Nàng tội phạm, cô cảnh sát (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Phương Nhi bị bắt giam đã được sáu ngày, tuy vô cùng đau buồn cũng như thống hận người kia đã làm tổn hại đến em mình song Đỗ Hà vẫn thực hiện lời hứa ngày đó, nàng một xe một người tìm đến gặp Mai Phương.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Mai Phương đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê trong tiệm, hoàn toàn không để ý đến Đỗ Hà cũng vừa bước vào.

Đối với Đỗ Hà thì việc tìm kiếm một người là không khó, chưa kể còn là một người có tiếng thì lại càng dễ dàng. Vì thế chưa đến hai tiếng đã lần ra được vị trí của nàng ta, ấn tượng đối với người cảnh sát trưởng này mới đầu là căm hận, nếu không phải vì người này thì em của nàng đâu cần phải chịu mức án sáu năm tù?

Bình tĩnh. Hiện tại Đỗ Hà cần phải thực hiện lời hứa với Phương Nhi...

Mai Phương đang đọc sách thì thoáng giật mình vì có người tự ý ngồi vào đối diện nàng, ngước mắt lên nhìn chỉ thấy một người vô cùng xa lạ? không quen không biết làm sao lại chủ động đến ngồi cùng.

" Hai chúng ta có quen biết không? "

Tuy được hỏi nhưng Đỗ Hà lựa chọn im lặng, nàng không đáp lại người kia mà chỉ khoanh tay làm bộ dáng nghiêm trang, cặp kính đen cũng không giấu được vài phần rực cháy trong đôi mắt Đỗ Hà dành cho Mai Phương.

" Ngoài kia còn nhiều bàn trống mà " Mai Phương ngó nghiêng xung quanh, quán chỉ có vài vị khách thì đến đây ngồi ghép cùng nàng làm quái gì.

Đỗ Hà chỉ nhẹ nhàng nói:

" Không thích! ".

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Mai Phương nghĩ rằng người đó tâm thần rồi! nàng lắc đầu rồi đứng lên, toan rời đi thì bất ngờ người kia cũng đứng lên thậm chí còn đập bàn khiến nó vang lên một tiếng "rầm".

" Rốt cuộc là cô muốn cái gì? nếu như đến để gây chuyện thì xin lỗi, tôi có thể còng đầu cô lên phường nộp tường trình đấy! "

Mai Phương thật sự cảm thấy bực mình cũng như khó hiểu, nàng đã làm gì mà người kia lại thô lỗ đến như thế chứ, nhìn bề ngoài sang trọng lịch sự vậy mà lại là một người điên? không những điên còn bạo lực.

" Khụ khụ... " đến mức này rồi có lẽ Đỗ Hà không thể để cơn giận làm mờ mắt được, nàng ta vội vàng nắm lấy túi xách của đối phương mà kéo lại.

" Tôi muốn đưa cô đến một nơi "

Đỗ Hà nói, căn nhà phía ngoại ô thành phố Đà Lạt cũng chính là nơi mà khi đó cảnh sát ập vào đuổi bắt Phương Nhi. Ai mà ngờ được con bé từ sớm đã nhờ chị cả làm giả hồ sơ về cái gia đình nào đó bên Úc đâu.

" Tại sao tôi phải đi theo cô? " Mai Phương nhíu mày, giọng nói đanh thép đã ăn sâu vào trong máu.

Bị khí thế kia doạ cho sợ, Đỗ Hà tự hỏi con người này có gì đâu mà khiến em gái mình đánh đổi nhiều đến như vậy... sống trong sự bảo ban của ba người chị lớn kể cả Phương Nhi nên việc Đỗ Hà có tâm lý không quá mạnh mẽ cũng là điều dễ hiểu. Nàng ta ấp úng trả lời Mai Phương, dáng vẻ nghiêm túc đã bay đi từ đời nào.

" Tôi có hứa với một người nên nhất định phải thực hiện, cô chắc chắn sẽ phải hối hận nếu như không đi theo tôi ngày hôm nay "

" Cô hứa với ai là chuyện của cô, tại sao lại lôi tôi vào? " có lẽ là không có tác dụng với đối phương bởi vì trông Mai Phương không có vẻ là quan tâm lắm, nàng ta gạt tay Đỗ Hà đang đặt trên dây túi xách của mình.

Đỗ Hà giận dữ dậm chân, tại sao người này lại không biết nghe lời gì hết, " Tôi không có lừa cô đâu! nếu không tin thì có thể đi theo tôi là biết, tôi biết hết tất cả về cô đó. Huỳnh Nguyễn Mai Phương! "

" Có ai nói với cô là cô rất dở tệ trong việc thuyết phục người khác chưa? "

" ... " bị người kia nói cho cứng người, Đỗ Hà đành phải tung ra quân bài cuối cùng, " Tên trộm cô vừa bắt tuần trước, tên Phương Nhi và là em gái của tôi "

Mai Phương đang bước đi thì khựng lại, người kia thầm cười đắc thắng vì chiêu này đã hiệu nghiệm. Nàng ta bước đến gần nữ cảnh sát chỉ để thấy một gương mặt nhăn nhó, khó chịu.

" Tội phạm cũng đã phải chịu bản án thích hợp, có muốn trả thù cho người nhà thì cũng nên xem xét xem có hợp lý hay không "

" Cô vẫn không hiểu!? "

" Vậy cô muốn tôi hiểu cái gì? ngay từ đầu, chúng ta không liên quan đến nhau tại sao cứ phải tìm đến quấy phá tôi! "

" Tôi, tôi chỉ muốn thực hiện... "

Mai Phương liền cáu gắt, thu hút ánh nhìn của những người trong quán: " Lời hứa đó là cái khỉ gì? Cô hứa là chuyện của cô, lôi người ngoài như tôi vào làm cái quái gì "

Nhìn thấy thái độ khác hoàn toàn lúc trước, Đỗ Hà cũng phải đổ mồ hôi vì bị người kia quát. Riêng về phần Mai Phương, nàng thừa nhận đã có chút rối loạn khi tên Phương Nhi được nhắc đến, bao đêm rồi ánh mắt ngày hôm đó vẫn đeo bám lấy nàng khiến nàng không cách nào dứt ra được, cứ nhắm mắt là lại nhớ đến cái tên đó, nụ cười, ánh mắt, giọng nói, nó khiến nàng phát điên.

Cảm giác thân thuộc, nhưng lại xa lạ?

Lúc gần lúc xa, đầu nàng đau như búa bổ.

" Không còn gì nữa thì tạm biệt, đừng làm phiền tôi nữa, cả hai chị em cô... "

Bóng lưng kia ngày một xa, suy nghĩ về câu chuyện ngày hôm đó mà Phương Nhi kể cho Đỗ Hà nghe lướt ngang qua, không được, không thể để mọi cảm xúc của Phương Nhi bị chôn vùi vào quên lãng.

" Đừng đi! " thời khắc này, Đỗ Hà lao đến tóm lấy một góc áo của Mai Phương, nàng ta gục mặt mà nức nở, giọng nói mang theo tia cầu xin không còn cần phải giữ thể diện nữa, tất cả vì em gái nàng.

" Coi như tôi xin cô đi theo tôi đến một nơi có được không? tôi, tôi có thể kí giấy đảm bảo không làm tổn hại đến cô, Mai Phương, cô mà không đi thì sẽ hối hận cả đời mất... " Đỗ Hà không dám chắc nàng ta có nhớ lại mọi chuyện hay không, nhưng nàng biết chắc chắn nàng ta sẽ hối hận nếu không đi đến ngôi nhà của em ấy ngày hôm nay.

Được chứng kiến sự hạ mình của người kia, có lẽ Mai Phương nàng đã quá nóng tính rồi?

" Cho tôi một lý do " chờ đợi nửa ngày, cuối cùng nàng cũng cho người kia một cơ hội.

Liền vui mừng, Đỗ Hà bắt lấy ngay cơ hội và móc từ trong túi ra chiếc điện thoại đang sáng hình căn biệt thự lạ lẫm, " Đây là nơi Phương Nhi muốn tôi dẫn cô đến, cô cũng biết nơi này mà đúng không? và cả món đồ mà cô lấy từ con bé nữa ".

Nữ cảnh sát bắt lấy chiếc điện thoại, khung cảnh quen thuộc ngày hôm đó lại hiện về khi Phương Nhi ra sức trêu ghẹo nàng làm nàng tung đòn không thôi. Có lẽ nào, chiếc chìa khoá nàng nhặt được cũng là do người kia sắp xếp, tính trước đến ngày này sao?

" ...thì ra là đã bị người ta tính toán ngay từ đầu "

" Cô nói gì cơ? thấy rõ hình rồi chứ, tôi chở cô đến nơi đó! " Đỗ Hà gấp gáp lôi người nọ ra khỏi quán nước, dường như sợ chậm một phút thì Mai Phương sẽ đổi ý.

Đối phương vung tay khỏi Đỗ Hà, người con gái này mới gặp lần đầu mà hay động chạm tay chân quá vậy?

" Thôi khỏi, tôi có xe riêng không mượn cô chở. Xuất phát mau đi "

" Được! " cả hai rời đi trước sự tò mò của những vị khách có mặt tại quán, hai mỹ nhân trò chuyện đương nhiên là lúc nào cũng thú vị.

Tiếng động cơ xe rồ lên, con xe hạng sang đời mới nhất của nhà Porsche đỗ trong hầm xe lăn bánh trước, xe Mai Phương khởi động ở ngay phía sau. Nhìn thấy một căn nhà biết đi, nàng cũng lắc đầu ngao ngán vì bọn nhà giàu thật biết cách tiêu tiền.

Nếu chị của cô giàu đến như thế, cô còn đi làm ăn trộm làm gì hả Phương Nhi?













" rầm ".

Âm thanh cửa xe đóng lại, hiện diện trước mặt cả hai là nơi định mệnh ngày ấy, nơi chạm mặt lần đầu tiên giữa Phương Nhi và Mai Phương.

Khí lạnh thổi qua làm tóc Đỗ Hà bay phấp phới, vài lọn dính vào gương mặt trắng không tỳ vết đó. Nàng tháo cặp kính đen ra, làm ai kia chấn kinh một chút.

Mai Phương không ngờ sau lớp kính đen lại phong ấn một gương mặt xinh đẹp như thế, chắc chắn khi nàng ta cười lên sẽ khuynh quốc lắm cho mà xem.

" Xinh đẹp như thế đeo kính làm gì? "

" Bây giờ cô mới để ý sao? nếu nói về xinh đẹp thì chị Tiểu Vy của chúng tôi xứng đáng được đem trưng vào lồng kính " Đỗ Hà hất tóc, năm người chị em nhà nàng ai cũng xinh đẹp, mỗi người một vẻ, lay động lòng người.

" Không phải chỉ có hai người thôi hả, cô và cái tên trộm đó "

Đỗ Hà phụng phịu, sao cái con người này cứ thích gọi em nàng bằng cái danh xưng cộc cằn đó hoài vậy, " Quên nói, tôi tên Đỗ Thị Hà, em ấy là Nguyễn Phương Nhi chứ không phải gọi là tên trộm này tên trộm nọ, nhà chúng tôi có năm chị em, ok? "

Đáp lại Đỗ Hà là một cái nhíu mày khó hiểu, " Hai người khác họ cơ mà? "

" Cùng cha khác mẹ. " nàng ta hít một hơi, cảm nhận chút bình yêu ở thời điểm này. Cha nàng chưa biết em gái đã bị bắt giam, nếu biết chắc chắn sẽ làm ầm lên tìm mọi cách đưa em ấy ra ngoài.

Bởi vì, cha của năm nàng tiên nhà nàng chính là một thành viên cốt cán của quốc hội mà, doanh nhân thế giới đồng thời nắm giữ tổng tài sản tính qua loa là 3,9 tỷ USD.

" Vậy tôi vào đây "

" Chúc may mắn, tôi mong cô sẽ sáng suốt mà nhìn nhận mọi chuyện... "

" À quên mất, Phương Nhi bảo cô rằng hãy lên tầng thượng! "

Mai Phương đáp lại cho có rồi bỏ đi, nàng tiến vào ngôi biệt thự độc tôn một màu trắng, nơi chứa bao nhiêu điều bí ẩn về thân phận cô gái tên Nguyễn Phương Nhi.

Vẫn là cánh cổng quen thuộc, rồi đến cánh cửa gỗ ấy, cái hành lang dài đằng đẳng đó. Đột nhiên Mai Phương lại muốn ghé qua căn phòng tràn ngập hoa cỏ kia, thế nhưng nó bị khoá lại rồi, không có cách nào mở được. Không lẽ bây giờ dùng võ để đá văng cánh cửa này?

Nằm mơ, nếu bị gài vào tròng để nàng bị bắt vì tội phá hoại tài sản của người khác thì sao?

Nghĩ đến chiếc chìa khoá mình nhặt được ngày đó, Mai Phương lần mò trong túi áo khoác của mình, nàng giơ nó lên đối diện với tay nắm cửa. Không vừa, chiếc chìa khoá dường như chỉ dành cho một cái ổ khoá thật nhỏ.

Và rồi nàng bỏ đi, cũng thử mở cửa những căn phòng khác trong nhà song không căn nào là mở được. Vậy là đang ép buộc nàng phải một đường lên thẳng trên tầng thượng ư, cũng thật quá đáng quá rồi! Một thân nàng leo lên ba tầng lầu, chỉ có một người ở thì cần gì xây rộng thênh thang đến như thế, Mai Phương đã điều tra ra giấy tờ của cái gia đình bên Úc gì đó đều là giả, tất cả số tác phẩm mà Phương Nhi trộm được đều được chôn ở sân sau trong một tấm bạt lớn, không khó để đối chiếu dấu vấn tay với người đó và cuối cùng kết luận Nguyễn Phương Nhi chính xác là kẻ trộm bị truy nã bấy lâu nay.

Mai Phương đã lên đến sân thượng, trong suốt dọc đường đi nàng thấy không ít những bức tranh treo trên tường, không hiểu sao mặt của người trong tranh luôn bị nhoè đi không thể nhìn rõ được là ai. Tự nhiên cảm thấy hơi rợn người, làm sao mà cô ta có thể sống ở đây vậy?

Đối diện trước cánh cửa dẫn đến tầng thượng, Mai Phương thử xoay tay nắm, quả nhiên là nó không bị khoá, thật sự là bắt mình lên đây sao...

Đến khi Mai Phương mở cửa ra, khung cảnh xung quanh làm nàng vô cùng sững sờ, một vườn hoa hồng được trồng ngay trên đây luôn à? hoa hồng xanh, loài hoa yêu thích nhất của nàng, chúng phát triển rất tươi tốt trông như luôn được ai đó chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày. Nhưng nhiều cây đang có dấu hiệu bị khô, do Phương Nhi bị bắt giải đi rồi nên không ai cho chúng uống nước sao, nghĩ cũng thấy tội nhưng luật là luật. Không thể vì lí do gì mà tha thứ.

Mai Phương đi thăm thú xung quanh, cuối cùng ánh mắt va phải cái hộp gỗ đang chiễm chệ trên chiếc ghế màu trắng. Nó được khoá lại bằng cái ổ khoá màu đỏ, trông đường vân rất khớp với cái chìa khoá nàng nhặt được. Mai Phương liền đút nó vào, " cạch " một cái ổ khoá bị bung ra.

Bên trong là một cuộn băng cát sét, kèm theo đó là một bức thư tình đã bị nhàu nát, trên đó còn dính vô số vết máu đã khô.

Đột nhiên Mai Phương cảm thấy rất đau đầu, tại sao khi cầm bức thư màu hồng sờn cũ rách nát đó lên lại làm cho đầu óc của vị nữ cảnh sát quay cuồng.

" Đây là cái gì? " nàng xoay tới xoay lui, muốn mở nó ra mà đọc thì phát hiện bên trong thư không có một chữ nào cả, có ai đó đã dùng thủ thuật để bôi đi vết mực đen trên đó.

" Mà chờ đã, tại sao mình lại biết nó được viết bằng mực đen... "

" Đau quá, sao lại đau như vậy "

Một vài hình ảnh lập lờ xẹt ngang đầu nàng, một đứa nhóc, một chiếc xe...

Mai Phương nhận ra bản thân đang rất kì lạ, không ổn rồi, nàng không thể ở lại đây lâu hơn nữa, nàng ôm lấy chiếc hộp và quay trở ra xe ở ngoài sân. Hội ngộ với Đỗ Hà vẫn đang chờ ở đấy, hai người gặp nhau không nói gì đã thấy Mai Phương vội chui tọt vào xe và rồ ga chạy đi mất, bỏ lại Đỗ Hà còn đang hoang mang ở đấy.

Đôi mắt nàng ta tròn xoe nhìn Mai Phương chạy đi mất, trông như đang chạy trốn khỏi một chuyện gì đó.

Cuối cùng, Đỗ Hà hướng ánh mắt buồn bã về căn biệt thự của em mình, không kiềm được mà rơi nước mắt.

" Chị đã dẫn nàng ta đến đây rồi, mọi chuyện sau này đều tuỳ thuộc vào nàng ta thôi, Phương Nhi à "










Mai Phương phóng như bay về đến nhà, nàng đóng sầm cửa lại rồi thu mình trong một góc của căn phòng, chưa bao giờ Mai Phương đau đầu đến mức như vậy, lần đầu tiên nàng bị cơn đau hành hạ đến khóc là bị trúng dao của tội phạm khi mới vào làm cảnh sát.

Siết chặt bức thư trong tay, Mai Phương bị cơn đau bao lấy tâm trí.

Nàng ta nghĩ rằng mình cần uống chút nước để tỉnh táo, cho đến khi bước xuống giường liền bị ngã vì vấp vào một vật rơi trên sàn.

Là cuộn băng cát sét khi nãy.

Do khi nãy nàng quá gấp gáp chạy vào mà đánh rơi xuống sàn, lại thấy cái hộp gỗ bừa bãi trên giường thì không thể hiểu bản thân mình đang hoảng loạn vì cái gì nữa.

Nàng cầm cuộn băng lên xem, thời này rồi mà còn ai dùng đến nó hay sao, bây giờ nàng có muốn xem được cũng phải đi tìm đầu phát ở đâu trong kho. Có lẽ là đợi đến tối mới dám xem quá, chỉ mới một bức thư đã khiến Mai Phương khó khăn như vậy rồi thì không biết đến nó sẽ mang lại loại cảm giác gì nữa đây?

Nàng thả mình trên giường, cũng không buồn uống nước nữa, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để quên đi cái sự kì lạ đang dần xâm chiếm lấy bản thân mình.

Mai Phương nhắm mắt lại, nàng trằn trọc cả buổi mới tiến vào giấc.

Màn đêm che lấp tâm trí người nọ, bóng tối u ám đeo bám lấy Mai Phương không buông.

Trong giấc mơ, lần đầu tiên Mai Phương nằm mơ trong mấy ngày nay.

Mai Phương thấy có người đang dẫn tay nàng đi qua khỏi màn đêm đen ảm đạm, cô độc, cánh tay đó bé xíu lại trắng trẻo mà hình như nàng cũng bị biến nhỏ lại rồi, sao lại trông như mình thấp đi vài phân vậy. Đứa nhỏ đó đi phía trước, sự ấm áp dần bao trùm lấy trái tim nàng kèm theo đó là một sự thân thuộc.

" Chị Mai Phương, Mai Phương ơi, ôm em coi "

" Mai Phương "

" Mai Phương ơi, em xin lỗi, hức hức... chị ơi! " giọng nói đứa nhỏ đó nức nở, gọi tên nàng trong sự yếu ớt.

Nàng choàng tỉnh lại, từ bao giờ nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt. Nàng đưa tay sờ lấy gương mặt, chỉ toàn là nước mắt, nàng bị điên rồi, sao lại bất ổn đến mức chỉ vì một giấc mơ không đầu không đuôi mà khóc nhiều như vậy.

Mai Phương tỉnh dậy đã là gần sáu giờ tối, nàng không thể chịu được tâm trạng xuống dốc như vậy nữa rồi, nàng tức tốc xuống nhà lục tìm đầu phát băng cũ được cất trong nhà kho, loay hoay mãi mới tìm ra được, nàng bê nó lên trên lầu chuẩn bị kết thúc một lần. Nàng ghét những thứ cảm xúc xa lạ, nhưng ghét cách mình trốn chạy khỏi sự thật hơn.

Đưa cuộn băng vào trong máy, Mai Phương cảm nhận tim mình đang đập rất nhanh, nhanh đến mức nàng muốn ngất xĩu.

Màn hình đang bị nhiễu sóng, không chiếu rõ hình ảnh, đừng nói là hư ngay lúc này đấy? đừng có đùa.

Mai Phương vỗ vài cái vào cái đầu phát, vô tình lại khiến nó rõ nét hơn. Hình ảnh một đứa nhỏ trong màn hình cũng hiện ra, giọng nói bị ảnh hưởng do chất lượng cuộn băng quá thấp, tuy rè nhưng vẫn nghe được một chút ít.

" Mình tên là Nguyễn Phương Nhi, năm nay mình mười chuổi, à hong, mười tuổi! mình và mẹ bị nhà nội đuổi qua bên nước ngoài sống, mình nhớ ba mình nhớ chị em và nhớ mẹ hai, mẹ ba nhiều lắm, hức.. hu hu! "

Mai Phương bất động tại chỗ, đứa nhỏ đó là tên trộm gây cho nàng bao nhiêu phiền phức đó sao, đây là gì, hành trình lớn lên của tên đó sao? tại sao khi nhìn thấy gượng mặt non trẻ đó Mai Phương lại mềm nhũn ra, trái tim nàng đang đập, rất mạnh...

" Mẹ mình hình như đã cãi nhau với người trợ lý được ba gửi đến cùng tiền, ông ta không cho mẹ con mình tiền, mình ghét ông ta nhưng mình đánh không lại! mình buồn lắm, mình muốn về nhà, nhà ở Việt Nam, đây không phải là nhà mình.."

Mỗi đoạn lại là một cái áo khác nhau, là quay theo ngày à.

" Hôm nay mình được đến trường, mọi người ở trường không ai nói chuyện với mình hết. Mình không đáng yêu như lời các chị nói sao, hu hu... Phương Nhi muốn có người chơi cùng thôi mà... "

Làm sao một đứa bé có gương mặt khả ái như vậy lại đi làm ăn trộm ở tương lai chứ.

" Hức... mẹ mình đi làm bị người ta động tay động chân, mình thấy mẹ khóc, mình cũng khóc, ba ơi, chị ơi! "

Bọn vô lại đó làm gì mẹ của Phương Nhi! thật đáng giận!

" Mình không ngừng khóc được, tại sao mình và mẹ phải chịu những cảnh này chứ, không công bằng, mẹ mình rất hiền lành cơ mà! "

Lại khóc?

" Ngày mùa đông lạnh quá, mình đã ngồi ngoài xích đu trong công viên gần nhà để khóc, vì không ai chơi với mình hết. Nhưng mà... nhưng mà đã có một chị gái đến an ủi mình, chị ấy đẹp lắm, lần đầu tiên có người lau nước mắt cho Phương Nhi ngoài mẹ và các chị! "

Là người nào, người như thế nào mà khiến cho đứa nhóc đó cười tươi rạng rỡ đến như thế? rõ ràng cười lên xinh đẹp vậy mà cứ khóc lóc suốt thôi.

Một đứa trẻ hay khóc nhè!

" Lần này là mình đang ngồi bệt dưới đất, chị ấy ngồi kế bên đọc sách, sao lại không dỗ mình nín khóc nữa? mình đã bị chị ấy trêu là đứa nhỏ hay khóc nhè, mình đã hỏi tên chị ấy... "

Chờ đã... tại sao lại quen thuộc như vậy?

" Chị ấy tên là Mai Phương, Huỳnh Nguyễn Mai Phương năm nay mười lăm tuổi! "

....

" Chị ấy thường xuyên chơi cùng mình, còn hay nghe mình tâm sự, mình rất thích chơi cùng với chị ấy, mình vui lắm vì cuối cùng cũng có người chịu làm bạn với mình. Sau này nếu có về Việt Nam thì mình cũng không bao giờ quên chị ấy đâu ! "

" Hôm nay chị ấy dẫn mình đến nhà chị ấy chơi, mình đã cùng chị ấy ngủ trưa đến tận chiều tối luôn. Mẹ mình có đi tìm mình và mình kể cho mẹ nghe về chị Mai Phương, mẹ hẹn chị sang nhà mình ăn cơm. "

" Mẹ của mình bị bệnh, mình không biết hiệu thuốc ở đâu cả, mình đã rất sợ và khóc rất to... may mắn là chị Mai Phương xuất hiện và dẫn mình đi mua thuốc cho mẹ, chị ấy như ông bụt vậy đó"

" Mình và chị Mai Phương dần thân nhau hơn rồi, chị ấy đưa mình đi chơi và giới thiệu mình với bạn bè chị ấy, bạn chị ấy ai cũng cao lớn hết! mình sợ quá nên cứ nép vào người chị ấy thôi à, mà chị ấy cười mình, kì quá đi.. "

Những lời kể này là gì, sao nàng lại không nhớ gì cả, rốt cuộc người tên Mai Phương trong lời kể đó có phải là nàng hay không?

Nếu là sự thật... vậy, vậy năm đó đã có chuyện gì..

" Thân với nhau gần ba năm rồi, mình cũng sắp mười ba tuổi, chị Mai Phương lớn lên trổ mã xinh đẹp dữ lắm! Mai Phương mười tám tuổi rồi, có nhiều lời tỏ tình lắm, thật tình mình không thích nhìn những bức thư đó chút nào "

" Mai Phương hôm nay giận mình, vì mình dám đánh bạn chị ấy. Hong có phải do mình bạo lực đâu, do cái người đó cứ bám theo Mai Phương mà, sao chị ấy giận mình.. Phương Nhi buồn quá đi mất "

Nàng có như vậy sao, giận Phương Nhi?

" Thầy dạy võ cho mình khen mình có thể lực rất tốt, vui quá nên mình về khoe ngay với chị, Mai Phương xoa đầu và ôm mình, mình đột nhiên nhận ra không muốn buông chị ấy, cứ muốn mãi ôm Mai Phương mà thôi. Chị ấy và mẹ là hai nguồn động lực của mình cố gắng mỗi ngày ở đây. "

" Mình không còn khóc nhè nữa, mình lớn rồi, mình muốn cưới chị Mai Phương hoiii "

" Chị Mai Phương không có người yêu bởi vì chị ấy không ưng ý ai cả, gu của chị ấy là gì nhỉ? mình muốn đi theo phong cách ấy để sau này tiện bề cưới chị hơn. Ơ nhưng mình mới mười bốn tuổi thôi, luật bảo mười lăm mới được cưới vợ lận... "

" Mình không nói đùa, mình thật sự yêu thích chị Mai Phương chứ không phải tình cảm chị em đâu, mình yêu tất cả mọi thứ của chị ấy, có lẽ nếu không có chị Mai Phương thì mình sẽ không thể vượt qua nơi này cùng mẹ đâu "

" Phương Nhi yêu chị lắm, dù em còn nhỏ nhưng em chắc chắn sẽ bảo vệ chị thật thậttt tốt! "

" Em xin lỗi, em xin lỗi, chị ơi em xin lỗi.. chị Mai Phương, Mai Phương ơi, chị làm ơn tỉnh lại đi em nhớ chị lắm, tất cả là lỗi của em.. hức... là do em trêu đùa quá mức, chị ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi... "

" Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi "

" Mai Phương ơi, chị Mai Phương, nếu không gặp em thì chị, chị sẽ không gặp tai nạn, em xin lỗi... em có lỗi, tất cả là lỗi của em.. hức "

" Chị quên em rồi... chị không còn nhớ đến em nữa, chị đã không còn nhìn em bằng ánh nhìn ấm áp như xưa nữa rồi, em nhớ chị nhưng Mai Phương, em xin lỗi, em xin lỗi... "

" Em trở về Việt Nam rồi, các anh chị ra đón em, mẹ em mất rồi, bà ấy bị người ta hại chết rồi "

" Em nhớ chị rồi, Mai Phương đừng bỏ Phương Nhi mà "

Trong đoạn băng chỉ chiếu độc tôn một thân ảnh đang nức nở mà quỳ lạy trên sàn, Phương Nhi chắp hai tay trên đầu hoàn toàn không ngẩng mặt lên, chỉ như vậy, quỳ trên sàn cúi gập cả người van xin người tên Mai Phương đừng bỏ em mà đi, xin đừng quên tên em.

Khớp với thứ đang được phát trên màn hình, thứ ánh sáng xanh cùng âm thanh rè rè bám lấy tâm trí Mai Phương, nàng đổ gục người trên sàn, không ngừng khóc, khóc ngày một lớn hơn.

" Đau quá, tâm can đau quá, đầu cũng đau quá, Phương Nhi ơi.. hức hức, Phương Nhi ơi "

Mai Phương ôm lấy cái màn hình vẫn đang phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ van xin trong đấy, nàng hiểu rồi, lý do vì sao đêm hôm ấy chỉ nhìn một lần liền không thể thoát ra khỏi ánh mắt ôn nhu dịu dàng đó, thậm chí đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được.

Là tâm trí quên đi nhưng trái tim vẫn thổn thức...

" Chị Mai Phương, Mai Phương đừng bỏ em, em xin chị, Phương Nhi xin chị! "

" Không, chị không bao giờ bỏ Phương Nhi đâu, chị nhớ em nhiều lắm, Nhi... Nhi ơi, đừng bỏ chị Nhi ơi... "

Hức... hức...












Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã xảy ra nhiều chuyện với tất cả mọi người, nhưng không chuyện gì là không có hồi kết. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau đau thương chắc chắn là bình yên.

Trong một quán ăn, năm con người ngồi quây quần bên nhau thưởng thức bữa ăn vô cùng thịnh soạn.

Người phụ nữ lớn tuổi nhất gắp vào chén người con gái tóc ngắn một lát thịt bò, tranh thủ ngắm nhìn gương mặt xinh xắn kia một chút.

" Chúc mừng bé yêu lên chức đội trưởng đội tám, nhưng nhớ giữ sức khoẻ và đừng bận bịu quá mà quên đi thăm bốn người chị này nhé! "

Đội trưởng nghe được, cười đến sáng bừng cả một góc trời, " Em nhớ rồi mà, làm sao em quên mất những người chị thân thương của em được "

" Thế có nhớ chúng tôi là ai không? "

" Hì, em quên được mới kì lạ đó, chị Tiểu Vy! còn đây là chị Quỳnh Châu, chị Ngọc Thảo và chị Đỗ Hà " nàng ta cười nói, đến phiên Đỗ Hà thì hai người cùng nhìn nhau và trao cái nắm tay yêu thương.

" Em không định sang Mỹ gặp ba mẹ sao?" Ngọc Thảo hỏi, chị qua bao năm cũng đã kết hôn với một người phụ nữ làm trong đài truyền hình.

" Dự định của em là năm sau sẽ sang, bây giờ em muốn tập trung cho công việc hơn, và... em cũng lo chuyện kết hôn nữa! "

Quỳnh Châu gật đầu đồng tình với kế hoạch của em gái, " Cũng tốt, em và nàng ta cũng đâu còn trẻ gì, cưới sớm là tốt. "

" Gì cơ, vẫn còn qua lại với cái người con gái đó sao? " Tiểu Vy nghiêm nghị nhìn người vừa nói, vẫn là gương mặt xinh đẹp ngày nào không phai dù đã gần chạm đến độ tuổi ba mươi xuân sắc.

Trái ngược với Tiểu Vy, Đỗ Hà vẫn còn trẻ lắm, trẻ về tính cách lẫn gương mặt, nàng ta lên tiếng bênh vực em như lúc xưa. " Con bé nó yêu mấy năm trời rồi, người tình trăm năm mà chị nói như đơn giản lắm ấy, nè em, khi nào cưới nhớ gửi thiệp cho chị đầu tiên, chị đi hai con xe! "

" Thôi, nhà em có xe rồi, vả lại người ta cũng không muốn em tiêu tốn quá nhiều tiền đâu "

" Xì, Hà nó chi tiền chứ có phải em đâu mà nịnh người yêu quá vậy trời? " Quỳnh Châu bĩu môi, cảm thấy đối phương quá là sủng người yêu rồi.

" Ha ha, tốn hơn cả tuổi thanh xuân của em để theo đuổi người ta đó! không thương sao mà được " nói rồi điện thoại nàng bỗng rung lên, 'nữ cảnh sát' đã gửi đến một tin nhắn.

Thấy người em út đứng lên toan rời đi, Ngọc Thảo liền hỏi em, " Đi đâu? "

" Nàng ta đói rồi, em về chuẩn bị cơm! thôi bữa khác chị em mình cùng đi chơi nhé, bây giờ em phải về đây, tạm biệt các chị yêu của em "

" Tạm biệt, Phương Nhi! "

Cô gái tên Phương Nhi rời đi, tin nhắn từ 'nữ cảnh sát' đã được 'tên trộm' trả lời rằng sẽ có mặt tại nhà trong mười lăm phút nữa, em khởi động xe lăn bánh hướng về căn nhà trong trung tâm thành phố Đà Lạt.

Mới đây thôi mà đã trôi qua sáu năm rồi, nhớ lại trước đây em đã một mực từ chối luật sư mà ba và các chị gửi đến để chạy án cho em, cuối cùng trôi qua những phiên toà day dẳng, Phương Nhi đã được giảm án còn ba năm với điều kiện sau khi ra tù phải làm việc trong cơ quan nhà nước để đền đáp lỗi lầm phần nào.

Ba năm trong tù, ngoại trừ ba mẹ và các chị ngày đêm đến thăm, còn có một người mà em nhớ mong suốt tần ấy năm.

" Phương Nhi, em có giận chị không? "

" Em không, em luôn yêu chị, chị đã nhớ ra rồi sao... "

" ... "

" Mai Phương ngoan, sau khi ra tù em sẽ tìm đến chị và bắt chị thực hiện lời hứa sáu năm, đến lúc đó đừng có quên em nữa nhé! "

" Ừ, em cũng không được trêu chị nữa, tai nạn đau lắm đó "

Quay trở lại thực tại, Phương Nhi đỗ xe vào hầm rồi đi đến cửa chính, vẫn bồi hồi y như lúc ban đầu khi đứng trước cánh cửa định mệnh, chỉ cần mở nó ra cuộc đời Phương Nhi sẽ bước sang một trang mới.

Em giơ tay vặn tay nắm cửa, vừa mở cửa đã phải chịu một sức nặng từ đâu ập đến, Phương Nhi ôm lấy người phụ nữ của đời mình trong vòng tay, người nọ hai tay vòng lên cổ em và hít lấy hương thơm từ cơ thể của em.

" Mai Phương, chị có nhớ em không? "

" Nhớ lắm rồi ~ "

" Em cũng nhớ chị nhưng em hơi đói, khi nãy chị gọi em về em chưa kịp ăn uống gì cả! " Phương Nhi bĩu môi, ôm người kia đẩy cửa vào trong phòng ngủ của cả hai.

Mai Phương nhướn người hôn vào môi ai kia, đương nhiên Phương Nhi cũng rất hợp tác hôn lại.

Người chị từ thuở bé nhìn em với vẻ khiêu khích, giọng nàng ta như chất gây nghiện quanh quẩn tâm trí em, " Đứa trẻ khóc nhè có muốn ăn bù hay không? "

Phương Nhi kéo một đường cong trên môi, " Mai Phương còn phải hỏi? "

Thả người kia xuống chiếc giường mềm mại, cả hai quấn quít bên nhau không rời, tay đan tay một kẽ hở cũng chẳng có. Phương Nhi và Mai Phương tựa đầu vào nhau, tâm ý tương thông.

Quen nhau bốn năm, quên đi lời hứa sáu năm nên phải dành cả đời để bù đắp cho đối phương.

Phương Nhi gặp Mai Phương năm mười tuổi, hiện tại bên nhau năm 26 tuổi, tương lai cùng đồng hành đến khi lìa đời.

Mai Phương gặp Phương Nhi lúc mười lăm tuổi, hiện tại bên nhau lúc 31 tuổi, tương lai cùng đồng hành đến khi lìa đời.

Đón mùa đông cùng nhau, nhưng lần này, mùa đông không cô độc lạnh lẽo như năm ấy mà ấm áp vô cùng, ấm áp giống như lần đầu tiên cả hai gặp nhau, mở ra bao nhiêu thử thách gian nan cho cả hai cô gái.


—————-

Dị là kết thúc cái " Nàng tội phạm, cô cảnh sát " rồi mọi người ơii, chuẩn bị quay lại tháng ngày chương ngắn thuii.

Mà tui cũng đã xong thi cử học hành rồi, có thể tiếp tục viết thoả ga rồi haaa haa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro