12. Sợi dây chuyền đẫm máu - Yoon JiSung (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi Kang Daniel hoàn toàn vứt điều kỳ lạ xảy ra ban nãy ra sau đầu, lửa cũng sắp bay tới đây luôn rồi. Bây giờ cậu chắc chắn xác định rằng Ong SeongWu đang ở bên trong phòng, tính cách kì quặc như anh ta mới thảnh thơi ngồi đàn trong cái nơi nguy hiểm như vậy.

Trước mắt cậu không thể mở cửa ra được như bình thường vì gian phòng bị mắc kẹt do chấn động, vì thế cậu dùng hết sức lực mà mình có trong cuộc đời này đạp một phát lên cửa, và không ngoài dự đoán, cửa mở toang.

Nhưng điều mà cậu không suy nghĩ đến đột nhiên xuất hiện, chính là có một thanh sắt từ đâu chắn ngang cửa, sau đó là liên tiếp từng thanh từng thanh rơi xuống, cho đến khi chúng nó ngừng lại, chỉ còn một khoảng trống đủ một người chui lọt mà thôi.

Kang Daniel nhìn khung cảnh trong phòng qua khoảng trống ấy, cậu kỳ thật rất tức tối, khi không lại gặp chướng ngại vật ngay lúc cấp bách như vậy, nếu cậu cố chống đỡ mấy thanh sắt không để nó lấp kín thì Ong SeongWu bò ra là chuyện không vấn đề gì, nhưng mọi chuyện lại không như cậu sắp xếp, Ong SeongWu căn bản không để tâm lời cậu nói.

"Ong SeongWu! Anh làm cái quái gì vậy? Không mau bò ra đây đi, lửa sắp lan tới đây rồi." Kang Daniel quỳ hai chân trên sàn, gập người nhìn qua lỗ trống, một tay đang cố chống đỡ mấy thanh sắt muốn rơi xuống, cậu cơ hồ là mệt muốn nổ đom đóm mắt.

Tuy nhiên, Ong SeongWu lại như không nghe thấy lời nói kiềm nén lửa giận của cậu, ung dung ngồi trên ghế, hai tay đặt lên phím đàn, thản nhiên cười hỏi: "Daniel, cậu có muốn nghe ca khúc nào không? Tôi đàn cho cậu nghe."

Kang Daniel sững người, ánh mắt hung tợn nhìn chầm chầm anh, như không thể tin trong giờ phút này anh có thể nói ra được những câu đó: "Anh bị điên à? Đàn điếc gì ở đây! Lửa sắp hung tôi chết rồi đây nè, anh mau bò ra nhanh đi, tôi sắp chống đỡ không được rồi!"

"À!" Ong SeongWu thở dài đầy tiếc nuối, nhưng một tia lo lắng mình đang trong khói lửa nguy hiểm cũng không có, nhàn nhạt nói: "Cậu thật sự không nghe sao? Tôi đàn rất hay."

"ONG! SEONG! WU!" Kang Daniel cơ hồ là hét toáng lên, cậu rất tức giận, anh ta bị điên cái gì thế? Sắp chết đến nơi rồi đàn cái gì nữa??? Đàn ca khúc hạ nguyệt hay sao???

"Anh lăn ra đây, nếu không tôi sẽ mặc kệ anh sống chết đấy." Mắt cậu thấy lửa càng ngày càng lan đến đây, lầu này cũng không chống đỡ được mấy phút nữa sẽ sập, bọn họ sẽ chết, là chết đấy có biết không?

Nhưng Ong SeongWu như không nghe lời cậu nói, đặt hai tay lên phím đàn nhấn xuống, một bản piano dịu nhẹ được vang lên, ban đầu là tiết tấu chậm rãi sâu lắng, sau đó dần dần nhanh lên hối hả, thúc giục một cái gì đó mau làm đi, Ong SeongWu nhắm mắt thả hồn theo từng nốt nhạc, để lại Kang Daniel nơi đó càng ngày càng gấp.

Đến khi cậu thật sự không chống đỡ được nữa, cắn chặt răng quăn ánh mắt hung tợn tức giận nhìn thân ảnh ung dung của người nào đó, sau đó cậu buông tay chạy xuống lầu, như lời cậu nói, mặc kệ sống chết của anh.

Ngay sau khi cậu rời đi, tiếng đàn ngừng lại, Ong SeongWu lia ánh mắt tĩnh lặng lạnh lẽo nhìn về phía cửa, sau đó rũ mắt, khuôn mặt trong bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, giống như bị một thứ quan trọng nhất của mình bỏ rơi, giống như một chú mèo nhỏ bị chủ nhân vì lòng ích kỷ mà vứt bỏ, giống như một người mình coi trọng nhất trên cuộc đời đã rời đi.

Sau đó một nụ cười nửa miệng xuất hiện, xoá tan đi sự đáng thương khi nãy, xoá sạch không còn một chút gì xót lại. Anh giương mắt nhìn về cửa phòng, trong ánh mắt là sự điên dại, sự uất ức, sự đau đớn, mà nhiều hơn là sự cưng chiều.

Trong đầu anh từng hình ảnh cứ đan nhau mà xuất hiện, lặp đi lặp lại đến phát đau. Một ngôi nhà trong biển lửa, một người ở ngoài phòng và một người ở trong phòng, một chiếc lắc chân, một đứa trẻ, và rồi là một câu nói.

"SeongWu, nhiệm vụ lần trước cậu dùng hai mươi lăm giây để cứu một đứa bé. Nhiệm vụ lần này cũng như vậy, nhưng sao cậu lại không cứu được người, lần này cậu có tận ba mươi giây."

Ong SeongWu siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đến rỉ máu, nhưng anh không thấy đau, anh giơ tay lên, những giọt máu đua nhau chảy xuống, chúng thật đẹp, thật dễ ngửi, thật quyến rũ đến thô bạo.

Anh vươn đầu lưỡi ra chậm rãi liếm láp, chiếc lưỡi nhỏ xinh chu du trên bàn tay bị thương, như một con thú đang một mình liếm đi vết thương của nó. Sau đó anh quay phắc đầu lên, gợi một nụ cười nhạt, và rồi dần dần cười to hơn, lớn hơn. Bỗng nhiên anh ngừng cười, khuôn mặt nghiêm túc pha lẫn một chút khổ sở, anh thì thào nói, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, nhưng không khác răng nanh của một con báo là bao.

"Kang Daniel, nhiệm vụ lần này cũng giống như năm đó, nhưng cậu có tận một phút. Vậy tại sao cậu không cứu tôi?"

Kang Daniel chạy một hơi ra khỏi vinh thự, nhưng như một lực lượng nào đó bắt cậu khựng bước chân lại, ánh mắt cậu không tự chủ quay đầu nhìn về căn biệt thự, ập đến là một nỗi đau đớn đến khó thở. Cậu muốn quay lại cứu anh, cậu không hiểu sao lại muốn như vậy. Giống như nếu cậu bỏ đi, cậu sẽ đánh mất thứ mà mình quý trọng nhất trên cuộc đời này.

Dằn trái tim đang cực kỳ khó chịu lại, cậu ngoảnh mặt đi, người dưng qua đường, cậu đau như vậy làm gì chứ!

Đi đến gần máy bay trực thăng, Kang Daniel vỗ vai Lee Daehwi đang từ trong bước ra, khi nãy cậu thấy Lee Daehwi dìu Yoon JiSung lên, thật có sức, lếch ra được tới đây.

"Yoon JiSung sao rồi?" Kang Daniel thở ra một hơi nói.

Lee Daehwi nhíu mày nhìn cậu một cái, mặt không giấu giếm vẻ nghi ngờ: "Gãy hai chân thôi, về trụ sở điều trị là được."

Sau đó quay đầu nhìn bên này bên kia, không nhịn được lên tiếng: "Ong SeongWu đâu?"

"Ừm..." Kang Daniel thật là mệt gần chết rồi, giơ tay gãi gãi đầu, mặt khó xử "Ừm, khi nãy tôi có thấy anh ta. Nhưng mà anh ta không chịu hợp tác với tôi, không muốn ra. Thế nên tôi bỏ anh ta lại."

Chứng kiến Lee Daehwi há hốc mồm trố mắt nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ta thất thố như vậy. Lee Daehwi vẻ mặt không tin được, một mảnh trắng bệch, nhờ chống tay lên thành máy nếu không cậu sợ cậu ta sẽ thật sự ngã ngồi xuống đất.

"Sao vậy? Cậu bị gì vậy?" Kang Daniel tò mò hỏi, đúng là tò mò, vì nếu mà cậu lo lắng thì chuyện đó rất hiếm lạ nha.

Lee Daehwi thở một hơi, nhắm mắt dựa lưng vào thành máy, nuốt một ngụm nước bọt cũng cảm thấy gian nan, ánh mắt tràn đầy thương tiếc nhìn về phía Kang Daniel.

"Sao anh lại bỏ anh ấy lại. Sao anh không nghĩ cách cứu anh ta?" Lee Daehwi mệt mỏi chất vấn, khi nghe được tin này trái tim cậu cơ hồ muốn rỉ máu, Kang Daniel là idol của cậu, là thần tượng của cậu, nếu hậu quả kia được thực thi trên người Kang Daniel, cậu thật sự sẽ không nhịn đươc.

Kang Daniel nhíu mày, lỗi đâu phải tại cậu chứ, Ong SeongWu mới có lỗi cơ mà, tại sao giọng điệu của Lee Daehwi lại như có ý trách móc cậu như vậy.

"Lửa gần sắp lan tới, tôi bảo anh ta bò ra, tôi sẽ chống đỡ mấy thanh sắc. Là anh ta không chịu hợp tác, sao lại trách tôi?" Kang Daniel không chống chế giọng điệu ngày càng cáu kỉnh của mình, toàn thân cậu đều tức giận cùng không cam lòng.

Lee Daehwi lẳng lặng nhìn Kang Daniel bực tức mà không thể phát tiết, lãnh đạm nói: "Anh có thể lấy một thanh sắt để chống lên các thanh sắt khác cho nó không bị đổ xuống mà. Anh cũng có thể dùng hai tay và hết sức lực của mình đẩy hết đống sắt đó qua một bên để đi vào lôi anh ta ra mà. Chẳng qua là anh không chịu suy nghĩ, mà có suy nghĩ anh cũng sẽ không làm."

"Bởi vì sao? Anh ích kỷ, anh muốn thoát thân, anh không muốn vướng bận. Anh không muốn lao đầu vào phòng để cứu anh ta, anh sợ anh không có đường ra, anh sợ con đường an toàn anh chọn sẽ không còn giá trị, anh sợ bị cản đường. Kang Daniel, những điều đó tôi điều trải qua hết rồi! Nếu anh thật sự muốn cứu, anh sẽ chọn cách mà không phải là lí do."

Kang Daniel đớ lưỡi, mấy phút cũng không thể trả lời, cậu rũ mắt, coi như thừa nhận những lời cậu ta nói là đúng. Cậu là đạo tặc, cậu ích kỷ, cậu tham lam, đó điều là bản năng của một tên trộm. Cậu không muốn vì người khác mà mình bị thương, cậu không muốn làm việc mà cái giá phải trả quá lớn. Nên cậu lựa chọn cách kêu Ong SeongWu ra ngoài, thay vì tìm cách vào trong kéo anh ta ra. Cậu lúc đó đã suy nghĩ có lẽ chân của Ong SeongWu bị thương nên không ra được, nhưng cậu lựa chọn bỏ qua, xem như cậu chưa hề nghĩ đến. Lòng dạ con người, muốn thay đổi cũng phải dễ dàng.

Lee Daehwi nhìn thân ảnh của Kang Daniel, sau đó hướng ánh mắt ra ngoài xa xăm, nhàn nhạt nói: "Anh biết không? Có một nhiệm vụ cũng rơi vào tình cảnh như vậy, tôi phải đi cứu Ong SeongWu như anh, và tôi cũng bỏ anh ta như anh. Anh biết không? Anh ta trừng phạt tôi rất đau đớn! Sống không bằng chết anh biết không?"

Giọng cậu kể chuyện của mình giống như một người xa lạ kể một câu chuyện của người khác, không gợi lên tí cảm xúc, không thấy trong đó có sự đau khổ nào, chỉ toàn là đạm mạc.

"Anh sẽ như thế nào khi tỉnh dậy, phát hiện anh đã mất đi một quả thận. Anh sẽ như thế nào khi tỉnh dậy, phát hiện mình mất đi một phần ba dạ dày? Ong SeongWu đáng sợ như vậy đấy, chỉ vì tôi không cứu anh ta mà thôi."

Kang Daniel nghe xong, cậu phải thừa nhận mình sợ hãi khi nghe những lời này, sau đó để che lấp nỗi sợ, cậu quát lên, cậu lớn tiếng chất vấn: "Đó không phải lỗi của tôi! Là anh ta không chịu hợp tác. Là anh ta sai chứ không phải tôi sai."

"Nhưng anh ta là quy tắc. Quy tắc cũng chính là anh ta. Cho dù anh có đúng đi chăng nữa, anh ta nói điều đó sai, thì chính là sai." Lee Daehwi chậm chạp trả lời, mệt mỏi nhìn Kang Daniel đang bao biện cho chính bản thân, cậu lại thốt lên "Đến giờ anh vẫn chưa nhận ra sao? Ong SeongWu căn bản là kẻ điên."

Chưa để Kang Daniel bình tĩnh, một tiếng vỗ tay phát ra từ trong buồng máy, giọng nói khiến người run sợ cất lên, khơi dậy nỗi sợ hãi của tất cả mọi người: "Daehwi cậu nói hay đấy. Tôi cũng không trách cậu bảo tôi bị điên đâu, cho nên cậu mau chở chúng tôi về thì hơn, trước khi tôi thực sự tức giận."

Lee Daehwi cùng Kang Daniel không hẹn mà cùng khuôn mặt trắng bệch, hai nhân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống. Lee Daehwi lấy lại đầu óc nhanh hơn, nhanh tay nhanh chân đi vào buồng lái, Kang Daniel ngược lại đầu óc vào thời gian bảo trì, trì độn theo sau Lee Daehwi ngồi vào ghế phó lái. Không khí hiện giờ trong máy bay có thể tóm lược bằng mấy chữ: yên lặng đến quỷ dị.

Máy bay cất cánh, đưa họ về trụ sở 4.

Ở nơi mà bọn họ không nhìn thấy, có hai người đang dõi mắt nhìn theo.

"Anh Kim! Đuổi theo không?" Người mặt vest đen khi nãy bấm nút cho bom nổ thấp giọng cúi đầu hỏi.

Nam nhân thở ra một hơi, cũng không trả lời vấn đề của thuộc hạ, hắn cất tiếng hỏi một vấn đề không liên quan: "Tấm giấy được lấy đi chưa?"

"Ong SeongWu đã lấy đi rồi." Thuộc hạ kia máy móc đáp.

Nam nhân suy nghĩ gì đó một lúc, sau đó nhếch lên một nụ cười ý vị thâm tường: "Vậy thì về thôi, xem như quà gặp mặt cho bọn họ."

Nói xong liền xoay người rời đi, thuộc hạ kia cúi người theo sau. Hai mươi người đi theo nam nhân, chỉ có một mình hắn là được lưu lại bên người. Nhìn các anh em mình từng người từng người hi sinh, hắn cũng chỉ có thể cảm khái, sau đó theo nam nhân bước lên xe, lái về địa điểm ẩn nắp của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro