Chương 2: Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ kim treo tường điểm mười một giờ ba mươi phút,trên vai tôi là chiếc ba lô xám xanh, nhiều ngăn nhỏ loại ba lô chuyên dụng để đi trong các chuyến du lịch, cùng chiếc áo thun đen tay ngắn hơi bạc màu, chiếc quần jean xanh dài chấm tận ở mắt cá chân cũng đã phai màu đi sau nhiều lần giặc giũ, và với đó là chiếc áo khoác sơ mi được may bằng loại vải thô, điểm thêm bởi những kẻ sọc đỏ, đen đan xen lẫn nhau. Tôi đi lại cửa chính, sẵn tay vơ luôn cái nón lưỡi trai xám màu đội lên đầu, được máng ở cái xào treo đồ gần đấy, tiếp đó tôi ngồi xuống sàn rồi xỏ chân mình vào đôi giày bata trắng, với những đường kẻ mảng to màu đỏ tươi, chân trái rồi lại chân phải. Hoàn tất, tôi đứng bật dậy dùng cánh tay phải của mình nắm lấy tay nắm cửa tròn, xoay nó một nửa vòng theo chiều kim đồng hồ * Cạch* tiếng tay nắm cửa kêu, đồng thời tôi cũng kéo cánh cửa ấy vào bên trong nhà, mở ra trước mắt là cái ban công có những khung sắt được chắn ở trước, có vài chậu hoa xanh mướt máng ở bên ngoài thành sắt. Tôi bước ra khỏi nhà vừa đóng cánh cửa lại thì bắt gặp cô hàng xóm cạnh bên cũng đang chuẩn bị đi ra bên ngoài.

-" Hưng! Đi đâu đấy cháu" Cô Hoài cất tiếng hỏi tôi.

-" À dạ, cháu đi xa vài bữa vì có công việc" Tôi đáp lại lời cô Hoài.

Ánh mắt cô nhìn lượt lên người tôi rồi cô bảo tiếp.

-" Thế Chú Tuấn cháu đâu?"

-" À chú Tuấn đi ra ngoài làm việc rồi cô, có mình cháu đi thôi"

Nói sơ qua về cô Hoài- cô hàng xóm "nhà" bên, cô có vẻ ngoài điềm đạm, thân người mảnh khảnh, gương mặt tròn, và giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió gợn nhẹ qua làm cho tâm hồn ta cứ man mác, làn da trắng hồng, tuy cô đã thuộc hàng U40 nhưng tôi không hiểu nhìn cô cứ trẻ mãi, phải chăng là do cô luôn nở một nụ cười tươi như những bông hoa tràng đầy sức sống vào những buổi sớm mai? Cô có đôi mắt to, hai mí cùng với hàng mi dài cong cong, nhưng hai bên đuôi mắt cô cũng đã có những vết chân chim do thời gian làm nên chẳng thể nào che dấu, làn tóc cô dài ngang vai, nó óng ả, đen tuyền khi ánh mặt trời soi vào nó gợn lên những làn sóng óng ánh. Cô Hoài còn rất tinh tế khi luôn diện trên người một chiếc áo sơ mi tay dài, cổ cao được may bằng loại vải cotton,được gài nút kỹ càng cả tay áo và phần cổ áo, kết hợp với đó là chiếc váy dài qua đầu gối, có thể là những mảng màu dịu nhẹ như xanh dương, hồng phấn, hoặc là những màu sáng như vàng và cả mảng màu nóng như đỏ gấc, vừa thanh lịch vừa bay bỏng.

Cô Hoài dù đã bốn mươi mấy tuổi nhưng vẫn chưa chồng con bên cạnh, tôi có nghe một vài lời đồn về cô, người ta bảo cô từng có một đời chồng nhưng chẳng hiểu chuyện gì cô Hoài và người đàn ông ấy đã ly dị và không chung sống với nhau sau này nữa, mấy bà tám trong xóm trọ thì xì xào bảo do cô mắc bệnh không sinh con được nên chồng cô mới bỏ đi, rồi lại có người nói do có người thứ ba chen vào nên tan vỡ, nói chung thì toàn những chuyện vô căn cứ gắn lên người cô Hoài, còn tôi, tôi thấy cô thật sự là một người phụ nữ dịu dàng giống như mẫu người phụ nữ của gia đình, có thể là một người vợ, cũng có thể là một người mẹ, người chị hay đơn giản là một người mà ta có thể dễ dàng tin tưởng và tâm sự khi ta gặp những vấn đề trong cuộc sống.

Cô rất quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là gia đình tôi, bông đùa thì nhìn cô Hoài với chú Tuấn gầy gò, cọc tính của nhà tôi cũng hợp nhau ấy chứ.

-" À! Thế thì cháu đi cẩn trọng nhé!" Cô Hoài nở một nụ cười mỉm nhẹ trên môi.

-" Dạ vâng thôi cháu đi!". Nói dứt câu thì tôi vội vả đi ngay, sải bước trên ban công nhỏ hẹp, rồi đến khu vực cầu thang gần cuối dãy, bước xuống từng bậc cầu thang bỗng có tiếng nói từ một người phụ nữ tròn trĩnh, đang ngồi ở phía bên hông của cầu thang với chiếc ghế nhựa đỏ bốn chân, và cả quả tóc được lọn từng cuộn to tròn hình chiếc ống rỗng tuếch, xanh lại hồng.

-" Cái chỗ trọ này nóng nực thật sự, đã vậy còn ồn ào đinh hết cả đầu"

Cái bà già này ngày nào cũng ngồi đấy than trời, rãnh rỗi thì lại tụ tập mấy người bạn của bả, cả đám người ấy giống như những "chiếc máy bào chuyện bằng cơm" chỉ để tám chuyện đa phần là nói xấu thiên hạ, rồi toàn mấy chuyện trời ơi đất hỡi, chả ai mà chưa từng bị những người ấy moi móc, dựng chuyện bàn tán. Những người như thế thì chẳng bao giờ xem lại bản thân của chính mình, họ chỉ biết châm chọc vào người khác, có lẽ một phần là nhờ vào việc ấy để tự nâng bản thân mình lên, để chẳng nhìn nhận cái vết nhơ trong con người họ, cũng có thể như là những con quạ đói, cứ bay lảng vảng trên cao, chờ đợi những con vật khác xâu xé nhau cho đến khi chúng chết đi còn lại những mảnh thịt dư thừa thì cũng là lúc đàn quạ xa vào bâu xé từng mảng thịt đỏ máu, ruột gan, lòng dạ cũng chả tha cho đâu. Chung quy lại cũng là một loài máu lạnh, nhồm nhào miếng mồi dơ bẩn thì cũng chẳng phải sạch sẽ, thanh cao gì.

Tôi ngó lơ, đi vụt qua bà ấy thật mau, có vẻ như bà ấy cũng đã liếc mắt đến tôi nhưng tôi kệ vậy, tôi chẳng buồn để ý đến chuyện đó, tôi hiện tại còn đang bận đi ra bến xe không thì trễ chuyến mất.

[ Tại bến xe Miền Tây]

" Mình ghét đi ra những chỗ đông đúc này thật!" Mới bước vào bến là tôi đã chán chỗ này ra mặt rồi, cái nắng nóng của Sài Gòn cùng với sự ngột ngạt của dòng người qua lại, tiếng ồn của động cơ xe, tiếng nói của những người xung quanh đây, nhức hết cả đầu tôi đi cho được. Bỏ qua những vấn đề trên tôi cố gắng kiếm chuyến xe của mình giữa những chiếc xe cao, to xếp thành hàng ngang xen kẽ lẫn nhau.

-" Chú, chú! Chú mua kẹo cao su không? Hay vé số cũng được, cháu có vài tờ ở đây nè chiều xổ!" Đang loay hoay thì có một cậu bé, gầy nhỏ người chắc tầm mười tuổi đổ lên, làn da ngâm đen do cháy nắng, đứng gần tới ngang hông tôi, cậu mặc một chiếc áo in ở trước là hình siêu nhân với chất liệu thun lạnh, chiếc quần lưng thun vàng ngắn ngang đùi, mang một đôi dép xỏ ngón màu nâu đất nhạt, đeo trước ngược là một rổ đồ vuông vứt, với những lỗ đục khoét nhỏ, nhựa màu xanh dương, ở trong cái rổ ấy có những món như, túi thơm dạng như hạt bi tròn được để vào trong túi vải đỏ, một vài thanh kẹo cao su Doublemint bạc hà xanh, kẹp tóc, bọc thun đen,... và nhiều thứ khác được xếp gọn gàng theo từng món ở trong đấy.

-" Thôi chú không mua đâu! Chú đang bận"

-" Mua đi chú!!! " Thằng bé vừa nói vừa níu vạt áo của tôi.

-" Rồi lấy chú kẹo cao su đi"

Thằng bé hớn hở lấy cho tôi thanh kẹo cao su Doublemint bạc hà xanh ở trong cái rổ ấy ,đưa cho tôi.

-" Của chú đây 9 ngàn nha chú!"

Tôi vội dùng tay lấy chiếc ví trong túi quần của mình, đem ra chiếc ví đen hình chữ nhật dài rồi cầm lấy 15 ngàn trong đấy đưa cho thằng bé trước mặt.

-" Nè cầm lấy khỏi thói lại tiền thừa" Tôi lấy thanh kẹo rồi vội đi tiếp trong bến xe.

-" CẢM ƠN CHÚ NHA!!" Tôi nghe thấy tiếng thằng bé cố gắng cảm ơn tôi thật to từ đằng sau.

Từ một khoảng cách gần đó tôi thấy có một chiếc xe buýt loại xe 09, có dọc màu xanh lá cây, hơi cũ kỹ và rỉ sét nơi gầm xe và cả ở những khe cửa kính, trên đầu xe và hai bên sườn có dòng chữ đỏ mảng to " Sài Gòn- Vĩnh Long- Cà Mau".

-" Êy! Em trai đi đâu!?" Tiếng của anh lơ xe cất lên gọi về phía tôi.

Tôi chạy lại chỗ anh.

-" Dạ! em về Cà Mau"

Anh lơ xe nhìn tôi rồi cười, quơ quơ cánh tay của mình vào trong xe rồi bảo.

-" Đây đây! chú em cứ lên đi"

Gật đầu chào anh, tôi không ngần ngại gì mà đi lên chuyến xe. Xe có cỡ 45 chỗ ngồi, cái ghế cứ liền cặp với nhau xếp thành hai dải, những chiếc ghế được bao bọc bằng da xám màu, nhiều chỗ cũng đã bong ra sần sùi lộ ra bên trong là một lớp đệm bông vàng. Lúc tôi bước vào xe thì cũng đã có vài người ngồi đấy sẵn, đảo mắt kiếm một chỗ ghế trống để có thể ngồi vào, hoà cùng những con người đã có mặt trên chuyến xe. " À có ghế trống ở dưới!" Tôi vội vàng đi đến chiếc ghế được xếp ở áp chót, tôi chọn ngồi vào chiếc ghế ở trong kế bên cái cửa kính có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đối với tôi vị trí này khá lý tưởng, vừa khá thoáng mát, vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia như nào.

Ngồi được một chút thì có một người phụ nữ tay ôm khư khư cái giỏ đệm, người phụ nữ trên đầu đội một chiếc nón vạt bằng vải có nhiều hoạ tiết hoa, đồ bộ được may bằng loại vải thun sát nách, mặt bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng dài tay ôm trọn cánh tay gầy guộc, chân mang đôi dép lào thường dụng, tóc chị cột gọn gàng ra sau nhưng cũng có vài sợi tóc con tơi ra. Người phụ nữ ấy dần dần đi lại chỗ tôi, ngồi vào chiếc ghế trống kế bên cạnh.

Trên xe lúc này cũng đã đủ người. Anh lơ xe kéo cánh cửa lại, bước vào trong đi đến chỗ ghế lái của tài xế nói gì đấy, sau đó chiếc xe bắt đầu khởi động, tiếng máy xe vang lên hì hì như tiếng thở của một con voi lớn, bánh xe bắt đầu lăn đi ra khỏi ví trí nó đang đậu và ra khỏi bến.

-" Anh chị trên xe cho em thu tiền chuyến này ạ!" Nói xong anh lơ xe đi lại từng chỗ ngồi của mọi người để thu tiền xe.

Lúc đến chỗ tôi -" Này chú em đi Cà Mau hả 150 ngàn nha chú!"

Tôi đưa tiền xe cho anh.

-" Chị đi đâu! " Anh lấy tay khiều vào vai người phụ nữ ngồi cạnh tôi.

-" À... À Vĩnh Long tôi về Vĩnh Long"- Người phụ nữ đáp.

-" Vậy chị đưa em 130 ngàn"

Loay hoay lấy trong túi quần bên hông trái mình ra là một cái bọc nilong đen nhỏ được gói gọn vuông vứt, người phụ nữ lấy một sấp tiền ra, ngồi đếm, tờ một trăm, tờ hai chục, tờ mười ngàn, rồi đưa cho anh.

-" Rồi rồi cảm ơn chị gái !" Anh tiếp tục quay sang người bên cạnh tiếp tục công việc của mình.

Đưa tiền cho anh lơ xe xong chị bỏ sấp tiền vào lại bọc gói gọn lại một lần nữa, cẩn thận bỏ vào lại trong túi quần.

-" Em trai quê ở Cà Mau hả?" Người phụ nữ hỏi tôi.

-" À không... Em đi xuống đó có công việc thôi!" Tôi đáp.

-" À chị tưởng, quê em ở Cà Mau nên hỏi chuyện ấy mà!"

-" Mà em nhìn trẻ ha, em năm nay nhiêu tuổi rồi? "Chị bắt đầu hỏi thăm tôi.

-" Em hai mươi tuổi rồi chị!"

-" Vậy sinh năm 95 hả, chị sinh năm 85"

-" Dạ... Dạ! Chị quê Vĩnh Long hả chị" Tôi hỏi lại chị.

-" Ừ! Đúng rồi em, chị lên Thành Phố thăm họ hàng ít bữa, rồi nay về lại quê" Chị đáp lời tôi.

Chị nói tiếp -" Mà em có đi làm không? Nếu có em làm công chuyện gì?"

-" Em đi làm, em vận tải hàng hoá ở trong một cái xí nghiệp"

-" Chà đi làm sớm hen, bởi nhìn em cứng cáp quá!" Chị cười nói tiếp.

-" Chị ở dưới quê cũng toàn làm nông với nuôi mấy con bò, với có bầy vịt"

- " Ở dưới quê thích ha chị, có đất đai trồng trọt, chăn nuôi không cần phải bon chen giống trên Thành Phố!"

-" Trời em ơi cũng cực lắm, nhiều khi thất mùa cũng thất lên thất xuống, không ổn định được. Sau này chị cho con chị lên Thành Phố cho nó ăn học, có công việc trên này mới đỡ cái thân!"

Thú thật thì việc ở đâu, làm gì tôi chẳng để tâm lắm, vì như nào đi nữa thì mục đích chính là để tồn tại và tự do. Khi sinh ra đã là "con người" thì ai cũng muốn tồn tại, tự do, phát triển,... Những điều ấy cũng là vì bản thân cả, bản thân họ muốn những điều tốt đẹp đó, từ khi nào mà loài người đặt ra cho mình những luật lệ ấy nhỉ? Sao ta không thể nào như những ngọn gió bên ngoài cửa kính kia được lượn lờ, bay bổng chẳng phải nghĩ suy, chẳng cần phải nghĩ ta đến những đâu, ta là ai... đến đâu cũng được miễn là ta cảm thấy tự do, làm gì cũng được miễn là bản thân ta cảm thấy hạnh phúc vào điều đấy. Nhưng không, không bao giờ! ta chẳng bao giờ được sống như cách ta muốn, ta chạy theo đám đông, ta chạy theo xã hội, ta chạy theo thứ gì đấy ta cũng chẳng thể rõ, ta cứ chạy, chạy và chạy. Và rồi đến lúc ta phải dừng lại, ta không còn sức để chạy theo nó nữa, ta quỵ đầu gối mình xuống đó cũng là lúc ta kết thúc quãng đường.

