Chương 8 : Kỹ năng của Kuroko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác tồn tại siêu thấp đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu a~

Riêng chuyện này, quả nhiên vẫn cần phải tập trung cẩn thận suy nghĩ một chút mới được. Bất quá, ít nhất là bây giờ, bạn học Kuroko thật sự tự đáy lòng cảm thán — không bị ai chú ý, cảm giác thật tốt!

Sau trận đấu với Kaijo, Kuroko nguyên bản thể lực cực kém, hiện tại tình trạng trăm ngàn kiệt sức đã trở về...

Hơn nữa đầu bị thương dẫn đến mất không ít máu, cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi liền tiếp tục luyện tập, hệ thần kinh đáng thương của bị cậu hành hạ kịch liệt, kết quả cả người đều mơ mơ hồ hồ muốn ngất...

Căn cứ vào yếu tố bất khả kháng này, một chút lỗi sai như là ngủ gật trong lớp học, kỳ thật vẫn là có thể tha thứ đi ~

Bạn học Kagami ngồi phía sau cũng đã khẳng định.

Cho dù cậu có ngủ đến thiên hôn địa ám + nước miếng chảy ròng, căn bản cũng sẽ không bị thầy giáo phát hiện...

———————————————– Ở trên, Kuroko nửa tỉnh nửa mê nhìn thoáng qua Kagami bị thầy giáo mắng té tát liền trong lòng âm thầm phất phất khăn tay...

Kagami-kun lên đường bảo trọng! Kuroko cùng giấc ngủ của cậu vĩnh viễn sẽ không quên cậu ~

———— ta là tiểu Kuroko ngủ gà ngủ gật phân cách tuyến ———-

Kuroko ngủ đẫy một giấc, thỏa mãn vặn vẹo thắt lưng, chuẩn bị đi vỗ về cái dạ dày đang rên rỉ.

Còn chưa ra đến cửa lớp, đã bị một senpai trong đội bóng rổ trực tiếp kéo đi.

Theo yêu cầu của huấn luyện viên ———-

Cantin trường trung học Seirin ngày 27 hằng tháng sẽ bán ra loại sandwich đặc biệt số lượng có hạn!

Nghe nói ăn nó, cho dù là chuyện tình cảm hay thành tích, toàn bộ đều có thể thuận buồm xuôi gió!

Sandwich nhiều tầng với thịt heo đen Iberia hảo hạng, hơn nữa còn có tam đại mỹ vị — trứng cá muối, phô mai và nấm cục, chỉ có giá 2800 yên!

Đó chính là sandwich trong truyền thuyết nha! Mong mọi người cố gắng đi mua về ~

.

"Tức là, phải đi mua sandwich đúng không?" Kuroko mê man hỏi.

Nếu cậu cũng ăn cái sandwich huyền thoại kia, có phải hay không sẽ thoát khỏi mớ phức tạp ùn ùn này?

[Cho nên nói, chỉ cần tiểu Kuroko ăn được sandwich, tác phẩm này có thể quang vinh đặt dấu chấm hết ở đây]

.

.

.

Oh my god~~~

Chỉ là mua sandwich thôi mà ~

Vậy...

Chẳng phải học sinh toàn trường đều ở đây sao?

Đối diện với một biển người lúc nhúc trong cantin, Kuroko đứng ở góc an toàn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đội hữu của mình xung phong bất thành, kết quả bị người ta chà đạp bẹp dí như cái bánh.

Page 2 of 2
"Ah~ Không phải rất thú vị sao ~"

Bất quá, nói đi nói lại, thì ra Murasakibara-kun cũng không phải người duy nhất trên thế giới vì một miếng ăn mà liều mạng...

"Oh? Kia là... Murasakibara-kun sao?"

Kuroko dụi dụi mắt, rồi lại dụi mắt, hung hăng dụi đến hai mắt sưng đỏ.

Thân cao đến trình độ này, quả thực là sự hủy diệt của nhân loại...

Ngay cả đường đi cũng không để ý, vẫn chỉ tập trung liều mạng nhét đồ ăn vào miệng...

Cho dù bị người ta nhìn như người ngoài hành tinh, cái loại cảm giác quái lạ này vẫn như xưa không hề thay đổi...

Quả nhiên, đúng là Murasakibara-kun.

Nhưng mà, Murasakibara-kun không phải đang ở học viện Yosen sao? Vì cái gì lại chạy đến tận Seirin xa xôi này?

Kuroko rút điện thoại bắt đầu gọi. Chen vào đám người xung quanh Murasakibara-kun để chào hỏi, là một hành động rất không sáng suốt.

Cậu không muốn một lần nữa thử qua cảm giác trước mặt mọi người bị một nam nhân giữ thắt lưng ôm lên "bay cao nào ~"

"Roạt roạt ~~ Kurochin gọi tớ sao ~" Giọng nói hoan hỉ.

"............ Murasakibara-kun, cậu quả nhiên thực thoát tuyến*." (*thoát tuyến: ý Kurochin muốn bảo anh Murasakibara không phải người trái đất =])

" Ôi cha~ Nói tớ thoát tuyến, cho dù là Kurochin ở xa rất xa cũng sẽ bị tớ nghiền bạo nha~"

"Vậy, Murasakibara-kun hẳn là không biết, tớ hiện tại đang học ở Seirin." Kuroko lương thiện rất bình tĩnh cung cấp thông tin.

"Hả?! Phốc ——- Khụ khụ....."

Murasakibara kinh ngạc cực độ, snack nghẹn lại trong cổ họng, hung hăng khụ khụ không ngừng. Kuroko poker face vạn năm không đổi, trong lòng âm thầm giơ lên chữ V sáng chói.

"K-Kurochin ~ Thì ra là cậu học ở Seirin~"

Murasakibara vui vẻ đứng tại chỗ ngáo ngơ bốn phía, ý đồ tìm kiếm đầu sỏ khiến mình mắc nghẹn.

"Thôi ~ Chẳng tìm thấy đâu. Kurochin đang ở chỗ nào vậy? Nhìn thấy tớ sao ~"

"Đúng vậy, rất rõ ràng."

"Ở nơi nào ~ ở nơi nào ~ nhanh nhanh ra đây đi Kurochin~~~"

Muốn ở trong đám người đông nghẹt kia tìm kiếm Kuroko ta, cậu quả nhiên là người ngoài hành tinh sao?

"..........Thỉnh cho phép tôi trịnh trọng từ chối cậu."

Tôi mới không cần ở trước mặt mọi người tự làm mình mất mặt, tuyệt đối không cần.

"o(>﹏<)o Không ~~~ Kurochin ~ Tớ đã không thể mua được sandwich ~" Murasakibara ở đầu bên kia oa oa đau khổ.

"........ Sandwich?" Kuroko nghiêng đầu nhìn, không ngoài ý muốn phát hiện Kagami đang lợi dụng thân xác to lớn chen vào đám đông mua bánh.

"Muarrasakibara-kun, thỉnh đến thư viện tòa nhà đối diện chờ tớ, không cần chạy loạn."

"Ah? Tại sao? Này ~ này ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro