Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố đưa tôi đến trường lúc 6 giờ rưỡi sang hôm tôi cùng trường lên khu trượt tuyết. Trời thậm chí còn chưa sang. Dường như cứ sau mỗi ngày, Mặt Trời lại lên muộn dần, muộn dần. Trước khi tôi ra khỏi xe, bố lấy một chiếc mũ ra khỏi túi áo. Đó là chiếc mũ len màu hồng nhẹ có quả bong ở trên đỉnh. Bố thử lên đầu tôi và chiếc mũ che hết cả phần tai. "Bố tìm thấy nó trong ngăn kéo. Bố nghĩ nó là một trong những chiếc mũ của mẹ con. Mẹ đã từng là một người trượt tuyết rất cừ."

"Con biết. Con vẫn còn nhớ."

"Hứa với bố là con sẽ trượt tuyết đấy nhé, dù chỉ một lần thôi."

"Con hứa ạ."

"Bố rất vui khi nhìn thấy con đi chơi. Hãy thử làm những điều mới mẻ hay ho."

Tôi cười yếu ớt. Nếu bố có thể biết được những chuyện sẽ xảy ra trong chuyến đi thì bố sẽ kho6g vui vẻ đến như vậy. Rồi tôi nhìn thấy Peter và mấy cậu bạn đang ồn ào ở khu vực chờ xe buýt. "Cảm ơn vì bố đã đưa con đi. Hẹn gặp lại bố tối mai." Tôi thơm vaa2o má ông rồi lấy ba lô.

"Kéo khóa áo lên đi con," bố nói vọng ra khi tôi đóng cửa.

Tôi kéo khóa áo và nhìn bố lái xe. Ở bãi đỗ xe, tôi thấy Peter đang nói chuyện với Genevieve. Cậu ta nói gì đó làm con bé cười vang. Rồi cậu ta trong thấy tôi, vẫy tay gọi tôi lại gần. Genevieve đi ra chỗ khác, nhìn vào chiếc bảng nhỏ đang cầm. Rồi tôi đến nơi, cậu ta đỡ chiếc ba lô ra khỏi vai tôi và để nó cạnh ba lô của cậu ta. "Tớ sẽ mng chúng lên xe."

"Trời lạnh quá," tôi nói, răng đập vào nhau.

Peter kéo tôi ra phía trước và ôm tôi. "Tớ sẽ làm cậu ấm lên," tôi nhìn cậu, kiểu rất không hài lòng, nhưng cậu ta đang tập trung nhìn vào chỗ khác. Cậu ta đang quan sát Genevieve. Cậu ta rút vào gần cổ tôi, tôi thì vặn vẹo người muốn vùng ra. "Có chuyện gì vậy?" Peter hỏi.

"Không có gì," tôi nói.

Cô Danvenport và thầy White đang kiểm tra ba lô của bọn tôi; cô Danvenport kiểm tr túi của con gái, còn thầy White thì kiểm tra túi con trai. "Họ đang làm gì thế?" tôi hỏi Peter.

"Rượu."

Tôi lấy điện thoại và nhắn cho Chris.

Đừng có mang rượu đi! Các thầy cô đang kiểm tra.

Không có tin nhắn trả lời.

Mày đậy chưa?

Dậy rồi.

Rồi chiếc xe ô tô to của mẹ nó cũng vào đến bãi đỗ. Con bé nhảy ra. Trông nó như vừa mới ngủ dậy.

Thật là nhẹ cả người! Peter có thể nói chuyện với Genevieve bao nhiêu tùy thích, tôi sẽ ngồi cùng ghế với Chris và ăn đồ ăn vặt bao nhiêu tùy thích. Tôi có kẹo gum vị dâu và đậu washabi mà Chris rất thích và bánh đũa Pocky.

Peter rên rỉ. "Chirs cũng đi à?"

Tôi tảng lờ cậu ta và vẫy tay con bé.

Genevieve đang đứng cạnh xe buýt với chiếc bảng và cô ta cũng nhìn thấy Chris. Gương mặt cô ta nhăn nhó. Genevieve chạy ra chỗ Chris và nói, " Nhưng chị có đăng ký đâu."

Tôi chạy ra chỗ bọn họ và lởn vởn cạnh Chris. Với giọng rất nhỏ tôi nói, "Thông báo tuần trước nói là vẫn còn chỗ."

"Đúng vậy, nhưng phải đăng ký trước." Genevieve lắc đầu. "Em xin lỗi, Chrissy không thể đi cùng nếu như chị chưa đăng ký hoặc chưa trả tiền cọc."

Tôi co rúm lại. Chris không thích bị gọi là Chrissy. Con bé luôn như thế. Con bé bắt mọ người phải gọi nó là Chris kể từ năm vào Trung học; và chỉ có hai người gọi nó là Chrissy, đó là Genevieve và bà của nó.

Peter không biết chạy từ đâu ra chỗ tôi. "Có chuyện gì vậy?" cậu ta hỏi.

Khoanh tay lại, Gen nói, "Chrissy đã không đăng ký cho chuyến đi trượt tuyết, nên tớ xin lỗi nhưng chị ấy không thể đi được."

Tôi lo lắng nhưng Chris chỉ nhếch mép khinh bỉ và chẳng thèm nói lời nào.

Peter nói, "Gen, cứ để cô ấy đi cùng. Ai them quan tâm việc đăng ký kia chứ."

Má con bé đỏ lên vì giận. "Tớ không đưa ra luật này, Peter. Thế chị ấy cứ đi miễn phí à? Việc này đâu có công bằng."

Chris cuối cùng cũng mở miệng. "Ồ, chị đã nói chuyện với cô Davenport, và cô ấy nói chị được đi." Chris làm điệu bộ hôn gió với Genevieve. "Qúa tệ, Gen."

"Được rồi, sao cũng được, em không quan tâm." Genevieve quay gót đi về hướng cô Davenport.

Chris nhìn con bé bước đi cười nhăn nhở. Tôi kéo tay áo nó. "Tại sao mày không nói luôn từ đầu?" tôi thì thầm.

"Làm thế này vui hơn." Con bé quăng tay đặt lên vai tôi. "Cuối tuần này sẽ thú vị đấy, covey."

Tôi lại thì thầm với giọng lo lắng. "Thế mày không mang rượu, đúng không? Họ kiểm tra túi đấy."

"Đừng lo cho tao. Tao giấu cẩn thận rồi."

Rồi tôi nhìn con bé đầy nghi ngờ. Con bé thì thầm lại, "Có một chai dầu gội đầu đựng rượu tequila ở dưới đấy ba lô tao."

"Tao hy vọng là mày uống được. Mày sẽ có thể bị ốm." Tôi đang nghỉ tới cảnh tôi và Chris cùng nhau uống rượu tequila và rồi đi bệnh viện đê rửa ruột.

Chris xoa đầu tôi, "Ôi, Lara Jean."

Cuối cùng thì chúng tôi cùng lên xe buýt. Peter chọn chỗ ngồi ở giữa còn tôi thì l1n chọn ở phía trên.

"Này," cậu ta gọi, giọng ngạc nhiên, "Cậu không định ngồi với tớ à?"

"Tớ sẽ ngồi cạnh Chris." Và tôi cố bước đi dọc các dãy ghế, nhưng Peter đã nắm lấy tay tôi.

"Lara Jean, cậu đang đùa à? Cậu phải ngồi cạnh tớ chứ." Cậu ta nhìn xung quanh xem có ai nhìn bọn tôi không. "Cậu là bạn gái của tớ."

Tôi lắc đầu, "Chúng ta sẽ chia tay nhau sớm thôi, đúng không nào? Chúng ta có thể làm cho chuyện giống thật hơn."

Khi tôi ngồi cạnh Chris con bé lắc đầu với tôi.

"Sao? Làm sao có thể để mày ngồi một mình cơ chứ. Mày đi chuyến này là vì tao mà." Tôi mở ba lô và khoe với con bé đồ ăn mà tôi đã chuẩn bị. "Nhìn này, tao mua những thứ mà mày thích, mày muốn ăn thứ gì trước? Kẹo gum hay bánh Pocky?"

"Giờ vẫn còn sớm mà," con bé cằn nhằn. "Đưa tao kẹo gum đây."

Tôi cười rồi đưa gói kẹo cho con bé. "Mày cứ ăn thoải mái."

Tôi thôi cười khi thấy Genevieve lên xe buýt và ngồi vào chỗ cạnh Peter.

"Mày đã làm thế mà," nó nói.

"Vì mày mà!" Dù không hẳn là sự thật. Tôi nghĩ là tôi mệt mỏi với chuyện này rồi. Phải lập lờ làm bạn giá của ai đó nhưng không hẳn là như thế.

Chris vươn người, "Tao biết là mày trọng nữ hơn nam, nhưng nếu tao là mày thì tao sẽ cẩn thận hơn. Em họ tao là đứa không phải loại vừa."

Tôi nhét một miếng kẹo gum vào miệng và nhai. Thật khó nuốt quá! Tôi nhìn Geneveieve đang thì thầm gì đó vào tai Peter, còn Chris thì ngủ ngay lập tức như nó đã nói trước, đầu ngả lên vai tôi.

Nhà nghỉ khu trượt tuyết giống hệt như Peter miêu tả. Có một lò sưởi lớn, các tấm da gấu để đắp, và có nhiều ngóc ngách nhỏ. Tuyết đang rơi bên ngoài, những bông nhỏ li ti. Chris đang ở trong tâm trạng tốt vì sau khi ngủ được nữa đường thì nó thức dậy và đong đưa với Charlie Blanchard. Cậu ta hứa với con bé đi trượt tuyết ở Kim cương đen. Chúng tôi thậm chí còn may mắn lấy được một phòng đôi, vì các phòng ba khác đã kín.

Chris cầm ván trượt tuyết đi cùng với Charlie. Nó rủ cả tôi đi cùng nhưng tôi nói không. Tôi đã thử trượt tuyết một lần bên cạnh Margot khi chị dùng ván trượt, và cuối cùng là bọn tôi không xuống đến nơi cùng lúc, nên phải chờ nhau, và lạc nhau mất cả ngày.

Nếu như Peter rủ tôi đi trượt tuyết cùng với cậu ta, tôi sẽ đi. Nhưng cậu ta không nói gì, còn tôi thì lại thấy đói, nên tôi đi vào nhà nghỉ để ăn trưa.

Cô Davenport đang ở đó, vừa xem điện thoại vừa ăn một bát súp. Cô Davenport còn trẻ, nhưng trông lại già hơn tuổi. Tôi nghĩ là cô dùng phấn đậm quá, và để tóc ngôi giữa. Cô chưa lặp gia đình. Chris có kể với tôi một lần là nó nhìn thấy cô đang cãi nhau với ai đó ở ngoài nhà hàng Waffle Hous, nên tôi đoán là cô đã có bạn trai.

Khi thấy tôi đang ngồi một mình ăn sandwich bên cạnh lò sưởi, cô vẫy tay gọi tôi lại. Tôi mang đĩa ăn ra bàn cô, và ngồi xuống bên cạnh. Tôi thà ăn một mình và đọc sách. Nhưng trong trường hợp này thì tôi không có nhiều sự lựa chọn. Tôi hỏi cô, "Cô có phải luôn trực ở đây không, hay là cô cũng đi trượt tuyết?"

"Cô có nhiệm vụ ở đây thôi," cô nói và đưa tay lau miệng. "Thầy White có nhiệm vụ ở ngoài đường trượt."

"Nhưng có vẻ không công bằng lắm."

"Cô cũng không quan tâm. Cô thích ngồi trong nhà nghỉ. Rất yên tĩnh. Với lại lúc nào cũng cần có một người ở đây trong trường hợp khẩn cấp." Rồi cô ăn thêm một miếng súp. "Thế còn em, Lara Jean? Tại sao em không ra ngoài kia với các bạn."

"Em không phải là một người tuyết giỏi," tôi nói, tỏ vẻ xấu hổ.

"Ồ thế ư? Cô nghe nói Kavinsky là một tay trượt cừ. Em nên bỏ cậu ấy dạy em. Mà hai đứa đang hẹn hò nhau còn gì?"

Cô Davenport thích biết những chuyện học trò. Cô gọi đó là để quản lý học sinh. Nhưng thực ra thì cô chỉ thích buôn chuyện. Nếu bạn đưa cho cô một khẽ hỡ thôi, thì cô cũng sẽ có thể đào sâu đến mức có thể. Tôi cũng biết cô và Genevieve rất thân nhau.

Tôi nhớ lại lúc Genevieve và Peter đang chụm đầu vào nhau trên xe buýt. Và cảnh đó làm cho tim tôi như bóp nghẹn lại. Hợp đồng của bọn tôi vẫn chưa hết hạn. Tại sao tôi lại cho phép Genevieve lấy lại Peter trong một giây? "Vâng," tôi nói. "Chúng em đang hẹn hò." Rồi tôi đứng lên. "cô biết không, em nghĩ là em nên đi ra ngoài xem các đường trượt tuyết."

Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro