsky."

Người phục vụ đưa thức ăn ra đúng lúc đó. Josh để bát súp ra giữa bàn. "Muốn thử ngụm đầu tiên không?" anh hỏi, tay cầm cốc milkshake.

Tôi gật đầu đồng ý và cúi người lên trước. Anh giơ cốc milkshake ra và tôi uống một hơi dài. "Khààà," tôi nói, rồi ngồi xuống.

"Một ngụm của em thật nhiều quá," Josh nói. "Sao em không bao giờ muốn gọi một cốc riêng cho em nhỉ?"

"Thé theo anh thì em nên gọi khi chúng ta phải chia tiền à?" tôi bẻ miếng bánh nước pho mát và chấm vào bát súp cà chua.

"Thế em đang nói là..." Josh bắt đầu. Tôi nhìn anh trống rỗng, anh nói tiếp, "Em đang định kể với anh về Kavinsky."

Tôi ước gì chẳng có câu hỏi này. Tôi không muốn nói dối với Josh, tôi đang không ở trong tâm trạng ấy. "Mọi thứ ổn." Vì Josh đang nhìn tôi như thể đang mong đợi điều gì đó. Tôi nói thêm, "Cậu ta rất ngọt ngào."

Josh khịt mũi

"Cậu ta không giống như mọi người nghĩ. Mọi người thường quá vội vã khi đánh giá cậu ấy, nhưng Peter thực sự rất khác." Tôi ngạc nhiên vì đang nói với anh sự thật. Peter không giống như anh nghĩ. Cậu ấy có thể bảnh chọe, cậu ấy cũng có thể xấu tính và cậu ấy thường trễ hẹn. Đúng là như thế. Nhưng cũng có những mặt tốt và rất đáng ngạc nhiên của cậu ta. "Cậu ấy...không giống như anh nghĩ."

Josh nhìn tôi hoài nghi. Rồi anh chấm nữa cái sandwich vào bát súp, và nói "Em đã từng nói điều đó."

"Vì đó là sự thật." Anh lắc đầu không tin lời tôi. Vì thế tôi nói tiếp. "Anh phải nhìn cách cậu ta chơi với Kitty. Con bé rất thích cậu ta." Tôi không thể hình dung được những lời đó lại được phát ra từ miệng tôi, nhưng tôi nói thế để cố tình làm tổn thương Josh.

Josh xé tiếp lớp pho mát nướng ra khỏi bánh mì. "Ồ, anh hy vọng là con bé không quá gắn bó với cậu ta." Mặc dù tôi đã có chính xác cái suy nghĩ ấy, nhưng tôi vẫn thấy buồn khi nó được nói ra.

Đột nhiên, cái cảm giác tự nhiên thân thiện của Josh và Lara Jean đã không còn. Josh đã rút lui và đóng mình lại, còn tôi thì chỉ trích những điều anh nghĩ về Peter. Nó làm tôi cảm thấy như hai đứa đang diễn kịch và giả vờ như mọi chuyện vẫn như ngày xưa. Tại sao có thể như thế, vì Margot không còn ở đây ư? Chị là một điểm của tam giác ba người chúng tôi.

"Này," Josh đột nhiên nói. Tôi nhìn lên. "Ý anh không phải thế. Đó là một điều ngớ ngẩn được nói ra. " Anh cúi đầu xuống. "Anh nghĩ..anh không biết. Nhưng có lẽ là do anh ghen tị. Anh không quen chia sẽ bài hát nhà Song với ai trước đây."

Tôi thấy lòng mình mền lại. Giờ thì anh đã nói những lời làm cho tôi thấy ấm áp và mủi lòng vì anh. Tôi không nói điều tôi đang nghĩ, đó là Anh có thể không quen với việc chia sẻ bọn em với người khác, nhưng bọn em thì đã quen với việc chia sẻ anh. "Anh biết là Kitty vẫn yêu anh nhất," tôi nói, để làm anh cười.

"Ý anh là, nh đã dạy con bé nhổ nước bọt," Josh nói. "Em sẽ không bao giờ quên người đã dạy em làm thế!" Rồi anh uống một hơi dài milkshake. "Này, có cuộc marathon Chúa tể của những chiếc nhẫn ở Bess cuối tuần này, em muốn đi không?"

"Mất khoảng...9 tiếng hả anh?"

"Ừ, 9 tiếng tuyệt vời."

"Đúng vậy," tôi nói. "Em muốn đi. Em sẽ hỏi Peter trước. Cậu ấy đã bảo em chuyện đi xem phim vào cuối tuần và..."

Josh chặn lời trước khi tôi nói hết câu. "Được rồi. Anh chỉ đi với Mike. Hoặc anh có thể đưa Kitty đi cùng. Giờ đã đến lúc anh giới thiệu con bé với thiên tài Tolkein."

Tôi im lặng. Trong suy nghĩ của Josh. Tôi và Kitty có thể hoán vị được cho nhau. Hay tôi và chị Margot?

Chúng tôi đang chia nhau miếng bánh quế khi Genevieve bước vào quán với một cậu bé mà theo tôi đoán là em trai con bé. Thưc ra đó không phải là con trai ruột; Gen là con ruột. Con bé là Chủ tịch của một chương trình ở trường học. Theo đó một học sinh trung học sẽ kèm một học sinh tiểu học, giúp học phụ đạo và thi thoảng đưa chúng đi chơi.

Tôi ngồi cúi xuống nhưng con bé vẫn nhìn thất tôi. Con bé nhìn từ tôi xong sang Josh và đưa tay chào. Tôi không biết làm gì nên cũng vẫy tay chào lại. Có điều gì đó không ổn trông nụ cười của con bé. Đó chính là sự vui vẻ của con bé lúc này.

Và nếu Genevieve vui vẻ thì đó không phải là một tính hiệu tốt đẹp gì cho tôi.

Tôi nhận được tin nhắn từ Peter. Cậu ta viết. Nếu cậu định hẹn hò với Sanderson, cậu làm ơn có thể không chọn những nơi người ta không dễ trông thấy không."

Tôi đọc tin nhắn dưới bàn, và đọc đi dọc lại. Hóa ra Peter lại là cậu bé mới lớn hay ghen? Hay chẳng qua cậu ta lo lắng chuyện với Genevieve?

"Chị đang xem gì dưới đấy?" Kitty hỏi tò mò.

Tôi đặt điện thoại lên bàn úp màn hình xuống, "Không có gì."

Kitty quay sang bố và nói, "Con cá đấy là tin nhắn từ anh Peter."

Bố nói, "Bố thích anh Peter."

"Thật sao?" Tôi hỏi.

Bố gật đầu. "Cậu ta là một đứa ngoan. Và nó đã bị con kéo đi, Lara Jean."

"Đã bị con kéo đi?" tôi nhắc lại.

Kitty nói với tôi, "Chị ấy như một con vẹt." Rồi quay sang hỏi bố, "Có nghĩa là gì hả bố?"

"Nghĩa là anh ấy đã bị Lara Jean hớp hồn," Bố giải thích. "Cậu ta bị bỏ bùa mê.'

"Bị bỏ bùa mê nghĩa là sao?"

Bố cười vui vẻ và nhét một miếng bánh vào miệng Kitty. "Có nghĩa là anh ấy thích chị con."

"Anh ấy hẳn nhiên là thích Lara Jean rồi," Kitty đồng ý, miệng đầy thức ăn. "Anh ấy nhìn chị nhiều lắm Lara Jean. Khi chị không để ý, anh ấy nhìn chị để biết chị đang vui hay không."

"Cậu ta làm thế ư?" tôi thấy ngực mình ấm và nóng lên, và tôi có thể thấy là mình đang cười

"Bố rất vui khi thấy con vui. Bố thường lo lắng cho Margot vì con bé lúc nào cũng rất có trách nhiệm với gia đình và giúp đỡ những người khác. Bố đã không muốn chị con bỏ qua những kỷ niệm đẹp của thời trung học. Nhưng con biết Margot. Chị là một người cố gắng không ngừng nghỉ." Bố vương tay và nắm vai tôi. "Nhìn con bây giờ, đi chơi, tham gia hoạt động, và kết bạn với nhiều người...con đã làm cho ông bố gì này cảm thấy rất vui. Rất, rất vui."

Tôi thấy nghẹn ở cổ họng. Gía như tất cả câu chuyện của tôi không phải là lời nói dối.

"Đừng khóc bố," Kitty ra lệnh, và bố gật đầu, kéo con bé vào trong tay và ôm nó vào lòng.

"Con có thể giúp bố một chuyện không Kitty?" bố nói.

"Chuyện gì ạ?"

"Rằng con sẽ mãi như bây giờ?"

Con bé trả lời rất hồn nhiên, "Con có thể nếu như bố cho con nuôi một chú chó."

Bố cười nghiêng ngả, và Kitty cũng thế. Tôi thi thoảng rất ngưỡng mộ cô út của gia đình. Con bé biết chính xác nó mốn gì, và nó sẽ làm tất cả để dạt được điều đó. Con bé không cảm thấy xấu hổ khi làm điều đó.

Tôi sẽ nói chuyện với bố để giúp con bé. Tôi và Kitty sẽ làm cho bố phải đầu hàng. Và sẽ có một chú chó dưới cây thông No-en vào buổi sang Giáng sinh năm nay. Tôi cá cược đấy!

Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro