4. Câu chuyện của Hara.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa tầm tã. Bầu trời màu đỏ, thi thoảng sáng lên bởi những tia sét và sấm thì rền vang. Phố thưa người, chẳng ai muốn ra đường vào thời tiết thế này. Bọt nước tung toé khi những chiếc xe vụt nhanh qua vũng nước lớn. Mùi đất ẩm vẫn thoang thoảng trong không gian.
Woojin đưa Hara về nhà. Cô ngó qua bên vai trái của anh, thấy bị ướt một mảng, trong lòng không khỏi thấy một chút xót xa.
⁃ Anh bị ướt rồi kìa.
⁃ Không sao đâu mà.
⁃ Sao lúc nào anh cũng làm thế.
⁃ Em là con gái mà.
Woojin thản nhiên đáp.
Hara nhìn anh, đáy mắt có chút buồn.
⁃ Em chỉ là con gái thôi à?
⁃ Có gì không đúng sao?
Woojin ngơ ngác nhìn Hara, hỏi lại.
Cô chỉ lắc đầu, thật ra trong lòng lại rất muốn hỏi anh.
"Không phải bạn gái, mà là con gái sao?"
Rốt cục, cuối cùng cô lại hỏi anh câu mà bản thân không muốn nghe trả lời.
⁃ Anh cũng làm thế với chị Iseul à?
⁃ Iseul không thích dùng ô hay áo mưa. Cậu ấy là kiểu người sẽ tìm chỗ trú hoặc dầm mưa luôn.
Hara thoáng thấy môi anh nở nét cười.
"Anh có cười mỗi khi nhắc đến em không, anh Woojin?"
Cô lén trút một tiếng thở dài.
Về đến nhà cô rồi. Trước mái hiên, Hara dợm bước đi thì quay lại hỏi Woojin.
⁃ Anh có muốn vào nhà em đợi đến khi tạnh mưa không?
Woojin gãi đầu bối rối.
⁃ À, không cần đâu, anh đón xe buýt ở trạm phía trước là được rồi, mưa thế này có khi đến đêm mất.
Thấy cô đứng yên không nói gì, anh nhắc.
⁃ Vào nhà đi em.
⁃ Nếu là chị Iseul thì sao, anh có từ chối không?
⁃ Nhà của Iseul là nhà anh mà.
Woojin lại cười.
⁃ Anh không thấy phiền khi em hỏi về chị ấy à?
⁃ Có gì đâu mà... Thôi em vào trong đi, anh về nhé.
Cô nhìn tấm lưng anh dần nhoè nhoẹt, không biết bởi nước mưa hay bởi nước trong mắt cô.
"Là em thì không được nhỉ?"
Hara đau lòng nghĩ. Nước mắt rơi rồi.
Cô nằm trên giường, lần lượt nhớ lại những chuyện trước đây đã từng khiến cô nặng lòng.
-
Ngày trước, chị Iseul được cùng với các tiền bối cùng khoá đi Itali tham quan bảo tàng nghệ thuật mất mấy ngày. Hara chưa bao giờ thấy anh Woojin ngước nhìn trời nhiều như thế. Anh nhìn trời còn nhiều hơn nhìn cô. Cô ước khi đó mình không hỏi anh tại sao, vì không hỏi cô sẽ không phải nghĩ nhiều.
"Iseul nói chỉ cần anh nhìn lên trời, anh sẽ thấy cậu ấy. Vì cậu ấy cũng nhìn lên đó để thấy anh. Vậy nên anh không cần thấy nhớ cậu ấy, cậu ấy luôn ở đây."
Anh Woojin khi đó cũng đã mỉm cười thật hiền.
Hara nghe lòng mình nhộn nhạo, có thứ gì đó đang gợn lên khiến cô khó chịu. Cũng từ ngày đó cô bắt đầu chú ý hơn mỗi khi nghe anh nói về chị.
Hara còn nhớ, ngày họp mặt cựu học sinh của trường trung học, cô đã cùng anh Woojin khiêu vũ. Đó có lẽ là một buổi tối lãng mạn hoàn hảo với hoa và nến, ánh đèn lấp lánh cùng tiếng nhạc du dương. Hara đã rất hạnh phúc. Cho đến khi... chị Iseul biến mất khỏi bữa tiệc. Anh đã đi tìm, thật lâu cũng không quay trở lại. Vậy nên cô cũng bắt đầu tìm kiếm.
"...hai chúng ta biết, tất cả mọi người cũng biết, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ yêu tôi đâu... Nhưng mà tôi yêu cậu. Chết tiệt là tôi yêu cậu đến không thể yêu ai khác được nữa. Chết tiệt là tôi chẳng biết làm thế nào để ngừng yêu cậu. Tôi xin lỗi, Woojin à, tôi xin lỗi, tôi là không nên yêu cậu, tôi là nên chỉ cùng cậu làm bạn... Hara, xin lỗi em..."
Ánh đèn vàng yếu ớt bên ngoài lọt qua ô cửa sổ bám bụi, chẳng chiếu sáng mà còn như đổ đầy bóng tối lên người chị. Chị đang khóc. Lần đầu tiên suốt bốn năm quen biết, Hara thấy chị khóc. Cô đã nghĩ, chắc chị đau nhiều lắm. Còn anh Woojin đang đứng sau kệ sách trước mặt chị, anh không gọi cũng không làm gì cả. Anh im lặng, lâu thật lâu, rồi rời đi cách lặng lẽ. Không một tiếng động. Anh đối diện với cô, ánh mắt ngập đầy nỗi buồn. Hara chắc rằng cô chưa từng thấy đôi mắt nào buồn như thế, hẳn là anh rất đau lòng, hẳn là anh thấy bản thân là người có tội.
"Mình về thôi em..."
Rồi anh nắm tay cô kéo đi, nhưng cái nắm tay đó, sao thật lỏng, sao thật lơi, tới mức cô nghĩ, chỉ cần động một chút sẽ lập tức buông rơi.
"Mình chia tay thôi..."
Hara liền nghĩ. Cô không còn là duy nhất với anh nữa rồi. Nên kết thúc thôi.
-
Người đàn ông đó, nói là thích cô nhưng có vẻ không phải như thế, có vẻ như chính anh cũng không hề biết điều đó, có vẻ như anh chẳng hiểu lòng mình, chẳng hiểu lòng cô, cũng chẳng hiểu lòng chị ấy. Là ngốc nghếch, hay vô tâm, hay tàn nhẫn đây? Hara đã tự nói với mình, rằng lần này quay về bên anh, sẽ giữ chặt lấy anh, sẽ không nghĩ nhiều những chuyện không đâu nữa. Nhưng sao những chuyện không đâu đó, càng ngày càng trở nên rõ ràng, khiến cô dù có cố phủ nhận thế nào cũng không thể? Woojin chưa bao giờ nói anh có tình cảm với chị Iseul, nhưng mà có ích gì chứ, mọi hành động, cử chỉ, thái độ của anh ấy đã thể hiện rằng anh thích chị rất nhiều rồi. Tất cả đã rõ như ban ngày rồi nhưng sao hai người họ lại chẳng biết gì hết? Tại sao cô lại phải đau lòng thế này? Vì cô là người thứ ba hay sao? Không phải, rõ ràng không phải, nhưng tại sao Hara cảm thấy đúng là do mình mà hai người họ không thể đến với nhau? Bây giờ cô phải làm sao đây? Phải làm sao mới tốt đây? Cô thật sự không thể tiếp tục vờ như không biết gì được nữa. Nếu Woojin không biết, cô sẽ nói cho anh biết. Phải, chỉ còn cách này thôi. Có một thứ gì đó trong cô đang vỡ oà ra, kỳ lạ, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, như vừa lấy lại được hơi thở sau khi bị ngạt mũi.
Mưa tạnh rồi, hơi nước vẫn vương đầy không khí. Hara thấy hơi lạnh. Nhưng có lẽ, mai sẽ là một ngày nắng rất trong và ấm áp.
Hara đang gọi một cuộc điện thoại, tim cô đập liên hồi theo tiếng chuông đổ ở đầu dây bên kia. Có người nghe máy.
⁃ Chúng ta gặp nhau vào ngày mai được không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro