Chương 5 : Kuroko gặp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuroko ôm một ly vanilla milkshake, ngồi trên ghế bên đường phố đông đúc nhất, yên lặng quan sát mọi người.
Con người thật sự là một loài sinh vật kỳ lạ, nó dường như tồn tại chỉ để phá vỡ sự cân bằng nào đó, rồi sau đó, lại tái thiết lập cân bằng mới... Một chu kì phát triển và hủy diệt của thế giới.
Lòng người vốn dĩ khó dò, nhưng vì luyện tập 『misdirection』, Kuroko phải dùng hai mắt của mình đi đo lường tâm tư mỗi người, đó là tất yếu, cũng là điều khó khăn nhất.
Nhưng Kuroko cũng rất thích trò chơi "quan sát mọi người" này. Chạm vào ánh mắt của họ, rồi dựa vào suy luận của chính mình, nhìn thấu bản tính chân thật mà bọn họ che giấu đằng sau lớp mặt nạ, không phải rất thú vị sao?
Một nhà logic học không cần mắt thấy tai nghe. Sinh mệnh cũng giống như một chuỗi mắt xích lớn. Chỉ cần nhìn thấy một trong số đó, có thể lý giải toàn bộ hệ thống mắt xích. Kuroko đã bị cảm giác rõ ràng thấu triệt này mê hoặc...
Từ lúc còn rất nhỏ, Kuroko đã có thói quen lẳng lặng quan sát mọi người, không quan tâm có ai để ý hay không. Cậu cũng không phải con trai độc nhất trong nhà, vốn đã không nổi bật, làm cho sự tồn tại của cậu đối với cả nhà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Cũng không phải người nhà đối cậu không tốt, hoặc là cố ý bắt nạt cậu, mà là......
.
.
Luôn luôn vô tình quên đi cậu......
_________________
Còn nhớ, khi cả nhà lần đầu tiên ra ngoài du lịch, cậu sáu tuổi đứng ở trong sân, con con cún nhỏ Tet-chan duy nhất của mình, giương mắt nhìn mọi người trong nhà lên xe rời đi...
Đơn giản chỉ vì: người nhà quên mang cậu lên xe...
Không có chìa khóa, đồng nghĩa với không có nhà để về. Kuroko thành người vô gia cư, ôm Tet-chan ngồi xổm trong sân, chờ đợi một ngày hai đêm...
Cho đến lúc Tet-chan tuyệt vọng kêu ầm ĩ, đánh thức hàng xóm ngủ say, mới có người tìm cách mở khóa cổng, đem Kuroko đã hôn mê cứu ra ngoài...
Lúc được đưa đến bệnh viện, cậu gần như đã chết.
Ngay lúc đó, Kuroko đã nghĩ, nếu cậu cứ thế mà chết đi, biết đâu lại tốt hơn.
Như vậy, có phải hay không sẽ vĩnh viễn được người nhà nhớ kỹ...
Vấn đề này rất khó nói...
.
.
Từ đó, Kuroko bắt đầu mang theo chìa khóa nhà.
Cậu cũng không dám hy vọng sẽ có người nào đó nhớ rõ mình...
Không, có lẽ ít nhất vẫn còn có Tet-chan ~
Nhưng, nếu ngay cả Tet-chan cũng không còn nữa, cậu phải làm sao đây?
________________
________________
Tetsuya tám tuổi, ngồi co lại trong một góc tối, lẳng lặng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro