Đồ chị họ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao có thể nổi bật trong quán bar mặc dù chỉ vừa bước vào? Làm sao có thể thu hút mọi ánh nhìn dù chỉ đang uống rượu cùng bạn bè? Làm sao để liên tục được tìm đến kết giao dù chỉ mới vô tình ban phát một ánh nhìn?

Đương nhiên rồi, bạn phải là Nguyễn Phương Nhi.

Người con gái luôn được săn đón ở bất kì địa điểm ăn chơi nào mà em đi qua, nhưng nếu như nói em cũng giống như những cô gái tụ tập khác thì sai hoàn toàn, Phương Nhi đại diện cho tầng lớp tri thức biết tìm cái vui cho mình, em biết thế nào là tốt và thế nào là xấu. Cũng vì điều đó nên chưa từng có một ai chạm được vào đoá hoa thanh cao này, cứ có cơ hội đến gần liền sẽ bị đẩy cho ra xa trăm ngàn mét.

Không chỉ vì em từ chối quá khôn khéo, mà còn những người chị em đi cùng em quá máu chiến, mỗi người một vẻ, không ai kém ai. Khiến cho bất kì người đàn ông nào muốn tiếp cận kẹo bông ngọt ngào này cũng phải rút lui vì không thể vượt qua được hàng rào hoa tưởng chừng mỏng manh nhưng lại đầy gai nhọn.

Người đẹp như hoa, nhưng là hoa hồng và hoa hồng thì có gai, chạm vào là tứa máu đấy.

Nguyễn Phương Nhi cùng các người chị em oanh tạc vô số địa điểm ăn chơi khét tiếng mà họ từng đi qua, không ngoa khi nói rằng nơi nào họ ghé lần ba thì nơi đó một bước lên mây, chính là nơi tuyệt vời nhất cho những lần tụ tập sang chảnh của các hội bạn toàn cậu ấm cô chiêu.

Đêm giao thừa cũng là đêm mà cả nhóm cùng hẹn nhau đi giải trí, trong các cuộc chơi chưa bao giờ thiếu Phương Nhi nên lần này cũng thế. Em lái một chiếc Lexus ES350 vào sân đỗ xe, dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh vì giá trị của con xe thì em bước chân xuống xe, nhóm người lại được một phen chấn kinh. Mái tóc suông dài được thả tuỳ tiện tung bay theo gió, dưới bầu trời đêm càng làm tô bật màu son đỏ rượu mà em yêu thích, cả gương mặt toát lên vẻ kiêu kì, đích thực là cô tiểu thơ đài cát của một danh gia vọng tộc nào đấy.

Khoác lên người chiếc đầm được đặt may riêng từ nhà thiết kế Đỗ Long, em uyển chuyển tránh khỏi dòng người đông đúc mà đi vào trong nơi xa hoa, náo nhiệt nhất ở Thanh Hoá.

Ánh đèn xanh tím xoay vòng trên trần, âm thanh từ đám người phía trên cao huyên náo một góc bar, Phương Nhi thẳng tiến đến chỗ ngồi có view nhìn thẳng lên sàn nhảy, cũng là chỗ ngồi vip mà em ưa thích.

" Đến trễ vậy gái "

Một cô gái đưa ly thuỷ tinh với thứ màu đỏ đặc sệt bên trong đó cho Phương Nhi, nàng ta luôn mang trên mặt một nụ cười mỉm, thoáng trông lịch thiệp lại ẩn chứa đầy sự toan tính, đó là Thanh Thuỷ.

" Nhà em có khách nên khó lắm mới trốn ra được. "

Tiếp nhận ly rượu từ người đó, em nhấp môi rồi đưa cho người phục vụ gần đó rót một ly mới.

" Đến trễ là đến trễ, phạt năm ly! " Lần này là một người khác trong nhóm ngồi trên sofa với hai người vũ công nữ đang chiếm đóng cánh phải và cánh trái của nàng ta, " Nếu em không uống thì phải bao hết chầu này, ok không? ".

" Thôi cho tôi xin, mấy bà lại định muốn cho tôi bị cấm cửa hai tuần nữa hay gì vậy? " em ngồi ở chính giữa mọi người, nhìn Thiên Ân vừa nói mà trả lời. Lần trước uống quá độ đến mức say quên lối về, bị mẹ cho một trận xấu hổ giữa chốn đông người...

" Ôi cứ nhắc đến chuyện lúc trước lại buồn cười! ai đời tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt mà đi chơi bị mẹ nhéo tai xách về nhà oánh đòn đâu " Ngọc Thảo đang ngồi trên đùi Phương Anh cười tít cả mắt, mãi cho đến khi người kia đút nho tận miệng cho nàng ăn thì mới ngưng cười, không quên vùi đầu vào hõm cổ người kia nhõng nhẽo, " Nho hong có ngọtt "

Phương Anh : " Vậy ăn món khác, Ngọc Thảo muốn ăn gì thì nói chị chứ đừng động vào kẻo bẩn tay "

Một số người không chịu nổi cảnh tượng này mà giả vờ buồn nôn, tại sao hai con người này cứ thích tạo vẻ bồ bịch yêu thương trước mặt người khác thế nhở?

Không chịu được, người con gái với mái tóc uốn xoăn được vén sang một bên vai liền trề môi, " Hôm nay là đi quẩy tạm biệt năm cũ, là ngày hội chị em mình cùng chơi thật nhiệt tình chứ không phải ở đây nhìn hai người bọn chị hôn hít nắm tay, phát ớn "

Cô gái vừa nói tên gọi Thuỳ Linh, sau khi nói xong cũng nhận được sự đồng tình từ người chị dấu yêu của mình, Đỗ Hà bỏ một trái nho vào miệng cắn thật mạnh.

" Nho vậy mà chê, đúng là được bồ chiều riết hư thân. Ở nơi đông người mà thiếu điều muốn trèo lên đầu chị Phanh ngồi "

Ngọc Thảo le lưỡi, " Ờ được vậy tao cũng muốn, tao sợ chị Phanh ngại thôi " liền nhận được cái lườm nhẹ của Phương Anh, chị nói bằng một tông giọng đều đều nhưng luôn mang lại uy nghiêm của một giảng viên đại học, " Không được làm mấy trò đó ở nơi đông người. "

Phương Nhi và Thanh Thuỷ ở một bên phì cười, rõ ràng chính Phương Anh cũng đang dung túng cho nàng thỏ ngồi lên đùi mà giờ nói bằng cái kiểu đó. Người chiều được cũng như trị được Ngọc Thảo chỉ có mỗi cô giáo xinh đẹp Phương Anh này mà thôi.

" Mày làm sao mà bà Phanh giận đi rồi bắt tao đi giảng hoà, tao bận lắm không có rãnh mà giúp! " Thiên Ân một tay một em, xoay bên nào cũng có người bồi rượu, gương mặt trông phởn vô cùng.

" Ờ thì bận, bận đi tán em này rồi lên giường với em khác đúng không? tụi tao lại chả rành mày " Ngọc Thảo vẫn như cũ bám lấy người yêu như sam.

Mọi người thầm cười, trong lòng nhiều phần khinh bỉ Thiên Ân chỉ được cái mã, cái đức đã bay đi từ đời nào rồi.

Ở đây có ai lạ gì nữ nhân của nhà họ Đoàn nổi tiếng phong lưu đê tiện, xui xẻo được ông trời ban cho gương mặt như tượng tạc, tuy luôn toát ra khí chất của một nữ doanh nhân thành đạt song trong thâm tâm lại thối nát, bất kỳ cô gái nào từng được Thiên Ân nếm qua đều không ai lưu lại bên cạnh nàng được quá hai tháng. Chính là một con người tệ bạc, không chung thuỷ đã ăn sâu vào trong xương tuỷ.

Lắm lúc, Phương Nhi còn nghĩ rằng làm cách nào cứ cách hai ba tháng thì em lại thấy Thiên Ân đi cùng với một cô gái khác được?

Thiên Ân không phủ nhận, dù sao nàng còn trẻ nên cứ chơi thôi.

" Đời người tụi bây còn chưa đi được phân nửa, nên bây giờ cứ chơi đi sau này rồi tính tiếp. Đừng trách tao phong lưu, trách số tao đào hoa nên em nào cũng có tình cảm đi, ê mà tao có không chăm lo cho người yêu lần nào chưa? dù quen hơi chóng vánh nhưng vẫn lo tròn vo nhé "

Ừ cái này không ai cãi được, Thiên Ân quen nhiều cô nhưng không bao giờ ngoại tình lúc đang yêu nhau, chỉ là sau chán mới phũ phàng vứt bỏ người ta thôi.

Thanh Thuỷ đá mắt đến Thiên Ân, giương lên một vẻ kiều mị, " Thế anh Tân sao không bao giờ tán em vậy, anh lo cho em đi em sẽ cân nhắc qua nhà anh ngủ một đêm " ngay lập tức nhận được một tràng khinh bỉ từ đối phương, nếu Thiên Ân tồi 5 thì Thanh Thuỷ phải gấp đôi, nói chung ai va vào hai người này thì chính là địa ngục tình ái.

Đỗ Hà đã từng chứng kiến một người con gái tát Thanh Thuỷ ngay giữa đường, kết cục nàng ta tính kế từng bước cho con nhỏ đó bị thôi học, kẻ thù bị buộc thôi học còn Thanh Thuỷ thì hai tay sạch sẽ, không bị nghi ngờ gì cả.

" Thôi đừng có giở trò lẳng lơ ở đây coi, trên đời ghét nhất mấy người cứ dùng cơ thể quyến rũ người khác! "

Thuỳ Linh chép miệng, nàng ta sống chung khu với Thanh Thuỷ nên nhìn cảnh mỗi ngày một em của đối phương đến chán rồi, mặc dù nàng chơi cùng nhóm bạn nhưng đảm bảo vẫn đầu óc bình thường nhé, yêu thì phải chân thành chứ.

Nghe bị mắng, Thanh Thuỷ chồm qua vuốt má Thuỳ Linh, " Thế nay Linh cho Thuỷ qua ngủ nhờ một đêm nhé, sưởi ấm cho nhau trong đêm đen lạnh giá "

" Eo, buông em tao ra "

Cái tay hư bị đánh, Đỗ Hà vả vào đấy một cái, ai cho chạm vào em gái nàng bao giờ?

Thanh Thuỷ thu tay lại không khỏi xuýt xoa, " Ra tay mạnh thế, em về méc chị Lương Linh bây giờ đó! "

Phương Nhi : " Chơi mà chơi méc là sao bạn, hèn quá chơi một mình đi "

" Khỏi em ơi, tao với chị ta không còn liên quan gì đến nhau nữa "

" Plè, nghe gì chưa, bây giờ chị tôi đang cặp với chị đại gia tên Tiểu Vy nha " Thuỳ Linh làm mặt trêu chọc, chỗ dựa duy nhất của Thanh Thuỷ đã không còn thì đã hết quyền lực trong mắt hai chị em nhà nàng rồi.  Đỗ Hà thoáng cái giật mình nhanh chóng bịt miệng em gái trời đánh lại, nhưng cả bàn đã nghe được nên cũng không còn gì để giấu nữa.

" Trẻ con về nhà mà cãi nhau, à mà Phương Nhi hôm nay em nói có chuyện gì muốn kể cho mọi người mà, chuyện gì? "

Nhìn thấy mặt Thanh Thuỷ xám đi, Phương Anh liền lảng qua chuyện khác cho nhanh chứ Thuỷ và Linh sáp vào là sẽ cãi nhau như chó mèo ấy, cản mệt lắm.

Được nhắc tên thì Phương Nhi buông ly rượu trên tay xuống bàn, cạch một tiếng ly tiếp xúc với mặt kính trên bàn, em cất giọng nghiêm trọng lên mà thông báo.

" Chị họ em nói sẽ về nước trong tuần này, em muốn hỏi mọi người là có nhà ai tổ chức du lịch xa nhà mấy tháng hay không cho em ké với "

Cụm từ " chị họ " vang lên cũng đủ làm cả bàn sững sốt, chị họ trong miệng của Phương Nhi chính là một kẻ rất đáng sợ, nếu như hỏi tại sao Phương Nhi chơi mà không hư thì do một tay chị ta rèn luyện đó, dù trước đã bay sang Nhật nhưng nghe gì hư về em gái là sẽ tức tốc trở về phạt cho một trận. Chưa kể nguyên nhóm bạn này, không ai chơi lại chị ta đâu, thấy ghê lắm...

Ngọc Thảo như bừng tỉnh khỏi cơn đê mê, " Ê tao sợ bả lắm, có gì mày đừng có lôi tao vô nha Nhi, tao sợ lắm " rồi ngoan ngoãn dưới cái xoa đầu dịu dàng của Phương Anh.

" Muốn đi du lịch cũng dễ thôi, nhưng mà bả có cho mày đi không mới là một chuyện nữa Nhi à "

Thanh Thuỷ : " Ừ nhỉ, cái bà già đó ghê lắm! bả cái gì cũng biết hết trơn nên tao không có dùng mưu cản bước chân của bả được. Thôi Phương Nhi mày ráng chịu sống chung với bả mấy tuần đi "

Lời của Thiên Ân đúng quá cãi không được, hồi xưa cả nhóm trốn đi chơi Hạ Long mà không xin phép, chị ta như ma như quỷ xuất hiện kéo cả nhóm về. May mắn lúc đó có Phương Anh đi cùng nên mới thoát bị mắng một mạng đó.

Phương Nhi vò đầu bức tóc, nhưng trong mắt người khác lại thành nũng nịu, đáng yêu.

Đỗ Hà : " Hay là mày qua nhà chị ngủ đi, nói là chuẩn bị tốt nghiệp nên sang chị Hà cầm cho thi "

" Sao chị không nhớ bằng tiến sĩ thạc sĩ của chị ta ở nhà treo đầy đó chị, chị nghĩ Nhi nó ngu mà nói vậy hả? " Thuỳ Linh góp phần giúp cho Đỗ Hà thức tỉnh, ôi bà chị ngốc nghếch này thật là...

Người vừa nêu lên phương án thì đánh mắt sang chỗ khác, má phồng lên trông như hai cái bánh bao, " Chị mày quên mất, ủa mà Nhi nó học nghệ thuật còn chị học kinh tế thì giúp kiểu gì? "

Thiên Ân : " Giờ mới biết hả, ngu ngốc quá sau này ra đường khéo bị người ta lừa lấy hết tiền, không những vậy còn bị dụ bán sang nước ngoài đó! là không ai cứu được đâu "

Rồi cả nhóm bật cười trên sự xấu hổ của cô chị quê Thanh Hoá.












____________

" Tóm lại là không ai giúp được tui hả? "

Phương Nhi thở ra một hơi dài, em vì nhiều lý do mà rất không thích cùng chị ta ở chung một chỗ, rất khó chịu. Mỗi lần người chị đó về đều đem đến bao nhiêu phiền phức và tù túng cho Phương Nhi, cũng có lẽ vì thế nên mỗi lần người kia về nước thì em đều tìm cách trốn đi khỏi nhà.

" Ừ, bà già đó đáng sợ lắm đụng vô toàn gặp chuyện gì không đâu. Mày có gan thì tự trốn nhà đi đi đừng có lôi tụi tao vô nha " đại ca hơi hèn nên lúc nào động chuyện cũng tìm cách trốn đầu tiên.

Chưa kể đến người chị họ đó khí thế vô cùng áp đảo, cả Thiên Ân và Thanh Thuỷ nổi tiếng cợt nhã gặp chị ta cũng phải tắt điện, thể hiện sự kiêng nể vài phần.

Đỗ Hà : " Tháng trước tao với bả có gặp nhau ở nhà con Nhi, mắt bả đánh giá tao từ đầu tới chân như mấy bà mẹ chồng, tao sợ lắm bây ơi "

Thiên Ân : " Đúng, bả hay có cái kiểu đánh giá đó lắm! nếu mà bả không phải chị con Nhi là tao với con Thuỷ tìm cách làm bả bẽ mặt cho bỏ ghét rồi "

" Xạo quá mày ơi, hai đứa bây làm gì có gan lại gần bả mà nói chi tới chuyện âm mưu gì xấu xa! Không bằng ai mà cứ thích ra vẻ, tạo nét nguy hiểm làm gì cũng có đụng được tới móng chân bả đâu "

Cả hai cùng một lúc lườm Ngọc Thảo, Ngọc Thảo vừa hay đang câu cổ Phương Anh liền nhìn lại với nét mặt kiêu căng, nghênh cao đầu thách thức. Bộ nàng nói không đúng hay gì?

Phương Anh đỡ người của Ngọc Thảo, chỉ biết cười sủng nịnh. Hình như chị chiều cô bé này quá đà rồi.

" Mày gặp bả toàn núp sau người chị Phương Anh, tụi tao có tạo nét nguy hiểm thì mày là không dám tạo nét, thấy bả là xách người yêu tránh xa tám mét "

Lần này Thanh Thuỷ không nhịn được liền đốp chát lại, chạm đến tim đen của nàng là nàng không nhịn đâu. Thì đúng là có rén đó, nhưng mà không được vạch trần ra ở đây chứ?

Người con gái hai tay hai em cũng bật người dậy, mày đẹp nhíu lại còn miệng thì cười ranh mãnh, tổng thể tạo nên một gương mặt mang đầy sự châm chọc " Mày may mắn có chị bồ bao che cho mấy cái mày làm, có bao giờ mày dám đứng ra đảm đang chuyện gì như tụi tao không? "

" Vậy có ngon thì tìm được một người như Phương Anh đi, loại như hai đứa bây chắc cả đời cũng không tìm được ý trung nhân cho mình đâu, cứ cùng nhau ở vậy đến cuối đời đi "

Ngọc Thảo đáp trả quá là hả dạ Đỗ Hà và Phương Nhi, hai cái người kia nhắm mắt cũng biết không đời nào tìm được một nửa cho mình nếu cứ giữ khư khư bản tính háo ăn, cả thèm chóng chán đó. Còn về phần chị người yêu đáng giá ngàn kiếp của Ngọc Thảo thì không nói gì, mấy đứa nhỏ cãi nhau nàng không nên tham gia. Như thế thật không có mặt mũi.

Khỏi nói Thiên Ân và Thanh Thuỷ giận đến bốc khói, " Tụi tao còn tốt hơn trăm lần cái đứa bám bồ như mày, suốt ngày chỉ biết dựa vào chị Phương Anh nhõng nhẽo, phát khiếppp "

" Cái gì... "

Gì cơ, ai đồn ác ôn thế? Ngọc Thảo chỉ hơi bám bồ một chút xíu thôi mà!

Thuỳ Linh : " Thế cả ba người đều là kẻ hèn phải không? vừa hèn vừa hơn thua, chị Thảo được cái có bồ ngon, giỏi, còn hai người còn lại chả có cái gì "

Thuỳ Linh căn bản là ngoan nhất trong nhóm, cho nên chỉ có Linh và Phương Anh là thoát khỏi thiên lý nhãn của người chị Phương Nhi. Đỗ Hà cũng không ngoại lệ bị lọt vào tầm ngắm vì sự tích uống rượu như nước lã, người nọ sợ như thế thì Phương Nhi sẽ học theo nên cũng cho Đỗ Hà vào danh sách đen.

Còn hai kẻ kia, chính là có tên trong cái bảng màu đỏ chói mắt.

Bị Thuỳ Linh vả vào thẳng mặt bằng một câu nói, quả nhiên cả ba im lặng không cãi nữa. Sợ sẽ có án mạng xảy ra, mà trong đó ba người choảng nhau đến không chết cũng vào tù ăn cơm nhà nước.

" Mấy người vô dụng quá, nhờ mà không được cái tích sự gì hết trơn! " Phương Nhi tổng kết lại những người ở đây đều vô dụng cả, không những không giúp được mà còn không đoàn kết nữa.

Đỗ Hà : " Mày nói hay quá thì tự nghĩ cách đi, cũng tại bà chị mày cao tay quá làm hại tụi chị gặp bao nhiêu khó khăn. Ở đây trừ chị Phương Anh ai cũng bị chị mày gõ đầu rồi đó em gái "

Phương Anh : " Ai bảo mọi người dám dẫn Phương Nhi trốn đi mà không nói gì, khiến gia đình con bé một phen náo loạn "

Lại nhớ đến chuyện cũ, Thiên Ân mới lấy làm lạ khi lúc đó làm sao chị ta tìm được cả bọn đang ở đâu, " Mà mình đi trời không hay quỷ không biết, lý nào bà già đó tìm được tụi mình?? "

Người lớn tuổi nhất trong nhóm trưng ra bộ mặt bình tĩnh, êm ắng như mặt hồ tĩnh lặng. Phán một câu xanh rờn:

" Chị nói đó, nếu không nói thì mấy đứa có nước bị công an còng đầu đi rồi, tội bắt cóc người trái pháp luật. " Phương Anh nhẹ nhàng nói nhưng mọi người lại hoảng hồn một phen, kẻ địch xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt sao?

Ngọc Thảo : " ... Phanh của em giỏi.. "

Phương Nhi : " Sao chị lại nói ra chứ, xém chút nữa em bị cắt tiền trợ cấp một tháng luôn đó... " em ngả người ra sau dựa vào sofa mềm mại, cái miệng nhỏ chu chu lên mang theo sự bất lực vì em không thể lớn tiếng với chị Phương Anh như với những người khác được.

Phương Anh : " Nếu chị không nói ra thì kết cục của tụi em không chỉ là bị gõ đầu rồi than đau ở đây đâu. Chị họ của em cao tay lắm, nàng ta đi thu thập camera và đợi đủ 24 giờ để đi báo cảnh sát tụi em tội bắt cóc đó "

Nghe đến đấy cả nhóm liền xám xanh mặt mài, bà chị đó dám chơi đến công an luôn sao? thật luôn...

" Nhưng em có thể nói đây là bạn bè em mà? nếu vậy thì có động cơ gì bắt cóc em đâu "

Nói một cách thật ngây thơ, Phương Anh một tay đỡ lưng Ngọc Thảo bật cười, " Dễ như thế thì làm gì phải chị của em, nàng ta thuê cả nhân chứng giả và tự tạo bệnh án liên quan đến trí nhớ cho em rồi đó, rất dễ dàng nếu nói rằng người khác lợi dụng em có đầu óc mơ hồ mà bắt cóc tống tiền dưới danh nghĩa bạn bè "

Đỗ Hà cũng thấy rùng mình với độ chịu chơi của người chị đáng ghét đó, " Cần phải ra tay như vậy hả? "

" Thâm độc hơn cả con Thuỷ và con Ân rồi đó, vậy nên mới nói đừng có đụng tới bả mà! "

Ngọc Thảo xanh mặt, siết chặt tay Phương Anh. May mắn nàng có chị người yêu hiểu chuyện và thông minh, không chắc lúc đó vào tù ngồi viết tường trình rồi.

Còn phần hai cái con người ban nãy hùng hổ mà nổ như súng bắn thì đang nhìn nhìn ở những nơi khác trong quán, mặt hèn hẳn ra. Hên mà xưa không có làm gì quá phận không chắc cũng lành ít dữ nhiều rồi, có lẽ kiếp nạn lớn này chỉ nên dành cho Phương Nhi thôi.

Phương Nhi : " Ơ nhưng mà chị ta có phạt thì không lẽ mấy cô chú hong ra mặt cho con mình hả? em không tin là chị ta dám phạt cả người lớn! "

Đỗ Hà liền vuốt tay em, " Thôi em ơi đừng có báo tụi chị, mình chơi gì chơi chứ cha mẹ mà vào cuộc thì đương nhiên về phe chị họ em hết đó em "

" Nhi ơi chị họ em được lòng ba mẹ chị lắm, khổ lắm em ơi " Thanh Thuỷ rên rỉ, con gái của họ mà họ không tin song lại tin cái bà già kia hơn thì hiểu tầm ảnh hưởng của bả rồi đấy.

Thuỳ Linh thầm gật đầu đồng tình.

Em cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người ở đây, nhưng nhìn mặt lảng tránh thì cũng biết phận mà im lặng. Em cũng không còn hứng chơi bời nữa toan đứng lên rời khỏi thì bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, nhưng hình như không phải đang nhìn em.

Mà họ đang nhìn vào đằng sau em thì đúng hơn. Từ ánh mắt của họ em trông ra được một sự sợ hãi xen lẫn chột dạ thì phải... không lẽ cảm thấy em đi mất nên mới thấy mất mát, định níu kéo đúng không.

" Ai cũng hèn như ai, không cần mấy người nữa. Em sẽ tự tìm cách, có thể là trốn sang nhà Bảo Ngọc mặc dù hơi phiền nhưng bả luôn chứa chấp em, hứ!"

" Em nói trốn sang nhà ai? "

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng Phương Nhi, thành công doạ em đứng hình một lúc lâu. Cái giọng này không xa lạ, càng nghe càng không thể có cảm tình nỗi, chỉ có thể là của duy nhất một người..

" À, chị Mai Phương đó hả..? "

Cả bàn không dám nói một lời nào trước ánh nhìn sắt lẹm như đại bàng của người chị họ, tên gọi Huỳnh Nguyễn Mai Phương.



___

hết ý tưởng nên câu giờ ra chương, khóc má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro