5. Đoạn kết cho câu chuyện của Hara và Woojin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một đêm mưa dài, không khí mang theo hơi nước, có chút lạnh, cảm giác như vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hôm nay, mây phủ kín bầu trời, chẳng để lại vệt màu xanh nào. Trời không có nắng, khiến xung quanh có hơi nhuốm màu u ám. Có lẽ bão vừa kéo qua nơi nào đó, để lại một Seoul chịu ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới. Nhưng không thể phủ nhận, không khí hôm nay thật trong lành, thật sạch, thật dễ chịu.
Woojin rẽ vào một khúc quanh ở công viên, từ xa đã nhìn thấy Hara ngồi trên băng ghế giữa mái hiên tự lúc nào. Vẫn còn sớm, không biết có phải em đã đến khi mặt trời còn chưa lên hay không, Woojin tự hỏi.
Anh ngồi xuống bên cạnh Hara, đưa mắt nhìn lên khoảng trời mà cô vẫn đang hướng mắt tới.
⁃ Anh đang nhìn thấy chị ấy sao?
Hara hỏi. Mắt cô không có nhìn anh.
Woojin cười. Hara biết mà. Anh lúc nào cũng cười, khi cô nói về Iseul.
⁃ Em không phải muốn gặp anh, chỉ để hỏi điều này, phải không?
Anh nhìn cô. Lúc này, cô cũng nhìn anh. Ánh mắt kia, hình như, không còn lấp lánh sáng. Ánh mắt kia, hình như, không còn trông cô đầy yêu thương. Đơn thuần chỉ là, một sự trìu mến dễ chịu. Hara bất giác mỉm cười, chẳng rõ là vì sao. Hay có lẽ, bởi vì, khoảnh khắc cô chấp nhận điều này, không còn đau đớn, cũng không còn tủi thân, thật ra chỉ còn một cơn buồn man mác, rất nhẹ nhàng. Khi ai đó nói về một nỗi buồn thật đẹp, có chăng là đang nói điều này?
⁃ Em và anh, đừng quen nhau nữa, nhé?
Woojin thoáng chốc ngỡ ngàng, sau đó cũng không có cảm giác không thể chấp nhận được. Kỳ thực là cơn đau ngày trước, giờ chẳng còn lại gì, ngoài dễ dàng đồng tình.
⁃ Woojin, anh biết không, anh không còn thích em nữa. Chắc là anh không biết đâu. Vậy nên mới cùng em, đi lâu thế này.
Hara nói mà không nhìn anh. Những lời đó, không oán trách, cũng không giận dữ. Là tâm sự sao? Hình như là thế. Nên mới thấy dễ chịu thế này.
⁃ Nhưng... Nhưng Iseul đã nói...
Lòng Woojin có chút hoang mang. Tình cảm của anh, anh không rõ sao?
⁃ Ừ, chị ấy đã nói, mắt anh sáng khi anh nhìn em. Em cũng thấy ánh sáng đó. Em cảm nhận được, anh từng thích em vô cùng. Nhưng ánh sáng đó, đã không còn nữa.
Cô nhìn vào mắt anh, một lần nữa khẳng định.
⁃ Thật sự không còn nữa.
⁃ Nhưng anh đã rất đau, khi em rời xa anh.
Woojin kỳ thực không hiểu, những ngày tháng trước cứ xáo trộn lên trong đầu anh.
⁃ Nhưng hôm nay, nỗi đau đó không trở lại nữa, phải không?
Anh lặng im. Quả thật, anh đã chấp nhận mà chẳng hề đớn đau.
⁃ Anh từng thích em, là thật. Không còn thích em nữa, cũng là thật.
Woojin không còn biết phải nói gì thêm nữa.
⁃ Woojin à, chị ấy trong lòng anh, thật ra rất quan trọng, anh có để ý không?
⁃ Anh... Cậu ấy là bạn anh. Bạn thân nhất.
Hara lắc đầu.
⁃ Chị ấy quan trọng hơn một người bạn. Anh có nhớ bữa tiệc họp mặt cựu học sinh của trường trung học không? Nếu chị ấy chỉ là bạn thân, anh sẽ không đau lòng khi thấy chị ấy khóc như vậy đâu. Nếu chỉ là bạn thân, anh cũng sẽ không cảm thấy dằn vặt, khổ tâm như vậy. Em lúc đó, đã mơ hồ nhận ra...
⁃ Nhưng anh không có cảm giác đó, cảm giác thích một người đối với cậu ấy.
Woojin hình như đang cố phủ nhận. Hay anh là đang tìm kiếm câu trả lời đúng nhất.
⁃ Vì chị ấy đã ở đó quá lâu. Sự có mặt của chị ấy, cũng như tình cảm chị dành cho anh, đã quá quen thuộc với anh. Chị ấy đã để cho anh một cảm giác không rõ ràng như em, nhưng lại sâu sắc hơn em. Anh, có thể thấy chị ấy, ở khắp mọi nơi, dù chị có thực bên cạnh anh hay không. Khi em biết được điều này, em đã ganh tị. Em đã muốn được như chị ấy.
Nước mắt bỗng nhiên chảy trên má Hara.
⁃ Giá như em có thể ghét chị ấy. Giá như em có một cái cớ để ngăn chị ấy thích anh, bên cạnh anh. Nhưng chị chẳng cho em có cơ hội đó. Chị chẳng khi nào chen vào giữa chúng ta. Cũng chẳng khi nào quá đáng với em, hay vượt qua giới hạn với anh. Chị thích anh nhưng lại chẳng làm gì để giành lấy anh. Em nhận ra, em không thể yêu anh đến thế.
Hara khóc thành tiếng. Cô bỗng cảm thấy thật chua xót cho câu chuyện tình yêu này. Cho cô, cho anh, và cả cho chị nữa.
⁃ Anh ngốc lắm, Woojin à. Anh không thể chắc chắn tình cảm của mình đối với chị ấy. Vậy nên anh không biết phải đáp lại thế nào mới đúng. Nhưng anh à, đến lúc này, anh không thể bỏ qua tình cảm mình dành cho chị thêm nữa đâu.
⁃ Anh không biết, Hara à. Anh cần thêm thời gian.
Cô bỗng nhiên hơi lớn tiếng.
⁃ Không được.
Woojin hơi ngỡ ngàng. Và anh cũng không còn thấy nước mắt của Hara nữa.
⁃ Vì chị ấy vẫn còn chờ, nên anh đã tự cho bản thân thêm quá nhiều thời gian. Woojin, hãy nhìn về phía chị ấy ngay đi, trước khi chị không còn ở đó đợi anh nữa.
⁃ Nhưng còn em thì sao?
⁃ Đừng lo cho em. Vì chúng ta quả thực đã từng yêu. Nhưng chúng ta không dành cho nhau. Có lẽ ta chỉ là một nhịp cầu trên quãng đường của đối phương mà thôi. Những cây cầu luôn mang lại cảm xúc dạt dào hơn khi người ta đứng trên đó. Nhưng cầu lên cao rồi sẽ xuống thấp, cầu bắt đầu rồi sẽ kết thúc thôi. Chỉ có con đường mới dài tít tắp. Hãy đi con đường của anh. Và em cũng sẽ tìm con đường cho riêng mình.
Hara mỉm cười, trong lòng không còn quẩn quanh những ý nghĩ phức tạp nữa. Cô thấy mình như không khí buổi sớm hôm nay. Thật trong và lành. Như đã được lọc qua những tấm lưới dày, để trở nên sạch hơn. Một Hara không còn vương một chút bụi buồn nào.
Vậy là Woojin và Hara đã từng quen, đã từng yêu, và kết thúc như vậy đó. Nhưng như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro