3. Không có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 90, tôi xuất viện.

Bệnh viện Trung ương Đà Lạt vào một buổi sáng mùa xuân thật đẹp. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán thông già nua, chiếu rọi xuống những con đường nhỏ. Hôm nay, tôi xuất viện, ánh nắng ban mai ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ như đang vui vẻ mừng rỡ cho tôi. Hòa cùng ánh nắng là những tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, tạo nên một bản hòa ca tươi vui.

Xếp gọn lại cái áo cuối cùng, tôi để nó lên đầu giường, mình thì ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ, ngang tầm mắt có thể nhìn thấy những bông hoa hướng dương đang tắm mình dưới ánh nắng vàng trong vườn bệnh viện.

"Chúng ta về thôi". Giọng ông ngoại trầm ấm vang lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. Tôi đứng dậy, cầm lấy chiếc ba lô, ông ngoại giúp tôi xách túi đồ còn lại, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng bệnh. Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa. Là Thanh Tùng! Anh ấy đứng đó, tay giơ cao một bó hoa dại nhiều màu. "Hoa này anh mới hái lúc sáng, không phải hái trộm của người ta đâu." Giọng anh ấy lí nhí, đôi má ửng hồng. Tôi mỉm cười, cảm ơn anh ấy, đôi má cũng chợt ửng đỏ. Bó hoa dại ấy, với những cánh hoa mỏng manh nhiều màu sắc, tôi ôm chặt bó hoa vào lòng, lòng tràn đầy hạnh phúc và một chút lưu luyến.

Tôi ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ bé, lòng thầm cảm ơn anh Tùng. "Cảm ơn anh nhé" Tôi nói. Anh mỉm cười, ánh mắt long lanh. "Chúc mừng em, giữ gìn sức khỏe nhé." Chúng tôi đứng đó, nhìn nhau một lúc lâu, rồi ông ngoại bảo với anh: "Cháu có thể đến nhà em Trang chơi, ông luôn chào đón." Anh phấn khích cảm ơn ông rồi nhìn tôi nói.

"Em nhớ đến đây chơi với anh nha, không được quên đâu."

Tôi gật gật đầu rồi nắm tay ông đi về. Ánh nắng chiều chiếu rọi xuống con đường nhỏ, kéo dài những bóng hình của chúng tôi. Tôi biết rằng, đây không phải là lời tạm biệt cuối cùng, mà chỉ là một lời hẹn gặp lại.

* * *

Cánh cửa lớp học mở ra, tiếng cười nói rôm rả vang lên chào đón tôi. Các bạn xúm lại hỏi han đủ điều. Nhỏ Duyên, cô bạn thân nhất của tôi, chẳng ngại ngùng đưa tay sờ lên trán tôi, cười tít mắt: "Trời ơi, cậu gầy đi nhiều quá! Để tớ xem có bị gì không nhé!" Rồi cả lũ cùng phá lên cười, không khí lớp học trở nên rộn rã hơn bao giờ hết, tôi đẩy tay nhỏ ra, chạy về chỗ rồi mới bảo: "Không sao, vẫn còn nguyên vẹn nè"

Nhỏ Duyên về chỗ, chỗ của nó ở phía sau tôi. Nó là Khánh Duyên, con nhỏ dễ thương nhất lớp tôi, từ bé đến lớn tôi chưa thấy ai có gương mặt đẹp như nó, gương mặt nó như là trộm đi vẻ đẹp của một con thỏ để dán vào người. Đẹp là vậy nhưng tôi luôn có cảm giác cô bạn này rất trẻ con, muốn gì là phải có đó. Dù là vậy, tôi cũng sẵn sàng chia sẻ bánh kẹo và đi chơi chung, vì tôi có mỗi nó là bạn. Nó vừa ngồi đã khều khều vai tôi, thì thầm bảo với tôi rằng hai hôm trước cô thông báo lịch thi học kỳ, bảo tôi nghỉ lâu như vậy thì học bài nổi không? Tôi không nói, chỉ xua xua tay ý bảo nó im lặng rồi nằm dài ra bàn, chợp mắt một tí.

Từ trước đến giờ, tôi không bao giờ thức vào tiết đầu cả, tôi tranh thủ ngủ, cái tư thế nằm này làm tôi dễ chịu hơn so với khi nằm trên giường. Giáo viên giảng cứ giảng, tôi thì vẫn đang ngon giấc cho tới khi một viên phấn văng tới tầm mắt tôi.

"Cô vẫn chứng nào tật nấy, giờ tôi mà cô cũng dám nằm dài ra ngủ", tôi giật mình, ngồi dậy giả vờ nhìn lên bảng tỏ vẻ chăm chú. Học sinh lớp ba đâu có học những phép tính gì mà khó, huống hồ chi bài phép nhân này anh Tùng đã dạy tôi từ trước rồi nên tôi đọc qua một lần đã dường như hiểu hết. Tôi cau mày, đôi mắt lại lim dim, tôi ngủ tiếp.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp ồn ào thu dọn sách vở, chuẩn bị cho môn kế tiếp. Tôi uể oải ngồi dậy vươn vai, rồi lại đi rửa mặt. Lúc quay lại thì đã thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên môi nở một nụ cười tươi rói, khác hẳn với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày. "Các em ơi, tuần tới trường mình sẽ tổ chức cuộc thi 'Vở sạch chữ đẹp' đấy! Đây là cơ hội để các em thể hiện tài năng viết chữ của mình. Ai cũng có thể tham gia, không phân biệt giỏi hay kém đâu nhé!" Giọng cô ngọt ngào, tràn đầy nhiệt huyết. Lại là phong trào, lại là cuộc thi, sao trường có nhiều phong trào vậy. Cứ đến mùa thi là trường lại tổ chức đủ loại cuộc thi, khiến chúng tôi chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Nói vậy thôi chứ các phong trào từ bé đến lớn tôi đều tham gia đầy đủ, tôi luôn thích cái cảm giác mình được mọi người thán phục.

Cũng hai tháng sau ngày tôi bình phục, và cũng trải qua được kỳ thi học kỳ căng thẳng. Ai mà ngờ được đứa học sinh kém toán kia, lại nằm chễm chệ ở trong nhóm hạng cao của lớp, tôi cười đắc thắng, đương nhiên là tôi có gia sư riêng rồi, anh Tùng đã giành ra hai ngày cuối tuần để kèm tôi học. Bên cạnh đó, hình như danh sách nhận giải của phong trào "Vở Sạch Chữ Đẹp" cũng đã được dán lên bảng thông báo. Chây lười mãi, tôi quyết định ngồi trong lớp. Vốn dĩ bản thân cũng chẳng thích các phong trào của trường, tôi tham gia vì để được ghi nhận, biết đâu lại được giải, một phần do chữ tôi cũng rất đẹp nếu viết chính tả, học trò ưu tú của ông ngoại mà, bảo không tham gia thì phí quá.

* * *

Buổi sáng hôm sau khi nhận kết quả đó, trời như đẹp hẳn, như mọi lần khi nắng vừa lên, tiết đầu tiên chuẩn bị bắt đầu còn tôi lại vô tư thế chuẩn bị nằm ngủ thì Duyên đã hớn hở chạy lại bàn tôi, mắt sáng rực, bảo: "Ê, thứ bảy tuần này bà có muốn đi cắm trại với tụi tớ không, có cô giáo nữa nên yên tâm nha? Bà muốn rủ thêm ai cũng được, cô Trân bảo càng đông càng vui."

Tôi mỉm cười gật đầu, lòng đầy phấn khích. "Được được. Tớ sẽ đi. Để tớ hỏi thêm mấy đứa bạn xem sao."

Chiều tan học, như thường lệ, tôi đứng đợi anh Tùng trước cổng trường. Anh ấy đạp xe tới, trên tay cầm một bịch mứt dâu tằm, món yêu thích của tôi, nụ cười tràn đầy thân thiện. Giơ hai bàn tay, xòe ra bảy ngón, tôi háo hức khoe với anh tôi lần đầu được hạng 7, anh xoa đầu bảo tôi thông minh, chắc chắn em sẽ là học sinh xuất sắc cho coi.

"Nè, em ăn đi", anh nói, rồi đưa bịch dâu cho tôi.

Mặt tôi nóng bừng, ngại ngùng cảm ơn rồi ngồi lên ghế sau xe đạp của anh. Trên đường về, chúng tôi trò chuyện rôm rả. Mãi nói tôi suýt quên kể về việc bạn tôi rủ đi cắm trại.

"Anh Tùng, thứ bảy này bạn em là Duyên rủ đi cắm trại ở Hồ Tuyền Lâm. Anh có muốn đi chung không?"

Anh Tùng không ngần ngại, gật đầu ngay lập tức. "Có chứ! Đi chơi với em thì anh luôn sẵn sàng." Tôi như phất cờ trong bụng, tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh.

Sáng thứ bảy, anh chở tôi đến Hồ Tuyền Lâm. Chúng tôi gặp Duyên, mấy người bạn và cô Trân. Không khí thật trong lành, mát mẻ. Cả nhóm trải thảm trên cỏ, dưới những tán cây thông cao vút. Cô Trân chuẩn bị nhiều món ăn ngon, mọi người đều vui vẻ thưởng thức. Duyên vừa nhìn anh Tùng, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Khi mọi người ngồi vòng tròn, cô Trân bày ra những món ăn mà cô đã chuẩn bị, thịt nguội, xiên gà nướng, trái cây, còn có cả một món là khoai tay chiên mà cô đã học được sau khi đi du học bên tây.

Đôi mắt tròn xoe long lanh của cô bạn hướng về phía anh trai, giọng nói ngọt ngào như kẹo bông: "Anh Tùng ơi, cho anh này". Nói rồi, cô bạn cầm một miếng khoai tây để vào cái dĩa của Tùng. Chứng kiến cảnh tượng này làm tôi cười khổ, cậu ấy lại dùng đôi mắt đó, không biết có hạ gục anh giống như những người khác không?

Anh Tùng cười nhẹ, nói cảm ơn Duyên, tay anh nhanh chóng cầm một xiên gà nướng đưa cho tôi.

Biết ngay là sẽ như vậy mà! Tôi cười mãn nguyện.

Duyên nhìn tôi, gương mặt thoáng chút bực tức. Lòng ghen tị của một cô bé bảy tuổi có thể lớn tới mức nào. Mặc dù bảo là bạn thân nhưng tôi để ý đây là lần đầu tiên cô bạn chủ động với người khác như vậy mà không được đáp trả. Duyên đã liếc tôi một cách âm thầm, tôi bất ngờ không dám nhìn bạn ấy, chỉ cúi mặt ăn nốt phần bánh còn lại.

Sau khi mọi người ăn xong, tôi với anh Tùng giúp cô dọn lại đĩa, một vài bạn khác thì bắt đầu tổ chức mấy trò chơi. Khánh Duyên đi tới chỗ tôi, khều vai rồi rủ tôi ra mép bờ hồ vì có chuyện muốn nói. Chúng tôi đi ra chỗ bờ hồ, không khí thoáng đãng hơn. Hồ Tuyền Lâm to và rộng, tôi mãi nhìn ngắm bầu trời, vừa định bảo chuyện gì thì Duyên nói trước, tay chỉ xuống mặt hồ. "Trang, nhìn kia kìa, dưới mặt hồ có cái gì đó lạ lắm"

Chưa kịp nhìn theo hướng tay Duyên chỉ, tôi không ngờ ngay lúc đó, Duyên đẩy mạnh tôi xuống hồ. Tôi chới với trong nước, cố gắng giữ bình tĩnh.

Tiếng hét thất thanh của tôi khiến mọi người quay lại. Anh Tùng hốt hoảng cùng cô Trân chạy nhanh đến, kéo tôi lên khỏi mặt nước. Toàn thân ướt sũng, tôi ngước nhìn Duyên, lòng đầy bàng hoàng và thất vọng.

Anh Tùng ôm lấy tôi, ánh mắt anh có đôi chút lo lắng. "Em không sao chứ, Trang?"

Tôi lắc đầu, giọng run run: "Em không sao, chỉ hơi bất ngờ thôi."

Cô Trân nhìn bạn ấy, ánh mắt nghiêm nghị và trách móc: "Duyên, con đã làm gì thế này?"

Duyên cúi đầu, im lặng đến lạ. Ánh mắt cậu ấy hướng xuống đất, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho một bài toán khó. Tôi biết, trong lòng cậu ấy đang dâng trào biết bao cảm xúc lẫn lộn. Mặt khác lại có chút sửng sốt, tôi không nghĩ Duyên lại vậy dù bạn ấy trẻ con thật, chỉ vì một người chưa quen hay sao, đây cũng là lần đầu tôi biết được sự ghen tị của một người "lớn" như thế nào.

Buổi cắm trại vốn dĩ vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Từ đó tôi biết rằng giây phút này, tình bạn giữa tôi và Duyên đã có một vết rạn khó lành.

Hôm sau, trước khi vào học, Duyên đưa một mảnh giấy cho tôi, trên giấy viết "Xin lỗi cậu nhé". Cậu ấy cười cười với tôi, gật gật đầu cho có lệ, tôi lại ngủ. Vốn dĩ bảo cậu ấy là bạn thân cũng không hẳn, do năm lớp một chúng tôi ngồi cùng bàn, nói chuyện nhiều nên tôi có cảm giác thân thiết, cũng chắc là do tuổi còn nhỏ nên tôi cũng không hiểu định nghĩa của từ đó là gì?

* * *

Buổi sáng hôm ấy, không khí trong lớp học bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn thường ngày. Hôm nay, cô chủ nhiệm phát sổ liên lạc[1] cho cả lớp xem lại cũng như là đem về cho phụ huynh ký tên xác nhận. Các bạn ai cũng chăm chú nhìn lên bảng, hồi hộp chờ đợi. Cô giao một chồng sổ cho lớp phó học tập tên My, rồi lại nói gì đấy mà tôi không rõ, vì đương nhiên là tôi đang nằm dài trên bàn để ngủ. Lim dim hai mắt, bỗng tiếng đập bàn kế bên tai làm tôi hú hồn, cứ tưởng đâu cô giáo đang chuẩn bị mắng mình. Mở nhẹ hai mắt ra, tôi thấy đó là My, và bạn ấy mới liếc tôi sao?

Vội cầm sổ, mở ra, lòng tôi như vỡ òa. "10 điểm tròn" môn Toán, bên cạnh là lời nhận xét của giáo viên "Học sinh có tiến bộ trong học tập". Dù đã được thông báo trước đó, nhưng tôi vẫn không thể tin vào mắt mình. Định là quay xuống khoe với Duyên nhưng mà hình như bạn ấy không được vui lắm. Duyên học cũng rất giỏi nhưng hình như lần này bạn ấy làm kém hơn kỳ vọng của chính mình. Dù không nói ra, nhưng tôi có thể thấy sự thất vọng trong ánh mắt của Duyên.

Sau khi tan học, tôi vội vàng về nhà, lòng tràn ngập niềm vui. Cánh cổng quen thuộc hiện ra trước mắt, lòng tôi tràn đầy háo hức. Mở cổng sắt bước vào, tôi đã thấy ông đang ngồi trên ghế xích đu ngoài hiên, tay cầm cuốn sách cũ.

"Ông ơi, cháu có tin vui này!" Tôi reo lên, chạy thật nhanh đến bên ông.

Ông ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời dưới cặp kính lão. Nụ cười hiền ấy trải rộng trên gương mặt khắc khổ. "Chuyện gì thế con?"

"Cháu được hạng 7 đấy ông.... Lúc sáng cô mới phát sổ liên lạc này!" Tôi nói với giọng đầy tự hào.

Ông ngoại đứng bật dậy, ôm chầm lấy tôi. "Con bé ngoan của ông! Ông biết là cháu sẽ làm được mà!" rồi xoa đầu tôi âu yếm, ông mở ví ra, lấy một tờ tiền đưa cho tôi. "Đây là phần thưởng của ông dành cho cháu. Con muốn mua gì thì mua nhé."

Tôi nhận lấy tiền, lòng rộn ràng hạnh phúc. "Cảm ơn ông ngoại!"

Nhìn tờ tiền trên tay, lòng rộn ràng hạnh phúc, tôi chạy ra vườn, ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ. Cánh cổng sắt hoen gỉ, những tán cây xanh um tùm, và cả ngôi nhà nhỏ thân yêu... Tất cả đều trở nên thật đẹp đẽ trong buổi chiều hôm nay. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bình yên và hạnh phúc.

* * *

Hôm sau, tôi vừa tới cửa lớp thì nghe thấy giọng của My, bạn lớp phó học tập. Nép vào sát tường, tôi nghe rõ ngọn ngành sự việc.

"Con nhỏ đó gian lận, tao biết ngay"

"Thì đó, mày nghĩ xem nó nghỉ học nhiều vậy mà vẫn chạy đi thi vở sạch chữ đẹp, đúng là ghét lắm."

Là giọng nhỏ Duyên, vậy "Con nhỏ gian lận" mà tụi nó bảo là tôi à?

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chợt trở nên nhạt nhòa, bao trùm lên tôi là một cảm giác trống rỗng, đau xót. Tôi không thể tin vào tai mình. "Gian lận?" Cái từ ngữ đó như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Không chấp nhận cái danh xưng đấy buộc tội mình, tôi bước vào lớp hỏi thẳng:"Cậu bảo tớ gian lận cái gì?"

"Ơ... Trang à." Duyên sửng sốt nhìn tôi, gương mặt cô bạn thoáng chút bối rối, bạn lớp phó học tập bên cạnh vội nói:"Đúng rồi, không phải gian lận thì là gì? Bạn nghỉ lâu vậy mà."

"Nghỉ học thì liên quan gì? Mình được ông tao dạy viết mà." tôi gào lên, các bạn khác cũng chạy vào lớp xem chuyện gì đang xảy ra. Sự ấm ức dâng lên trong lòng tôi, tôi không thể chịu đựng được những lời buộc tội vô căn cứ này.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một rừng người, bị bao vây bởi những ánh mắt dò xét, nghi ngờ.

Một cô bạn khác của My nhìn tôi chằm chằm bảo: "Cậu ta mới được hạng 7, không biết là đã làm gì để được?"

"Đúng rồi... đúng rồi, chứ nó học dở tệ mà mà nhảy lên hạng 7 nhanh vậy?"

"Tội nghiệp Duyên quá... Cậu ấy cố gắng vậy mà bị nhỏ này đá ra."

Tiếng thì thầm ngày càng nhiều. Tôi chả hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Không thể tin vào mắt và tai mình, máu giận lên tới não, tức tối tôi chạy một mạch ra khỏi trường mặc kệ sắp vào giờ học. Vừa chạy, trong đầu tôi lại tràn đầy những suy nghĩ rồi cuối cùng chốt lại bằng một câu rõ ràng: "Các bạn ấy ghen tị với mình phải không?" Tôi tự hỏi.

Trời nắng chói chang, những tia nắng len lỏi qua tán lá cây tạo nên những vệt sáng chập chờn trên con đường mòn. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng không thể chịu nổi sự chế giễu của đám bạn nữa, cũng chẳng muốn tới lớp, giờ tôi phải tìm một chỗ nào đó mà chính tôi còn không biết. Trái tim tôi đập thình thịch càng lúc càng nhanh, vừa vì cơn giận vừa vì nỗi oan ức nghẹn đầy cả cổ họng.

Tôi cứ chạy mãi và chạy mãi, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ nên đành phải dừng lại dưới gốc cây cô đơn. Cây cổ thụ đứng sừng sững, cô độc giữa cánh đồng cỏ xanh ngát, như muốn chia sẻ cùng tôi nỗi buồn và sự tủi thân. Tôi thở hổn hển, nước mắt tự nhiên trào ra. Từng lời chê bai, từng ánh mắt lạnh lùng của bạn bè lại hiện về trong đầu tôi. Nhất là Duyên, nhỏ bạn thân mà mình tin tưởng nhất, lại chính là người buộc tội mình gian lận trong kỳ thi vừa qua.

"Minh Trang, sao cậu có thể làm vậy? Mình không tin cậu lại gian lận!" Duyên đã nói, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ và thất vọng, tôi nhớ rõ mồn một. Bên cạnh Duyên còn là lớp phó học tập, cô bạn luôn thắng trong mọi hoạt động, lúc đó nhìn ánh mắt bạn ấy đầy ác ý, như muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Tại sao Duyên lại tin lời người khác mà không hề hỏi tôi một tiếng? Tôi đã luôn tôn trọng, nghĩ bạn là người hiểu mình nhất. Vậy mà...

Ngồi dưới gốc cây cô đơn, tôi cảm nhận dòng nước mát lạnh lướt qua những ngón tay khi mình vô tình chạm vào dòng suối nhỏ chảy gần đó. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ sáng suốt hơn. Có lẽ tôi nên tìm cách nói chuyện lại với Duyên, để làm rõ mọi chuyện. Tôi không thể để sự hiểu lầm này phá hủy tình bạn giữa chúng tôi một năm qua được.

Nhưng trước hết, tôi biết bản thân cần lấy lại sự bình tĩnh. Trong lòng tôi bừng lên một ngọn lửa mới, ngọn lửa của sự quyết tâm và lòng tự trọng. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên trên quần, quyết định trở về nhà. Tôi sẽ nói với ông ngoại về những lời buộc tội vô căn cứ.

* * *

Tôi chạy về nhà với vẻ mặt buồn bã, tôi thấy ông đang ngồi vọt mấy thanh tre nhỏ để làm diều cho tôi. Ông ngoại thấy tôi lấm lem nước mắt, liền hỏi tôi "Cháu sao lại khóc vậy? Có ai ăn hiếp cháu à?".

Tôi ấm ức kể một lúc, ông chăm chú lắng nghe. Ông ôm tôi vào lòng và thì thầm bảo: "Không sao đâu Trang à, cháu bảo không làm thì ông tin là cháu không làm. Uy tín là điều khó có thể kiếm nhưng con người dễ đánh mất, ông tin là bạn cháu sẽ hối hận về điều đó".

"Đúng đúng! Cháu cũng nghĩa như thế ạ." Tôi lau nước mắt và cảm thấy khá hơn chút.

"Cháu có muốn ông nói chuyện với các bạn không?" Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tôi không muốn các bạn bị ba mẹ mắng, như vậy các bạn sẽ ghét tôi hơn.

Nín khóc được một lúc, tôi mới để ý chỗ chân của ông ngoại có 1 vết sẹo khá to. Tôi liền hỏi, "Ông ơi, tại sao ông lại có vết sẹo ở chân ạ?"

Ông tôi ngừng lại, bỏ mấy thanh tre xuống tay lau giọt nước mắt còn đọng trên má tôi rồi mới kể.

Ông là cựu chiến binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thuộc sư đoàn 312. Trong một trận đánh ác liệt tại một cứ điểm đồn điền của địch trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông không may bị trúng một viên đạn ở chân. Ông đã phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp, nhưng may mắn thay, đồng đội đã nhanh chóng sơ cứu, gắp viên đạn ra và băng bó tạm thời để cầm máu. Sau này, vết sẹo đó trở thành nỗi đau mỗi khi trời trở lạnh. Khí hậu Đà Lạt quanh năm lạnh lẽo và sương mù dày đặc khiến những cơn đau ấy càng thêm phần dữ dội.

Mỗi lần thấy ông nhăn mặt vì đau, lòng tôi lại xót xa và thương ông biết bao nhiêu.

"Thế ông đang làm gì với mấy thanh tre này vậy ông?", tôi tò mò hỏi.

Ông vui vẻ đáp: "Ông đang vọt các thanh tre để làm con diều để cho cháu thả vào buổi chiều."

Không hiểu sao mà tôi luôn rất thích thú với con diều giấy này, nó được làm bằng giấy ô li với các nét chữ nguệch ngoạc rất cũ kỹ, xong lại được căng ngang phẳng với 4 góc của 4 thanh tre và 2 thanh chéo, cuối cùng cái đuôi diều được nối với 4 làn giấy được cắt thẳng điều.

Cuối cùng cũng xong! Chúng tôi cùng nhau bước ra cánh đồng sau nhà, nơi những bông cỏ lau đang phủ trắng xóa một góc trời. Hương thơm ngát của cỏ lau hòa quyện với gió, mang đến cảm giác thật dễ chịu. Ông ngoại và tôi thả diều, chiếc diều lượn lờ bay giữa bầu trời xanh.

"Oa con diều đẹp quá ông ơi". Ông ngoại tôi gật đầu và nụ cười hạnh phúc trên môi, thu dọn lại mấy vật dụng bỏ vào hộp.

Liệu ông có sống với tôi được mãi mãi hay không? Một viễn cảnh tồi tệ hiện lên trong đầu tôi...

[1] Một cuốn sổ để ghi chép và theo dõi thông tin liên lạc giữa phụ huynh và giáo viên trong quá trình học tập của học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro