Q1- Chương 5: Nhà thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Phi Thường đi trên hành lang dài bị dây leo quấn quanh, đè đè bụng.

Vừa đói còn khát nước, tuy rằng trước mắt cô còn có thể nhẫn nại, nhưng theo cô suy đoán, nơi này thức ăn nước uống đều có vấn đề, vậy dù cô có thể tránh đi toàn bộ nguy hiểm, cuối cùng cũng sẽ đói chết khát chết.

Cô cần tìm được cách rời khỏi nơi này trước khi đạt tới giới hạn của bản thân, nếu kiên trì không nổi và không thể tìm được biện pháp rời đi, cô chỉ có thể tiến hành thử nghiệm cuối cùng, thử giết chết Ecgberht.

Nếu không đoán sai, hắn chính là mấu chốt của thế giới này. Chẳng qua không đến vạn bất đắc dĩ, cô không muốn kích phát cái lựa chọn là phải giết chết hắn.

Cô rời khỏi đại sảnh là vì rời khỏi tầm ngắm của Ecgberht, đồng thời cũng vì cô muốn đi gác chuông nhìn một cái. Lâu đài cổ này đêm tối và ban ngày quay cuồng, bắt đầu từ tiếng chuông, có lẽ gác chuông sẽ có gì đó đặc biệt.

Gác chuông rất cao, có thể thấy trên tháp nhọn tứ phía có mặt đồng hồ rất lớn, đang trên đường đi tới gác chuông, Tần Phi Thường nhìn thấy ở đình viện cây cối và hoa cỏ tươi tốt. Cô thoáng suy xét một chút mấy thứ này có thể ăn được hay không, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Ven đường hoa hồng nở thật kiều diễm ở trong gió nhẹ chuyển động, phất phơ qua ngón tay cô, sau khi Tần Phi Thường đi qua, trong nhụy hoa bỗng nhiên nhảy ra một con mắt.

Hàng ngàn hàng vạn đóa hoa hồng, như là hoa hướng dương truy đuổi ánh mặt trời, tất cả đều chuyển cùng một phương hướng, lộ ra con mắt trong nhụy hoa, nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Phi Thường đi xa.

Tần Phi Thường dẫm lên dây leo, sau khi cô rời đi, lá cây ào ào run rẩy, tựa hồ muốn đuổi theo kéo cô vào dây leo để cắn nuốt, lại giống như sợ hãi hơi thở nào đó trên người cô, do dự không tiến tới, tiếng lá cây cọ xát như là người khe khẽ nói nhỏ.

Trên đường cô đi ngang qua một pho tượng phun nước. Hồ nước hình vỏ sò lớn màu trắng cùng với nữ thần khỏa thân đứng thẳng trên vỏ sò, tượng thần nâng bình nước để nghiêng, nước trong vắt ở trong vỏ sò chảy xuống. Tần Phi Thường liếm liếm môi đi qua, tùy tay hứng nước trong trẻo, trầm tư thật lâu sau, vẫn từ bỏ ý định uống chút nước giải khát.

Chờ đến khi cô đi xa, nước trong hồ đang ào ào chảy đột nhiên kích động một chút, hình thành một đôi mắt hình cầu, ục ục chuyển động nhìn Tần Phi Thường rời đi, cuối cùng lại xôn xao rớt về trong hồ. Nước vốn dĩ chảy xuôi tự nhiên, mất đi biểu tượng mê hoặc, biến thành bộ dáng kỳ quái theo dòng nước từ hồ chảy ngược vào bình nước giữa không trung.

Tần Phi Thường đi tương đối chậm, lúc sắp tới gần gác chuông, gặp một hàng năm người. Bọn họ đều là một bộ dáng uể oải không có tinh thần, từ gác chuông tới đây.

Bằng trí nhớ siêu phàm vĩ đại của mình, Tần Phi Thường nhớ tới ban đầu ở đại sảnh từng gặp bọn họ là trước khi trời tối, mấy người này không trở lại đại sảnh, hẳn là phân tán ở nơi khác qua đêm.

Nhìn thấy cô, mấy người đều vừa mừng vừa sợ.

"Thật tốt quá, chúng ta gặp được những người khác, các người từ đâu tới đây?"

Các người?

Tần Phi Thường dừng lại, theo ánh mắt mấy người nghiêng đầu nhìn về phía mình mà nghiêng ra phía sau, hoàn toàn không phòng bị gặp được gương mặt tươi cười của Ecgberht. Hắn còn khoác vải dài màu đỏ sậm, chẳng ra cái gì nhưng cảnh đẹp ý vui.

Từ khi nào hắn bắt đầu đi theo sau cô, thế nhưng cô hoàn toàn không phát giác.

"Woa, thật xinh đẹp."Trong năm người còn có một cô gái nhỏ giọng cảm thán.

Cũng chỉ mấy người chưa thấy hắn nổi điên mới có tâm tư chú ý mặt hắn có xinh đẹp hay không. Nhưng mà vậy cũng có thể nói ngược lại, tối hôm qua phỏng chừng bọn họ không gặp gỡ thứ quá mức đáng sợ, nếu không hiện tại chỉ sợ không có tâm tình nghĩ này nọ.

"Các người đêm qua có nhìn thấy quỷ hồn không? Thật là đáng sợ!" Hai cô gái nhớ tới tối hôm qua có hình người trong bóng tối vẫn cảm thấy cả người rét run.

Ecgberht đi đến bên cạnh Tần Phi Thường, hắn lộ ra biểu cảm tò mò, "Phải không? Nơi này có quỷ hồn sao? Trước nay ta chưa từng thấy."

"Tôi cũng lần đầu tiên gặp phải quỷ hồn, là một bóng người màu đen , chợt lóe đã không thấy tăm hơi." Cô gái đối diện với đôi mắt của Ecgberht, có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói.

Tần Phi Thường: "...." Hắn chỉ sợ không thể cảm nhận được cô sợ hãi, cô gái này bị sắc đẹp mê hoặc.

"Tôi qua bên kia nhìn xem." Cô nói xong liền muốn đi.

Trong nhóm có một người đàn ông không quá vui vẻ, tiến lên ngăn cô lại, "Thái độ của cô ngạo mạn như vậy làm gì, chúng ta đều không thể hiểu được đi vào nơi thế này, chỉ giúp đỡ nhau mới có thể đi ra ngoài, tôi thấy các người một chút cũng không sợ hãi, tối hôm qua phỏng chừng không gặp quỷ hồn đáng sợ, các người trốn ở nơi an toàn nào?"

"Đúng vậy, nếu có nơi an toàn, vậy mang chúng tôi cùng đi đi, một mình cô đi nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm." Một cô gái khác hàm súc nói.

Tần Phi Thường: "..."

Nguy hiểm lớn nhất chính là thiếu niên đứng bên cạnh các người đang cười rất ngây thơ kìa.

Tần Phi Thường thầm thở dài một tiếng, thật sự không có tinh thần cùng các bạn nhỏ này giảng đạo lý, cô chỉ chỉ phía đại sảnh yến hội, "Chúng tôi tối hôm qua đều ở bên kia, chính là chỗ sảnh yến hội lúc vừa tới chỗ này, các người có thể qua đó nhìn xem."

"Nơi này quá lớn, chúng tôi không nhớ rõ đường, cô dẫn chúng tôi đi." Có cậu thanh niên diện mạo không tồi đương nhiên tuổi còn nhỏ, nghe ngữ khí cũng là tiểu thiếu gia, quen được người khác hầu hạ.

Nơi đây tuy rộng, nhưng tìm một chỗ cao, đi nhiều chút thì không khó hiểu rõ bố cục, rất dễ tìm được phương hướng, chỉ là mấy người bọn họ tựa hồ không muốn động não.

Tần Phi Thường từ trước tới nay đều giao tiếp với người trẻ thông minh, công tác đều chú ý hiệu suất, thật sự có chút chịu không nổi mấy người trẻ tuổi cái gì cũng chờ đưa đến tận tay như vậy. "Tôi không có nghĩa vụ dẫn đường cho các người."

Cô nhắc nhở một câu, "Nơi này rất nguy hiểm, các người tốt nhất chú ý thì hơn."

"Hiện giờ là ban ngày ban mặt, cũng sẽ không có quỷ hồn xuất hiện, sợ cái gì, phụ nữ chính là nhát gan." Người đàn ông cản cô cười nhạo một tiếng.

Ecgberht nhìn bọn họ cãi nhau, tóc dài lắc lư như rong biển, nụ cười bên miệng trở nên quỷ dị.

Bỗng nhiên, dây leo rũ ở bên cạnh đám người giống như rắn lục đong đưa, nhào về mấy bọn họ.

Tần Phi Thường phản ứng nhanh nhất, lắc mình tránh đi, người ngăn cản Tần Phi Thường động tác cũng không chậm, lôi kéo hai nữ sinh bên cạnh né tránh, duy chỉ có nam thanh niên thái độ tản mạn đưa lưng về phía những dây leo đó không kịp phản ứng lại, trực tiếp bị kéo đi.

Hắn bị treo ở giữa không trung, nửa người trên bị dây leo che khuất, hai chân treo ở trên hành lang, lắc lư. Vài giây đầu còn có thể nghe thấy tiếng hắn kêu to, tiếp theo cũng chỉ dư lại tiếng nuốt ùng ục ùng ục nào đó.

Những người còn lại chưa phản ứng kịp để đi cứu người thì đã thấy hắn bất động, có máu tươi theo chân hắn nhỏ xuống.

Người vừa kéo hai nữ sinh đánh bạo đi nhìn xem, lập tức bị kích thích, la lên một tiếng, bỏ lại những người khác chạy như điên, chọc đến vài người còn lại cũng cùng chạy theo hắn.

Bọn họ hận không thể cách những dây leo ăn thịt người đó thật xa, Tần Phi Thường đương nhiên cũng vậy.

Cô cũng lần đầu tiên phát hiện dây leo nơi này còn biết giết người, hơn nữa rất nhanh liên tưởng đến các loại cây khác. Nếu đều giống dây leo này, vậy....

"Cô muốn đi đâu vậy?" Ecgberht không quản mấy người trẻ tuổi chạy trốn, cười cười hỏi cô.

Tần Phi Thường thấy hắn đuổi tới đây liền hiểu rõ, ước chừng hắn cảm thấy hứng thú với cô. Vậy cũng không trách được người khác, ai bảo ban đầu cô cảm thấy thiếu niên này kỳ quái, chủ động đi thăm dò hắn, làm hắn có hứng thú với cô.

Cô đỡ mắt kính một chút, ngữ khí bình tĩnh: "Muốn đi gác chuông nhìn xem."

"Tôi đây cùng cô đi xem."Ecgberht tâm tình không tồi mà đi ở bên cô, dẫm lên dây leo trên mặt đất, còn tùy tay hái một nhánh thưởng thức ở trong tay.

Cô cùng hắn duy trì một khoảng cách, Tần Phi Thường nhìn về phía trước, đột nhiên cảm giác một cây dây leo bên cạnh duỗi lại đây, lập tức nghiêng người tránh đi.

"Ha ha ha ha!" Ecgberht cầm dây leo cười với cô, "Có phải cô đang sợ hãi không? Chỉ là dây leo thôi mà."

Tần Phi Thường: "Dây leo thích ăn thịt người, không nên sợ hãi?"

Ecgberht: "Chúng nó không thích ăn thịt người, chúng nó là đồ vật chết, đồ vật chết sao lại có loại ý tưởng yêu thích này." Dứt lời, hắn tùy tay vứt bỏ dây leo đó. Ở trong tay hắn, lưu lại chất lỏng thực vật màu đỏ nhạt.

Hắn chán ghét mà nhìn chất lỏng dây leo trên tay, duỗi đến trước mặt Tần Phi Thường, "Tay của tôi bị bẩn rồi."

Liếc hắn một cái, Tần Phi Thường giơ tay lau hai vết chất lỏng dây leo trên tay hắn, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi.

Một mùi tanh nhàn nhạt hỗn độn hương vị thực vật, có chút ghê tởm.

Hành lang dài trống trải không người, giày da của Tần Phi Thường phát ra tiếng vang nhỏ, bước chân Ecgberht lại không có tiếng động, chỉ có vải đỏ ám sắc kéo trên mặt đất phát ra tiếng sàn sạt của loài rắn khi hành tẩu.

Sắp tới gác chuông, Tần Phi Thường đứng ở phía dưới, nhìn lên phía trên. Trong một mảnh kiến trúc phế tích cũ, gác chuông có mức độ bị tổn hại không cao, phía trên tháp nhọn trên cơ bản không có tổn hại, chỉ có phía dưới và nhiều cây cột đứt gãy không ít.

Càng thêm kỳ quái chính là cái chuông lớn bên trên thế nhưng còn đang di chuyển. Cô đi vòng quanh gác chuông, xem xong chuông đồng hồ bốn phía, mỗi một cái chuông đồng hồ đều không giống nhau, tràn ngập hỗn loạn. Đây là một đoạn thời gian hỗn loạn, là một khoảng không gian hỗn loạn.

Tần Phi Thường suy đoán.

Cách gác chuông không xa, là một tòa nhà thờ nhỏ, Tần Phi Thường hướng về phía gác chuông, nhưng hiện tại cô lại sinh ra hứng thú với nhà thờ này, bởi vì nhà thờ này là kiến trúc bảo tồn hoàn hảo nhất cô đã gặp ở lâu đài cổ, có vẻ rất đặc biệt.

Vì thế cô bất động thanh sắc quan sát biểu tình của Ecgberht, thử đi sang hướng bên kia.

Ecgberht đi theo cô, trong ánh mắt đen nhánh có ý cười làm người ta sởn tóc gáy. Hắn cũng không sợ nhà thờ.

Đứng ở cửa nhà thờ một lúc lâu, Tần Phi Thường duỗi tay đẩy ra cửa chính nhà thờ.

Lọt vào trong tầm mắt là khung đỉnh cao cao, hai bên cửa kính tinh tế cho ánh mặt trời chiếu vào, ẩn ra từng cột sáng sáng ngời. Cửa sổ phía trước nhất có hình tròn thật lớn, hoa văn đóa hoa màu sắc rực rỡ tỏa ra từng kiến trúc ở trung tâm nhà thờ.

Đây là một tòa nhà thờ tạo hình xảo diệu tinh xảo, người đi vào nơi này hẳn là có thể cảm nhận được cái không khí trang nghiêm thanh khiết, nhưng mà bước vào nhà thờ một khắc kia, Tần Phi Thường chỉ cảm thấy một cơn sợ hãi.

Trên ghế gỗ của nhà thờ, ngồi hơn trăm bộ xương khô, bọn họ bị người khác quấy rầy yên lặng, sôi nổi quay đầu nhìn cô.

Tần Phi Thường âm thầm nói một tiếng không ổn, trong lòng có chút hối hận. Nhưng cửa đã bị đóng lại, hiển nhiên mấy thứ này cũng không muốn cho cô đi ra ngoài, hoặc là nói, Ecgberht bên cạnh không muốn buông tha cô.

"Không phải cô muốn đến nhà thờ sao, sao mới vào đã muốn đi ra."

Hắn ôm lấy vai cô, ghé sát vào bên tai cô nói. Dưới nụ cười vô hại, tất cả đều là ác ý lành lạnh.

"Này! Bên này, hai người mau đến bên này!" Một giọng nam từ cổng hình tròn bên cạnh truyền đến, giọng cậu ấy nói thật sự nhẹ, nhưng ở nơi trống trải như vậy, tiếng vang vẫn cứ có vẻ dẫn người chú ý, chính cậu ta cũng hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại, chỉ lộ ra cái đầu, dùng sức vẫy bọn họ.

Lực chú ý của Ecgberht lại bị hấp dẫn, tay hắn thân thiết khoác ở trên vai Tần Phi Thường, cả cơ thể dựa sát vào cô, đôi mắt ngược lại nhìn về phía cậu trai bên kia, "Ồ nơi này cũng cất giấu một người."

Hắn lôi kéo cánh tay Tần Phi Thường, tư thế có chút thân mật mà kéo cô cùng đi qua.

Cậu thanh niên đã một mình ở chỗ này trốn một ngày một đêm, từ lúc vào nhầm nơi này liền không ra được, cùng một đám xương khô ở chung một phòng, thật vất vả mới nhìn thấy người sống khác xuất hiện, không khỏi trở nên kích động.

"Tôi là Andy, các người là......" Hắn thấy rõ ràng gương mặt Tần Phi Thường, bỗng nhiên sửng sốt, lập tức trở nên càng thêm kích động lên, "Cô là Lorraine? Em gái của Lonso đúng không! Tôi là bạn của anh trai cô!"

Tần Phi Thường cũng nghĩ tới, ở trên máy tính Lonso cô thấy hắn ta đang nói chuyện phiếm cùng một người tên là Andy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro