Chương 4 : Người quen cũ của Kuroko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuroko-kun ở đội bóng rổ trường Seirin, mỗi ngày vô cùng nhàn nhã thoải mái.
Tuy rằng ban đầu bị người ta khinh thường, nhưng khi cậu tùy tay chơi một hồi lúc luyện tập, tình huống liền hoàn toàn thay đổi. Đối với người tự khép kín thế giới của mình như Kuroko mà nói, cho dù người ta đối với cậu là coi trọng hay không được coi trọng, là thích hay không thích, cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn. Bước đi của cậu từ đầu đến cuối vẫn là chậm rì rì nhàn nhã tiêu sái, vô luận là bao nhiêu người vượt qua, thậm chí là vượt xa đi nữa, cũng không thể khiến cậu thay đổi tốc độ... Lúc nào cũng nhàn nhạt lãnh đạm, nhưng lại bướng bỉnh dị thường.
Đó là Kuroko Tetsuya. Một người rất bình thường, nhưng lại có thể làm bóng dáng của năm đại thiên tài sáng chói kiêu ngạo...
_______________
–Tan học, sân bóng rổ trường Seirin–
Sân bóng rổ của Seirin luôn luôn rất náo nhiệt, từ rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu đầy nhiệt huyết của các đội viên.
Kuroko-kun lười biếng đứng ở cuối hàng, khởi động chân tay một chút, hữu khí vô lực hô vài câu khẩu hiệu, không những không thể nâng cao tinh thần, ngược lại càng thêm buồn ngủ.
Thực sự rất rất buồn ngủ, vậy vì cái gì cậu lại phải mồ hôi đầm đìa chạy vòng vòng quanh sân a? Thật khiến người ta khó hiểu ~
Có lẽ là do nhân vật chính ta đây thực không thú vị, chẳng những thế còn lười nhác đến độ quỷ thần cũng phải khiếp sợ, cho nên cả ông trời cũng nhìn ta không vừa mắt, bắt đầu tìm đến cho ta phiền toái lớn. Một cái phiền toái dính dính giống như keo 101, thực là đại phiền toái...
"Kurokocchi ~~~~~~~~" Giữa một đám nữ sinh líu ríu, dễ dàng thấy một cái đầu vàng nổi bật đang cười đến thực ngu ngốc, một bên vận sức phóng tới, một bên dùng giọng điệu nổi da gà gọi tên cậu.
Thật là phi thường rắc rối. Cho nên Kuroko lương thiện cực kì quyết đoán mà nghiêng đầu.
"Lần đầu gặp mặt, rất mong được chỉ giáo." Cúi đầu một góc chín mươi độ tiêu chuẩn, biểu tình vô tội ráp lên mặt. Hoàn mỹ!
"Oa oa oaaaaaaaaa~ Kurokocchi thật quá đáng! Sao có thể cố ý làm bộ như không biết tớ ~~" Kise ôm gối khóc lóc kể lể.
Kise-kun thực sự rất mất mặt, cho nên ra vẻ không quen biết, cũng là cực chẳng đã. Làm ơn tha thứ cho sự ích kỉ của ta đi. Bên tai nghe thấy người nào đó vờ vịt khóc lóc thảm thương, Kuroko Poker Face bình tĩnh, không hề có thành ý ở trong lòng giải thích.
Tuy rằng Kuroko thực sự không thích nói chuyện, nhưng thời gian dài ngẩn người như vậy, cậu cũng phát chán rồi.
Nhân loại đã không thể ngăn cản Kuroko ngày càng phúc hắc...
"Oa oa oa~ Kurokocchi~ chúng ta rõ ràng là bạn bè tốt nhất ~~" Kise làm nũng.
"Nói bình thường..."
"Kurokocchi thực vô tình, cậu đã quên chúng ta kề vai chiến đấu ngày đêm rồi sao ~" Kise nhớ lại
"Kise-kun, vai cậu cao hơn tớ nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro