Đồ chị họ đáng ghét (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chị Mai Phương đó hả? "

Em nói với giọng điệu hơi run khi đối diện với người phụ nữ quyền lực này, trái ngược với phản ứng của em là Mai Phương lại rất bình tĩnh. Nàng ta nhìn em chằm chằm, nghiến răng lặp lại câu hỏi của mình.

" Em nói là sẽ trốn sang nhà ai? "

" Tại sao em phải nói lại với chị chứ? chị là ai? " Phương Nhi cố gắng chống chế nhưng dễ dàng nhận ra sự e dè.

Những khán giả ngồi phía sau thì chứng kiến một màn chị em căng thẳng, làm sao họ dám lên tiếng bênh vực Phương Nhi trước Mai Phương chứ. Nên thôi người em gái hãy cứ ngoan ngoãn nghe theo chị đi, tránh để khán giả bị vạ lây.

Đó là suy nghĩ chung của cả nhóm bạn.

Mai Phương nhíu mày, lôi cánh tay của đứa em về phía mình.

" Chị là chị của em, đương nhiên là có quyền hỏi. "

Bị người kia nắm chặt cổ tay, em khẽ kêu đau. Thấy thế đối phương liền buông ra, chuyển sang lôi kéo nhẹ nhàng hơn.

" Đi về! "

" Không! " em vùng vẫy cố thoát khỏi ma trảo của người chị họ đáng ghét.

Mai Phương : " Mau đi về! nghe tin chị về nước là trốn liền ra mấy nơi như thế này sao? nếu em không chịu về chị đốt sạch nơi này "

Nghe đến đây, vài người phục vụ gần đó giật thót tim gan, thầm cầu mong Phương Nhi mau mau nghe lời mà trở về nhà đi, đừng ở đây làm loạn nữa. Khách trong quán cũng bị chị em họ thu hút gần phân nửa rồi.

" Em không muốn về, sao chị cứ bắt em phải nghe theo ý chị vậy! không thích! "

Em bực bội, vì sao lúc nào em cũng phải nghe theo lời chị ta. Em phát ngán với những tình huống như thế này.

Do người kia cứ mãi giãy giụa, Mai Phương dứt khoát kéo mạnh và ép Phương Nhi phải đi theo mình, cả hai một trận giằng co nhưng nhìn kiểu nào người nhỏ hơn cũng đang yếu thế.

Ngọc Thảo ngồi ở đấy nhìn cảnh này, nàng ta không khỏi sợ hãi.

" Nhìn chị ta kìa, ép người quá đáng luôn"

Ngay lập tức bị cái cốc đầu từ Phương Anh, làm nàng ta ôm đầu bĩu môi nhìn sang người vừa đánh mình, " Sao chị đánh em? "

" Em đừng có nói gì hết. Mình ở đây xem kịch thôi, coi chừng bị lây hoạ thì khổ "

" Ừ đúng đó thỏ, đừng có nói gì hết "

Đỗ Hà một bên xuýt xoa trước cảnh kia, ai ngờ được chị ta lại tìm đến tận đây lôi Phương Nhi về chứ. Chuyến này cũng lành ít dữ nhiều cho con bé rồi.

Mai Phương : " Đi về! "

Phương Nhi giữ vững hai chân : " Không chịu, không thích! mau buông em ra! "

Số người đến xem một màn náo nhiệt này càng đông, Phương Nhi xấu hổ đến sắp rơi lệ rồi mà người kia vẫn không chịu buông em ra. Em uất ức, cố gắng nuốt trọn cơn tức nào bên trong đến sắp nghẹn. Cuối cùng dưới khí thế áp đảo của Mai Phương và áp lực từ bên ngoài, em cũng yếu ớt bị nàng ta lôi ra khỏi quán.

Mai Phương chỉ mãi nghĩ rằng có lẽ do em đã hiểu chuyện nên nghe lời đi theo, không phát giác người phía sau hai mắt đã đỏ hoe.

Em chán ghét khi nàng ta cứ mượn danh chị họ rồi ép em làm thế này thế kia, em không muốn bị trói buộc như vậy. Phương Nhi em còn muốn được tự do, cớ sao người kia cứ phải luôn đẩy em vào những tình cảnh như vừa rồi. Chắc chắn qua ngày mai sẽ rộ lên những tin đồn làm em bẽ mặt cho xem.

Không kiềm được sự uỷ khuất, em lẳng lặng rơi vài giọt nước mắt.

Cả hai cùng đi ra xe, Mai Phương mở cửa đẩy em ngồi vào ghế lái phụ còn bản thân thì dặn dò người tài xế riêng của mình.

" Anh cầm chìa khoá xuống hầm lấy xe của Phương Nhi lái về, tôi và con bé đi trước. "

" Dạ chủ tịch " người đàn ông nhanh nhẹn gật đầu và đón chiếc chìa khoá của Phương Nhi rồi đi mất. Trời đang nổi gió, dự báo một lát nữa sẽ có mưa to nên anh phải tranh thủ thôi.

Nàng liền quay trở vào xe không chú ý đến người bên cạnh đã giận dỗi quay mặt vào cửa kính xe, không cho nàng có cơ hội nhìn mặt mình.

" Lần sau không được phép đi uống rượu chung với bọn họ nữa. Em có thể chọn bạn khác mà chơi mà? những người đó không tốt đâu "

" Phương Nhi? có đang nghe chị nói không? "

" Này... " Mai Phương thấy không ổn, nàng liền xoay người sang chỉ để thấy một Phương Nhi đang mếu máo. Vội tắp xe vào lề đường bên cạnh, nàng lật người em lại đối diện với mình.

Phương Nhi vẫn như cũ không thèm để người kia vào mắt.

Nàng không ngờ lần này lại làm em khóc nhiều như thế, chỉ biết dùng hai tay lau đi vệt nước mắt đang lăn dài trên gò má thiếu nữ. Mai Phương thầm trách bản thân có lẽ quá mạnh tay, " Khi nãy chị kéo tay mạnh quá khiến em đau sao? ngoan, nhìn chị này "

Không có cái hồi đáp từ em, nàng dần nhớ lại lời nói trước khi em phát hiện nàng.

Cái tên Bảo Ngọc trong miệng em chính là một tên mà Mai Phương không thích nhất, mặc dù là có quen biết nhưng chưa bao giờ ưa nỗi người đó. Bởi vì tên đó rất yêu thích Phương Nhi, trách cô em nàng quá ngốc mới không nhận ra.

Còn vì sao nàng lại không thích Bảo Ngọc, đơn giản thì là không thích thôi.

" Em giận chị sao? có phải vì chị không cho em sang nhà Bảo Ngọc không? "

Phương Nhi mặc cho người kia muốn nói gì nói, chỉ là hơi khó hiểu vì sao lại lôi Bảo Ngọc ra nói ở đây. Sang nhà hay không thì cũng đâu có vấn đề gì, sao lại nói vì thế mà em giận nàng ta được.

" Em không trả lời thì chị biết làm sao, xoay lại nhìn chị. Phương Nhi. "

" Hong... " giọng em nức nở, cố gắng nửa ngày mới ráng được chữ không.

Nàng ta phì cười với sự giận dỗi của đối phương, hai tay bắt đầu kéo dãn cái má phúng phính của em.

" Đừng giận, hình như lúc nãy chị hơi quá trớn "

" Hơi thôi hả? "

" Nếu em nghĩ sao thì y như vậy. Bây giờ xoay mặt qua đây đừng có trẻ con nữa "

Phương Nhi nghe vậy càng thấy tủi thân hơn. Nãy còn nghe chị ta nói được được, tưởng sẽ tiếp tục năn nỉ em ai ngờ lại bị kêu là trẻ con. Trẻ con là trẻ con thế nào?

" Hừ! " em gạt tay người nọ mạnh mẽ, xoay hẳn cả người sang chỗ khác, bỏ lại một Mai Phương với ánh mắt ngỡ ngàng. Nàng ta lại ép em nhìn thẳng vào mình.

" Học đâu ra cái thói đó vậy? những người đó dạy dỗ em thành như vậy sao? "

Không khí trong xe dần lạnh hơn, em sợ hãi nhìn Mai Phương đang siết chặt hàm em bắt buộc em phải đối diện với chị ta.

" K- không được nói bạn em như vậy.."

Từ nãy giờ vẫn chưa nín khóc hoàn toàn nên giọng em vẫn còn bị khàn, còn kèm theo những tiếng nấc vì khóc và run rẩy trước khí thế đó.

" Đó không phải là bạn. Bọn họ chỉ là những tên nhóc loi choi, bản thân lo còn chưa xong mà đã tụ tập ăn chơi.. Trong đó chỉ có Phương Anh là được nhất, nhưng sớm thôi chị ta cũng sẽ chiều theo người yêu của mình mà hư mất! "

Phương Nhi bị giọng nói cứng cáp kia làm cho im lặng, lúc trước quản chuyện học hành em, bây giờ đến cả những mối quan hệ xung quanh.

Mai Phương : " Bạn bè mà dẫn một con nhóc như em đi chơi qua đêm, bạn bè mà lại bày mưu cho em trốn ra tận Hạ Long để tránh chị, bạn mà... "

" Không! " em lớn tiếng, " Họ là bạn của em, tất cả đều là em chấp nhận chứ không nghe một lời xúi giục từ ai cả! đều tại chị làm em ra nông nỗi như này.. hức"

Nàng nghiêng đầu khó hiểu, gương mặt cũng sớm đanh lại vì lần đầu tiên Phương Nhi dám cãi lời nàng với cái thái độ hỗn láo đó.

" Chị đã làm gì em? chị làm vì muốn tốt cho em, em không thể cùng đám người đó đi chơi đến sáng hay là làm điều gì tương tự được. Em là Nguyễn Phương Nhi, cô con gái mà ba mẹ em cưng chiều, sao có thể bị đám người đó làm cho hư được! "

Giọng nàng ta nhẹ nhàng như tiếng sáo, luôn dùng nó để hợp thức hoá các hành vi trói buộc của mình, lần này Phương Nhi không chịu được nữa, em ngước đôi mắt to tròn ngấn lệ lên xoáy sâu vào Mai Phương. Ai kia sững sờ.

Phương Nhi : " Vậy chị đã bao giờ hỏi là em cần những cái đó chưa? chị luôn làm theo ý mình rồi nói đó là tốt cho em, em không cần... em cần sự tự do "

" Ý em là chị lấy đi tự do của em, chị không có nhốt em hay là trói em, tự do mà em muốn em không phải đang có nó hay sao? "

Hai tay Mai Phương đặt trên vai Phương Nhi, lực đạo trên đấy cũng mạnh mẽ vô cùng, làm em đau. Sự tủi thân và sợ hãi lấn áp tâm trí em, khiến cho tiếng khóc bật ra ngày một lớn hơn.

Bởi vì Mai Phương giống như một vị thần toàn năng, em chỉ muốn làm một người bình thường, không cần được bảo vệ đâu mà. Mai Phương lại không hiểu điều đó, nàng ta luôn dốc sức giữ em trong chiếc lồng mà nàng ta xây nên, rồi đặt ra những điều luật cho em, xong lại nói điều đó tốt cho em.

" Tự do của em.. hức, tự do của em đang nằm trong tay chị. Chị làm mọi thứ, hức, rồi nói là bảo vệ em.. tốt cho em... "

" Thì vì chị lo cho em mà? "

" Em không cần những điều đó.. " Phương Nhi dần thu mình trên ghế ngồi, đến mức không thể thấy được mặt em vì đã bị em úp vào trong đầu gối, cảnh tượng xót xa.

" Phương Nhi... chị, chị.. "

Mai Phương đau lòng, tim nàng đập mạnh và nhói lên từng cơn. Nàng vươn tay định xoa đầu em song chợt khựng lại.

Phương Nhi đã nhanh nhẹn hơn lao ra ngoài xe, em mở cửa rồi phóng ra ngoài, tầm nhìn sớm đã nhoè đi vì nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Dự báo thời tiết đã nói hôm nay sẽ có một cơn mưa, quả nhiên từ lúc trong xe mưa đã dần nhỏ giọt, bây giờ sắp trở thành một cơn mưa lớn.

Trang phục trên người Phương Nhi bị dính nước, lại kèm thêm đôi guốc bên dưới chân bị đường ướt làm cho trơn trợt. Kết quả là em bị mất thăng bằng.

" Ah!! " em hét lên, đang nhắm mắt chuẩn bị ngã xuống thềm đường thì bị một vòng tay nhanh chóng bắt lại.

Sự quen thuộc là thứ mà em ghét nhất.

Mai Phương đã đỡ được em, nàng ta xốc em lên rồi bế ngược vào trong xe.

Cả hai đều đã bị dính mưa, chỉ có Phương Nhi là thảm hại hơn vì đang mặc đầm nên cơ thể rất nặng nhọc.

" Em bị gì vậy? không thấy mưa hay sao, lỡ như ra đó có chuyện gì thì biết làm sao đây, hả! " Mai Phương không biết vì khi nãy thấy người kia xém ngã nếu mình không ra kịp, hay là vì Phương Nhi dám trốn chạy khỏi nàng mà nàng trở nên bực dọc, không kiềm được mà quát lớn.







_______

Phương Nhi ngồi trong xe, im lặng không nói gì. Em không muốn ở nơi ngột ngạt này nữa, em muốn một nơi nào đó ấm áp hơn.

" Hức... hức "

" Nín! không có khóc! " nàng cảm thấy cơ thể nóng ran, vì nhìn thấy Phương Nhi khóc và còn dám chống đối mình, thật sự rất tức giận.

Em như cũ khóc lớn hơn, " Em không muốn ở đây, em muốn đi! "

Mai Phương : " Đi đâu. Em muốn đi đâu chị chở em đi! không được xuống xe bất thình lình như vậy! "

Phương Nhi cảm thấy nhiệt độ thật lạnh, em chỉ biết vô định vòi vĩnh thứ xuất hiện trong tâm trí mình. Không ngờ một giây sau bị Mai Phương đẩy mạnh cho ngã vào cửa kính xe.

Nàng ta hai mắt đục ngầu, " Với tình trạng bây giờ muốn đi qua nhà người ta làm gì! Em muốn làm cái gì ở đó với con nhỏ Bảo Ngọc! "

" Em, em không... "

Em bị đập mạnh cơ thể vào kính xe, ngoài ý muốn thần trí tỉnh táo được một chút, em ấp úng không biết phải trả lời như thế nào. Căn phòng của Bảo Ngọc lúc nào cũng ấm áp, chỉ có nơi đó vô điều kiện chứa chấp em.

Trong mắt của Mai Phương lại giống như Phương Nhi và Bảo Ngọc có gì đó mờ ám, nàng ta không khống chế được cảm xúc lẫn tinh thần mà vô tình phát tiết lên người em, sau đấy lại cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng không cách nào dừng lại được nữa rồi. Chuyện hối hận, đã là tận sau này mới cảm thấy.

Bây giờ trông Mai Phương rất đáng sợ, không còn vẻ lãnh đạm thường ngày nữa.

" Phương Nhi ngoan nói cho chị nghe, em và Bảo Ngọc đang hẹn hò có phải không? "

Phương Nhi trưng đôi mắt đang run rẩy của mình lên nhìn nàng, lại không làm người kia nhẹ tay đi phần nào.

Nàng ta hét lớn : " Có đúng không! "

" Không có, không có, chị buông em ra đi.. hu hu, không có gì giữa em và Bảo Ngọc hết.. "

" Hức... Đ- Đừng hét lên, em sợ.. "

Thoáng thấy người yêu thương, chở che bao năm qua giờ đây lại thu gọn ở một góc xe, lại chứa đầy sự dè dặt đối với mình, Mai Phương lòng đau như cắt. Tuy tổn thương là điều không tránh khỏi, nhưng nàng vẫn không hài lòng với đáp án mình nhận được, có thể là Phương Nhi đang sợ nàng nên nói dối. Nàng phải xác nhận điều đó, Phương Nhi không thể yêu ai, càng không thể là Bảo Ngọc.

Phương Nhi do một tay nàng chăm sóc, không thể thuộc về ai khác, không được bỏ rơi nàng.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương như mất đi chút tỉnh táo cuối cùng của mình, nàng ta nhấn nút hạ ghế xuống phía sau, cả cơ thể Phương Nhi theo đà cũng ngã ra đấy, thuận thế liền bị người nọ áp trên người.

" Em nói không có, em với Bảo Ngọc không có gì hết! buông em ra " em khóc toáng lên, ngoài trời mưa rơi ngày một nặng hạt, đương nhiên không một ai có thể nghe thấy giọng nói đặc trưng miền Thanh Hoá của em.

Phương Nhi : " Mai Phương! đừng làm em sợ.. Mai Phương, hu hu... chị ơi! "

Dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng ở đây, Phương Nhi càng ra sức vùng vẫy hơn, em cố gắng đẩy người đang trên người mình nhưng mọi thứ đều công cốc. Cơ thể của em, từ nhỏ được nuôi nấng như một cô công chúa vì thế gặp một chút nước mưa liền thấy nóng ran cả người, em bây giờ lại ghét thân phận của mình.

Nàng cưỡng ép hai tay em đặt trên đầu, khoá lại với nhau.

" Nếu em không nghe lời chị, chị sẽ xin cô chú cho em qua Nhật sống cùng chị! Em không thể ở đây Phương Nhi à, em dần bị tha hoá đến hư rồi! "

" Không có! đều là chị suy diễn! Mai Phương, buông em ra! "

Không để cho em nói hết, Mai Phương mạnh bạo hơn khi siết chặt hai tay em, em nhăn mặt vì đau đớn, nước mắt chưa bao giờ là ngừng rơi đến nỗi giàn giụa khắp cả gương mặt xinh đẹp của em.

Phương Nhi : " Tránh ra! hức hức.. Mai Phương! "

" Em chống cự như vậy làm gì. Có phải.. có phải em yêu Bảo Ngọc nên không chịu theo chị sang Nhật có phải không? " làm sao lại nghe trong giọng của nàng run rẩy đến nhường nào, chưa bao giờ một mặt điên loạn này của đối phương được thể hiện ra ngoài, kể cả với Phương Nhi cũng chưa từng chứng kiến.

" Phương Nhi. Em.. có đúng không! Em không nghe lời chị nữa! "

" Chị điên rồi... "

Phương Nhi thốt lên, bỗng nhiên môi đỏ bị ai đó áp bằng vật mềm mại, Mai Phương không còn để ý tới mọi thứ nữa, nàng chỉ biết Phương Nhi là của nàng, không ai có quyền cướp em khỏi nàng, em từ khi sinh ra đã định sẽ thuộc về nàng.

Người em chọn vào hôm thôi nôi là nàng, em đã ôm lấy nàng, em chọn nàng.

" Ưmm..! "

Mai Phương hôn lấy đôi môi mình hằng ước ao ngày đêm, đôi mắt vẩn đục không còn lý trí. Một tay giữ Phương Nhi nằm im, một tay mân mê cơ thể thướt tha của người nọ. Cả hai quấn lấy nhau, Mai Phương mạnh mẽ cho lưỡi của mình câu lấy trong khoang miệng Phương Nhi, dây áo của em cũng bị nàng kéo tuột xuống phân nửa.

Chát.

Âm thanh oan nghiệt vang lên giữa thời tiết tối đen cùng sấm chớp liên hoàn, Mai Phương ôm lấy một bên má đã ửng đỏ của mình. Nàng nhìn em đang thở dồn dập ở phía trước.

" P- Phương Nhi... "

" Mai Phương, chị điên rồi! "

Em ôm lấy cơ thể của mình, cảm giác râm ran vẫn còn ở đấy, nó đang phản ứng lại với Mai Phương, em ghét điều đó. Em ghét cách chị ta đối xử với em như món đồ chơi, khi giận dữ sẽ muốn dùng em để nguôi ngoai. " Đừng động vào em, em sợ, Mai Phương, hu hu, em ghét chị.. "

Người kia lúc này như thức tỉnh, nàng ta tiến tới gần Phương Nhi rồi bị em đẩy ra, em sau đấy lại tiếp tục ôm lấy chính mình, như thương cho bản thân, em không muốn nhìn vào gương mặt đó nữa.

Thử hỏi vì sao mỗi lần bị người kia cấm cản, em có thể chịu đựng đến bây giờ, bởi vì chỉ khi nhìn thấy gương mặt luôn lộ ra vẻ ấm áp mỗi lúc nhìn em thì em lại xiêu lòng.

Đáng ghét, Mai Phương thật đáng ghét...

Mai Phương : " Phương Nhi... chị, chị không biết chị bị sao nữa, em đừng ghét chị, Nhi... "

Nàng ta ôm lấy Phương Nhi vào lòng, dường như người vừa nãy cưỡng hôn em không phải là nàng. Tay ra sức xoa đầu em như khi xưa thường làm mỗi lúc em khóc, cảm giác muốn giết chết bản thân tràn ngập trong Mai Phương. Nàng vừa làm gì thế này? tại sao lại có thể làm ra những hành động đáng kinh tởm đó?

" Chị xin lỗi. Phương Nhi, chị sẽ không tái phạm nữa, cho chị xin lỗi. "

" Đừng giận chị, đừng bỏ rơi chị mà. "

" Phương Nhi... "

Mai Phương sốt ruột vì người kia không trả lời mình, nàng sợ hãi lắm rồi, có thể lấy đi mọi thứ của nàng trừ Phương Nhi.

Tự trách mình đã mất đi lí trí mà ngày thường hay tự hào, nàng cực kì hận bản thân. Nếu như vì thế mà bị Phương Nhi từ mặt thì chắc nàng chết mất.

Gần như là cầu xin.

Mai Phương bắt đầu rưng rưng.

" Làm ơn đừng ghét chị. Chị.. chị không thể mất em, Phương Nhi.. "

" Chị yêu em, đừng rời xa chị! " nàng ôm em, như cố gắng truyền đạt những tâm tư tình cảm của mình dành cho em.

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế dính chặt lấy nhau. Tuy mưa ngoài trời đã tạnh, mây đen cũng sắp tản ra trả lại bầu trời yên ắng cùng mặt trăng sáng. Mai Phương vẫn nỉ non gọi tên Phương Nhi cùng cái ôm không một kẽ hở.

Một người luôn muốn giữ người còn lại trong tầm mắt kể cả kiểm soát cuộc sống họ, chẳng khác nào tước đi đôi cánh của đối phương. Còn người kia lại mềm lòng, năm lần bảy lượt nhắm mắt cho qua những hành vi đó, cuối cùng thành giọt nước tràn ly. Hai bên đều phải chịu tổn thương, chỉ có thể lấp liếm bằng từng cái ôm tạm bợ.

Tình yêu không nói ra lại thành quá phận, ghen tuông bị giấu nhẹm rồi thay bằng lấy danh nghĩa người nhà.

Rốt cuộc Mai Phương muốn Phương Nhi phải sống như thế nào?

Chắc chắn không thể đến được với nhau, Phương Nhi cũng không muốn cả đời bị người như thế nắm trong tay. Sự quan tâm chăm sóc của đối phương tuy đầy đủ nhưng Phương Nhi chưa từng đòi hỏi luôn luôn phải có, nhiều quá lại thành ra dư thừa.

Vậy mà tại sao vẫn không thể buông rời. Vòng tay của Mai Phương nửa phần ấm áp, nửa phần còn lại vô cùng lạnh lẽo.

Nóng và lạnh, cái ấm luôn được ưu ái hơn cái lạnh mà, tuy nhiên Phương Nhi vẫn không thể chấp nhận Mai Phương.

Em từ từ mở mắt để thấy cảnh Mai Phương đang dùng hết sức lực giữ chặt mình trong lòng nàng, tai em lùng bùng khi nghe nàng cầu xin, đôi mắt cũng nhoè đi. Cuối cùng mọi thứ vẫn không rõ ràng được gì cả.

Tình cảnh như vậy nửa ngày.

Phương Nhi khẽ ôm lại đối phương, ôm nhau thật chặt, trái tim lại không cách nào liên thông.

" Em ghét chị lắm... "







_______

" Mai Phương và Phương Nhi thành đôi đã là chuyện của mấy năm về sau, trải qua bao nhiêu trắc trở về tình yêu.

Phương Nhi nhận ra chỉ cần đối phương ở bên cạnh, không phải suy nghĩ hay lo âu gì nhiều về thế giới xung quanh nữa. Tình yêu là do con tim lựa chọn, còn bạn đời là do lí trí chọn lựa. Trùng hợp thay cả hai thứ đó đều đang gào thét tên của người chị họ đáng ghét.

Đến ngày cả hai đủ dũng cảm đan tay nhau về thú nhận với gia đình thì lại ngoài ý muốn biết được sự thật chôn vùi suốt bao nhiêu năm.

Nàng và em là hai kẻ xa lạ có cơ duyên nên trở thành chị em. Nói đúng hơn, Mai Phương là đứa trẻ bị bỏ lại trong vụ tai nạn xe trước đó, được cô chú của Phương Nhi thương cảm nên nhận về làm con. Sau này cô chú mất đi, bí mật cũng được giấu kín.

Tình yêu không định kiến, mặc dù vượt qua luân thường đạo lý nhưng ít nhất là họ có nhau và không làm tổn hại đến ai. Họ cũng đã phải vượt qua những thử thách cuộc đời đến gần năm năm mới có thể đường đường chính chính bên nhau.

Về " Người chị họ đáng ghét " chính là tiền truyện của đôi bạn trẻ, mong rằng từ nay về sau họ sẽ bên nhau mãi mãi. Như cách Phương Anh và Ngọc Thảo, hay Lương Linh cùng Đỗ Hà, Thiên Ân và Lona tìm thấy nhau giữa dòng đời vội vã, bạc bẽo. "


_____

ùi ui kết thúc quá lẹ quá tóm ý, mấy bà đọc gáng hỉu giúp tui nhoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro