11. Sợi dây chuyền đẫm máu - Yoon JiSung (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ầm', tiếng đập bàn chứa đựng bao nhiêu sự tức giận kiềm nén bên trong, Hwang Minhyun không để ý bàn tay vì đập mạnh mà đỏ lên của mình, anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế, day day mi tâm giữa trán đang nhíu chặt, gương mặt hạ xuống mấy phần nhiệt độ.

Lai Guanlin biết Hwang Minhyun bây giờ không muốn nói chuyện cho lắm, hắng giọng liền nói với những người xung quanh: "Hai người kia cũng thất thủ luôn rồi. Lần này là do ta quá khinh thường địch, hiện tại cần thêm hai người nữa đến kết thúc và thu dọn nhiệm vụ lần này."

Những người khác căn bản là chưa ai rời đi, Kang Daniel khi nãy kết thúc xong đã muốn đi về phòng, nhưng Lee Daehwi kéo cậu lại nhưng không rõ lí do. Hoá ra là còn đợt ba nữa à?!

Không gian rơi vào im lặng, bầu không khí cũng không dễ thở gì cho cam. Lee Daehwi liếc mắt nhìn từng người, sau đó đứng lên: "Vậy đợt này tôi đi."

Bae JinYoung liếc cậu một cái, cả hai đồng thời ánh mắt giao nhau, Lee Daehwi kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt của Bae JinYoung, không chịu thua cuộc. Ha Sungwoon và Hwang Minhyun chắc chắn sẽ không đi, một người là lãnh đạo, một người bị thương. Vậy người đi lần này là Kang Daniel. Nâng cấp xe đã nhường cho Bae JinYoung rồi, bây giờ không có lí do gì Lee Daehwi lại phải nhường nhiệm vụ đôi này cho cậu ta hết.

Cuối cùng, dưới cuộc đấu mắt căng thẳng của hai người, Lee Daehwi giành được chiến thắng đi cùng với Kang Daniel tới vinh thự.

Trên trực thăng.

Kang Daniel ngồi trên ghế phụ, ánh mắt tràn đầy ý cười, tò mò hỏi Lee Daehwi: "Cậu biết lái cả trực thăng?"

"Trước kia từng huấn luyện qua." Lee Daehwi hai tay điều khiển linh hoạt, ánh mắt vui vẻ nhưng không nhìn sang Kang Daniel, mắt hướng về phía trước nhìn đăm chiêu.

"Cậu giỏi thật đấy! Gì cũng biết." Kang Daniel một bên tán thưởng, một bên nhìn ra bầu trời ngoài kia, từng đám mây trắng xoá trôi lững lờ giữa không gian vô tận, cảnh tượng ngây thơ trong sáng đẹp đẽ khiến lòng người thoải mái.

Lee Daehwi lắc đầu cười, than thở: "Đừng khen tôi chứ, cằm tôi sắp hất lên đụng tới Ngọc Hoàng luôn rồi."

Cả hai cùng nhau bật cười, họ hiện giờ không giống như là đang đi đối mặt với sinh tử, mà là đi du lịch, đi chơi, đi giải trí vậy.

"Này anh Daniel!" Lee Daehwi ngừng cười, giọng nhàn nhạt nói chuyện "Anh sợ anh SeongWu không?"

Kang Daniel cũng ngừng cười, nghiêm túc suy nghĩ xem mình có sợ anh ta không? Anh ta có gì đáng sợ chứ, suốt ngày cứ điên điên khùng khùng ấy chứ.

"Tôi nói rồi mà, tôi trên đời này cũng không sợ bất cứ điều gì nha. Tôi chỉ cảm thấy SeongWu có hơi nguy hiểm thôi, cũng không thèm sợ tên điên như anh ta." Cậu bĩu môi nói, bộ dạng xem ra vẫn còn ấm ức vụ anh ta lừa mình và còn lấy dao rạch cổ cậu nữa.

Sau đó thắc mắc nhìn về Lee Daehwi: "Cậu sợ anh ta?"

Cậu ta nhếch môi, cười giễu cợt một cái, sau đó đạm mạc trả lời: "Tôi kể anh nghe một câu chuyện nha. Chuyện này do JiSung kể cho bọn tôi nghe, rất rùng rợn."

Kang Daniel gật đầu, cậu là người luôn hóng ké chuyện người ta, dân gian hay gọi là nhiều chuyện đấy!

Lee Daehwi hắng giọng, sau đó nhàn nhạt kể lại: "Yoon JiSung lúc vừa mới vào tổ chức, cũng không có thu liễm gì, ngang tàn, bạo lực, nhưng không ai nói tới, họ chỉ nhắc anh ta cẩn thận Ong SeongWu. Nhưng anh ta lúc đó nào sợ cái gì, ngang tàn quen rồi, sao phải đi sợ một người cơ chứ?"

"Rồi một hôm. Anh ta thấy trên bàn có một ly cafe, Guanlin dặn anh ta ly nước đó là của SeongWu, đừng động vào. Anh nghĩ xem anh ta nghe lời không? Ừm, chính là không nghe. Sau đó anh ta kể, lúc nửa đêm phòng anh ta bị người đạp văng cửa, người nọ lôi anh ta, là lôi đi, sức lực rất lớn. Lôi lên tầng cao nhất, lôi lên phòng số lớn nhất, 11. Anh ta nói ở trong phòng đó chính là địa ngục, anh ta muốn sống không được mà chết cũng không thể. Anh ta nói người kia như ác quỷ ấy, khơi dậy bao nhiêu sự sợ hãi trong lòng anh ta."

"Sau khi Yoon JiSung mở mắt lần thứ hai, đã qua ngày hôm sau nữa. Anh ta ở trong phòng đó suốt 24 giờ. Ừm, đại khái là từ lúc đó, JiSung mất đi vị giác."

Kang Daniel há hốc mồm, kinh ngạc trừng lớn mắt, như không thể tin được. Câu chuyện thú vị thật nhưng cũng rất rùng rợn a!!!!

Rồi như nhớ ra điều gì, miệng Kang Daniel lại há lớn hơn nữa, mắt cũng trừng to hơn nữa. ĐMN!!! Chẳng phải mấy giờ trước cậu chứng kiến Yoon JiSung uống một ly nước chanh không pha đường mà mày cũng không nhíu sao? Có vị giác đâu mà biết nó có chua hay không chứ!

Lee Daehwi nhìn Kang Daniel hết há mồm lại đến trố mắt, mặt hết trắng lại xanh, tà ác kích thêm một cái: "Người trong tổ chức đều bị anh ta hành hạ qua hết rồi, còn anh mới gia nhập thôi đó."

Kang Daniel mặt "cậu nói cái qq gì vậy?" quay phắc qua nhìn Lee Daehwi, sau đó trong lòng niệm 7749 lần "nên cách xa thằng cha kia ra", trái tim nhảy dựng của cậu mới hồi phục lại.

Hai người nói chuyện một chút, sau đó máy bay liền hạ cánh. Cuối cùng cũng đến.

Từ xa hai người bọn họ đã thấy chiếc máy bay của bọn Park Jihoon đậu trong biển khói lửa. Lee Daehwi thông minh, đậu không quá xa cũng không quá gần khu vực bị ném bom. Sau đó cùng Kang Daniel xông vào chiến trận.

Cả hai đi được một lúc, mới bắt đầu thấy xác của mấy tên mặt áo đen, đi vào sâu thêm chút nữa, chính là Park Jihoon nằm ở hướng Tây, Kim Jaehwan nằm ở hướng đông, hô hấp dồn dập, như sắp chết tới nơi.

Lee Daehwi trước khi đi vớt xác hai người bọn họ, quay sang nói với Kang Daniel: "Anh vào trong tìm hai người kia, tôi ở đây giải quyết mấy tên vướng bận."

Kang Daniel gật đầu, sau đó tăng tốc độ chân đi vào vinh thự. So sánh thì nhiệm vụ của cậu hay của Lee Daehwi đều hàm chứa nguy hiểm, nguy hiểm của cậu là biển lửa bên trong, nguy hiểm của Lee Daehwi là bọn áo đen bên ngoài không biết còn bao nhiêu tên. Cảm thấy mình không chịu thiệt nên Kang Daniel đi rất nhanh, cơ hồ là chạy, hứ, muốn việc nhẹ việc nặng với cậu hình như chưa có ai nha! Mà cậu cũng không cho phép.

Vào đến bên trong vinh thự, mùi khói lửa do bom đạn gây ra nồng nặc, Kang Daniel từ năm mười lăm tuổi đã quen với cái mùi này cảm thấy chịu một lúc cũng không sao, đặt tay lên tai nghe bluetooth, Lee Daehwi hình như cũng không có khó khăn gì nên cũng không liên lạc, vì vậy Kang Daniel nhanh chóng đi vớt xác hai người kia.

Đi được một lúc, ở đầu cầu thang tầng trệt Kang Daniel nhìn thấy Yoon JiSung bị một thanh sắt đè hai chân, sức lực anh ta cũng không tính là yếu, nhưng hai thanh sắt nhìn có vẻ rất nặng, thoát ra là chuyện không dễ dàng gì.

"Được không?" Kang Daniel dùng sức bê thanh sắc lên, thảy qua một bên góc, quỳ 1 chân dỡ Yoon JiSung dậy.

Mặt Yoon JiSung phải nói là không cách nào diễn tả được, bị khói hung cho da đen xạm, miệng ho không ngừng vì bị ngộp, cậu thật lo là anh sẽ tắt thở ngay giây sau đó luôn.

Yoon JiSung cố giương mắt, nhìn về Kang Daniel, anh ho một đợt mạnh, cơ hồ muốn đem phổi ho ra bên ngoài, giọng nói yếu ớt: "Tìm SeongWu đi, tôi bò ra được, chỗ này sắp không trụ được nữa."

Cậu nhìn anh một chút, sau đó nhắm mắt chạy lên lầu, thôi thì anh có bò ra được tới chỗ của Lee Daehwi không thì là do anh, cũng không phải do cậu bỏ. Huống hồ chi nhìn anh như vậy cũng không thuộc dạng lếch ra cũng không nổi, bọn họ làm nghề trộm cắp, huấn luyện cùng kinh nghiệm cũng đủ cho bọn họ không chết trận được. Dù sao trừ khi bị bắn đến chết, bọn họ có thể tìm được chỗ sống trong đường chết mà.

Kang Daniel chạy một hơi lên lầu, mở cửa từng gian phòng nhưng thân ảnh cậu muốn thấy lại không có, cậu bị khói hung đến gần hít thở không thông, cổ họng vì cứ hét "ONG SEONGWU!!! Anh ở đâu" mà rát đến khó chịu, nhưng đến một tiếng động đáp trả gần như không có. Cậu thật sự tức giận.

Nhưng khi cậu định đi xuống lầu hai xem xét lại có phải đã bỏ qua căn phòng nào rồi hay không, một tiếng đàn piano bỗng nhiên phát lên, một đoạn âm thanh u buồn thảm thiết, như người đàn giai điệu ấy đã đi qua những chuyện đau thương nhất trên cuộc đời, như đi trên một mảnh đường tăm tối không có lấy một tia ánh sáng, bao phủ người ấy là những đôi mắt đáng sợ, rồi lại thay đổi thành những đôi mắt trĩu nặng bi thương.

Kang Daniel sững sờ, trong đầu cậu là một mảnh tối tăm, là những câu chữ thắc mắc. Phải đau đớn đến mức độ nào mới có thể đàn ra một giai điệu như vậy? Cậu đi về phía căn phòng phát ra tiếng đàn, căn phòng ngăn cách giữa thực tại, nó đóng chặt, không mở ra được. Như giam cầm người nào đó ở trong ấy, một người chịu tổn thương rất lớn, người ấy có một nỗi đau kể cả chính cậu cũng có thể cảm nhận được. Cậu sờ lên cánh cửa, một chút luyến tiếc, một chút uỷ khuất, một chút đau lòng.

Và rồi tiếng đàn ngừng, cậu như tỉnh ra ngay trong tức khắc, cậu đưa tay sờ lên mảnh ướt át bên má, cậu khóc sao? Tại sao lại khóc? Đã lâu lắm rồi cậu không khóc. Là do tiếng đàn sao? Hay là do chính bản thân cậu. Cậu không biết, và cậu cũng không mong mình biết. Kang Daniel cậu không muốn hỏi lý do, cậu cảm giác tận sâu trong cơ thể của cậu là nỗi sợ hãi, cậu thực. sự. không. muốn. biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro