2. Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, sau khi ăn no, chúng tôi muốn đi dạo thêm nhưng trời trông có vẻ sắp mưa. Khắp bầu trời đầy những khối mây đen thẫm, nặng nề như chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đất. Không còn thấy sáng dìu dịu của mặt trăng. Và gió gào trên những mái nhà, làm bóng của tôi và Du ngả nghiêng từ bên này sang bên kia, như hai người say rượu.

Quả thật những cơn giông đã mang mưa tới, nhanh hơn tôi tưởng. Còn cách bãi đỗ xe khá xa, nên chúng tôi quyết định rẽ vào trong một cửa hàng tiện lợi. Nơi này trông đã cũ ít nhiều, hàng hóa không được sắp xếp hợp lí, như khu vực bên phải được bày biện quá nhiều kệ tạp chí, truyện tranh, trong khi phía bên trái chỉ có mỗi quầy thu ngân và một giá treo những chiếc ô đủ sắc màu. Sắp bước vào mùa mưa, cùng sự rực rỡ của những chiếc ô nổi bật hẳn lên trên khung cảnh u sầu của cửa hàng, khiến tôi có phần tin chắc rằng, chúng chỉ mới được trưng bày cách đây vài ngày. Nhu yếu phẩm được xếp các kệ nằm ngang ở cuối cửa hàng, nơi mà vừa bước chân vào, tôi có thể thấy nó ngay. Nằm tít xa, trơ trọi. Quang cảnh trong này đìu hiu đến nỗi tôi những tưởng mình đã lạc qua một thế giới khác. Chàng trai đang tựa lưng vào bức tường nơi quầy thu ngân, lúc này mới ngước lên chào tôi và Du bằng một ánh nhìn khẽ khàng, rồi lại chăm chú vào quyển tạp chí. Cậu ta trông không giống một sinh viên đại học, cũng chẳng trẻ đến nỗi nom là học sinh cấp ba, tư thế bất động như một bức tượng thạch cao trong phòng mĩ thuật càng làm cho tổng thể trở nên thật sự kì quặc. Ngoại trừ ánh nhìn mang tính "thương mại" lúc ngước lên chào tôi và Du, tôi không thể đọc được gì trên biểu cảm gương mặt ấy nữa. Đó là một gương mặt non nớt kì lạ, như mẩu đậu phụ vừa mới được mang ra sau khi đã tựu hình, nhưng chính đôi mắt đen với đường kẻ mắt dài làm người ta cảm thấy có gì đó lạnh lẽo. Sự kết hợp giữa chút yếu mềm và bí ẩn trên cùng một gương mặt, là lí do tôi không tin chàng trai tóc đen ở quầy thu ngân có thể là một học sinh cấp ba.

Tôi nhanh chóng nhìn thấy những quầy hàng trưng bày đĩa CD, cạnh cách kệ truyện tranh và tạp chí ở khu vực bên phải. Tuy nói rằng bố cục cửa hàng thật sự không hài hòa một chút nào, nhưng tôi thích cách bài trí này. Sách báo ở đây nhiều hơn hẳn các hàng hóa khác. Tôi đặc biệt tìm được nhiều tạp chí điện ảnh ở đây, có những số đã ra rất lâu, hàng loạt bộ shoujo manga xếp liền kề nhau. Một số ở phía trong đã bám chút ít bụi. Nhưng được chăm chút khá kĩ. Các kệ đĩa CD nằm ở cuối cùng. Trên tường treo một vài poster. Gary Moore, tay guitar Blues Rock đã mất hơn thập kỉ trước, Carla Bley, một nghệ sĩ dương cầm nhạc Jazz. The Beatles, The Doors, Queen, Led Zeppelin. Tôi ngạc nhiên vì mình có thể đọc tên tất cả họ. Tôi định gọi Du, nhưng ngoảnh lại, anh đã ở bên kia, chỗ giá treo ô, quay lưng về phía tôi. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng và dài tay màu đen. Nhìn từ phía sau, anh trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Ở giữa chúng tôi không có gì ngăn cách, nhưng lại quá xa vời. Tôi không gọi anh. Quay lại đối diện những tấm poster, tôi thấy mắt mình ướt đẫm. Rơi nước mắt trước bức ảnh của Jim Morrison.

Đôi lúc tôi chẳng biết vì sao những phút quan trọng bản thân lại không nói được gì cả. Khi cần thiết nói, tôi im như thóc. Khi không cần, đôi lúc lại nói linh tinh. Rất lâu về trước có một người định nghĩa tôi, rằng rất khó để khiến tôi trò chuyện được ba câu trong lần đầu gặp mặt. Nhưng sau ba câu, không cần hỏi, tôi cũng tự nguyện nói đủ thứ trên đời. Cái kiểu dè chừng của ngày xưa làm tôi thấy thật trẻ con. Như là sợ người ta sẽ hiểu quá nhiều về mình, nhưng nếu cảm thấy thoải mái, chính bản thân mới là người phô bày hết tất cả. Đến mức nhiều khi đối phương cũng chẳng màng nghe đến nữa. Niệm chính là người định nghĩa tôi bằng cụm từ "cô gái ba câu" ấy. Là người duy nhất biết rằng đột ngột có chuyện xảy ra, tôi sẽ luôn lẳng lặng mà trốn đi, vào một xó xỉnh nào đó. Không trách cứ, không hỏi tại sao. Không tỏ ra đau buồn. Cứ thế mà bốc hơi mất, như thể lặn xuống tận đáy biển.

Vì Niệm không biết tìm tôi ở nơi nào. Nếu tôi không đến tìm cậu, Niệm chẳng còn cách nào khác ngoài việc quên tôi, và bước đi. Điều đó thật đáng sợ với cậu.

Đã từng là điều đáng sợ.

Tạnh mưa. Tôi lên xe của Du. Tôi nhìn bầu trời sau mưa. Hoang hoải quá, cây cỏ ướt mềm, rũ rượi như chưa tỉnh cơn rượu. Đường quốc lộ loang lổ những vệt nước, vệt sáng vệt tối của đèn đường. Những ngôi nhà kín cổng tường cao. Những cánh đồng chưa vào mùa nở rộ. Mười một giờ đêm, từ ngoại vi thành phố về lại thị trấn, chúng tôi như đi xuyên qua hai thế giới. Bóng người ít dần cho đến khi không còn ai. Đèn đường từ vàng sang trắng. Từ khoảng cách ngắn cho đến dài. Từ nhìn thấy cho đến khi không rõ gì nữa.

Sự tồn tại của mưa chỉ còn bằng những hạt bụi mà thôi. Ngẫu nhiên, tôi thấy mưa bụi mỏng tang như tấm mành ren vắt qua ban công mùa hạ, dưới những ngọn đèn đường vàng tỏ, thành một dải sáng mờ mờ mê hoặc. Không đến nỗi lấp la lánh lánh như buổi tối nào đó trên nóc ca bin nhìn bầu trời đầy sao. Tôi chỉ thấy một vệt sáng nhỏ bé và kéo dài, rơi trong khung hình ảm đạm quen thuộc của những mùa hạ khi đến hồi kết thúc, hít một hơi sâu và lấp đầy buồng phổi bằng vị lơ lớ của sông. Tôi nghe thoáng qua trong đầu một điệu Blues buồn, khởi nguồn từ sông trăng Mississipi bảy mươi năm có lẻ. Rồi tôi vô thức siết chặt chiếc túi đeo chứa đĩa CD vừa mua. Beth Hart.

Tôi tưởng mình đã khóc đó chứ.

Rồi thì đêm đã đi một nửa.

Du ngủ sớm vì sáng hôm sau còn phải đi chụp ảnh. Anh nói muốn chụp biển, vì bên thủy văn thông báo, ngày mai biển sẽ rất động. Dĩ nhiên tôi chưa muốn ngủ ngay lúc này, tôi phải nghe đĩa CD của Beth Hart. Một điều gì đó thôi thúc tôi không ngừng, và còn vì sáng mai, tôi đâu phải dậy sớm, lặn lội ra biển tìm cảnh như Du. Với tôi và anh, biển là một nơi bí mật. Chúng tôi không thể đến đó cùng nhau, dẫu cho mỗi người ở riêng một thế giới khác. Ở trước biển, chúng tôi nhỏ bé. Trước đại dương bao la, nỗi buồn của mỗi chúng tôi sẽ bị nhìn thấu. Điều đó làm chúng tôi cảm thấy bất lực. Thấy tuyệt vọng vì biết rằng một ngày nào đó, mối quan hệ cộng hưởng lâu nay sẽ tan ra như lâu đài cát bị sóng đánh sập.

Tôi những tưởng ban công phải ướt sũng mưa, nhưng nơi này không đọng một giọt nước nào chứng tỏ một cơn giông vừa ghé qua cả. Trên những cánh hoa hồng chỉ lấp lánh vài giọt sương đêm. Hướng ban công không đón một chút gió, vì thế nhiều đêm nay tôi không thấy lạnh lẽo bao nhiêu. Thì ra ở ngoài này, nắng và gió luôn đến ngược hướng. Tôi bỏ đĩa CD vào máy phát mượn tạm của Du. Anh có con Walkman CD Players cũ mèm đến nỗi lớp sơn ngoài bong tróc nhiều chỗ, phím chức năng phải ấn vài lần mới thực hiện được. Tôi đoán tuổi đời của nó phải trên dưới mười năm. Chiếc máy này đã phát bao nhiêu bản nhạc tình yêu? Tự dưng tôi lại tự hỏi như vậy.

Tôi không nghe hết đĩa. Tôi tua nhanh qua bài hát thứ tư. Tôi luôn nhớ thứ tự này dù không nghía qua bìa album. Bài hát từng ủi an tôi, bao biện cho tôi biết bao ngày tháng cũ. Cách Beth yêu một người đàn ông, phần nào giống như tôi. Là yêu mà đôi khi chẳng đòi hỏi thêm gì cả. Hồi xưa có người hỏi tôi, vì sao làm những chuyện điên rồ đến vậy. Vì tình yêu, tôi đáp. Yêu ai? Tôi lắc đầu. Không bao giờ nói, dù rằng sớm rồi người ta sẽ thấy chúng tôi đi cùng nhau và đoán ra mà thôi. Nhưng tôi thì mãi mãi giữ cho riêng mình câu nói này. Tôi đã làm tất cả, và cũng chẳng làm gì hết, cho tình yêu tuổi mười bảy của tôi.

Cho Niệm.

Tôi gọi cậu bằng cái tên Niệm này, thực ra đó chỉ là do tôi tự đặt mà thôi. Vì lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhớ rõ họ tên cậu nữa. Chỉ nhớ một chữ Niệm. Sau cùng thì thứ làm mình đau lòng phải phải là cái tên, mà là hồi ức. Những thứ vốn dĩ sự tồn tại của chúng đã sớm tách mình ra khỏi dòng chảy của lịch sử hay quy luật "bị xóa nhòa bởi thời gian". Tôi nhớ Niệm có một đôi khuyên tai màu đỏ thẫm, bằng cách gắn phím đàn vào chiếc khuyên tròn màu bạc. Trên phím đàn có họa tiết hai hình tam giác lồng vào nhau. Vì tôi rất thích nó nên từng bảo Niệm làm cho mình một cái hệt như vậy. Nhưng cậu lắc đầu, bảo những thứ đẹp nhất thì phải là duy nhất. Sau đó, đôi hoa tai, chúng tôi mỗi người giữ một. Tôi rất thích đeo nó cùng với bộ váy ngắn tay màu đen, mặc ngoài một chiếc áo khoác da rộng. Vào những dịp đặc biệt, như khi ban nhạc biểu diễn. Thỉnh thoảng, tôi thay thế chiếc váy thắt eo màu đen, bằng những trang phục khác, nhưng bao giờ, chiếc hoa tai cũng đi cùng với áo khoác da. Đó là tất cả những gì tôi từng muốn. Một bộ trang phục đẹp. Một người yêu.

Tôi nằm nghiêng và tì trán vào vai Du, một tay vòng qua eo anh. Tôi rất thích ngủ thiếp đi như thế này, vì lưng anh rất rộng, vai rất êm. Tôi lại được ngửi mùi hương từ cơ thể của anh, một mùi hương dễ chịu. Tôi hình như chưa từng nghĩ cho cảm giác của Du, hay bất kì ai, tôi chỉ biết làm theo ý thích của bản thân mình. Liệu anh có muốn ôm lấy tôi hay không. Tôi chẳng rõ nữa. Tôi rất sợ, nhưng tôi không biết giải bày nó như thế nào. Những nỗi buồn cũ cứ thi nhau quay về vào những lúc thế này, khi Du đã say giấc, khi tôi không thể nhìn nét mặt của anh, khi tôi thầm ghen tị với anh, vì tất cả mọi thứ anh có, kể cả giấc ngủ. Trong lòng của tôi, hình như mọi thứ đều đã dừng lại tại một khoảnh khắc. Như thể kim đồng hồ đã đứng yên, thời gian không trôi đi. Cảm giác đó thật lạ lùng. Tôi phát hiện ra mình mỗi lúc một già cỗi đi, khi bên trong tôi, mọi thứ đều bất động. Một chiếc kén phủ đầy bụi mờ xưa cũ. Nhiều năm rồi, tôi không thay lòng.

Mọi thứ đã ít nhiều trở thành cũ kĩ, ngay cả căn phòng này cũng vậy. Khu trọ này. Những người đàn bà ở đây. Họ quẩn quanh trong một thị trấn, nói không với những thay đổi cả hàng chục năm. Gót giày họ từng lấm lem chút bụi đất của một nơi xa, rồi quay về làm rơi nó trên bậc cửa cũ. Tôi thấy những nỗi buồn bởi vì không ai bỏ đi. Tôi cũng thấy nỗi buồn bởi vì đã đi quá nhiều.

Mọi con đường đều dẫn về La Mã. Tôi nghĩ, mình không lúc nào ngừng nhớ về những chuyện trước kia. Du cũng vậy. Chúng tôi đã gặp nhau tại một điểm, nhưng mỗi người chưa khi nào nguôi ngoai những kỉ niệm về khoảng thời gian trước khi gặp nhau.

Điều này theo một cách nào đó thật đáng buồn. Giống như nhìn chuyến xe buýt đi lướt qua, dù biết rằng mình phải bước lên, nhưng lại không còn đủ sức lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niệm