-" Có thế sống, là ổn!" Tôi đáp.

...

Bánh xe ngừng lăn, từ bên ngoài cửa kính tôi có thể thấy khung cảnh trung tâm thành phố Cà Mau tấp nập và nhộn nhịp mọi thứ điều hiện ngay trước mắt.

-" Rồi, rồi tới chỗ rồi có ai xuống xe không?!" Tiếng anh lơ xe hô to.

Tôi chồm người ra khỏi hàng ghế đang ngồi, đi mau ra khỏi cửa xe, vừa ra khỏi chiếc xe buýt thì xe lại tiếp tục lăn bánh tiếp, để lại tôi giữa lòng thành phố này. Tôi đứng ngay bên đường, đối diện chỗ tôi đang đứng là có một cái trục xoay như cái tháp to đứng sừng sững ở đấy, " Chẳng khác cái không khí của Sài Gòn là bao nhỉ!" Tôi thầm nghĩ, tôi lấy trong túi quần của mình mảnh giấy trắng ở trên đó có ghi địa chỉ mà tôi cần tới, " Ấp 7 xã A, huyện U Minh...." Đọc xong địa chỉ được viết trên mảnh giấy tôi cau mày lại, giữa dòng người tấp nập qua lại thêm cái nắng nóng ở vùng này làm tôi thấy có phần lạc lõng, chẳng biết phải đi về đâu.

Ở gần chỗ có mấy cái tán cây, tôi thấy có một ông chú đội nón vành ở trong cái nón bảo hiểm đen nhám đang ngồi trên con xe cũ kỹ, bị bung lớp vỏ bên ngoài của xe để lộ phụ tùng ở trong, có vẻ như chú đang ngồi nghỉ mát. Thấy vậy nên tôi quyết định đi lại chỗ chú.

-" Chú ơi! Chú có biết chỗ này là ở đâu không chú" Tôi đưa mảnh giấy trắng ấy trước mặt chú, để chú nhìn rõ.

Chú cầm lấy mảnh giấy trên tay tôi, chú nheo mắt lại để cố gắng nhìn rõ con chữ được viết trên đó.

-" À! Con đi lại U Minh đúng không?" Chú hỏi.

-" Dạ! Đúng rồi chú!" Tôi vội đáp.

-" Vậy lên xe đi chú chở cho đi, ăn rẻ tiền xe ôm thôi!" Chú nhìn tôi cười rồi chỉ tay mình ra sau con xe.

-" Dạ vậy chú chở cháu đi giúp!"

Chú nhanh tay lấy cái nón bảo hiểm trắng được máng ở phía bên hông đưa cho tôi, chú thủ thế, tay cầm cứng lấy tay láy, tôi cũng không chừng chờ gì thêm ngồi lên con xe của chú.

Chạy trên đường thì chú sẵn hỏi -" Con đi đâu vô đấy?!"

Tôi kéo người lại gần chú cố gắng nói đủ lớn để chú có thể nghe được -" Dạ con đi thăm người thân ở đấy"

Nhận được câu trả lời của tôi, chú ờ ừm vài tiếng rồi tiếp tục lăn tay ga chạy bon bon trên lòng đường thành phố.

Khung cảnh đang là một tỉnh thành chằng chịt các toàn nhà lớn, cũng có vài cái trung tâm thương mại, dòng người cứ chen nhau đi đi, lại lại, rồi dần tôi thấy khung cảnh ấy thưa thớt, xuất hiện trước mắt bây giờ là những hàng cây xanh cao, xum xuê, với những tán cây lớn đứng ngay hai bên đường, từ những con đường nhựa đen thành những con đường đất gồ ghề, lúc rộng lúc hẹp, tôi bắt đầu thấy cả những căn nhà được lợp bằng lá, xây theo kiểu nhà chữ đinh, hai bên bờ là con sông đục màu, xa xa còn có những cánh đồng ruộng xanh bao la bát ngát cũng có một vài căn chồi nhỏ mọc ở giữa cánh ruộng đấy.

Đi được 45 phút * Két....* Chú bóp thắng xe lại dừng ngay một con đường đất nhỏ trải dài.

-" Chú chỉ biết đi tới đây, còn nhà người thân của con thì con thử đi hỏi mấy người xung quanh đây xem chắc họ biết đấy!"

Tôi xuống khỏi xe của chú, tháo cái nón bảo hiểm trắng ở trên đầu gửi lại chú.

- " À dạ con cảm ơn! Tiền xe bao nhiêu ấy chú!"

-" Chú lấy 35 ngàn thôi!"

Tôi trả tiền xe cho chú, rồi bắt đầu đi bộ trên con đường đất trải dài kia.

Ở đây có cũng có mấy căn nhà tường nhỏ, mảnh sân của nhà nào cũng rộng, cũng trồng nhiều cây, nào là cây ăn trái, cây kiểng, hoặc là vài chậu hoa nho nhỏ trước cửa nhà , có cả mẫu vườn nhỏ để trồng rau, tôi còn thấy có mấy giàn mướp, giàn bầu trái nào trái ấy cứ mập mạp, tươi mướt. Ở dưới quê mà, đất rộng nên trồng gì chả được, chả bù cho ở Sài thành người thì đông đất thì ít, cứ phải bon chen nhau mà sống, ở đó có một miếng đất nhỏ để xây lên cái nhà cũng đã quý lắm rồi.

Trời thì cũng đã xế chiều tầm giờ này cũng gần bốn giờ mấy rồi, không lẹ thì khi trời sập tối lại ngủ ngoài đường.

Từ xa đi đến tôi thấy có một cô gái nhỏ nhắn, búi gọn tóc, đội chiếc nón lá, mặc một chiếc áo bà ba, cổ khoét hình chữ "V",ôm trọn những đường cong trên cơ thể của cô, với chiếc quần ống rộng, lưng thun đen nhẵn bóng, dài đến tận gót chân. Tay cô ôm cái giỏ nhựa đỏ, cái loại giỏ mà các cô, các dì hay dùng mỗi lần đi chợ. Tôi bén mảng đến gần cô để hỏi han thử xem.

-" Cô...cô ơi! Cô cho tui hỏi cô biết nhà của chú Nguyễn Duy Trung ở đâu không?" Tôi cũng có tí ngại ngùng khi cất tiếng gọi cô.

-" Anh kiếm ai? " Giọng cô cất lên nó dịu nhẹ như lời thơ, ngọt ngào như hũ mật rót vào tai, tự nhiên tôi có một cảm say khi nghe cô cắt lời.

-" À... Ờ... Chú.. chú Trung ấy Nguyễn Duy Trung hình như ở gần đây, tôi chỉ biết thế" Tôi tự nhiên luống cuống hẵng, đáp lời cô mà cứ ngập ngừng

Cô nhìn tôi cười khẽ -" Hì! Chắc là Cậu hai Trung ở cuối xóm để tôi dẫn anh đi lại thử"

-" Ừm... Ờ cảm ơn cô"

Cô giữ trên môi nụ cười khẽ ấy rồi quay lưng lại, đi về phí trước còn tôi cứ đi theo sau tiếp bước cô. Tấm lưng cô nhìn từ phí sau cứ thon thả, mùi hương trên tóc cứ thoảng trong gió " Mùi gì thơm thế nhỉ?" Tôi thầm nghĩ, đúng là con gái ở Miền Tây sông nước lúc nào cũng mang một vẻ đẹp chân chất, mộc mạc dễ thương kiểu gì ấy, tính ra bỏ công đi về đây được như này thì cũng có chút chớm vui trong lòng.

-" Đây nè!" Đi được một đoạn thì cô ngừng bước trước cửa nhà, không! gọi là cửa nhà thì không đúng là một cái cổng thì đúng hơn. Hình như đây là căn nhà to nhất chỗ này, đứng trước cổng tôi thấy khu viên nhà rất rộng, có mấy cây kiển lớn được cắt tỉa thành nhiều hình, đa phần là những con thú như rồng, công, phượng,... Có hai con rồng dài uốn lượn được đặt hai bên nằm trong cổng nhà. Nhìn ở phí bên tay phải nằm khuất ở trong, tôi thấy một căn nhà gỗ, được thiết kế kiểu nhà ba gian vừa rộng vừa lớn, trước nhà là một bật thềm cao, có mấy cây cột to bự như cái cột đình, mái nhà được lợp bằng ngói đỏ.

-" Cậu Hai ơi! Có người kiếm Cậu Hai nè! Cậu Hai ơi!" Cô gái cất tiếng gọi to từ ngoài vào trong, người cô nhỏ mà giọng cũng dõng dạc thật.

Từ trong nhà có một người đi ra mở cổng cho chúng tôi vào.

-" Dì Nhung! Có Cậu Hai ở nhà không?"

-" À có! Cậu có ở nhà cô cậu vào đi!" Dì Nhung đáp rồi đưa chúng tôi vào bên trong nhà.

Dì Nhung chắc cũng cỡ năm mươi mấy tuổi, dì có mái tóc ngắn tém, màu muối tiêu, dì Nhung có tướng người gọi là có da có thịt, tuy dì đã có tuổi nhưng đi đứng vẫn còn nhanh nhậy, dì đưa chúng tôi vào tận trong nhà.

Mới vừa bước vào trong nhà tôi đã thấy hình bóng của người đàn ông, mặc một cái áo sơ mi tay ngắn cùng với quần tây, ngồi trên bộ ghế salon giữa căn phòng khách,ông ấy đeo cặp kính lão, trong có vẻ ngoài điểm tĩnh, tay phải cầm tờ báo được gập đôi lại, tay trái cầm tách trà đang nhâm nhi thì chúng tôi cũng vừa đến.

-" Cậu Hai! Nhà có khách lại kiếm ạ!" Dì Nhung nói.

Dù đã có những vết tích của thời gian, nhưng chẳng khó để tôi nhận ra người đàn ông đang ngôi trước mặt tôi chính là " người cha" được nhắc đến trong bức thư, và cũng là người trong tấm ảnh cũ mà chú Tuấn cho tôi xem qua.

-" Dạ thưa Câu Hai!" Cô gái đứng cạnh tôi cất lời.

Người đàn ông ấy chậm rãi đặt tờ báo trên tay xuống bàn, sau ấy ngước lên nhìn chúng tôi.

-" À! Út... Còn cậu trai kế bên là.... " Ông nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc.

Tôi nhẹ giọng lại bảo -" Dạ con tên Hưng!"

Nghe đến đây ông ấy bậc dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, vì đứng lên nhanh quá nên tôi để ý thấy chân ông còn vô tình đá trúng thành bàn làm nó xê dịch đi một chút nữa.

Dì Nhung thấy thế liền đi đến đỡ đần.

-" Không sao không sao" Ông ngăn Dì Nhung lại.

-" Con có phải Hưng cháu chú Tuấn ở trên Sài gòn đúng không?" Tôi thấy ông có chút vui mừng khi hỏi đến đây, giọng nói còn có chút nghẹn lại.

-" Vâng! Là cháu" Tôi cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng, giọng vẫn nhẹ như thế.

-" Mừng quá không ngờ nay con lại đến đây! Dì Nhung ra sau nhà mần vài món đãi cháu Hưng đi!"

Dì Nhung gật đầu rồi đi ra khỏi gian phòng khách để xuống căn bếp sau nhà.

-" Hưng ngồi đi con đứng đó làm gì! À Út con cũng ngồi xuống chơi tí đi!" Nói rồi ông từ từ ngồi xuống chỗ cũ, mắt vẫn dán vào tôi.

-" Dạ thôi sắp tối rồi! Con phải về nhà lo cơm nước nữa, thôi Cậu Hai với anh Hưng cứ ở đây chơi ạ! Con về trước!" Cô Út nói xong thì gật đầu chào người đàn ông ấy, rồi quay sang chào tôi,sau đó bước ra khỏi gian nhà và dần đi khuất.

-" Hưng ngồi đi con!" Người đàn ông ấy bảo tiếp.

Tôi cũng cẩn trọng đặt mình vào cái ghế ở ngoài cùng, chẳng hiểu làm sao nhưng tôi ngại ngồi gần ông, cũng không thể nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này người đàn ông mà tôi nên gọi bằng " Cha..." nhưng cũng chẳng thể nào thốt lên được.

- " Con tên đầy đủ là gì vậy Hưng?!"

-" Nguyễn Duy Hưng" Tôi đáp.

Ông sụt sùi nơi khoé mũi -" À... Không ngờ cha có thể gặp con... Cũng đã gần mấy chục năm, trước đây cha chưa biết đến sự tồn tại của con cho đến khi cha biết được... Cha có một người con trai..."

Tôi vẫn lặng im.

-" Mẹ con? Con, con có ở cùng mẹ con không?" Ông ấy lại hỏi.

-" Không, mẹ không ở cùng tôi vào lúc tôi năm tuổi!" Tôi trả lời.

Người đàn ông ấy tựa lưng vào ghế thở dài.

-" Thật vậy....! Con có biết mẹ con đã đi đâu không?"

Tôi nhăn mặt lại khó chịu trong vô thức -" Không!"

Nhìn thấy được vẻ mặt của tôi nên ông đổi qua chuyện khác.

-" À thôi cũng gần tối rồi con đi vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi! Chắc đi đường xa con mệt lắm"

Tôi đứng ra khỏi ghế -" Cảm ơn chú!"

-" Chú." Mặt ông có vẻ trầm lại

-"Ừ! Cũng phải... Thôi con cứ vào trong nhà có gì không rành thì cứ hỏi Dì Nhung nha con"

Tôi đi vào trong, tắm rửa thật kỹ càng vì đi đường xa cả ngày trời, đã sạch sẽ và cảm thấy thoải mái hơn, tôi đi vào trong căn phòng nghỉ ngơi được dì Nhung trước đó chỉ dẫn, tôi không ăn tối cùng với gia đình một phần vì mệt lả người, giờ tôi chỉ muốn ngã lưng trên chiếc giường, cũng một phần là do tôi vẫn còn chút gì đó ngượng khi mới ở đây, nên thôi giờ nằm trong căn phòng này là tốt nhất.

Nằm trên giường tôi nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay và cả trước đó, nó cứ giống như là mơ vậy. Thật! Nhiều lúc tôi chẳng nhận thức được đâu là mơ đâu hiện thực, mọi chuyện cứ ập đến tôi chẳng biết làm sao để tiếp nhận hết được, cuộc đời tôi như một trò đùa vậy, bị bỏ rơi, rồi quay lại cứ xoay vòng như thế làm tôi đau hết cả đầu, thật đáng ghét! Ghét thật.

Tôi cứ bị chìm vào trong những dòng suy nghĩ ấy rồi chẳng biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào...

___________________________________________________________________________

- " Em! em đừng đi được không??? Em ở lại đi anh yêu em mà! Yêu lắm mà, ở lại với anh đi Liễu... Ở lại đây đi... Ở lại với anh.... Với anh... Cùng anh... Liễu... Liễu...!!!!"

Tiếng thét, tiếng gào lên như một con thú, xé toạt hết cả tâm can giữa màn đêm buốt lạnh, không có bất kì tiếng động nào, mọi vật điều im lặng chỉ có tiếng kêu, chỉ có tiếng khóc, tiếng thở, cứ nất lên từng cơn khi gọi người con gái ấy. Nhưng người con gái ấy đâu rồi, đi đâu rồi, chỉ còn hình bóng ở đây, ở trong đây, mãi ở trong đây, không bao giờ đi đâu được cả, nó sẽ tồn tại mãi, mãi và cho tới khi ta chết đi thì em vẫn ở cạnh ta nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro