Chương 7 : Kuroko trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trận đấu, Seirin thắng.
Nhưng mà...
Tại sao một chút vui vẻ cũng không có?
Trước kia, ở Teikou, mỗi lần chiến thắng đều là vui sướng lan tràn. Nhưng ngay lúc này, lại cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Kuroko yên lặng theo sau đội ngũ đi đến bệnh viện, thâm tâm không ngừng truy vấn.
Tại sao lại khó chịu như vậy, Kuroko Tetsuya?
Rõ ràng đã mạnh miệng nói muốn đánh bại Thế hệ Kỳ tích bọn họ, hiện tại chẳng phải đã thắng được một người rồi sao...
Vì cái gì mà vẫn không vui...
Cuộc sống a, thật đúng là làm người ta cảm thấy thực phức tạp ~
Có lẽ, còn cái gì đó khác nữa...
Bất quá, trận đấu lần này, hẳn là có thể khiến Kise-kun lĩnh hội được cái mà hắn thật sự cần.
Đó là ———————— một lần thất bại khắc cốt ghi tâm!
Đúng vậy, nếu như Kise-kun cần cái gì đó, không phải là một lần thất bại khắc cốt ghi tâm sao...
Niềm tự hào của Kise-kun từ thời thơ ấu, chính là khả năng học hỏi cực nhanh. Chưa có vấn đề gì tiêu tốn của hắn quá ba phút.
Cho dù là môn bóng rổ mà hắn thích nhất, cho dù đã bị mọi người ở Teiko hung hăng giáo dục hành đến thê thảm, một lần lại một lần, vẫn là chưa đủ.
Trở thành "tuyển thủ đầu tiên" trong "Thế hệ Kỳ tích" bất bại, Kise-kun, vĩnh viễn không thể thực sự trưởng thành.
Chưa từng nhận qua thất bại chua xót, làm sao có được khát vọng thành công?
Thời điểm kia, tương lai của sáu người chúng ta gần như đã định rồi...
Bóng rổ của Kise-kun là bắt chước...
Midorima-kun luôn làm việc theo "thiên mệnh"...
Akashi-kun vì cái gọi là thắng lợi, không từ bất cứ việc nào...
Aomine-kun hoàn toàn mất đi nhiệt huyết đối với bóng rổ, "đánh bại được ta, chỉ có thể là chính ra"....
Murasakibara-kun kiên trì khẳng định, những kẻ không có tài, cho dù cố gắng thế nào cũng không có kết quả...
Còn cậu... Cho dù không thể làm gì ngoài chuyền bóng, cũng luôn khao khát được chứng tỏ giá trị tồn tại của chính mình...
Để chứng minh điều mà mình vững chắc tin tưởng, chúng ta chia tay mỗi người một ngả, vì niềm tin của mình mà chiến đấu.
Nhưng...
Thật quá —– tịch mịch...
Thời gian chúng ta ở bên nhau, trận đấu cũng tốt, cãi nhau cũng tốt, đều là những ký ức trân quý nhất.
Kuroko im lặng mím môi.
Để chứng minh sự hiện diện của chính mình, không thể không dốc hết toàn lực a, Kise-kun.
Hy vọng lần sau gặp lại Kise-kun, chúng ta đều có thể trưởng thành hơn.
~~~~~.~~~~~.~~~~~.~~~~~.~~~~~.~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro